Chương 48
Vừa ra khỏi cổng công ty, như những chiếc lá rụng xuống vào một ngày cuối Thu, tim Minh Đức bỗng rơi xuống khi thấy chồng sắp cưới của Ái Vy xuất hiện. Sau nhiều năm, có vẻ như anh Hải ngày càng lịch lãm, phong độ hơn xưa.
Nhớ năm nào còn ngồi bên hiên cũ, anh Hải mỉm cười, trò chuyện thân thiện bao nhiêu thì giờ đây ánh mắt đó như nói ngược lại tất cả. Anh ấy mở cửa xe cho Ái Vy nhưng lại liếc nhìn anh như thể một tên lưu manh đang lảng vảng tới gần. Ảnh nôn nóng kéo dây an toàn cho vợ sắp cưới của mình như thể ảnh sợ một thằng trộm cướp như anh tới lấy mất.
Phải nói những lúc khi ở trong tình thế éo le thì bạn Phong luôn xuất hiện đúng lúc một cách thần kì. Lần này cũng vậy, bạn Phong lướt tới cùng với con mô tô của mình và đèo anh thoát khỏi tình cảnh chẳng muốn gặp. Có vẻ như bạn Phong là món quà của mẹ và ngoại anh mang tới. Lần đầu tiên gặp bạn ấy, phải nói sao nhỉ, khó quên.
“Ấy ơi.” Lý Thành Phong vừa làm nước, vừa nói. “Ấy.”
Anh lúc đó đang thanh tra cửa hàng Phước Ninh ở Thanh Hải. “Hả?” Anh không ngờ “Ấy” chính là tên của mình.
“Làm nước giúp mình với.” Cả cửa hàng chỉ có hai người, không nhờ giám sát thì nhờ ai.
“Mình đang thanh tra mà.” Ủa, anh là giám sát chứ có phải pha chế đâu.
Lý Thành Phong lắc trà. “F rồi, thanh tra làm gì nữa. Ấy làm nước giúp mình đi.”
Thế là lần đầu tiên anh gặp bạn Phong cũng là lần đầu tiên anh bỏ việc thanh tra để chuyển sang đứng vị trí nhân viên. Cả cửa hàng thiếu người vì bị nhân viên “úp bô” nên cả buổi hôm đó anh và bạn Phong thay nhau làm đủ vị trí. Ấn tượng đó đến giờ anh vẫn nhớ mãi.
“Tên ấy là chồng sắp cưới của bé Vy hả?” Lý Thành Phong sau vài ly bia cũng hỏi.
Anh gật đầu. “Ừ.”
“Nghe chị Như bảo bên giám sát sẽ phải thi sát hạch lại?” Thành Phong nghĩ bạn Đức có thể đã bị đưa vào tầm ngắm.
Anh nhấp một ngụm nhỏ. “Đúng rồi bạn.”
Thành Phong thở dài. “Thế bạn có ý định chuyển qua làm cửa hàng trưởng không?”
Anh hiểu ý bạn Phong muốn nói là gì. Việc thi sát hạch này, ai vượt qua sẽ tiếp tục làm giám sát và được “deal” lương lại với công ty. Ai không vượt qua thì sẽ phải nghỉ hoặc chuyển sang vị trí khác. Việc mỗi anh không được lên lương, cả phòng Giám Sát đều biết, phòng Kế Toán cũng vậy. Mà hai phòng này biết thì cả khối văn phòng và khối cửa hàng cũng có thể sẽ hay tin. Do vậy hiển nhiên bạn Phong sẽ nghĩ anh đã nằm trong danh sách đen của Ái Vy.
“Chắc không bạn ạ.” Chuyển qua để làm gì. Nếu người ta đã muốn loại anh thì sẽ đánh rớt anh trong kì thực tập thôi.
Trong khi đó nói về Ái Vy, cô lúc này đang ăn tối cùng Tuấn Hải ở một nhà hàng sang trọng. Việc gắp dưa leo ra khỏi dĩa lúc này với cô như thể đang gắp bỏ hình bóng Minh Đức ra khỏi tim mình. Có vẻ như trước giờ đều vậy, hắn cũng chỉ giống như những lát dưa leo, chỉ là thứ vứt bỏ dùng để trang trí những món ăn mà cô tình cờ đụng phải.
“Anh quên mất là em không ăn dưa leo.” Tuấn Hải chột dạ.
“Không sao.” Cô nói. “Em muốn tự tay vứt nó.”
