Chương 2: Một Ngày Hẹn Hò
Ngọc Nhi đi học về, nằm dài trên giường với vẻ mặt mệt mỏi. Cô lấy điện thoại ra chơi game một chút để thư giãn, không muốn đụng tới sách vở. Mỗi khi như thế này, Ngọc Nhi chỉ mong có thời gian để nghỉ ngơi, tạm quên đi những áp lực học hành.
Đang chìm trong trận game căng thẳng, điện thoại bất ngờ báo có cuộc gọi video từ Thảo Ngân. Ngọc Nhi nhấn nút nhận cuộc gọi, khuôn mặt tươi cười của cô bạn thân hiện ra trên màn hình.
— Hẹn hò đi! Đi ăn lẩu và chill, sao nào? — Thảo Ngân rủ rê, đôi mắt lấp lánh vẻ phấn khích.
Ngọc Nhi cười nhẹ, nhưng rồi lại làm mặt buồn thiu.
— Thôi, hết tiền rồi. Không còn xiền mà đi chơi nữa.
— Tớ bao! — Thảo Ngân thốt lên câu nói quyền lực, đủ khiến Ngọc Nhi bật cười.
Ngọc Nhi chẳng cần suy nghĩ thêm, chỉ cần bạn bao thì sẵn sàng đi. Cô nhảy ra khỏi giường, vội vàng chuẩn bị đi tắm để sẵn sàng cho "cuộc hẹn". Nói là "hẹn hò", nhưng thực ra cả hai thân nhau đến mức mọi người xung quanh đều nghĩ họ có tình cảm vượt trên mức bạn bè. Thảo Ngân thậm chí còn đùa rằng đây là một buổi hẹn hò, dù thực chất chỉ là đi chơi bình thường.
Ngọc Nhi ngâm mình trong bồn tắm, để nước nóng xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn trước khi chuẩn bị cho buổi tối. Trong lòng cô dường như chỉ mong những ngày tháng yên bình như thế này mãi mãi.
Sau khi tắm xong, Ngọc Nhi xịt một chút nước hoa yêu thích, chọn một chiếc váy trắng xinh xắn và đôi giày thể thao trắng. Đúng lúc này, Thảo Ngân cũng vừa tới, đứng dưới nhà đợi. Ngọc Nhi nháy mắt thân mật và hôn gió đùa nghịch khi thấy bạn.
— Baby của tớ xinh thế này sao? — Thảo Ngân đội nón bảo hiểm cho Ngọc Nhi, cười khúc khích.
— Tớ xinh nhưng đâu có bằng cậu! — Ngọc Nhi cười, leo lên phía sau xe của Thảo Ngân, sẵn sàng cho cuộc vui tối nay.
Đang đi trên đường, Thảo Ngân bất ngờ rẽ vào một tiệm sách cũ.
— Ghé tí nha, tớ cần mua sách cho anh bạn sáu múi ở nhà. — Thảo Ngân đùa giỡn, lôi Ngọc Nhi vào tiệm sách cùng nhau lựa sách.
Ngọc Nhi cười giả vờ hờn dỗi.
— Đi hẹn hò mà cậu dắt tớ đi mua sách là sao?
Thảo Ngân mỉm cười xin lỗi, nhưng ánh mắt không giấu được vẻ tinh nghịch. Thực ra cô ấy là một người vừa giỏi vừa chăm chỉ, có đam mê học hỏi nhiều thứ, từ toán học cho đến nấu ăn. Ngọc Nhi thì vốn đã thần tượng Thảo Ngân từ lâu, không chỉ bởi sự thông minh mà còn bởi sự quan tâm tinh tế của cô bạn.
Trong lúc lang thang lựa sách, Ngọc Nhi tình cờ bắt gặp một quyển sách luyện thi Olympic Toán. Cô mỉm cười tự nhủ rằng nhất định mình sẽ tham gia kỳ thi năm nay. Cô từng bỏ lỡ cơ hội năm trước, nhưng năm nay quyết tâm sẽ không để điều đó xảy ra.
Sau khi mua sách xong, cả hai quyết định đi ăn lẩu. Thảo Ngân tinh tế kéo ghế ra cho Ngọc Nhi ngồi.
