Đường Đường hít một hơi thật sâu, thông báo một tin mà cô biết sẽ khiến Thảo Ngân đau lòng. Đây có lẽ là điều duy nhất cô có thể làm lúc này, hy vọng rằng Thảo Ngân sẽ đủ can đảm để buông bỏ người con gái đó.
"Cậu ta sắp chuyển vào lớp mình. Tớ vừa nghe được."
Thảo Ngân khẽ lau đi những giọt nước mắt, mắt nhìn ra xa xăm. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chất chứa bao nỗi đau
"Tình yêu không có lỗi, đúng không? Lỗi là ở tớ… Tớ đã yêu một người không thuộc về mình. Yêu một cô gái thẳng. Tớ đã trao hết trái tim cho người không hề trân trọng. Nhưng mà cũng đúng thôi... lúc ấy, chính tớ còn không biết trân trọng bản thân mình thì có tư cách gì mà đòi hỏi người khác trân trọng tớ? Cũng có tư cách gì để ngăn cản cô ấy yêu ai khác? Tớ lấy tư cách gì để nói rằng cô ấy không phải người tốt chứ? Bạn bè, không hơn không kém... tớ chẳng có quyền xen vào."
Đường Đường chỉ biết im lặng ôm lấy Thảo Ngân. Cô hiểu cái bóng của Ngọc Linh quá lớn, khiến Thảo Ngân khó có thể mở lòng lại lần nữa. Nhưng cô tin, rồi sẽ đến lúc Thảo Ngân yêu thêm một lần nữa.
Thảo Ngân lau khô nước mắt, thở dài rồi đứng dậy đi xuống căn tin mua nước. Dù bản thân nói rằng không muốn gặp lại người ấy, nhưng trong lòng cô biết... thật khó để tránh được.
Suốt buổi học, Thảo Ngân không thể nào tập trung nổi. Cuối cùng, cô lấy cớ mệt xin về sớm. Đường Đường thấy vậy liền chạy theo, bước nhanh cùng cô trên đoạn đường về nhà.
"Này, qua nhà tớ đi. Còn vài lon bia, cậu qua uống với tớ."
"Tớ… Tớ..."
"Đi đi, không sao đâu" Đường Đường hiểu rõ Thảo Ngân đang nghĩ gì, liền nắm tay kéo cô đi.
Khi vừa đến trước cửa nhà Đường Đường, cả hai bất ngờ thấy Ngọc Linh đứng đó. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy... vẫn như ngày nào. Chỉ khác là giờ đây, cô ấy đã thuộc về một người khác.
"Ngọc Linh? Sao cậu ở đây?" Đường Đường ngạc nhiên hỏi.
"À, tớ là hàng xóm mới của cậu. Và từ nay... chúng ta sẽ chung lớp với nhau," giọng Ngọc Linh vẫn ngọt ngào, rồi cô ấy bước đi.
Thảo Ngân im lặng bước vào nhà Đường Đường. Cô ngồi xuống ghế sofa, tâm trạng nặng nề. Đường Đường mang ra vài lon bia, mở một lon đưa cho Thảo Ngân. Cô khui lon ra và uống một hơi dài, như muốn xua đi tất cả những cảm xúc đang dồn nén.
Đây không phải lần đầu Thảo Ngân uống bia, nhưng hiếm khi cô uống nhiều như vậy. Cũng chưa bao giờ Đường Đường thấy Thảo Ngân bỏ học về giữa chừng.
Khi men bia đã thấm, Thảo Ngân bắt đầu nói, giọng hơi run "Cậu có biết tớ yêu Ngọc Linh từ khi nào không? Từ năm lớp 7 đấy."
Đường Đường nhìn thẳng vào mắt Thảo Ngân, uống cạn lon bia rồi hỏi "Cô ấy đã quay lại rồi. Cậu định làm gì? Từ bỏ à?"
Đường Đường bật cười, nhưng tiếng cười nghe thật cay đắng. "Trần Thảo Ngân, tớ biết cậu không bao giờ từ bỏ được Ngọc Linh. Trái tim cậu luôn thuộc về cô ấy. Nhưng… cái ngày mà Ngọc Linh đem tình cảm của cậu ra làm trò cá cược, tớ cứ nghĩ cậu sẽ buông bỏ được chứ?"
Thảo Ngân uống một ngụm bia, rồi thở dài. Đôi mắt cô đỏ lên vì men rượu và nỗi đau. "Tớ không thể quên được. Người ta nói cố nhớ để quên, nhưng càng cố, tớ lại càng nhớ nhiều hơn... If you love someone who does not love you back, just be gentle with yourself because you did nothing wrong. It’s just that love hasn’t chosen to stay in that person’s heart."
"Cậu có dịu dàng với chính mình chưa? Tớ biết cậu từng có ý định đó mà, đúng không? Lá vô tình bỏ rơi cành lá, người vô tình bỏ lỡ tơ duyên" Đường Đường trầm ngâm nói, rồi đưa thêm cho Thảo Ngân một lon bia khác.
Ánh mắt Thảo Ngân không thể che giấu cảm xúc thật của mình. Ngay từ giây phút nhìn thấy Ngọc Linh trước cửa nhà Đường Đường, trái tim cô lại một lần nữa rung động. Cô biết mình không thể kìm nén những cảm xúc ấy.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng không suy nghĩ nữa. Cố gắng để trái tim mình nghỉ ngơi, nhưng càng cố, ngực trái lại càng đau nhói.
Bất chợt, Đường Đường lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng
"Thế gian cỏ lạ nhiều vô kể, cớ sao nhớ mãi một nhành hoa?"
Thảo Ngân bật cười, nhưng ngay sau đó, nước mắt cô lại trào ra "Vì nhành hoa ấy... quá đặc biệt. Quá đẹp và tỏa hương thơm khiến người ta không thể quên."
Bất ngờ, Đường Đường tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Thảo Ngân. Có lẽ vì men bia, hoặc có lẽ vì những cảm xúc dồn nén đã lâu, nụ hôn ấy diễn ra ngọt ngào, nhưng cũng đầy mãnh liệt.
Trong ánh đèn mờ ảo, chỉ còn hai người họ. Lúc đầu, đó chỉ là một cái chạm nhẹ của đôi môi, có chút bối rối và e dè. Nhưng rồi, men bia làm nhòa đi những do dự, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Lưỡi chạm lưỡi, hơi thở hòa quyện vào nhau, khiến cả hai quên đi thực tại.
Nụ hôn ấy như một sợi dây vô hình, kéo họ lại gần nhau hơn, bồng bềnh giữa ranh giới của tình bạn và điều gì đó sâu thẳm hơn thế.
Khi cả hai rời nhau ra, Đường Đường nhìn sâu vào mắt Thảo Ngân, giọng nghiêm túc "Cậu có còn yêu Ngọc Linh không? Cậu ấy đã quay lại rồi, cậu định làm gì?"
Thảo Ngân đáp, khẽ thở dài "Cậu ấy đã quay trở lại."
Bình luận
Chưa có bình luận