Buổi chiều, Thảo Ngân trở lại lớp, đập vào mắt cô là một cốc trà sữa matcha còn vương hơi lạnh, hương trà xanh đậm quẩn quanh như cố tình ve vuốt khứu giác. Đặt ngay trên bàn cô. Một ánh mắt lướt qua góc lớp Ngọc Linh. Thứ này là gì? Lời xin lỗi? Một sự níu kéo? Hay đơn giản chỉ là một thói quen chưa dứt?
Nhưng chẳng để cô kịp suy nghĩ, một mùi thơm khác đã chen vào khoai lang chiên, vàng ruộm, giòn tan. Ngọc Nhi xuất hiện, đặt túi giấy lên bàn, nụ cười cong cong, đôi mắt sáng như trăng treo giữa đêm đông.
“Làm gì nhìn tớ dữ vậy? Yêu rồi hả?”
Thảo Ngân nhướn mày, thản nhiên bẻ một miếng khoai, đưa lên miệng: “Cậu bớt ảo tưởng đi.”
Khoai vừa vào miệng, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng át được thứ dư vị lạ lẫm vừa chớm trong lòng.
Ngọc Nhi bật cười, tiếng cười nhẹ như cơn gió tháng Tư, nhưng đâu đó lại có chút gì như đang che giấu.
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định ghép đôi Thảo Ngân với ông anh trai mình kẻ có năng lực "né gái" thần thánh đến mức nếu tình yêu là một viên đạn, thì anh ta chính là kẻ nấp sau bức tường chống đạn kiên cố nhất.
“Nghe nói cậu được lên tivi thi hả? Ganh tị ghê.”
Thảo Ngân nhấp môi, nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia tinh quái: “Vợ nhỏ của tớ à, tớ sẽ nắm tay cậu cùng bước lên tivi.”
Cô vừa nói vừa vươn tay véo má Ngọc Nhi, động tác tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên phải làm.
Ngọc Nhi tròn mắt, nhưng chưa kịp phản kháng, một giọng nói đã vang lên từ bàn bên cạnh.
“Vị trí bị người khác cướp mất, có tức không hả?”Đồng Đồng nghiêng đầu, giọng lơ đãng nhưng từng chữ như mũi dao nhỏ gọt vào lòng người.
Ngọc Linh khẽ siết chặt nắp bút, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc.
Ngọc Nhi chẳng mấy để tâm, cô chỉ nhìn cốc trà sữa trên bàn, ánh mắt lấp lánh như mèo con phát hiện đồ ăn ngon.
“Cho tớ uống.”
Trước ánh mắt mong chờ ấy, ai có thể từ chối?
Không khí trong lớp nóng dần khi danh sách đội tuyển Olympic Toán được nhắc tới. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào F3 ba nữ thần toán học của lớp: Nhi, Ngân, Đồng. Ai sẽ là người được chọn?
Thảo Ngân đứng dậy, giọng nói rắn rỏi như kim loại va vào nền đá cứng. “Tớ sẽ tham gia đội tuyển toán học quốc gia.”
Những tiếng xôn xao nổi lên. Một số người gật gù, một số khác thì thở dài. Rõ ràng rồi, ai có thể vượt qua Thảo Ngân đây?
Ngọc Nhi vẫn cười, nhưng trong lòng lại có chút chùng xuống. Dù có cố gắng thế nào, cô cũng không thể đuổi kịp. Lịch trình của Thảo Ngân trên lớp học, về nhà ôn luyện, đến trung tâm nâng cao dày đặc như những con số chạy mã trên màn hình lập trình. Còn cô thì sao?
“Nghe nói cậu ấy đến trung tâm ôn luyện, chắc học tới khuya nhỉ?”
“Thật á? Hồi cấp hai, cậu ấy từng vào đội tuyển Olympic Toán, hình như cuối lớp tám đã lọt vào vòng quốc gia.” Gia Nghi bạn học cũ của Thảo Ngân lên tiếng.
Ngọc Nhi nghe vậy, không nói gì, chỉ im lặng đeo tai nghe, mở sách bài tập Olympic ra làm. Những con số dày đặc, những công thức lạ lẫm như mạng nhện giăng khắp trang giấy.
“Có ba người chơi một trò chơi với ba số nguyên dương. Mỗi lượt, họ chọn hai số bất kỳ, rồi thay cả hai bằng hiệu của chúng. Trò chơi kết thúc khi trong ba số có hai số bằng nhau. Hỏi liệu trò chơi có thể kéo dài mãi mãi không, hay luôn kết thúc sau một số hữu hạn lượt?”
Một câu hỏi đầy thách thức. Ngọc Nhi nghiêm túc suy nghĩ, đầu bút lướt nhanh trên trang giấy. Nhưng khi cô vừa chạm đến một manh mối, một bên tai nghe bất ngờ bị giật ra.
Thảo Ngân đứng đó, sát gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở thoảng qua. Ánh mắt cô ấy quét qua bài giải, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên.
“Cậu làm sai rồi.”
Cô nở nụ cười sáng chói như cái nắng mùa hạ, Ngọc Nhi ngơ ngác nhìn cô bạn chầm chầm, Thảo Ngân ngồi xuống kế bên lấy bút viết gì đó trên giấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận