Nghĩ về một người đàn ông khác trong khi bản thân đã đính hôn, điều đó thật sự là không đúng. Ái Vy biết vậy, cô cũng biết mình là người con gái không chính chuyên. Cô không thích sự lăng nhăng, thế rồi cô lại trở thành người mình ghét nhất.
Kí ức xưa liên tục hiện về, vài chuyện vui vẻ lẫn những sự đau thương. Cô không muốn nhưng cô cũng bất lực trong việc kiểm soát suy nghĩ của mình. Cô vẫn nhớ rõ những lần hẹn đi chơi, cũng không bỏ sót một chi tiết nào về mùa Đông năm ấy. Nhiều năm qua hắn vẫn cô đơn một mình, cũng chưa hề yêu ai hay hẹn hò một lần nào, nhóc Khang nói về hắn như vậy. Thế lí do gì khiến hắn quyết định im lặng rời xa?
“Chủ tịch.” Nhân viên mặc âu phục chỉnh tề cúi gập người chào. “Mời ngài đi hướng này.”
Cô bước theo sau anh Quang Tuấn, vị phó chủ tịch, đồng thời cũng là người nắm giữ quyền chủ tịch của tập đoàn Imagin. Hôm nay là sinh nhật của dì Hoa, mẹ của anh Tuấn nên cả nhà cô đã bay ra Thanh Hải từ hôm qua.
Trước mặt cô là ba chiếc trực thăng màu trắng cùng đội ngũ tháp tùng ăn mặc chỉnh tề. Anh Tuấn mời mọi người bay ra hòn đảo của gia đình anh để tham dự tiệc mừng sinh nhật của dì Hoa. Cô và mọi người sẽ ở lại hòn đảo trong hai ngày một đêm, trước khi bay về lại Thanh Hải.
“Em có thể tự sướng với mấy chiếc trực thăng.” Quang Tuấn trêu chọc Quốc Khang. “Nhưng nếu nhân viên của anh phát hiện ra, anh có mặt trong những bức hình em chụp. Thì vào một buổi tối đẹp trời nào đó, anh sẽ đến gõ cửa phòng em.” Anh nghiến răng. “Lôi em ra khỏi giường. Bắt em quỳ xuống. Đập nát chiếc điện thoại của em. Trong lúc bắt cả nhà em phải chứng kiến. Nên.” Anh gật đầu. “Em cứ thoải mái chụp hình.”
Quốc Khang nuốt nước bọt. Cu cậu rất sợ anh Tuấn, vì cu cậu đã từng được nghe kể nhiều chuyện. Anh ấy đã nói vậy, có nghĩa anh ấy sẽ làm thật.
Quang Tuấn bật cười. “Anh đùa đó. Em cứ chụp đi.”
“Dạ thôi.” Quốc Khang cất điện thoại ngay lập tức.
Cô biết anh Tuấn đang đùa nên liền khẽ cười. Theo như những gì thông tin công khai trên báo, cũng như những thông tin mật mà mẹ cô nắm giữ, cô biết được gia đình anh Tuấn sở hữu những khu đất rộng lớn ở nhiều đảo. Một số được anh Tuấn khai thác du lịch, số còn lại để cho gia đình anh nghĩ dưỡng. Với việc cá nhân cô được ba tặng cho một mảnh đất ở đồi Tùng An, cô nghĩ việc sở hữu cả một hòn đảo cảm giác sẽ rất tuyệt. Hạnh phúc của người giàu.
Về chuyện khu đất ở đồi Tùng An, ngày cô thi đậu vào trường Đại học Kinh tế Đức Minh, ba mẹ cô bảo muốn được tặng gì. Sau một thoáng suy nghĩ, cô muốn được tặng một mẫu đất nhỏ trên đồi Tùng An để thỉnh thoảng có thể lui tới khi nào muốn thay đổi không khí.
Khá bất ngờ là gia đình cô nhiều năm trước đã mua nhiều mảnh đất rộng lớn ở đó lẫn các khu vực lân cận làng Tân Phú. Nên khi cô mong muốn được tặng một mẫu đất bé bé, ba mẹ cô đã sang tên cả một khu đất rộng lớn nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Tuy không phải là nơi trước kia cô tới cùng với hắn nhưng khu đất này có “view” nhìn còn đẹp xuất sắc hơn.
“I3 gọi I1, mọi thứ đã sẵn sàng.” Phi công nói vào đàm.
Ngồi trên trực thăng, cô có thể ngầm đoán chiếc của mình là “I3”. Chẳng mấy chốc, ba chiếc trực thăng lao lên bầu trời. Từ trên cao nhìn xuống đại dương mênh mang rộng lớn bên dưới, cô tò mò dưới đáy đại dương thăm thẳm kia là gì, cũng như sâu trong tâm trí hắn là điều cô muốn biết.
