Trưởng ca Khôi khẽ cười. “Đi ăn thôi mấy cưng.”

Thấy anh Phong nhìn mình, Minh An liền nói. “Em cũng muốn đi ăn với mọi người.” Ánh mắt như muốn nói với cô, “để anh chở em ra ga một đoạn”.

“Không được đâu.” Lý Thành Phong lo lắng. “Trễ giờ tàu, rồi sao em về.”

“Thì em bắt xe buýt hoặc đặt IT về.” Cô không thích cảm giác bị bỏ rơi. Mọi người đi chơi, còn cô phải đi về.

“IT” là hãng xe công nghệ nổi tiếng, ngoài giao hàng còn có dịch vụ vận chuyển hành khách. Thành Phong biết hãng xe này. “Về khuya nguy hiểm lắm. Em gọi xin anh Đức đi. Anh ấy ok thì anh ok.” Anh không biết Minh An nói gì trong điện thoại, chỉ thấy cô nhóc quay lại với nụ cười cười rạng rỡ trên môi.

“Hai đồng ý rồi anh nhé.” Vậy là cô được đi ăn với anh rồi.

Tất nhiên Thành Phong biết rõ những cuộc ăn khuya sau giờ làm thường kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Nhiều lời muốn nói, nhiều món muốn ăn và cả những lời tâm sự muốn trải lòng. Kết thúc buổi ăn thì cũng là lúc nhà ga và xe buýt đã dừng hoạt động. Minh Đức đã gởi gắm bé Su nên hiển nhiên Thành Phong không thể để cô nhóc đặt xe IT về nhà. Đường xa, giờ khuya, bản thân cô nhóc lại là con gái nên mọi thứ sẽ rất nguy hiểm. Thế là Thành Phong đành phải sử dụng cách cuối cùng, chở cô nhóc về nhà trên chiếc mô tô Triumph của mình.

“Để em đặt xe về cũng được. Khuya rồi…” Cô ngưng lời khi thấy anh đội giúp mũ bảo hiểm cho mình.

Trăng trên cao, vì sao lại ở trước mặt. Đường xa, gió lạnh, những ngọn đèn đường như đang dẫn lối. Trời khuya tĩnh mịch, tiếng gầm của động cơ, cảm giác thôi thúc muốn ôm chặt. Anh hỏi có buồn ngủ không, khoảng cách gần hơn như là câu trả lời. Tựa đầu vào lưng, vòng tay siết lại. Anh có nghe không, nhịp tim em đang đập. Gió không còn lạnh, ánh sáng chả còn trên cao, tình yêu đang nằm trọn trong vòng tay này.

Sáng hôm sau thức dậy, vừa bước ra khỏi phòng, cô đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ căn bếp. Anh trong chiếc áo thun trắng rộng của Hai, tay cầm chảo chậm rãi đảo món. Cơm chiên trứng, cô ngầm đoán vậy.

“Su ăn sáng luôn nhé?” Thành Phong quay lại hỏi.

“Dạ.” Cô lập tức sửa soạn một cách nhanh nhất có thể.

Minh Đức đứng gần đó. “Trước giờ năn nỉ gãy lưỡi cũng không ăn. Nay có anh Phong thì…” Anh “á” lên một tiếng. “Sao Su đánh Hai?”

Mặt cô ửng đỏ lên vì xấu hổ. Không ai bắt Hai phải nói cả.

Thế rồi một ngày cũng như mọi ngày, Minh Đức vẫn tới công ty, vẫn thỉnh thoảng thấy Ái Vy ở phòng Giám Sát, vẫn hiện diện như nỗi đau chất chứa trong tim này.

“Nay anh có lịch thanh tra ở cửa hàng An Đông đúng không?” Giám sát Yến Linh nói. “Em cũng xuống Hồng Bàng này. Để em chở anh đi luôn cho tiện.”

Cả hai cửa hàng đều nằm ở quận An Đông, cũng tiện đường nên anh nghĩ cũng hay. “Thế cho anh đi nhờ với nhé.”

Ái Vy lúc này liếc mắt sang, cái ánh mắt như muốn nói, “thân thiết vậy cơ à”.

