Chương 50
Khi mỗi sáng thức dậy chỉ thấy những sự mệt mỏi. Công việc chỉ còn là những gánh nặng và áp lực. Sự háo hức, nhiệt huyết không còn, ểu oải, chán chường ngày càng nhiều hơn. Bước tới công ty như một cực hình, bầu không khí vui vẻ giờ lại ngột ngạt hẳn đi. Những cảm nhận đó khiến Minh Đức cảm thấy công việc này không còn mang lại hạnh phúc nữa. Đó là những dấu hiệu đến lúc phải nghỉ việc và thay đổi một môi trường mới.
Ngày anh quyết định thưa chuyện với trưởng phòng Hiếu cũng là ngày anh Hiếu bắt đầu giận anh. Từ lúc anh chuyển lên phòng Giám Sát thì trưởng phòng Hiếu chỉ rủ anh ra ngoài uống cà phê hai lần. Lần thứ nhất là phỏng vấn công việc và lần thứ hai chính là ngày anh Hiếu năn nỉ anh ở lại.
Trưởng phòng Hiếu khoanh tay trước ngực, vẻ mặt căng thẳng như đang họp kỉ luật nhân viên. “Anh nói với em nãy giờ. Năn nỉ em gãy lưỡi. Giải thích với em hết lời. Em cũng không thay đổi suy nghĩ sao?”
Anh gượng cười. “Em biết là anh thương em. Nhưng không phải vì chuyện em rớt sát hạch đâu.” Anh nói láo. “Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi thôi anh ạ. Cứ tới công ty, xem CAM rồi xuống cửa hàng, xong lại về nhà. Cứ lặp đi, lặp lại một vòng lặp như vậy, từ ngày này sang năm nọ một cách nhàm chán nên em muốn thay đổi công việc thôi.”
Trưởng phòng Hiếu có nói với anh, việc công ty đánh rớt sát hạch để chuyển anh sang bên khối quản lí cửa hàng. Anh biết là trưởng phòng Hiếu đang nói đỡ cho công ty. Vì như lời bạn Phong nói, “nếu muốn chuyển thì làm cái quyết định thay đổi nhân sự. Chứ mắc gì phải đánh rớt để chuyển sang bộ phận khác”.
“Thì em chuyển sang khối cửa hàng trưởng cũng là thay đổi môi trường làm việc vậy.” Trưởng phòng Hiếu nói. “Đâu cần phải xin nghỉ.”
Anh lại gượng cười. “Cũng vậy anh à.” Cũng là một công ty, cũng là môi trường trà sữa.
Hôm giỗ ngoại, anh có nói chuyện với bạn bè rồi. Ngoài bên Kim Ngân, Chí Thiện bảo bên an ninh bệnh viện đang tuyển người. Lương thấp nhưng chế độ cao. Bảo Bình bạn học cũ cũng là người yêu của Kim Ngân. Tuy tới sau nhưng được cái rất nhiệt tình, tấp bia mọi người đến ná thở. Bảo Bình khuyên anh chuyển sang bên ứng dụng gọi xe IT làm giao hàng. Lương bổng phụ thuộc vào đơn hàng mình chạy. Cày nhiều thì tiền nhiều. Giờ giấc tự do.
“Nếu em cứng đầu quyết định như vậy thì anh thua.” Trưởng phòng Hiếu chậc lưỡi. “Nhưng giờ anh không duyệt. Em ở lại training giám sát mới giúp anh. Sau đó bàn giao lại công việc rồi hẵng nghỉ.”
Anh nhẩm tính trong đầu. “Vậy cuối tháng sau em nghỉ nhé anh?”
“Cuối tháng sau?” Trưởng phòng Hiếu mở lịch trên điện thoại ra xem. “Không được, thời điểm đó cận Tết, em biết khối lượng công việc nhiều như thế nào mà. Ra Tết em nghỉ được không?”
Dù sao thêm mấy ngày cũng chẳng là bao nên anh liền chấp thuận giao kèo. Nghỉ sớm không được thì anh đành tìm cách khác để rút ngắn thời gian. “Em gởi mail xin nghỉ phép rồi anh nhé.”
Trưởng phòng Hiếu cau có. “Sao em nghỉ nhiều thế?” Mới hôm kia xin nghỉ việc, giờ lại xin nghỉ phép năm.
“Cuối năm rồi, còn mấy ngày AL nên em muốn tận dụng nghỉ ngơi.” Anh khẽ cười.
AL là từ viết tắt của Annual Leave, bọn anh tạm dịch là nghỉ phép năm. Một năm tụi anh có mười hai ngày nghỉ AL. Đây là quyền lợi của nhân viên nên khi anh xin nghỉ thì anh Hiếu không muốn cũng phải chịu. Mọi năm anh thường không sử dụng hết mấy ngày AL này nên có lẽ anh Hiếu hơi ngạc nhiên khi thấy anh tận dụng triệt để như vậy.
Tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng, tuyết rơi phủ cả đoạn đường anh đi. Nhưng tuyết chả thể vùi lấp nỗi nhớ, tuyết cũng không thể làm nguôi lạnh trái tim, tuyết càng không thể xóa bỏ hình bóng cũ. Tuyết chỉ khiến những kẻ cô đơn cảm thấy thêm hiu quạnh. Tuyết chỉ khiến những người tổn thương cảm thấy day dứt hơn trong những ngày lạnh giá. Tuyết chỉ khiến anh cảm thấy dằn vặt khi nhớ lại mùa Hạ năm ấy và đau buồn khi nghĩ về mùa Xuân năm sau.
Ái Vy lúc này chuẩn bị về nhà thì chợt thấy Minh Đức đang đứng trầm ngâm trước sảnh ra vào. Đơn xin nghỉ việc cô đã thấy, chuyện nghỉ việc cô cũng đã hay. Chỉ có điều lòng cô lại chả hả hê như những gì cô nghĩ. Trái lại cô cảm thấy mình có một chút bứt rứt trong tâm khi đã khiến hắn ta trở nên như vậy. Làm người ác thật sự không dễ, việc trả thù cũng chẳng đem lại niềm vui như đợi mong. Có vẻ như cô nên tập trung vào cuộc sống, vào hạnh phúc của mình là tốt nhất.
“Vậy chúng ta cứ thống nhất như đã định.” Bà Linh khẽ cười. “Ra giêng hai đứa sẽ tổ chức đám cưới. Còn việc hai đứa ở đâu thì em nghĩ để tùy hai đứa nó quyết định.”
“Vợ chồng chị cũng nghĩ như vậy.” Bà Anh nhìn sang Tuấn Hải. “Không biết ý tụi con thế nào?”
“Dạ.” Tuấn Hải nắm tay hôn thê của mình. “Vy thích ở đâu thì con ở đó ạ.”
Thấy mọi ánh mắt đang nhìn mình, Ái Vy đành nói. “Con sao cũng được.”
Sau bữa tiệc bà Linh liền nói với chồng. “Em thấy con Vy nó sao ấy. Nhìn nó cứ thờ ơ mọi chuyện. Chuyện hôn nhân đại sự mà nó lúc nào cũng con sao cũng được. Không phải vì thằng Hải nhà mình thì đừng hòng em chịu nó.”
Ông Quang thấy điều ấy cũng bình thường. “Chắc nó cũng đang suy tính nên nói thế thôi.” Vợ ông chỉ làm quá lên.
“Tính là tính thế nào.” Bà Linh không thích tính cách đấy. “Chỉ thiệt cho thằng Hải. Việc gì cũng phải tới tay.”
Về phần bà Anh, bà cảm thấy lo lắng cho con gái của mình. “Em không muốn nó sống riêng. Nhưng nếu nó muốn quyết định như vậy thì em nghĩ mình nên cho nó mảnh đất ở khu Riverside. Gần trung tâm, đi lại thuận tiện, cũng gần nhà mình nữa.” Có gì thì bà có thể qua thăm hoặc nó cũng có thể về nhà.
Ông Uy gật đầu. “Anh đồng ý với em.”
Trong lúc đó Tuấn Hải đang chở Ái Vy về nhà. “Em không khỏe chỗ nào sao? Lúc nãy anh thấy em không ăn được nhiều.”
“… dự báo tuyết sẽ rơi dày hơn vào những ngày cuối năm và bắt đầu giảm dần khi bước sang năm mới.” Tiếng radio phát ra. “Như vậy, cũng giống như hai năm trước, những ngày đầu năm sẽ có tuyết rơi nhẹ. Sau đó sẽ ngưng hẳn khi bước sang tuần thứ hai…”
Ái Vy nói láo. “Tại lúc chiều mọi người ở trên công ty mời trà sữa nên bụng em hơi no.” Thật ra thì cô cảm thấy ngán nhưng không thể nói. Vì cô sợ anh hiểu lầm mình chê thức ăn cô Linh nấu. “Alo, nghe bà. Tối mai hả? Ờ, cũng được. Vậy mai gặp.”
“Bạn em hả?” Tuấn Hải tò mò.
Ái Vy gật đầu. “Nhỏ Tâm ngày xưa học chung lớp với em. Nó rủ tối mai đi cà phê.”
Cũng khá lâu rồi cô chưa có dịp ngồi lại với mấy nhỏ này. Thanh Tâm nay đang làm giáo viên ở một trường mầm non gần nhà. Ánh Nguyệt thì làm ở IMA, chuỗi trung tâm thương mại của tập đoàn Imagin. Không như cô, cả hai nhỏ này đều đã có chồng con từ lâu.
