Một buổi sáng đến trường, Ngọc Nhi ngồi chăm chú đọc cuốn sách về Olympic Toán học vừa mua hôm trước. Toàn những bài toán khó nhằn, chưa được học ở lớp bồi dưỡng, nên cô rất thích thú.
Cô vô tình quay sang thấy Thảo Ngân đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt vô cùng tập trung. Ngọc Nhi lén lút đi vòng ra sau, tò mò ngó vào màn hình. Đập vào mắt cô là... những tấm hình toàn trai sáu múi!
Thảo Ngân giật mình, vội vàng tắt ngay màn hình, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, giả vờ hỏi: “Nè, cậu đang làm gì vậy?”
Ngọc Nhi làm bộ giận dỗi, lườm Thảo Ngân một cái rồi quay đi “Có người không quan tâm tớ nữa, có người bỏ rơi tớ rồi!”
Thảo Ngân vội vàng đuổi theo, cố gắng an ủi cô “vợ nhỏ” đang giận dỗi.
Mấy đứa trong lớp thấy cảnh đó liền xì xào, vì đây chẳng phải lần đầu tiên. Mọi người đã quen với việc Ngọc Nhi và Thảo Ngân lúc thì vui vẻ, lúc thì hờn giận như một cặp đang yêu nhau thật sự.
“Làm gì mà bàn tán hoài thế!” Đường Đường ngồi ở một góc, tay gặm bánh mì ngọt, mặt nhăn nhó, liếc nhìn cả lớp.
“Thì họ đẹp đôi quá mà!” Bảo Thanh ngồi bên cạnh, cười trêu Đường Đường.
Đường Đường nghe xong tức tối, đầu như muốn bốc khói. Cô hét lớn vào mặt Bảo Thanh “Đẹp cái gì mà đẹp! Tôi sắp thành người yêu của Thảo Ngân rồi, không biết hả?”
Bảo Thanh cười khẩy, không chịu thua “Nghe giống Liễu Như Yên ghê, trà xanh số một của khối đây mà!”
Câu nói của Bảo Thanh làm Đường Đường á khẩu, không nói lại được câu nào, chỉ đành bực tức bỏ đi.
Từ lâu, Đường Đường đã theo đuổi Thảo Ngân, từ hồi còn học tiểu học. Duyên phận cứ thế mà kéo dài, đến tận khi cả hai lên cấp ba, vẫn học chung lớp.
Nhìn ra sân trường, Đường Đường thấy Ngọc Nhi đang tựa đầu vào vai Thảo Ngân ăn kem, trông hai người vô cùng hạnh phúc. Chỉ có một người duy nhất không thấy vui, chính là Đường Đường. Cô cảm thấy ganh tị vô cùng.
“Rõ ràng chỉ cần thêm chút nữa là Thảo Ngân đã là của mình rồi…” Đường Đường nghĩ thầm, tay vô thức bỏ vào túi áo, rồi lại rút ra, đi về chỗ ngồi, tiếp tục nghịch điện thoại.
Sau giờ học, Thảo Ngân chở Ngọc Nhi về nhà mình, hai người vẫn như thường lệ, Ngọc Nhi ngồi phía sau, vòng tay ôm eo Thảo Ngân. Cái nắng nhẹ buổi chiều chiếu xuống cả hai, tạo nên một khung cảnh yên bình.
“Hôm nay cậu qua nhà tớ ăn cơm nhé” Thảo Ngân nhắc nhẹ, nhớ đến cuộc hẹn đã lên kế hoạch từ hôm trước.
Ngọc Nhi mỉm cười, véo nhẹ Thảo Ngân: “Được thôi, nhưng định đãi tớ món tây hay món á?”
“Món tây nhé! Cứ yên tâm.” Thảo Ngân đáp lại tự tin.
Trên đường về, Thảo Ngân rủ Ngọc Nhi ghé siêu thị mua vài món đồ cần thiết. Khi về đến nhà, họ gặp anh trai của Thảo Ngân, Thanh Tài, vừa bước ra khỏi cửa. Thanh Tài khá đẹp trai, da trắng, trông phong độ khiến Ngọc Nhi không khỏi ngạc nhiên.
“Hôm nay hai đứa nấu ăn hả?” Thanh Tài hỏi, rồi lắc đầu cười: “Anh không ăn đâu, có hẹn rồi,” anh nói xong rồi đi luôn, để lại hai đứa tự lo việc bếp núc.
Cả hai vào bếp, nhưng người thì lo nấu, người thì phá. Ngọc Nhi không để ý vô tình làm đổ chai dầu ăn ra sàn mà.
“Ngân ơi, cây lau nhà đâu rồi?” Ngọc Nhi hỏi Thảo Ngân, đang loay hoay dọn dẹp.
Thảo Ngân tiến lại gần, không hề thấy vết dầu trên sàn, bước chân lên và trượt ngay. Cô mất thăng bằng, ngã nhào về phía Ngọc Nhi. Đầu Thảo Ngân úp thẳng vào vòng một của Ngọc Nhi.
“Ui, mềm quá,” Thảo Ngân buột miệng thốt lên, khiến Ngọc Nhi đỏ bừng cả mặt.
Cô vội vàng đẩy Thảo Ngân ra, nhưng không may lại trượt chân, và lần này, hai người ngã chồng lên nhau... môi chạm môi.
Cả hai đứng hình, không biết nên nói gì. Mặt ai nấy đều đỏ ửng, sự cố bất ngờ này khiến cả hai ngại ngùng tột độ.
Thảo Ngân lúng túng đứng dậy, gãi đầu cười trừ “Nụ hôn đầu đời của chúng ta… lại mất trong hoàn cảnh thế này…”
Ngọc Nhi, mặt đỏ như trái cà chua, chỉ biết lườm Thảo Ngân “Cậu đúng là... Tớ đã bảo lau sàn mà không chịu nghe!”
Thảo Ngân gãi đầu, cười hì hì “Thì tớ đâu ngờ lại ‘hạ cánh’ thế này đâu. Thôi, coi như số trời đi.”
Ngọc Nhi cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng cuối cùng cũng bật cười. Cả hai lại lúng túng nhìn nhau, không dám nhắc gì thêm về nụ hôn "tai nạn" ấy.
Sau một hồi đứng cười ngượng, Thảo Ngân lôi chiếc tạp dề ra: “Thôi nào, giờ nấu ăn đã. Lần sau có ‘hạ cánh’ thì chọn chỗ đẹp hơn chút nhé!”
Ngọc Nhi bật cười, đánh nhẹ vào vai Thảo Ngân “Biết rồi! Nhưng lần sau mà dẫm dầu nữa, tớ không cứu cậu đâu đấy!”
Bình luận
Chưa có bình luận