Chương 51
Đám cưới, ngày thành thân của đôi lứa, ngày mọi người đến chung vui. Những lời chúc phúc, những cánh thiệp hồng, ánh mắt trìu mến với nụ cười mãn nguyện trên môi. Ly rượu hồng, bánh cưới trắng, pháo hoa rực rỡ màu sắc cùng những giai điệu hân hoan. Chỉ một thời gian ngắn nữa thì Ái Vy sẽ cảm nhận được những thứ đó nhưng liệu nó sẽ bao gồm hạnh phúc trăm năm.
Tuấn Hải bận việc, khách tới nhà, Hoài Thư đi du lịch, những điều đó khiến Ái Vy thay đổi quyết định đến dự đám cưới Hiền Thục vào phút cuối. Ngoài Thanh Tâm với Ánh Nguyệt thì cô không mặn mà lắm với việc gặp lại những người bạn học năm xưa.
“Vy.” Thanh Tâm nói lớn.
Vừa nghe điện thoại, cô vừa liếc mắt về phía trái hội trường và thấy cánh tay của bạn mình đang vẫy. Bước gần về phía bàn, cô càng thấy rõ những khuôn mặt đang hiện diện. Hai người bạn thân của cô cùng những người khác. Sau nhiều năm không gặp, một vài người cô thật sự không nhớ rõ họ là ai. Một vài người khác cô chỉ nhớ mang máng trong đầu.
Ngọc Nữ, cô bạn đang bán quần áo trong chợ Tân Hiệp. Ngoài thân hình nặng kí quen thuộc thì Ngọc Nữ thay đổi khá nhiều so với kí ức của cô. Vui tính hơn, hoạt bát hơn và dễ mến hơn so với những người còn lại. Đây cũng là người đầu tiên khiến cô thay đổi ý định, có lẽ cô sẽ mời người bạn này tới dự đám cưới của mình. Tất nhiên đây là quyết định của cô chứ không phải do lời đề nghị của bạn Nữ.
“Ít bữa đám cưới nhớ mời tôi nha bà.” Sau vài câu hỏi han thì Ngọc Nữ cũng gợi ý.
Chí Thiện, anh bạn duy nhất trong đám con trai mà cô có một vài kí ức rời rạc. “Nay ông làm gì?”
“Tôi làm nhân viên kĩ thuật ở bệnh viện Đức Minh.” Chí Thiện đáp.
Anh bạn đã có gia đình. Cũng giống như xưa, ngoài vài ba câu xã giao thì cô không hỏi sâu về đời tư của anh bạn nữa. Bạn Văn Anh làm shipper hay bạn Phong Vũ mở tiệm điện máy cũng vậy. Cả ba người này đều đã vợ con đầy đủ. Cuối cùng thì tri kỉ của tên kia cũng xuất hiện. Có vẻ như ánh mắt bạn Ngân không thích cô lắm. Nghe đâu bạn Ngân cũng chuẩn bị đám cưới với anh bạn Bảo Bình shipper đi cùng.
“Vy nè, lâu ngày ha.” Kim Ngân nói. “Cứ tưởng không đi.”
Thanh Tâm khẽ cười. “Tôi năn nỉ lắm mới chịu đi đó bà.”
Bạn Tâm thật vô tư, người ta đang móc mỉa cô mà. “Lâu ngày nhỉ.” Cũng từ năm ấy hai tiếng “Người Đẹp” không còn được cất lên. Thật ra biệt danh ấy với cô chẳng là gì nhưng việc không gọi nữa đã chứng tỏ thay đổi thái độ với nhau.
“Ủa, Vy hả?” Uyên Phương mỉm cười.
Người tới muộn nhất là bạn Uyên Phương. Ngoài việc từng là lớp phó, cô thật sự không nhớ nhiều về bạn nữ này. Ấy quên, còn vụ lủng lốp xe nữa. Khác với bạn Ngân, người cô không muốn hỏi thì bạn Phương hiện đang làm việc ở bưu điện thành phố. Đã có gia đình và theo như những gì Thanh Tâm kể thì lí do bạn ấy có mặt ở đám cưới là vì chồng, người đang có mối quan hệ đối tác với chú rể ngày hôm nay. Nên dù không xấu tính nhưng cô và mọi người đều hiểu vì sao bạn Phương có mặt.
“Chắc phải bỏ phong bì dày lắm.” Ánh Nguyệt cười gian.