“Vy.” Thanh Tâm vẫy tay ra hiệu.
Cô hơi ngạc nhiên. “Sao không dẫn mấy đứa nhỏ theo?” Cô rất thích bé nhóc của Thanh Tâm. Nhìn cưng dễ sợ.
Ánh Nguyệt mỉm cười. “Lâu lâu mới được đi chơi một hôm nên để chồng giữ rồi.”
Ngồi trò chuyện một lúc thì Thanh Tâm cũng nói. “À, bà Thục gởi thiệp cho bà này.”
Cô nhận lấy thiệp cưới và nhận ra bạn mình tổ chức vào đúng ngày Tết dương lịch. Thật ra lúc còn học ở Tân Phú thì cô không thân với Hiền Thục lắm. Nhỏ này ngồi chung bàn với Kim Ngân nên hiển nhiên ít chơi thân với cô. Thật ra thì Thanh Tâm có hỏi ý kiến của cô trước khi nhận lời gởi thiệp giúp. Nghĩ đến việc người ta cũng ngại mời vì bấy lâu nay không liên lạc nên cô đành miễn cưỡng ậm ừ đồng ý.
“Lớp mình đi đông không?” Cô tò mò.
“Ít lắm.” Thanh Tâm liệt kê. “Tôi, bà, bà Nguyệt, bà Nữ. bà Ngân, ông Bình, ông Vũ, ông Anh, ông Thiện. À, nhỏ Phương nữa. Chắc tầm một bàn.”
Không nghe thấy tên hắn nên cô khá ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn không được mời hay vì hắn nghe cô đi nên đã lắc đầu từ chối.
Ánh Nguyệt tò mò. “Con Xuân không đi hả?”
Thanh Tâm lắc đầu. “Bà ấy về quê chồng sống rồi nên bà Thục không mời.”
Ánh Nguyệt gặng hỏi. “Thế còn cha Đức Bánh Tro?”
“Không biết.” Thanh Tâm nhìn sang Ái Vy. “À, nay bà về chỗ trà sữa ông Đức làm hả?”
Chuyện về SK’Tea làm cô chỉ nói với nhỏ Hoài Thư nên hiển nhiên mấy người này không biết. “Ừ.”
Ánh Nguyệt ngạc nhiên. “Sao bà biết?”
“Hôm rồi tôi gặp bà Ngân, bà ấy nói.” Thanh Tâm nhìn bạn mình. “Bà ấy còn kể ông Đức vẫn chưa quên được bà Vy nên chưa chịu yêu ai.”
Ánh Nguyệt há hốc. “Thật hả? Thế cha ấy biết bà Vy sắp đám cưới không?”
“Biết chứ.” Thanh Tâm khẽ cười. “Lúc đầu tôi nghe bà Ngân kể cũng không tin. Nhưng nghĩ lại thì thấy ngày xưa lớp cũng đồn ông ấy thích bà Vy mà.”
Ánh Nguyệt nhìn sang Ái Vy. “Ngày xưa bà biết cha ấy thích bà không?”
Lúc này miệng cô chả thể mở nổi nên chỉ biết lắc đầu thay cho lời đáp.
Hai người họ thân với nhau như anh em vậy, lẽ nào Kim Ngân lại bịa chuyện. Mà có bịa đi chăng đi nữa thì bịa chuyện ấy để làm gì. Thà như bịa chuyện cô thích hắn nhưng hắn bị từ chối thì có phải hợp lí hơn không. Nhưng nếu đó là sự thật thì cô lại càng cảm thấy không đúng. Nếu thích cô thì sao lại bỏ đi không nói một lời. Đến giờ gặp lại hắn vẫn xem thường, đối xử với cô thua cả người dưng.
“Thế giờ cha ấy gặp bà có nói gì không?” Ánh Nguyệt tò mò.
Thanh Tâm như đáp thay. “Nói gì nữa bà.” Bà Vy chuẩn bị cưới chồng rồi, còn cơ hội nào nữa. “Với lại bà Vy có thích ông ấy đâu. Ông ấy chỉ yêu đơn phương thôi.”
Ánh Nguyệt nghĩ đến việc hai người làm chung công ty. “Giờ gặp nhau cảm thấy khó xử nhỉ?”
Thanh Tâm liền đáp. “Bà Ngân bảo ông ấy chuẩn bị xin nghỉ rồi.”
Để cho hai người bạn mình trò chuyện với nhau, cô ngồi bất động như đang làm mẫu tranh, mặc cho đầu óc vẽ lên nhiều chuyện ưu phiền. Những mảng màu đen tối xen lẫn những mảng hồng sáng tươi, bức tranh nội tâm của cô ngày càng rối bời.