“Cuộc sống hôn nhân thế nào?” Quang Tuấn lúc này cầm khẩu súng săn trên tay, vừa rảo bộ trong rừng, vừa quan sát mọi thứ xung quanh.
Cô lúc này đang đi cạnh anh họ của mình. Sau khi đáp xuống hòn đảo, đi săn là việc đầu tiên mọi người tham gia. Không như anh Tuấn và vài người khác, cô không được cầm súng vì chưa được huấn luyện, cũng như chưa có giấy phép trong tay. “Bình thường anh ạ.”
Quang Tuấn thắc mắc. “Có một chuyện anh không hiểu. Anh thấy em hình như không yêu thằng đó. Cũng chưa có thai. Gia đình cũng không ép buộc kết hôn. Vậy tại sao em phải nôn nóng làm đám cưới?” Anh có thể tự liệt kê ra nhiều đáp án nhưng anh muốn nghe từ chính miệng của em mình.
Cô trầm lặng vài giây. “Anh ấy yêu em. Còn em thì cảm thấy cô đơn.”
Quang Tuấn thở dài. “Để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Có một cậu trai, cậu ta yêu một cô bạn gái học chung lớp. Sau khi tỏ tình thất bại, cậu ta vẫn đơn phương. Khi cô gái ấy có người yêu, cậu ta vẫn tiếp tục thầm lặng như vậy. Nhiều năm sau, cô gái ấy gặp phải tai nạn và mất trí nhớ.”
Cô ngầm đoán “cậu trai” này, có thể chính là anh Quang Tuấn.
“Nhưng thay vì mạnh dạn tỏ tình một lần nữa, cậu ta vẫn giữ quyết định im lặng. Chỉ vì sợ một ngày nào đó cô gái kia sẽ rời đi khi nhớ lại mọi chuyện. Nhớ ra người cô gái ấy yêu, không phải là cậu trai đang ở bên cạnh mình.” Quang Tuấn khẽ cười. “Cậu trai đó vẫn yêu thầm cô gái ấy đến tận bây giờ.”
Giờ thì cô không hiểu anh Tuấn kể câu chuyện này để nhắn nhủ mình điều gì. “Này là phim hả anh?”
Quang Tuấn lắc đầu. “Không, chuyện này hoàn toàn có thật. Và em cũng biết cậu trai ấy.”
Cô ngạc nhiên. “Em cũng biết? Ai vậy anh?”
Điều anh muốn nhắn nhủ. “Đơn phương, chấp niệm nhiều năm như vậy. Có người bảo đó là bệnh. Nhưng theo anh nghĩ, chung thủy cũng là một đức tính. Thà như vậy, còn hơn vì một phút giây cô đơn mà nắm vội bàn tay của người khác.”
Cô hiểu ý của anh Tuấn. Cô không thể nào vì muốn quên đi người cũ mà lại chấp nhận, cưỡng ép tim mình đến với người mới. Anh Tuấn nói không sai. Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ lựa chọn một phương án an toàn với chính mình mà thôi. Biết bao nhiêu người kết hôn mà không có tình yêu với nhau. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng làm đám cưới chỉ vì tình thế gượng ép. Biết bao nhiêu cặp đôi thích cưới trước yêu sau. Cô lựa chọn Tuấn Hải không sai, cô chỉ sai khi đã đính hôn với anh mà vẫn nhớ về hắn.
“Minh đâu rồi Hạnh?” Quang Tuấn vừa về khu biệt thự liền hỏi.
Mỹ Hạnh đáp. “Anh ấy đi ngắm hoàng hôn rồi anh.”
Quang Tuấn tò mò. “Em không đi với Minh hả?”
“Lúc nãy đi săn, anh ấy bảo bản thân là bác sĩ, không muốn giết hại sinh mạng. Nên sau khi cảm thấy tham quan khu rừng đã đủ, anh ấy đổi hướng đi ngắm hoàng hôn.” Mỹ Hạnh khẽ cười. “Một mình.”
Quang Tuấn thì thầm. “Làm việc với tên khác người đó, rồi bị ảnh hưởng theo lúc nào không hay.” Anh ám chỉ vụ đi ngắm hoàng hôn một mình là do bị ảnh hưởng sở thích của Đức Huy.
Nếu anh đoán không lầm thì Nhật Minh em anh đang đứng ngoài mỏm đá sát bờ biển mà Đức Huy đã tìm thấy. Khi xưa Đức Huy, Vĩnh Hưng và Ngọc Phi cùng anh ra đảo, trong khi ba người đang cùng nhau đi săn, gã Đức Huy kia cũng một mình đi khám phá hòn đảo và ngồi ngắm hoàng hôn một mình. Sáng hôm sau, gã cũng lật đật một mình ra ngắm bình minh.
