Chương 45
Cảnh báo
Từ lúc vào ca đến giờ, Minh An vẫn chưa hề thấy anh. Chẳng lẽ chiều nay anh lại “off”. Nghĩ tới đây thì cô mới sực nhớ, nhân viên ca chiều vẫn chưa ai có mặt. Không lí nào bọn họ lại đi trễ giống nhau. Chỉ có thể là họ rủ nhau “off đột xuất” để dằn mặt, chơi xấu anh mà thôi. Tuy hai ngày trước không đi làm nhưng với việc tham gia group chat của cửa hàng thì cô đã nắm rõ được mọi chuyện. Tất nhiên group này chỉ có toàn bộ nhân viên và cửa hàng trưởng cũ mà thôi.
“Thiếu trách nhiệm trong công việc”, “đồng phục không đúng quy định”, “tự ý rời bỏ vị trí”, “không nắm vững nghiệp vụ”, “không hoàn thành công việc được giao”, hàng loạt nhân viên cửa hàng bị anh lập biên bản. Cả ca sáng và ca chiều, người thì một cái, người thì đến bốn cái trong một ngày. Đủ lời thóa mạ, thô tục, mắng nhiếc anh được các nhân viên nhắn lên trong nhóm. Và việc mọi nhân viên ca chiều đến giờ vẫn chưa tới cửa hàng khiến cô nghĩ đây là cách họ muốn trả đũa.
Để vận hành cửa hàng đi vào hoạt động thì ít nhất ca tối phải có tối thiểu năm nhân viên. Một thu ngân, hai pha chế và hai phục vụ. Tất nhiên mức tối thiểu đó chỉ vận hành tốt khi cửa hàng vắng khách. Còn với những buổi tối đông khách thì chắc chắn mọi người sẽ bị quá tải vì khối lượng công việc phải đảm nhận quá nhiều. Ca tối của cô có chín người, bao gồm cả nhân viên part time và hiện tại chỉ có mỗi cô có mặt.
Lý Thành Phong một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại bước tới. “Có bạn nào ca sáng muốn ở lại hỗ trợ cửa hàng không?” Thật ra anh cũng biết tỏng chả ai rãnh hơi để giúp một người vừa lập biên bản mình. Nhưng phận làm cửa hàng trưởng, anh buộc phải mở miệng hỏi thôi.
Ấy, hóa ra chiều nay anh có đi làm. Có điều trái ngược với sự mong ngóng của cô, anh lạnh lùng bước tới như thể hai người là những kẻ xa lạ. Dẫu biết Hai đã dặn trước nhưng sao cô vẫn thấy chạnh lòng.
“Ca tối có mỗi Minh An thôi à?” Trước mặt đám nhân viên này, anh không thể thân thiết với cô nhóc được. Vì nếu bọn nó biết, cô nhóc sẽ là người chịu khổ.
Minh An hớn hở đáp ngay. “Dạ.” Thế rồi anh chả hỏi han gì thêm nữa mà một mạch bước tới quầy thu ngân. Cô đứng bên ngoài nhìn vào trong như thể cô mèo bé nhỏ bị bỏ rơi ngoài cửa.
Thu ngân ca sáng nói. “Đây là tiền két, anh kiểm tra lại đi.”
Quy định tiền két mỗi ca là một triệu. Khi ca sáng bàn giao lại cho ca tối, người đứng vị trí thu ngân có nhiệm vụ kiểm tra lại tiền két. Còn với ca tối, người kiểm tra thế cho thu ngân ca sáng sẽ là trưởng ca hoặc cửa hàng trưởng. Thiếu tiền thì phải báo ngay, nếu không kiểm tra thì mọi sự hao hụt sẽ do ca kế tiếp tự chịu. Lý Thành Phong biết điều đó nên anh đếm tiền rất cẩn thận.
Nhìn cảnh đồng loạt nhân viên kéo nhau đi về, Minh An cảm thấy bất lực thay cho anh. Vừa đứng thu ngân, vừa làm pha chế, mình anh loay hoay, cặm cụi làm việc như chú ong vàng miệt mài, chăm chỉ. Cô cũng muốn giúp anh nhưng cô không biết làm nước, cũng chả nắm rõ việc bấm bill.
“Hello mấy cưng.” Một giọng nữ vang lên.
Cô đảo mắt nhìn về phía cửa, người vừa bước vào cửa hàng là một chị bé xinh gái. Tuy không biết chị bé là ai nhưng cô biết rõ một điều, chị bé là nhân viên của SK’Tea. Vì sao cô chắc chắn như vậy, vì đồng phục của nhân viên SK’Tea là quần dài đen, áo sơ mi màu xám tro. Khi làm việc trong cửa hàng, nhân viên bắt buộc phải mang thêm tạp dề màu đen và bảng tên phải đính trên tạp dề. Khối trưởng ca thì không cần mang tạp dề và bảng tên được đính trước ngực áo. Còn khối cửa hàng trưởng thì cũng như bên trưởng ca, chỉ có thắt thêm chiếc cà vạt màu đen dễ thương như anh Phong của cô.
Lý Thành Phong khẽ cười. “Trang hả?” Nhân viên cũ anh nhờ hỗ trợ đã tới. Nay đã lên làm trưởng ca.
“Đợi em tí, em đi cất ba lô.” Trưởng ca Trang hướng về phía phòng nội bộ.
Mặc dù chỉ có một người nhưng cô cũng vui khi thấy anh được giúp đỡ. Một vài phút sau cô lại bất ngờ khi có một người khác đến. Lần này là một anh chàng cao lớn.
“Hello mấy cưng.” Chàng trai mỉm cười rạng rỡ. “Xin lỗi anh, tại kẹt xe quá nên giờ em mới tới được.”
Lý Thành Phong gật đầu. “Tới là tốt đẹp rồi.” Đây là Khôi, cũng là nhân viên cũ của anh và đã lên làm trưởng ca.
“SK’Tea xin chào.” Trưởng ca Trang khẽ cười. “Cho em gởi menu ạ.”
Trưởng ca Khôi nói lớn. “Ô Long còn hai, Đá Xay còn một.”
Khách hàng A. “Cho chị hai Trà Sữa Matcha, một Ô Long Kem Cheese, với một Trà Đào.”
Trưởng ca Trang nhắc lại. “Dạ của mình hai Trà Sữa Matcha, một Ô Long Kem Cheese, một Trà Đào, tổng cộng là hai trăm hai mươi ngàn ạ. Mình có thẻ thành viên không chị?”
Khách hàng A. “Không có em ơi.”
“Em nhận của mình hai trăm hai mươi ngàn ạ.” Trưởng ca Trang lấy bill thanh toán đưa cho khách. “Dạ, cho em gởi bill với số bàn.” Cô nhìn vị khách tiếp theo. “Mình dùng gì ạ?”
Khách hàng B nói. “Một Trà Đào, một Trà Sữa Đá Xay và một Trà sữa Socola.”
“Dạ một Trà Đào, một Trà Sữa Đá Xay, một Trà sữa Socola. Của mình một trăm sáu mươi ngàn ạ.” Trưởng ca Trang khẽ cười. “Mình thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?”
“Tiền mặt em.” Khách hàng B đáp.
“Em nhận của mình một trăm bảy mươi ngàn ạ.” Trưởng ca Trang nói. “Dạ anh cho em gởi.” Cô nhìn khách hàng C. “SK’Tea xin chào. Chị muốn gọi gì ạ?”
Khách hàng C nhìn menu. “Cho chị một Trà Táo Xanh. Một Khoai Môn Latte.” Khách hàng C ngập ngừng. “Với hai ly Ô Long Kem Cheese.”
Trưởng ca Trang khẽ cười. “Dạ chị ơi, bên em hiện tại chỉ còn một ly Ô Long Kem Cheese thôi. Mình đổi ly còn lại sang món khác được không ạ?”