Giám sát Linh vừa lái xe, vừa hỏi. “Anh với chị Vy.” Cô ngập ngừng. “Biết nhau phải không?”

Anh đáp ngắn gọn. “Từng là bạn học cũ.”

“Chị ấy.” Giám sát Linh ngầm đoán. “Là mối tình đầu của anh phải không?”

“Không.” Đã thành người yêu đâu mà anh dám nghĩ là mối tình đầu.

Giám sát Linh biết mình hỏi và tò mò quá nhiều thì lần sau anh Đức sẽ không đi chung xe nữa. “Em có thể hỏi một câu nữa được không?” Thấy anh Đức không phản ứng, giám sát Linh liền nói. “Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người?”

“Mất liên lạc.” Là anh đã ngu ngốc cố tình làm như vậy.

Trong khi đó tại công ty, Tổng quản lí cửa hàng Bích Như và mọi người đang họp. “Phong nó vừa nhắn tin bảo em, tháng sau nó muốn về lại Thanh Hải.” Bích Như hiểu tin nhắn, “xong, tháng sau em về nhé” này mang hàm ý gì.

Trưởng phòng Hoa tiếp lời. “Ừ, chị mới nhận được mail đề xuất đuổi việc của Phong. Có vẻ khá nhiều.”

Bích Như tò mò. “Bao nhiêu vậy chị?”

“Toàn bộ nhân viên ca chiều và ba bạn ca sáng.” Trưởng phòng Hoa là Trưởng phòng Nhân Sự nên tất nhiên nắm rõ. “Trong đó có hai Sup.” Hai trưởng ca.

Ái Vy chem lời vào. “Như vậy chẳng phải lạm dụng quyền lực sao chị?”

“Không phải đâu em ạ. Phong nó chỉ đang làm đúng công việc của mình thôi.” Trưởng phòng Hoa từ lâu đã muốn thanh lọc cửa hàng này.

Ái Vy không thích suy nghĩ đó. “Nhưng đuổi một loạt như vậy, liệu có tư thù, cậy quyền không?” Kiểu như tới cửa hàng thích ai thì giữ lại, ghét ai thì đuổi họ nghỉ.

“Nó đuổi là đúng mà.” Trưởng phòng Hiếu thấy chả sai. “Chiều qua cả bọn hùa nhau nghỉ. Gặp người khác thì đã đóng cửa hàng rồi.” May cửa hàng trưởng lại là Lý Thành Phong, người có không ít kinh nghiệm trong việc bị nhân viên úp bô.

Bích Như thấy chuyện cũng không gì lạ. Thành Phong gặp trường hợp như vậy nhiều lần rồi. “Vậy sắp tới phải nhờ chị Hoa giúp đỡ Phong trong việc tuyển nhân sự.”

“Ừ, để chị nói chuyện lại với Phong.” Trưởng phòng Hoa nhìn sang Ái Vy. “À, đây là danh sách giám sát được anh Hiếu đề cử tăng lương. Em xem qua rồi xét duyệt nhé.”

Ái Vy tò mò. “Thế khối văn phòng và cửa hàng trưởng thì sao chị?”

“Khối văn phòng thì tăng 8% mỗi năm. Khối cửa hàng trưởng thì tăng sau mỗi kì thi sát hạch.” Mỗi năm công ty sẽ một đợt thi vào cuối năm nên Trưởng phòng Hoa sẽ bàn lại vấn đề này vào kì họp lần sau. “Khối giám sát cũng vậy nhưng tính chất công việc mang nhiều áp lực quá, nên anh Hiếu mới xin tăng thêm chút lương cho mấy anh em.” Mục đích là để giữ chân với tránh đào thải nhân sự.

Ái Vy có thấy gì đâu. “Thế để em xem qua.” Toàn bắt bẻ, gây khó dễ cho nhân viên mà gọi là áp lực.

Ngoại truyện:

Trưởng phòng Hoa thắc mắc. “Chị xem qua bảng lương em gởi rồi, nhưng sao có mỗi Minh Đức là em không duyệt?”

Ái Vy thản nhiên đáp. “Em thấy mức lương hiện tại như vậy là cao rồi. Nếu tăng nữa, em sợ những giám sát khác sẽ kiến nghị.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px