Bữa tối mọi người bắt đầu quây quần bên nhau với thực đơn đủ các loại sơn hào, hải vị. Ái Vy không biết lúc chiều mọi người dạo chơi, tham quan hòn đảo hay là đi săn bắn nữa. Chả có một con vật nào được làm thịt, vì nếu có, mọi người đã giới thiệu, khoe khoang rồi. Lúc chiều đi cạnh bên anh Tuấn, cô thấy anh chỉ cầm súng đi theo mà chả bắn phát nào.
“Của em này.” Quang Tuấn đưa ly rượu vang.
Cô liền nhận lấy. “Cám ơn anh.” Nhìn ngọn lửa đang rực cháy trước mặt nhưng cô lại cảm thấy tim mình lạnh lẽo bao quanh.
“Giới thiệu với em.” Quang Tuấn chỉ tay sang. “Đây là cậu trai mà anh kể.”
“Minh?” Cô ngạc nhiên vì Nhật Minh lại chính là nhân vật “cậu trai” đó. Cu cậu là em họ của anh Tuấn.
Nhật Minh tò mò. “Mọi người nói xấu gì về em à?”
Quang Tuấn mỉm cười. “Hai đứa ngồi nói chuyện đi. Lát anh quay lại.”
Cô nhấm một chút rượu. “Em vẫn yêu cô bé đó?”
Nhật Minh nhíu mày rồi như hiểu ra. “Anh Tuấn kể cho chị hả?”
Cô gật đầu. “Sao em không thử yêu người khác?”
Nhật Minh khẽ cười. “Nếu mọi thứ dễ dàng như vậy thì thế giới này làm gì có người thất tình hả chị. Tình yêu đâu thể nào gượng ép.”
Cô cảm thấy đúng. “Thế em vẫn sẽ tiếp tục đơn phương như vậy?”
“Đến khi nào em có thể quên được cô ấy.” Nhật Minh trầm mặc nói. “Hoặc trái tim em đón chào người khác.”
“Nếu em cứ đóng cửa trái tim của mình thì sao người khác có thể vào?” Cô muốn biết suy nghĩ của cu cậu, vì cô cũng không biết nên làm gì với trái tim của mình.
Nhật Minh khẽ cười. “Lúc cô ấy tới, em nào có mở cửa. Tự nó rung động, tự nó dâng mình cho tình yêu rồi tự nó nhận lấy đau thương vì không được chào đón. Tình yêu nó không thể bị kiểm soát bởi lí trí chị ạ.”
“Vậy làm sao để quên đi một người?” Cô như đang hỏi cho bản thân.
Nhật Minh thở dài. “Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ đến một lúc nào đó, khi nó tự rung động và mở cửa đón chào người khác. Nó sẽ tự khắc quên đi người cũ.”
“Thế nếu không?” Nếu như cô không thể quên được Minh Đức thì sao.
Nhật Minh trầm mặc nói. “Thì em thà chấp nhận ở bên cô ấy với bất cứ thân phận nào.” Là bạn bè, tri kỉ hay là bác sĩ với bệnh nhân. “Còn hơn việc nhắm mắt đến với người khác. Hay cố gắng ép buộc mình phải quên đi. Vì em nghĩ, như vậy chỉ càng làm đau khổ thêm thôi.”
Ngoại truyện:
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Ái Vy cuối cùng cũng quyết định. “Anh Tuấn.”
Quang Tuấn lúc này đang vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa ngắm nhìn cảnh vật của buổi sáng tinh mơ. “Tối qua em ngủ ngon chứ? Sao, có muốn về tập đoàn làm việc với anh không?”
Cô hít một hơi thật sâu. “Anh có thể cho em.” Cô ngập ngừng. “Về Health làm việc được không?” Cô gượng cười. “Mà thật ra thì SK’Tea mới đúng.”
“Tại sao nhiều sự lựa chọn như vậy, nhưng em lại muốn về SK’Tea?” Quang Tuấn nhíu mày.
Cô như nói với chính mình. “Vì ở đó có một người em muốn gặp.”
Quang Tuấn lắc đầu thở dài khi ngầm đoán mọi chuyện có thể là vì người yêu cũ năm xưa. “Anh có một đứa em khờ dại vì tình yêu rồi. Nên anh hi vọng em có thể hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.” Anh mỉm cười. “Khi nào em muốn bắt đầu?”


Bình luận
Chưa có bình luận