Đó chính là câu nói hôm kia bạn Nguyệt thốt lên khi biết được câu chuyện ẩn sau việc dự đám cưới của người bạn không thân. Có vẻ như khi ngẫm lại cô mới thấy ba mình thật tuyệt. Chưa bao giờ ba bắt mẹ phải tham dự mấy lễ tiệc hay đi lấy lòng người khác.
“Ủa, sao không thấy ông Đức ta? Ông ấy không đi hả?” Uyên Phương hỏi.
“Bận rồi nên không tới.” Kim Ngân đáp ngay.
Uyên Phương mỉm cười. “Ông ấy dạo này thế nào? Không biết có vợ chưa nhỉ?”
“Hắn chưa có bồ mà lấy đâu ra có vợ.” Phong Vũ chem lời vào.
Uyên Phương quay mặt sang. “Vy có người bạn nào xinh không? Giới thiệu cho Đức đi.”
“Thế sao bà không giới thiệu cho bạn mình?” Kim Ngân không thích nhỏ Vy nhưng càng không thích nhỏ đáng ghét này hơn.
Uyên Phương chột dạ. “Phương sợ Đức kén quá nên không thích.”
“Thích hay không thì là chuyện của ông ấy.” Kim Ngân nhếch môi. “Bà lo làm gì.”
Người không có mặt lại trở thành tâm điểm của mọi người. Ái Vy không biết mọi khi họp lớp sẽ thế nào, nhưng với việc mọi người đang bàn tán về một người hiện không có mặt ở đây thì cô nghĩ mình cũng có thể đã trở thành chủ đề tương tự. Có vẻ như không chỉ cô, bạn Phương cũng nằm trong những người bạn Ngân không thích. Luôn trả treo lại lập tức khi ai đó nói xấu tri kỉ của cô nàng.
Tuy không có cảm tình nhiều với bạn Ngân nhưng cô lại thích có một người bạn như vậy bên cạnh mình. Không ngần ngại bảo vệ bạn mình trước những lời đàm tiếu của người khác. Nghĩ đến nhỏ Hoài Thư cô lại thấy nhột lòng thay. Nếu có ai đó nói xấu cô thì nhỏ Thư sẽ là người đầu tiên thêm dầu vào lửa. Tất nhiên là cô biết nhỏ hành xử như vậy để giả vờ về phe người ta, sau đó sẽ học lại mọi chuyện với cô. Nhưng mà nhỏ đâu biết rằng, Thư à, có nhất thiết phải ném đá cùng người khác không. Mình có thể đứng yên hoặc ném hụt cũng được mà.
Đám cưới sau đó cũng kết thúc, cô có thể thở phào vì thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt bủa vây. Ngoài trời tuyết vẫn rơi nhưng sự lạnh lẽo không thể đánh bại được những ly rượu cô đã uống. Và cứ mỗi khi cô say, cô lại nhớ đến hắn. Rượu khiến cô không thể kiểm soát được bản thân, cảm xúc của cô tha hồ bung lụa và những kí ức lại ùa về sau những ngày vắng bóng.
“Chúc mừng Vy nhé.” Uyên Phương bước tới.
Cô đoán nhỏ này đang nhắc chuyện đám cưới của mình. “Cảm ơn Phương.”
“Xưa là Phương ghét Vy lắm. Vì Vy đối xử tệ với Đức ấy.” Uyên Phương mỉm cười. “Giờ thấy Vy hạnh phúc thế này, Phương cũng mừng cho Vy.”
Cô không biết mình có nghe lầm không, chứ cô đối xử tệ gì với hắn.
“Nay làm chung công ty nên hai người cũng trò chuyện với nhau rồi ha.” Uyên Phương nói. “Chắc Đức không còn để bụng đâu nhỉ? Chuyện cũng lâu rồi kia mà.”
Cô nhíu mày. “Chuyện gì?”
“Thì chuyện ngày xưa trước khi Đức chuyển trường. Lí do vì sao Đức giận Vy ấy.” Uyên Phương giả vờ ngạc nhiên. “Ơ, thế hóa ra hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau à?” Uyên Phương đưa tay lên che. “Chết, Phương lỡ miệng mất rồi.”
Cô có nghe nhầm không. “Phương nói đi, tôi muốn biết.”