Khách hàng C quay ra sau. “Hết Ô Long rồi, mày muốn đổi sang gì?”
Trưởng ca Trang thấy khách xếp hàng phía sau khá dài mà khách hàng C vẫn đang chọn món. “Cho em gởi menu ạ.” Thấy nhóm khách hàng D như đã có sự lựa chọn của mình nên cô liền nói. “Mấy anh chị muốn dùng gì ạ?”
Khách hàng D. “Cho tụi anh hai ly Trà Sữa Socola, một Sữa Tươi Trân Chân Đường Đen, với hai ly Trà Sữa Khoai Môn.”
Trưởng ca Trang lặp lại. “Dạ của mình hai Trà Sữa Socola, một Sữa Tươi Trân Chân Đường Đen, hai Trà Sữa Khoai Môn. Của mình hết hai trăm năm mươi ngàn ạ.”
Khách hàng C nói. “Em ơi cho chị gọi.”
Trưởng ca Trang khẽ cười. “Mình muốn đổi sang gì ạ?”
Khách hàng C. “Cho chị đổi sang Matcha Latte.”
Trưởng ca Trang nhìn vào màn hình. “Dạ, vậy của mình là một Trà Táo Xanh, một Khoai Môn Latte, một Ô Long Kem Cheese, một Matcha Latte. Của mình hết hai trăm hai mươi ngàn ạ. Mình có thẻ thành viên không chị?”
“Đây em.” Khách hàng C đưa thẻ và tiền.
“Em nhận của mình hai trăm năm mươi ngàn ạ.” Trưởng ca Trang quẹt thẻ thành viên xong. “À chị ơi, hiện tại thẻ của mình có tích khá nhiều điểm. Chị có muốn sử dụng không ạ?”
Khách hàng C gật đầu. “Cũng được em.”
Trưởng ca Trang đưa lại thẻ và tiền. “Em đã quy đổi hai trăm điểm của mình, nên hiện tại chỉ còn hai trăm ngàn. Em gởi lại chị năm mươi ngàn tiền dư ạ.”
Minh An lúc này rất bất ngờ vì những gì chị Trang đã làm trong vài phút qua. Nếu như trước đây, cả hai thu ngân ở Tân Thuận đều bình thản, từ từ bấm order, mặc kệ khách xếp hàng thành kéo dài ra đến tận cửa. Phận làm nhân viên, cô còn cảm thấy nôn nóng, khó chịu thay cho khách khi phải đứng chờ nhiều phút để tới lượt gọi món. Không ít lần cô thấy khách chửi mắng, văng tục, thậm chí là bỏ đi vì mất quá nhiều thời gian để mua một ly nước. Tất nhiên những vị khách đang order, đôi khi cũng trở thành người chịu trận.
“Gọi nước gì mà lâu vậy.” Một khách nói.
“Nhanh giúp em chị ơi.” Một khách khác hối thúc.
“Chọn lâu quá thì nhường người khác đi em.” Một khách khác bực bội.
Bản thân là nhân viên phục vụ, cô cũng biết linh hoạt hỗ trợ khách trong việc gọi nước. Nhưng đôi lúc mấy chị thu ngân lại trợn mắt nhìn cô. “Chị đang order cho khách, em đứng chờ đi.”
Thế là cô phải đứng chờ khách gọi món xong rồi mới đọc order của khách cho thu ngân bấm bill. Cô không thể lấy tiền trước của khách vì quy định không cho phép. Nên cuối cùng việc cô hỗ trợ cũng chỉ rút ngắn được một ít thời gian để rồi sau đó cô bị trách mắng.
“Phục vụ không lo, em lo chuyện của thu ngân làm gì.” Khi nghe câu này cô đã đứng hình trong giây lát. Đúng kiểu làm ơn mắc oán luôn.
