Chương 49
“Ôi, lạnh quá.” Vừa vào phòng Bích Như đã nói. “Xin lỗi mọi người, tuyết rơi dày quá nên giờ em mới đến được.”
Trưởng phòng Hiếu khẽ cười. “Thời tiết như này, tôi nghĩ đi tàu điện như thằng Đức lại hay. Vừa nhanh, lại vừa an toàn.” Mới sáng trên đường anh đã thấy hai, ba vụ tai nạn giao thông vì đường trơn trượt và tầm nhìn bị hạn chế.
Bích Như sực nhớ. “Anh nói chuyện với nó chưa?”
Trưởng phòng Hiếu đáp. “Anh định hôm nay sẽ nói nhưng nó xin off mất rồi.” Thấy ánh mắt của mọi người, anh chợt hiểu. “Nay là ngày giỗ của ngoại nó.” Chứ không phải vì buồn chuyện rớt sát hạch mà xin nghỉ. Năm nào Đức nó chả xin off ngày này.
“Vừa hiền, vừa có hiếu, lại đẹp trai, tốt bụng.” Trưởng phòng Hoa nói trong tiếc nuối. “Thế mà mấy đứa ở công ty không ai chịu nó nhỉ?”
“Nó không muốn chứ thiếu gì người thích nó.” Trưởng phòng Hiếu nhíu mày. “Sao nhìn em đăm chiêu vậy Vy?”
Ái Vy giả vờ chống chế. “Em nghe chuyện Đức lấy vợ.” Ngoại Mười đã mất rồi sao.
Trưởng phòng Hoa nói. “Thì có gì đâu mà em khó hiểu?”
“Em nghe mọi người bảo Đức với Phong yêu nhau.” Cô thấy nhiều người nói như vậy.
“Khùng quá.” Trưởng phòng Hoa khẽ cười. “Ai nói với em vậy?”
Bích Như như hiểu ra. “Mọi người đùa đấy Vy ạ. Tại thấy hai đứa nó thân thiết, dính với nhau như sam thôi. Chứ Đức nó men mà.”
Suốt buổi họp sau đó cô chỉ nghĩ về chuyện của ngoại Mười. Đúng là cô đã đọc hồ sơ nhân sự của hắn nhưng lúc ấy cô không thắc mắc về việc chỉ có tên hai anh em. Cô cứ nghĩ ngoại Mười dời khẩu, hoặc có lí do nào đó để không nằm cùng khẩu với hai anh em. Hơn nữa là thằng nhóc Khang em cô. Nó sang nhà họ chơi, nó học chung trường, thân thiết với bé Su như vậy, lẽ nào nó biết lại không nói với cô.
Cô lăn tăn chuyện này bởi lẽ nay là ngày giỗ của ngoại. Đứa nhóc năm nào ăn bánh ngoại làm, uống nước ngoại pha, nghe chuyện ngoại kể, giờ lại hành xử với cháu yêu của ngoại như vậy. Bỗng dưng cô thấy bản thân mình tệ thật sự.
“Mày đã làm gì vậy Vy”, cô tự nhủ với bản thân.
“Hello mọi người.” Sau khi tan làm, Lý Thành Phong lập tức tới nhà Minh Đức. “Phong gởi hộp bánh cúng ngoại.”
Minh Đức khẽ cười nhận lấy. “Cám ơn Phong nhé.”
“Anh uống ly nước cho ấm bụng.” Minh An sợ anh Phong đi đường xa gió lạnh.
Kim Ngân trêu chọc. “Tính ra chị cũng mới vừa ở ngoài vào luôn đó Su.” Sao chị hổng có nước như ai kia.
“Em chào mọi người.” Quốc Khang bước vào.
Minh Đức khẽ cười. “Khang tới rồi hả?”
Quốc Khang gật đầu. “Dạ, cho em gởi ít trái cây cúng ngoại.”
“Em tới chậm quá.” Kim Ngân tiếp tục đùa. “Tới sớm là có nước ấm uống rồi.”
Quốc Khang không hiểu lắm nhưng nhìn ánh mắt của Minh An dành cho gã kia thì sau một lúc cu cậu có thể đoán ra một phần. Cứ ngỡ mỗi mình cu cậu là được vinh dự mới tới tham dự. Ai ngờ gã kia cũng có mặt. Lần đầu tiên thấy gã, cu cậu đã không có mấy ấn tượng tốt đẹp.
“Thế em có nhớ chị không?” Sau một lúc thì Kim Ngân cũng hỏi.
Quốc Khang lắc đầu. “Dạ không.”
Kim Ngân ngạc nhiên. “Ngày xưa chị từng chở mày đi chơi. Rồi dẫn mày đi ăn bánh tráng. Vậy mà mày bảo không nhớ?”