Tuấn Hải thấy nét mặt vợ mình khá căng thẳng. “Công việc của em dạo này thế nào?” Anh muốn khơi chuyện để thay đổi không khí.
Cô cũng chả muốn giấu. “Em sắp nghỉ rồi.”
Tuấn Hải rất mừng nhưng vẫn cố kìm nén. “Sao vậy?”
“Nhàm chán.” Cô đáp ngắn gọn.
Trở lại với Minh Đức, anh lúc này đang rảo bộ về chung cư. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, những ngọn gió thổi buốt giá con tim, con đường trở nên hiu quạnh khi mỗi anh lê bước. Có vẻ mùa Đông năm nay lạnh hơn những năm trước, khi chiếc áo măng tô anh mang không ngăn nổi những cơn gió rét ập đến. Tim anh cũng không thể ngăn nỗi những trăn trở ùa về.
“Ủa, Ngân tới hồi nào?” Thỉnh thoảng cô nàng hay tới nhà chơi và mỗi lần như vậy đều ngủ lại với Su.
“Sao bấy lâu con Vy làm chung công ty mà ông không nói?” Ngồi một lúc thì Kim Ngân cũng hỏi.
Anh nghĩ cô nàng với Su đã trò chuyện với nhau. “Thì nghĩ chuyện cũng chả có gì nên không nói.”
Kim Ngân ăn miếng táo. “Nghe Su nói nó vừa đính hôn?”
Anh gật đầu. “Ừm.”
Kim Ngân cười gian. “Thế có buồn không?”
Anh gượng cười. “Có gì mà phải buồn.”
Kim Ngân bĩu môi. “Xạo.” Cô cười gian. “Ít bữa đi đám cưới chứ?”
Anh biết một vài bộ phim hay tiểu thuyết thường nói về việc đi dự đám cưới người yêu cũ. Ở trên mạng anh thấy cũng có vài trường hợp. Nhưng anh thì không đủ tự tin để tới chúc mừng. Anh không dám đối diện sự thật, người đứng cạnh cô trong lễ đường lại là một người khác. Anh sợ cái không khí ấy sẽ bóp nghẹt tim mình. Anh sợ lồng ngực sẽ vỡ tung khi cô và người ấy trao nhẫn.
“Chắc gì đã mời Đức.” Anh chống chế.
Nói về Ái Vy, cô vừa bước vào nhà thì đã thấy mẹ mình như đang chờ sẵn ở phòng khách. Nhìn nét mặt khó chịu ấy, ắt hẳn bà đang có rất nhiều chuyện muốn nói với cô. Bao năm qua chung sống với mẹ, cô đây quá hiểu.
Bà Anh chỉ tay. “Vy, ngồi xuống đây mẹ nói chuyện.”
Cô thở dài. “Con chuẩn bị nghỉ việc rồi, mẹ đừng lo.”
Đó không phải là chuyện bà muốn hỏi, nhưng nghe con gái nói thế thì bà cũng mừng. “Không phải chuyện đó. Mẹ muốn nói chuyện khác.” Đợi con gái ngồi xuống, bà liền nói. “Noel này mẹ tính nhà mình qua nhà Tuấn Hải dùng cơm. Dù sao hai bên cũng sắp thành thông gia với nhau nên.” Bà hỏi. “Con thấy thế nào?”
Cô thấy cũng chả có gì phải bận tâm. “Cũng được mẹ ạ. Để con nói với anh ấy.” Dù sao Noel cô cũng nằm dài trên giường hoặc một mình ra SK’Tea làm ly trà sữa.
Bà ngập ngừng. “Còn chuyện con nghỉ, mẹ thấy đúng đó.” Lẽ ra thì ngay từ đầu con bà không nên tới chỗ trà sữa ấy làm việc.
Cô cũng biết mình quyết định đến SK’Tea là sai nhưng nếu không đến thì làm sao có thể biết được thứ mình nên buông bỏ. Có những chuyện phải trải qua, có những thứ phải trả giá, có những tổn thương phải mang thì mới có thể bước tiếp. Vết sẹo này rốt cuộc rồi cũng đã lành.
Cuối cùng sau nhiều ngày thì kì sát hạch của giám sát cũng tới. Minh Đức và mọi người ngoài việc làm một bài kiểm tra nhỏ thì sẽ được phỏng vấn bởi anh Hiếu, trưởng phòng Giám Sát, chị Hoa trưởng phòng Nhân Sự và Ái Vy, tổng quản lí hệ thống.