Rồi giờ đây khi cô thấy chị Trang đứng thu ngân, giải quyết mọi thứ chỉ trong phút chốc. Từ một hàng khách xếp hàng dài, chị đã linh hoạt, nhanh trí hỗ trợ, cũng như bấm order cho khách một cách nhanh chóng. Không còn cảnh hỗn loạn, không còn cảnh xếp hàng lâu, không còn cảnh khách mệt mỏi phải đứng chờ tới lượt. Có điều cô nghĩ chắc chị đã quên mấy khách kia gọi gì nên cứ đứng chống nạnh nhìn anh Khôi. Làm sao chị ấy có thể nhớ hết được. Nhanh quá đôi khi cũng không tốt nhỉ.
“Ê, mày.” Trưởng ca Trang quên béng mất. “Chỉ còn một ly trà sữa đá xay nhưng tao lỡ order hai ly mất rồi.”
Ô, thế hóa ra chị ấy nhớ hết khách order những gì à, cô ngạc nhiên lắm luôn ấy.
Trưởng ca Khôi nhếch môi. “Hay lắm cưng.”
“Giờ sao? Hay để tao chạy lên xin khách đổi sang món khác nhỉ?” Trưởng ca Trang nghĩ vậy.
Trưởng ca Khôi gợi ý. “Hỏi anh Phong xem thử cứu được không?”
Để làm trà sữa đá xay thì cần phải có trà đen nhưng hiện tại thì đã hết. “Được.” Lý Thành Phong nghĩ mình cần phải “chế” một chút.
Khi thu ngân hoàn tất việc order, một máy sẽ in ra tờ bill thanh toán đưa cho khách và một máy khác sẽ in tem để dán lên ly nước. Sau đó thu ngân sẽ lấy tem dán lên số lượng và kiểu ly tương ứng rồi đưa cho pha chế. Mỗi chồng ly tương ứng với một bill order của khách. Cửa hàng có đông pha chế thì mỗi pha chế sẽ chịu trách nhiệm làm nước cho một bill. Nhưng với tình trạng hiện tại đang thiếu nhân sự nên trưởng ca Trang hiểu quy trình làm việc của anh Phong. Thay vì nhiệm vụ của thu ngân sẽ dán tem lên từng ly nước, trưởng ca Trang sẽ để nguyên dãy tem dưới mỗi chồng ly. Mục đích là để anh Phong và trưởng ca Khôi dễ bề gộp bill làm nước. Thông thường thì mọi người hay gộp hai, ba bill làm một lần.
Nhìn nhanh dãy tem trước mặt, Thành Phong thấy Order “15”, đơn khách dùng tại quán, gồm có hai ly Trà Sữa Socola, một ly Ô Long Kem Cheese, một Trà Sữa Đá Xay.
Order “MV – 07”, đây là đơn hàng khách mang về, “MV” chính là chữ viết tắt “Mang Về”. Đơn này có hai Trà Đào và một ly Trà Táo Xanh.
Order “ITF – 321”, đây là đơn hàng khách đặt qua app giao hàng của IT, một hãng xe công nghệ nổi tiếng của tập đoàn Imagin. Đơn này có một Matcha Đá Xay, một Trà Đào và một Khoai Môn Latte.
Vậy anh sẽ làm hai ly Trà Sữa Socola trước, lắc ba ly Trà Đào, đến Ô Long Kem Cheese, rồi Trà Táo, Trà Sữa Đá Xay và cuối cùng sẽ là Matcha Đá Xay.
Anh bắt đầu công việc của mình bằng cách lấy trà sữa từ bồn đựng ra ca đong 500 mililit. Một ly là 200 mililit, vậy anh sẽ lấy 400 mililit để làm hai ly Trà Sữa Socola. “Bên cưng có “Môn te” không?” Anh gọi tắt tên nước Khoai Môn Latte.
Khác với những hệ thống trà sữa khác, ở SK’Tea này họ đóng gói sẵn trà sữa vào bịch năm lít. Có hai loại trà sữa, một là trà sữa truyền thống với vị trà nhạt, hòa quyện cùng vị sữa thơm ngon. Hai là trà sữa Ô Long với vị trà đậm, ít sữa, thích hợp cho những khách hàng muốn thưởng thức vị trà mạnh. Trong quá trình hoạt động, cả hai sẽ được làm lạnh và khuấy đều từ bồn trà sữa.