Quốc Khang cố tình nói. “Em nhớ mỗi Minh An à.” Cu cậu nhìn sang Minh An như muốn dò xét biểu cảm như thế nào sau câu nói đó. Nhưng trái ngược với ý muốn của cu cậu, Minh An giờ chỉ tập trung ăn miếng gà gã kia gắp bỏ. Quên luôn sự hiện diện của cu cậu đang ngồi kề bên.
“Thế bác sĩ Quân còn làm ở đó không bạn?” Thành Phong hỏi.
Chí Thiện đáp. “Vẫn còn bạn. Idol của khoa Cấp Cứu mà, bệnh viện nào có cho đi.”
“Ủa, mấy người biết nhau sao?” Phong Vũ tò mò.
Chí Thiện khẽ cười. “Nhậu chung mấy lần rồi mà.”
Phong Vũ nhìn vào điện thoại của mình để trên bàn. “Đéo có cuộc gọi nhỡ luôn tề.”
“Mày ở tận Tân Quý xa như vậy, ai dám rủ.” Chí Thiện sợ đường xa nguy hiểm. Chưa kể vợ con ở nhà nữa.
Phong Vũ liếc mắt. “Không dám rủ hay là không muốn rủ?”
“Chị Vy biết em ở đây không?” Ngồi lâu bỗng thấy ngứa miệng, Kim Ngân liền hỏi về người bạn học chung lớp xưa kia.
Quốc Khang lắc đầu. “Dạ không.” Mà thật ra cu cậu cũng không muốn nói chuyện mình đi ăn giỗ.
Thành Phong nhíu mày. “Ủa, đừng nói em là em trai bé Vy chứ?”
Kim Ngân đáp thay. “Thì nó chứ ai ông.”
Thành Phong khá bất ngờ. “Tôi nghe Đức giới thiệu là bạn học của Su. Chứ đâu có nghĩ là em trai của bé Vy.”
“Vy mô rứa?” Phong Vũ tò mò.
Kim Ngân cười gian. “Vy người yêu cũ của ông Đức ấy.”
“Nhỏ Vy đẹp đẹp ngày xưa á hả?” Thấy Kim Ngân “ừ” đáp lại, Phong Vũ nghĩ lại mới sực nhớ. “Nhưng mà hai đứa ni yêu nhau khi mô?”
Kim Ngân liếc mắt. “Thế xưa giờ ông không biết à?”
“Thì xưa nghe lớp đồn đồn như khí với bà rứa thôi. Tưởng giỡn.” Phong Vũ cứ nghĩ mọi người trêu đùa. “Mà có thật à?”
Kim Ngân hất đầu. “Hỏi cha Thiện kìa.”
Thấy Phong Vũ nhìn sang, Chí Thiện liền khẽ cười. “Tôi cũng không biết.” Thật ra Chí Thiện biết bạn mình yêu Ái Vy nhưng việc hai người có trở thành cặp đôi hay vì sao chia tay thì anh chàng không biết. Mà có biết thì cũng nên để chủ nhân của câu chuyện này trả lời.
Quốc Khang giờ mới lên tiếng. “Thế vì sao anh với chị em chia tay?”
Thấy ánh mắt mong chờ của Quốc Khang đang nhìn mình, Minh Đức chỉ biết đáp. “Hả?” Anh nghe không rõ, em đừng hỏi lại được không.
Phong Vũ nhắc lại. “Nó hỏi sao mi với con Vy chia tay?”
Kim Ngân nhếch môi. “Có phải là người yêu đâu mà gọi là chia tay.”
Quốc Khang cảm thấy khó hiểu. “Là sao chị?”
Phong Vũ cũng thấy thế. “Cái bà ni quằn ghê.” Lúc nãy mới bảo là người yêu cũ, giờ lại bảo không.
Kim Ngân đáp ngay. “Quằn gì cha?”
Phong Vũ nhắc lại. “Chứ sao bà nói là người yêu cũ.”
“Ngân đùa đó mà.” Minh Đức muốn nói với Quốc Khang một lần rồi thôi. “Còn thật ra chỉ mỗi anh thích thầm chị em à. Sau đó anh chuyển đi, cả hai không liên lạc nữa, chỉ vậy thôi.”
Quốc Khang không tin. “Chị em cũng thích anh mà.”
Kim Ngân hứ lên. “Ai nói? Chị em nói hả?”
Quốc Khang thấy biểu cảm bà chị này hơi kì. “Mẹ em nói.” Sao phải phản ứng kiểu như vậy.
Khi thấy không khí trong phòng bỗng trầm xuống, Thành Phong liền lên tiếng. “Chắc mẹ em hiểu nhầm thôi. Kiểu như chị em với anh Đức thân thiết quá ấy.”