“Bài test em làm rất tốt.” Trưởng phòng Hiếu nói. “Còn quá trình trước giờ em làm việc thì anh đã quá rõ. Ngoài việc hay châm chước cho các cửa hàng thì anh không thấy vấn đề gì cả.”
Trưởng phòng Hoa tiếp lời. “Về phía chị thì ngoài một vài khiếu nại không khách quan của các cửa hàng gởi lên, thì chị cũng không có câu hỏi hay thắc mắc dành cho em.” Trưởng phòng Hoa nhìn sang. “Vy, em có muốn hỏi gì không?”
Tất nhiên là Ái Vy có rất nhiều câu muốn hỏi. Vòng phỏng vấn để sát hạch giám sát mà cô thấy hai anh chị này quá dễ dãi với hắn. Mấy giám sát trước hai người họ hỏi và nhận xét liên tục. Đến hắn thì lại làm dù che ô.
“Hơn hai năm làm ở vị trí nhân viên.” Cô nhìn hồ sơ nhân sự của hắn. “Sau đó thi tuyển lên giám sát. Hơn một năm làm giám sát cấp một. Hai năm cấp hai và làm giám sát cấp ba cho tới thời điểm hiện tại. Một lộ trình thăng tiến quá nhanh, anh có thấy vậy không?”
Nhìn ánh mắt của Ái Vy, Minh Đức đã thấy được câu trả lời ngay trong câu hỏi. “Dạ, nhờ công ty chiếu cố nên em mới được đặc cách thi tuyển lên thẳng vị trí giám sát.”
“So với những giám sát khác, những người có trình độ học vấn, chuyên môn cao, tốt nghiệp đại học loại giỏi.” Mặt Ái Vy không đổi sắc. “Một người chỉ tốt nghiệp cấp ba như anh liệu có thể theo kịp các đồng nghiệp và không gây ảnh hưởng trở ngại đến công việc chung của mọi người không?”
Anh nhất thời cứng họng. Trước giờ trong suốt vô vàn những câu hỏi mà anh nghĩ Ái Vy sẽ hỏi, anh không nghĩ cô lại thốt ra câu này. Ai cũng có thể nói nhưng với một người như cô, anh nghĩ sẽ không bao giờ mở lời.
Trưởng phòng Hoa nghe xong cũng giật mình. Để leo lên được vị trí giám sát cấp ba thì Minh Đức đâu phải hạng tầm thường. Bằng cấp gì ở đây, năng lực mới là thứ nói lên tất cả. Biết bao nhiêu giám sát đã rớt đài với tấm bằng giỏi trên tay. Biết bao nhiêu giám sát đã không trụ lại được hai tháng khi vỗ ngực mình tốt nghiệp đại học danh tiếng.
“Thấy anh im lặng như vậy thì tôi như đã có câu trả lời. Câu hỏi cuối.” Thật ra thì Ái Vy định hỏi thêm hai, ba câu nữa kia. “Ở một vị trí lâu như vậy, anh có ý định thay đổi môi trường công việc hay chuyển sang một vị trí khác không?”
Có vẻ như anh đã có câu trả lời cho riêng mình. Không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Ái Vy, mà là cho chính bản thân của anh. Có lẽ đến lúc anh phải nghỉ việc. Đến lúc anh phải rời xa mái nhà SK’Tea thân thương.
“Câu hỏi đơn giản như vậy mà anh cũng không biết trả lời sao?” Ái Vy đóng hồ sơ lại. “Nếu vậy thì chúng ta kết thúc ở đây thôi.”
Trưởng phòng Hiếu liền nói. “Xong rồi Đức.” Thật tội nghiệp cho cu cậu.
Sau một lúc bàn bạc, trưởng phòng Hoa ngạc nhiên. “Em đánh rớt thằng Đức sao?”
Ái Vy gật đầu. “Dạ.”
“Anh thấy Đức nó đang làm rất tốt mà.” Trưởng phòng Hiếu thấy cách ứng xử của Ái Vy không khách quan, chuyên nghiệp.
Ái Vy nói láo. “Thì em có nói Đức làm tệ đâu. Chính vì làm tốt nên em mới đánh rớt.”
“Ủa, là sao? Chị không hiểu?” Trưởng phòng Hoa cảm thấy cấn.