Trưởng ca Khôi đáp. “Có anh.”
Theo công thức làm Trà Sữa Socola sẽ gồm 200 mililit trà sữa, cộng với một muỗng “15” bột Socola và ba cục pudding Socola. Ở cửa hàng anh có hai muỗng định lượng pha chế gồm muỗng “5” và muỗng “15”. Muỗng “5” sẽ tương đương khoảng 5 gram và muỗng “15” là khoảng 15 gram.
“Cho anh gởi một ly.” Anh đổ trà sữa vào máy xay, sau đó bỏ hai muỗng “15” Socola vào rồi bấm nút.
Trong thời gian chờ, anh tiếp tục đong trà để làm ba ly Trà Đào. Theo công thức, một ly Trà Đào sẽ gồm 100 mililit Lục Trà, 30 mililit nước đường, 15 mililit mứt Đào và ba lát Đào. Vậy sẽ là 300 mililit trà. Anh bấm dừng máy xay. Tiếp tục đổ 90 mililit nước đường, 45 mililit mứt Đào tương đương ba muỗng “15”. Lấy máy xay đổ trà sữa ra hai ly, cho đá vào. Nhân tiện cho đá luôn vào bình lắc. Gắp pudding Socola bỏ lên trên, thế là xong Trà Sữa Socola.
Nhanh chóng lắc ba ly Trà Đào. Đổ ra ba ly với thể tích tương ứng, tất nhiên cái này sai quy trình vì mỗi lần chỉ được lắc một ly. Tương ứng này có nghĩa sẽ không đồng đều và mỗi ly sẽ chênh nhau vài mililit. Gắp ba miếng Đào bỏ ly trên và thế là xong ba ly Trà Đào.
Anh tiếp tục làm Ô Long Kem Cheese. Bỏ trân châu mật ong vào ly, vì khách order thêm topping. Đổ 200 mililit trà sữa vào ly, sau đó thêm Kem Cheese lên trên cùng.
Đến lượt Trà Sữa Đá Xay gồm 100 mililit trà đen, 100 mililit sữa đặc, 30 mililit sữa tươi và 30 gram bột kem. Anh bỏ mỗi thứ gấp hai lần khối lượng. Anh bấm nút xay và trong lúc chờ đợi thì anh lắc ly Trà Táo. Ly này cũng như Trà Đào, anh chỉ cần thay 15 mililit mứt Đào bằng 15 mililit mứt Táo. Cho đá vào bình lắc, nhân tiện cho luôn vào máy xay.
Trà Táo xong thì anh đổ Trà Sữa Đá Xay ra ly. Với lượng trà sữa còn lại trong máy, anh thêm 5 gram bột Matcha nữa đề làm Matcha Đá Xay. Tất nhiên cái này cũng sai quy trình và mặc dù anh đã thêm tí sữa nữa nhưng ly Matcha Đá Xay này có thể vẫn sẽ không ngon bằng những ly Matcha Đá Xay tiêu chuẩn.
“Sao cưng cứ cất ống hút của anh hoài vậy?” Trưởng ca Khôi mếu máo vì cứ mỗi lần anh đặt ống hút xuống làm dấu là nhỏ này lại cất đi.
Minh An lắp bắp. “Tại…”
“An mới làm nên không biết, đừng mắng An tội nghiệp.” Lý Thành Phong nói. “Anh Khôi dùng ống hút làm dấu đó. Bên này ống hút là một bill. Bên kia ống hút là một bill.” Anh khẽ cười. “Em cứ dựa vào đấy để kiểm bill. Đừng cất nữa.”
Nhờ anh giải thích nên cô mới nhận ra. “Dạ.”
