Chương 4: Chính Thức Theo Đuổi


Đường Đường đang lập kế hoạch tách Thảo Ngân ra khỏi Ngọc Nhi, vì cô không vui khi hai người họ cứ luôn sát cánh bên nhau. Nói đúng hơn, Đường Đường căm ghét Ngọc Nhi vì đã chiếm lấy tình cảm của Thảo Ngân dành cho mình.

“Cậu chắc chắn chứ? Một khi tách hai người họ ra, Thảo Ngân sẽ thuộc về tôi thôi” Đường Đường vừa nói vừa nhìn vào màn hình laptop qua cuộc gọi video.

“Haha... Cậu cứ yên tâm. Ngay từ đầu, nhà tôi với nhà Ngọc Nhi đã có hôn ước rồi. Hai bên liên thông để phát triển kinh doanh mà” người ở đầu dây bên kia nói chắc nịch.

Đường Đường mỉm cười nham hiểm “Chỉ cần Thảo Ngân thuộc về tôi là được.”

Cô không quan tâm đến ai có hôn ước với ai, thứ Đường Đường muốn chính là nhanh chóng chiếm được trái tim Thảo Ngân. Còn Ngọc Nhi? Cô mặc kệ, để cậu bạn kia xử lý thế nào thì xử, Đường Đường không muốn bận tâm.

Cô dựa người vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, một nụ cười lạnh thoáng hiện trên môi. Trong đầu cô, viễn cảnh những tháng ngày hạnh phúc bên cạnh Thảo Ngân đã bắt đầu hiện ra rõ rệt.

“Cậu nhất định là của tớ, không phải ai khác” Đường Đường thầm nghĩ, sẵn sàng bắt tay vào kế hoạch.

Sáng hôm sau, khi vào lớp, Đường Đường nhìn thấy Ngọc Nhi tay ôm một bó hoa, khuôn mặt đầy khó hiểu, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

“Ôi trời, tình yêu của Nhi và Ngân vừa có thêm một kẻ thứ ba rồi!” Ái Khuê ngồi ở bàn hai lên tiếng trêu đùa.

“Mày lo cái gì chứ? Tao tin tình yêu của hai bọn họ vững bền mà” Bảo Thanh vừa ăn sáng vừa tiếp lời.

Đường Đường bĩu môi, nhấp một ngụm nước “Chưa chắc đâu nha, có khi Ngọc Nhi sẽ rung động trước người đó.”

“Nhìn đẹp đôi thế thôi, còn có yêu nhau thật hay không thì chỉ hai người họ biết” Yến Anh cầm miếng xôi thập cẩm, vừa ăn vừa nói.

Đường Đường ngồi xuống ghế, lôi điện thoại ra chơi một lúc rồi lật lại sách vở. Trong khi đó, Ngọc Nhi vẫn loay hoay không biết nên xử lý bó hoa trên tay như thế nào thì Thảo Ngân xuất hiện.

Thảo Ngân mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt Ngọc Nhi. Tay cô nhẹ nhàng nâng cằm Ngọc Nhi lên, từ từ cúi xuống, khiến mọi người xung quanh đều nghĩ rằng sắp có một nụ hôn.

Mọi người vội vàng lấy điện thoại ra chụp hình, còn Ngọc Nhi đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Cô chỉ mong chuyện hôm qua không lặp lại, bởi không muốn phải chạm môi Thảo Ngân lần nữa.

“Cậu phản bội tớ à? Thôi đi, tôi biết mà, mấy người đâu có thương yêu gì tôi” Thảo Ngân giả vờ giận dỗi.

Ngọc Nhi bật cười lớn “Trần Thảo Ngân, hoa này là cậu bạn lớp bên tặng cậu, mà không thấy cậu nên nhờ tớ giữ hộ.”

Thảo Ngân ngẩn người, cảm giác như vừa rơi vào chiêu hai của điêu thuyền. Cô tưởng sẽ có màn giận dỗi để bắt người ta dỗ dành, ai ngờ lại tự vướng vào cái bẫy mình dựng lên.

Ngay lúc đó, Đường Đường tiến lại, kéo Thảo Ngân ra xa Ngọc Nhi, bắt đầu thực hiện kế hoạch tách hai người họ ra, nên đã dẫn Thảo Ngân xuống sân trường để nói chuyện.

Thảo Ngân nhẹ nhàng vuốt mái tóc Đường Đường, khuôn mặt cô đỏ ửng, trái tim tự nhiên đập nhanh hơn. Nhìn sâu vào đôi mắt Thảo Ngân, Đường Đường chỉ ước mình có thể là người đứng cạnh cô như Ngọc Nhi.

“Cậu có chuyện gì muốn nói sao?” Thảo Ngân hỏi, giọng ngọt ngào, tay đút vào túi áo khoác.

“Cậu thấy tớ thế nào?” Đường Đường hít một hơi thật sâu, chờ đợi câu trả lời.

“Đẹp, học giỏi, tinh tế” Thảo Ngân đáp.

“Cậu có muốn làm người yêu tớ không?”

Thảo Ngân xoa đầu Đường Đường, mỉm cười nhẹ “Xin lỗi, hiện tại tớ chỉ muốn tập trung vào việc học thôi.”

“Cậu chưa quên cậu ta đúng không? Người mà cậu đã dùng cả đời để che chở ấy. Giờ đây, cậu ấy đang vui vẻ bên người khác rồi” Đường Đường nhắc lại người mà Thảo Ngân từng yêu.

Nụ cười trên môi Thảo Ngân dần tắt, ánh mắt trở nên u buồn “Cậu đừng nhắc nữa được không? Dù tớ có yêu ai thì trong tim tớ, người đó vẫn mãi ở đó. Cậu ấy không phải cậu hay Ngọc Nhi. Dù thời gian có qua, kể cả sau này tớ cưới vợ, thì người đó vẫn sẽ luôn ở trong tim tớ, không ai thay thế được.”

“Tớ sẽ theo đuổi cậu, đến khi cậu thuộc về tớ thì thôi” Đường Đường kiên định tuyên bố.

“Đã từ lâu, tớ biết cậu thích tớ, nhưng xin lỗi. Dù tớ có yêu cậu, trái tim này vẫn không thuộc về cậu.”

“Cậu hãy quên người đó đi! Cậu ta chỉ xem cậu là bạn thân thôi, lợi dụng tình cảm của cậu để đem ra làm trò cá cược. Thảo Ngân, cậu ta đang chơi đùa với tình cảm của cậu đấy!” Đường Đường hét lớn, tức giận.

Thảo Ngân đứng lặng, nước mắt lăn dài trên má;
"Tớ vẫn yêu cậu ấy rất nhiều. Dù biết cậu ấy chỉ xem mình như trò chơi, thích thì giữ, không thích thì vứt bỏ. Nhưng tớ không thể ngăn được bản thân yêu cậu ấy. Mỗi đêm nằm khóc vì nhớ, vì yêu. Làm sao tớ có thể quên được người đã khắc sâu vào trái tim mình đến vậy, dù biết có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về nhau?”




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}