“Thật ra không phải Phương nhiều chuyện đâu.” Uyên Phương chậc lưỡi. “Nhưng nếu Vy đã nói vậy thì Phương cũng chả giấu làm gì. Chuyện là ngày xưa khi cha Kiên hỏi Vy vì sao lại đối xử tốt với Đức ấy. Vy nói mình đối xử tốt vì hắn là một kẻ mồ côi ba mẹ không nơi nương tựa. Một kẻ nghèo hèn thảm thương thiếu thốn tình cảm.”
Cô bàng hoàng khi nghe thấy. Rồi tiếp tục bàng hoàng hơn nữa khi bản thân lại không nhớ gì cả. Một chút kí ức vụn vỡ cũng không.
“Vy đâu biết lúc ấy Đức ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện.” Uyên Phương xụ mặt xuống. “Phương là người ngoài mà nghe xong cũng tức giận thay. Huống gì là Đức. Chắc Đức phải tổn thương dữ lắm nên lúc chuyển đi mới không nói với mọi người.”
“Chuyện này.” Cả người cô bắt đầu run lên. “Có thật không?”
“Phương nói láo Vy làm gì.” Uyên Phương liếc mắt thấy Kim Ngân đi tới. “Không tin thì Vy hỏi Ngân đi. Thôi Phương về trước nha, xe tới rồi.”
Mắt cô bỗng cay xòe. “Chuyện đó có thật không?”
“Chuyện gì?” Kim Ngân không hiểu.
“Chuyện Đức bỏ đi vì những lời tôi nói?” Cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cũng không thể ngăn được giọt nước mắt đang rơi.
Kim Ngân giờ như đã hiểu ra mọi chuyện. “Cái con nhỏ rắn độc ấy.” May cho nó là đã đi khuất mắt cô rồi, chứ không cô tát vô mặt. “Chuyện đó.” Kim Ngân nhìn xuống chiếc nhẫn cưới bạn mình đang đeo. “Giờ có còn quan trọng không?”
“Sao ai cũng nói câu này vậy?” Cô như muốn điên lên. “Nó có thể không quan trọng với mấy người, nhưng nó quan trọng với tôi mà.”
“Cứ cho là nó quan trọng đi.” Kim Ngân nhíu mày. “Thế biết rồi bà sẽ làm gì?” Thấy bạn mình cứng họng, Kim Ngân liền nói tiếp. “Nó có thay đổi được gì không?”
Về phần Minh Đức, anh vừa kết thúc ca làm việc và sắp phải đối mặt “quá khứ” đang tìm tới. Anh đã nghe Kim Ngân kể lại mọi thứ. Ái Vy đã biết chuyện, biết được vì sao anh im lặng rời đi, biết luôn tình cảm chôn giấu của anh năm ấy. Cô bảo Kim Ngân mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Những lời cô thốt ra chỉ là những lời nói dối. Sự thật là cô có cảm tình với anh.
Nghe xong những lời này thì anh càng dằn vặt bản thân mình hơn. Nếu lúc ấy anh không cư xử như vậy thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Có thể giờ đây anh sẽ là chú rể, là người yêu hoặc có thể sau một thời gian yêu nhau, anh và cô đã chia tay vì lí do nào đó. Dù sao đi nữa, dù kết quả thế nào, dù mọi chuyện diễn ra không như mong muốn thì nó cũng vẫn tốt hơn cái quyết định ngu ngốc đó. Giờ thì có lẽ mọi chuyện đã quá muộn và sự khó xử anh muốn tránh lại sắp phải đối mặt.
Tim anh như rơi xuống khi nhận ra cô đang chờ mình trước chung cư. Cô ngồi co ro như cô mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi trong một ngày Đông giá lạnh. Khi cô ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt ấy lem luốc vì những giọt nước mắt làm nhòe mascara. Sao cô phải khổ như vậy, sao cô lại khiến anh thấy hận bản thân hơn, sao cô lại hành hạ mình vì một người không đáng.
Ái Vy loạng choạng đứng dậy. “Chuyện đó có thật không?” Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. “Là vì những lời Vy nói sao?”
Khi miệng anh chả thể mở, lồng ngực như đang thắt lại thì cô đã ôm chằm lấy anh. Trong lúc lí trí đang gào thét dữ dội, đôi tay anh lại bất lực không thể đẩy cô ra xa và đành đứng yên mặc cho cơn say tình ập tới.
Đêm ấy tuyết đã ngừng rơi và những ngày tháng bình yên tạm bợ của anh cũng chấm dứt.