Cách làm này cô thấy rất hay. Trước giờ ở cửa hàng, pha chế làm nước xong cứ vứt đầy ra đó. Cô và mọi người phải nhìn tem kiểm tra từng ly một. Mặc dù trên tem có in số bill và số ly, như bill có năm ly nước thì sẽ được đánh số 1/5 đến 5/5 nhưng mỗi ly lại vứt một góc, nằm lẫn lộn với những bill khác. Nhiều lúc cô và mọi người kiếm muốn lòi cả con mắt mới kiếm đủ số lượng. Cách này của mấy anh khiến công việc kiểm tra nước dễ dàng và nhanh hơn. Không còn lẫn lộn nước bill này nằm chung với bill kia.
Trưởng ca Khôi nói lớn. “Dạ, em mời số bill 07 ạ.”
“Đây em.” Khách hàng đáp.
“Dạ, cho em xem lại bill của mình ạ.” Kiểm tra thấy đúng, trưởng ca Khôi liền giao nước. “Dạ, cho em gởi nước. SK’Tea xin cảm ơn.” Thấy không có ai đứng thu ngân, anh chàng liền đứng thế. “SK’Tea xin chào ạ.”
Trưởng ca Trang vừa nói lớn, vừa bước tới. “Sau, sau.”
Thấy chị Trang đổ trà sữa vào bồn, giờ thì cô đã biết nãy giờ chị ở đâu. Không như mấy chị thu ngân ở cửa hàng, cứ tranh thủ tối ngày tám chuyện hoặc vào nhà vệ sinh bấm điện thoại. Chị Trang rất khác họ, thấy pha chế hết trà, chị liền nấu giúp. Trân châu hết, chị cũng bắt bếp lên. Trà sữa không còn, chị tự đi lấy mà không cần ai bảo.
Cả anh Khôi cũng vậy. Chị Trang vắng mặt, anh liền đứng thu ngân thay. Xong lại quay ra sau làm pha chế. Cô bận việc thì anh tự ra ép ly rồi giao nước cho khách. Không cần đợi cô nhờ vả và cũng chả phải công việc của anh nhưng anh luôn chủ động trong mọi tình huống.
Mọi người làm việc hỗ trợ nhau mà không hề nặng nhẹ một tiếng. Chả bù cho cái cửa hàng đã nhát còn tị nạnh của cô. Ngoài ra cô còn thích một thứ trong cách làm việc của các anh chị, đó là những lời ra hiệu với nhau. Mỗi lần ai di chuyển sau lưng của người khác, họ đều hô lên “sau, sau” để người khác biết được. Không ít lần cô thấy pha chế và thu ngân của cửa hàng mình va vào nhau làm đổ hết trà sữa xuống sàn.
Kết ca xong, trưởng ca Trang liền quay ra sau. “Ủa, bé An đâu rồi ta?”
“Chắc lên dọn lầu rồi.” Trưởng ca Khôi vừa dọn quầy pha chế, vừa đáp.
Khôi dọn quầy, anh Phong thì đang kiểm hàng cuối ngày, thấy vậy Trang liền nói. “Thế mày dọn mình nha, để tao lên phụ bé An.”
Nhìn cả “bãi chiến trường” trước mặt, Minh An chỉ biết thở dài. Bừa bộn, mất vệ sinh như thế này, chắc cô phải làm tới sáng. Mọi khi có hai, ba người cùng phụ dọn lầu, giờ một mình cô biết làm sao cho xuể.
Thấy có tiếng động sau lưng, cô liền quay lại. “Ủa, sao chị lên đây?”
Trưởng ca Trang nhếch môi cười. “Lên phụ cưng chứ sao trăng gì.”
Thật tình là cô không nghĩ đến chuyện này luôn ấy. Trước giờ phục vụ dưới trệt lên đây phụ dọn lầu là chuyện lạ rồi. Thu ngân mà lên phụ một tay, chắc ngày mai mặt trời đổi hướng. Thế mà chị Trang giờ lại có mặt, cô cảm động đến mức như muốn òa lên.