“Bạn bè thân thiết khác với thích nhau mà anh?” Quốc Khang nghĩ gã này không biết thì đừng nói như kiểu anh đây nắm rõ.
“Vậy giả sử bây giờ em là người ngoài.” Thành Phong muốn cậu nhóc này hiểu rõ vấn đề mình muốn nói. “Em sẽ nghĩ gì về chuyện chị Ngân quan tâm, chăm sóc, cười đùa với anh Đức. Thậm chí tới nhà chơi rồi ngủ lại qua đêm. Liệu em nghĩ họ là người yêu hay chỉ là bạn bè thân thiết?”
Bình thường thì Kim Ngân sẽ nói “mắc gì ông đem tôi ra làm ví dụ”. Nhưng vì cô biết cha Phong này đang nói đỡ cho Minh Đức nên đành im lặng.
Quốc Khang nghe Minh An kể hai người này thân như là anh em một nhà nên những gì gã kia vừa nói, cu cậu biết mình không thể phản biện lại. Vì nếu đứng trên phương diện người ngoài thì đúng thật là cu cậu sẽ nghĩ hai người này yêu nhau. Hoặc ít nhất là có tình cảm với nhau mới có thể làm như vậy.
Thú thật là cu cậu chưa bao giờ nắm rõ tâm tư của bà chị mình. Nhưng với lí do ông Đức nói, cu cậu chẳng hề tin một chút nào. Vì sao ư, vì nếu hai người chỉ đơn giản mất liên lạc thì lẽ ra sau nhiều năm gặp lại phải tay bắt mặt mừng. Đâu thể nào người này buồn khi nhắc đến người kia, một bên tránh né, còn bên không muốn trả lời.
Cu cậu tin những gì mẹ mình nói, do vậy cu cậu nghĩ có thể hai người này yêu nhau rồi sau đó mâu thuẫn gì đó nên chia tay. Đến khi cả hai hối hận muốn quay lại thì lúc đó đã xa nhau rồi. Do vậy bà chị cu cậu vẫn giữ những món đồ đó. Ông Đức này cũng chưa quên được tình cũ nên vẫn suy tới giờ.
“Thế chẳng lẽ đến giờ anh vẫn yêu thầm chị em?”, hoặc “nếu chuyện chỉ đơn giản là anh đơn phương chị em, vậy sao hai người luôn tránh né, ngại ngùng khi nhắc tới đối phương?”, “nếu chị em không có tình cảm với anh thì mắc gì chị ấy phải chuyển tới SK’Tea làm việc?”.
Rất, rất nhiều câu hỏi cu cậu có thể nêu ra nhưng cu cậu không thể nói thành lời. Vì nhìn sang Minh An, tay của cu cậu đã tự động bịt kín miệng mình lại. Cứ dồn ông ấy vào thế khó hoặc hỏi những câu làm ông ấy phật lòng thì cơ hội tới nhà hay đi chơi với Minh An sẽ không còn nữa. Thắc mắc thì vẫn còn đó nhưng nếu đi đến tận cùng thì thắc mắc ấy cũng chẳng giải quyết được điều gì. Bà chị điên của cu cậu vẫn sẽ lên xe hoa cùng với ông Hải. Còn ông Đức thì chả thể làm gì để thay đổi được số phận. Định mệnh của hai người giống như ngã tư Ánh Sao vậy, giao nhau ở vòng xuyến rồi mỗi người đi mỗi ngã.
“Mới đi đâu về vậy nhóc?” Ái Vy hỏi khi thấy thằng em mình bước vào.
“Em sang nhà.” Cu cậu định nói là “anh Đức” nhưng liền sửa lại. “Minh An ăn giỗ.”
Cô thừa biết là giỗ của ngoại nhưng vẫn giả vờ hỏi. “Giỗ mẹ cô nhóc à?”
Cu cậu lắc đầu. “Bà ngoại của Minh An.”
Giọng cô run run. “Ngoại mất khi nào?”
Cu cậu có thể thấy chị mình khác thường như thế nào. “Bà mất lúc Minh An học cấp ba.” Bà chị này phải rất quan tâm nên mới hỏi nhiều như vậy. Chứ trước giờ bà ấy chả thèm hỏi một vấn đề tới ba câu. Ngay cả lúc cu cậu có người yêu, bà ấy cũng chỉ “ừ, thế à”, chứ chả thèm hỏi người yêu cu cậu tên gì.
“À, chị này.” Không đợi chị mình đáp, cu cậu liền nói nhanh. “Chị có thể cho em tới An Bình làm việc được không?”
Cô biết vì sao em mình lại xin đi làm. “Em biết Nguyễn phu nhân sẽ không bao giờ chấp nhận mà?”
Cu cậu cũng biết mẹ mình sẽ không cho phép. “Thì xem như đây là bí mật của hai chị em mình đi.”