— Baby, cậu chọn món đi. — Thảo Ngân nói, đôi mắt long lanh như đang đùa giỡn.
— Tomyum cay nhé, tớ đang thèm cay. — Ngọc Nhi vừa nói vừa nháy mắt đáp lại.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về mọi thứ từ bài vở, thời thơ ấu cho đến những câu chuyện tâm linh đáng sợ mà họ từng nghe. Không khí thoải mái khiến thời gian trôi qua nhanh chóng, và chẳng mấy chốc bữa ăn đã kết thúc.
Trên đường về, Thảo Ngân bỗng dưng đề nghị:
— Ngọc Nhi, mai qua nhà tớ ăn tối đi. Tớ sẽ nấu món mà cậu thích.
Ngọc Nhi cười đồng ý.
— Được thôi! Nhưng hôm nay tớ với cậu vẫn còn một buổi hẹn hò, kiếm gì đó chơi tiếp đã.
— Baby muốn đi đâu nào? — Thảo Ngân quay lại hỏi, ánh mắt tinh nghịch.
— Hay mình đi dạo rồi trượt patin một chút?
— Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau. — Ngọc Nhi mỉm cười ôm eo Thảo Ngân, hai người tiếp tục chạy xe qua những con phố về đêm, cảm nhận sự tĩnh lặng và mát mẻ của không khí.
Sau một hồi chạy loanh quanh, cả hai dừng lại ở một công viên nhỏ. Ngọc Nhi và Thảo Ngân quyết định đi bộ để tiêu cơm. Họ tản bộ qua những con đường vắng lặng, nói đủ thứ chuyện. Trong khoảnh khắc này, Ngọc Nhi cảm thấy yên bình lạ thường.
Ngồi xuống ghế đá dưới ánh đèn đường, Ngọc Nhi ngước nhìn bầu trời đêm. Cô cảm nhận được sự gần gũi của Thảo Ngân bên cạnh, trái tim bỗng đập nhanh hơn.
— Ngân này... — Ngọc Nhi khẽ lên tiếng, ngập ngừng.
— Cậu nghĩ gì về tương lai của chúng ta? Liệu sau này có gì thay đổi không?
Thảo Ngân im lặng một chút rồi cười dịu dàng, ánh mắt dõi về phía trước.
— Tớ không biết nữa.
Ngọc Nhi nhìn vào ánh mắt đó, lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Không biết từ khi nào, tình bạn này đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, không thể thiếu được.
— Ừ, tớ cũng nghĩ vậy. Không biết trước được điều gì... — Ngọc Nhi nói nhỏ, tựa đầu lên vai Thảo Ngân, cảm nhận sự an toàn và ấm áp từ cô bạn thân.
Một khoảnh khắc yên bình và ngọt ngào lạ thường giữa hai người. Không cần phải nói thêm điều gì, cả hai đều hiểu rằng họ là những mảnh ghép không thể tách rời, dù tương lai có thế nào.
Thảo Ngân khẽ vuốt tóc Ngọc Nhi, mỉm cười.
— Ngọc Nhi, dù sau này tớ có đi đâu hay làm gì, cậu sẽ luôn là người bạn quan trọng nhất của tớ.
Ngọc Nhi nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình dâng trào cảm xúc. Có những tình cảm không cần định nghĩa rõ ràng, chỉ cần biết rằng trong khoảnh khắc này, hai người họ là tất cả của nhau.
Trước khi tạm biệt, Thảo Ngân còn ghé mua một ly trà sữa cho Ngọc Nhi, như một lời nhắn gửi ngọt ngào kết thúc buổi hẹn hò.
— Cám ơn, honey. — Ngọc Nhi cười nhẹ, thỏ thẻ lời cảm ơn rồi bước vào nhà.
Đêm đó, nằm trên giường, Ngọc Nhi bỗng nhận ra rằng dù cuộc sống có bộn bề đến đâu, chỉ cần có Thảo Ngân bên cạnh, cô luôn cảm thấy mọi thứ thật bình yên.
Bình luận
Chưa có bình luận