“Anh chị nghĩ đi. Công việc giám sát sau này chủ yếu xem camera là chính. Đức lại có năng lực như vậy. Nếu để làm ở vị trí giám sát mãi thì quá uổng phí.” Ái Vy chống chế. “Trong khi bên khối cửa hàng trưởng, chị Như lại bảo đang thiếu nhân sự giỏi trầm trọng. Nên em cố tình đánh rớt Đức khỏi vị trí giám sát để chuyển sang khối quản lí cửa hàng. Đức làm tốt như vậy thì sang đó sẽ giúp ích rất nhiều cho chị Như.”
Về phần Minh Đức, sau buổi phỏng vấn, lần đầu tiên anh xao nhãng công việc. Ngồi xem camera, mắt nhìn màn hình nhưng tâm trí anh lại nghĩ về chuyện khác. Có thể những câu hỏi của Ái Vy đã khiến anh dứt khoát hơn trong suy nghĩ. Hôm trò chuyện với Kim Ngân, anh đã hỏi về việc Imarket đang tuyển dụng.
Nhân viên bán hàng, soạn hàng và giao hàng là ba vị trí anh có thể “apply”. Ngoại trừ “sales” thì anh có thể làm giao hàng hoặc soạn hàng. Mức lương tất nhiên thấp hơn so với công việc giám sát anh đang làm. Bắt đầu một công việc mới cũng không hề đơn giản. Nhưng dù sao thay đổi môi trường làm việc cũng không phải là chuyện tệ.
Tắt máy tính, anh mặc áo khoác rồi tan ca làm việc. Trời đã gần khuya, không khí càng hiu quạnh hơn khi anh nghĩ đến việc rời xa nơi này. Không gian quen thuộc, những đồng nghiệp vui vẻ, cấp trên hiền hòa, mái nhà thân thương sau nhiều năm gắn bó.
Tuyết bất ngờ rơi và mùa Đông đã thật sự đến. Những hạt tuyết rơi nhẹ xuống lòng bàn tay, những hạt trắng li ti phủ đầy áo khoác, những nỗi buồn ập đến trong đêm. Mùa Đông này cũng như những mùa Đông trước, tuyết cũng rơi và anh cũng sầu.
Ngoại truyện 1:
Minh An lúc này vừa tan ca. “Ư, lạnh quá.”
Lý Thành Phong bấm cửa cuốn xuống. “Găng tay đâu?” Trời lạnh như vậy, mà cô nhóc lại về xa nữa.
“Em quên đem rồi.” Tình cờ thấy được tuyết rơi, cô liền bắt lấy rồi quay lại khoe. “Ý, tuyết rơi này anh.” Cô đưa tay tới nhưng anh không đáp cũng không nhìn. Anh mặc kệ tuyết, cũng mặc kệ mặt cô ửng đỏ lên. Anh lấy găng của mình và mang vào tay cô.
“Tay kia.” Thành Phong nói.
Cô bẽn lẽn đưa bàn tay còn lại lên, sau đó đứng bất động mặc cho anh lấy khăn choàng qua cổ. Những thứ màu nâu này tựa như sô cô la tình yêu anh dành cho cô vậy.
Thành Phong bặm môi. “Trời lạnh rồi, em phải biết giữ sức khỏe chứ.”
“Anh mang cho em hết như vậy.” Cô bỗng lo lắng. “Còn anh thì sao?”
“Anh có nhà thuốc lo.” Lý Thành Phong đáp ngắn gọn.
Tuy cửa hàng chỉ còn hai người nhưng Minh An không hề hay biết Quốc Khang đang ở phía bên kia đường và thấy được mọi chuyện.
Ngoại truyện 2:
Ái Vy đứng dưới trời tuyết nhìn vào ngọn lửa đang rực cháy. Những bức hình, những kỉ niệm xưa kia giờ đang hóa thành tro tàn. Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn nhưng tim cô không còn đóng băng như những năm về trước. Những thứ lẽ ra nên vứt đi từ lâu, giờ cô mới can tâm buông tay được. Nhìn bức hình của cô và hắn đang bị ngọn lửa thiêu dần, cô có cảm giác những kí ức xưa kia đang dần được xóa bỏ. Mọi thứ không còn vướng bận.
“Chị đốt gì vậy?” Quốc Khang tò mò.
Cô đáp ngắn gọn. “Rác.” Cô thấy mặt em mình rầu rĩ khác thường. “Đi đâu giờ mới về?”
Quốc Khang u sầu đáp. “Tân Thuận lạnh lẽo.”
Cô nhớ là bạn gái thằng nhóc này đâu ở khu Tân Thuận.