Người ta bảo khi bạn thật sự yêu một ai đó, cả người bạn sẽ nóng ran lên, má sẽ ửng hồng, miệng tự mỉm cười, cảm xúc bắt đầu bấn loạn và những khát khao nồng ấm cháy bỏng chỉ muốn cùng người ấy thăng hoa.
Nhìn sang Tuấn Hải ở bên cạnh, chàng trai được nhiều người ngưỡng mộ, thầm yêu, trộm nhớ nhưng tâm trí Ái Vy lại phẳng lặng, người không dấy lên một cảm xúc và tim còn chả buồn để đập. Sự lựa chọn này của cô liệu có đúng? Việc kết hôn với anh liệu có phải là một quyết định sáng suốt trong đời?
Mẹ bảo khi cưới ba, bà cũng chả có chút tình cảm nào với ông. Thậm chí là bà còn ghét ông nữa kia. Vì bà yêu một người đàn ông khác nhưng gia đình bà lại cấm cản. Việc bà kết hôn với ông như là một sự kết giao giữa hai gia đình. Là môn đăng hậu đối, là hôn nhân chính trị. Chỉ có mỗi ông là yêu bà và sau nhiều năm tháng chung sống với nhau, giờ thì bà có thể hãnh diện, bà yêu ông nhiều hơn cả việc ông yêu bà. Liệu cô có thể sẽ như vậy, sẽ yêu Tuấn Hải sau khi về bên nhau? Liệu Tuấn Hải có như ông Trương Quốc Uy, vẫn yêu mẹ cô thắm thiết sau nhiều năm chung sống?
“Xin quý vị cho một tràng pháo tay, để chào đón.” Nam MC nói lớn. “Anh Phan Tuấn Hải và chị Trương Ái Vy.”
Lại nói về Minh An, lúc này cô nhóc đang ở nhà cùng với anh trai. Trong lúc chờ đợi Hai nấu ăn, Minh An cầm điện thoại lướt Instagram và nhìn thấy tấm hình mà Quốc Khang đăng nhiều phút trước. Khoác trên mình bộ âu phục tựa như chú rể, Minh An thấy Quốc Khang một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điện thoại giơ lên ngang mặt. “Can't wait to meet you, my darling” là dòng caption đi cùng.
“Hình như tối nay chị Vy làm lễ đính hôn.” Minh An nói.
“Vậy hả?” Minh Đức lúc này đang làm món tôm chiên xù. Anh chiên tôm mà cứ ngỡ như đang chiên con tim mình, chiên chín tình yêu sau nhiều năm để trong ngăn đông tủ lạnh.
Trở lại khách sạn Emerald, Quang Tuấn, phó chủ tịch tập đoàn Imagin tới tham dự lễ đính hôn của em họ mình. “Sao ngày vui mà trông em buồn vậy?”
Ái Vy thấy không khí bên trong ngột ngạt quá nên đành ra ban công đứng hóng mát. “Sao anh lại ra đây?” Cô muốn né tránh câu trả lời.
“Thấy em đứng một mình nên anh ra hỏi thăm.” Quang Tuấn chống hai tay lên ban công. “Hai đứa tính sống chung hay ở riêng?”
“Ở riêng anh ạ.” Cô sờ vào chiếc nhẫn đang đeo trên tay nhưng cô vẫn chưa cảm nhận được cảm giác của một vị hôn thê là như thế nào. Là quá sớm hay vì cô sẽ không bao giờ cảm nhận được.
“Sắp tới sinh nhật mẹ anh. Em nhớ ra chơi nhé.” Quang Tuấn quay lại và nhìn Tuấn Hải. Thật sự ở gã này có điều gì đó khiến Quang Tuấn cảm thấy không thích. Mặc dù gã sắp trở thành em rể họ tương lai nhưng điều đó vẫn không khiến Quang Tuấn nghĩ tốt về gã.
“Em sẽ ra.” Dù sao cô cũng đang muốn ngắm biển Thanh Hải. Hoàng hôn nơi ấy, liệu có đẹp như trong bức hình kia.
Về phần Minh Đức, nhiều ngày sau anh có lịch tới thanh tra cửa hàng Chateau nằm trong khu biệt thự Chateau Riverside. Trong anh bây giờ chỉ có sự chán chường, hụt hẫng và lo sợ sẽ gặp phải Ái Vy. Lo sợ sẽ chẳng biết nói gì, lo sợ chạm phải ánh mắt ấy, lo sợ tim mình sẽ nổ tung khi đối diện với tình đầu. Quốc Khang bảo hai chị em hay ra đây uống trà sữa, anh muốn đổi cửa hàng nhưng những giám sát đều bận. Ngồi chấm điểm mà anh cứ ngỡ mình như học sinh đang thấp thỏm lo sợ bị phát hiện giở phao.
“Quy định nhiệt độ để ép ly trong năm giây là bao nhiêu?” Anh lúc này đang hỏi nghiệp vụ phục vụ.
Nhân viên A mỉm cười. “Thời gian quy định ép ly chỉ khoảng ba giây thôi anh ạ.” Định lừa cô à.
Nhân viên trả lời đúng nên anh hỏi tiếp. “Vậy nhiệt độ là bao nhiêu?”
Nhân viên A đáp. “Từ 150 đến 170 độ.”
“Hạn sử dụng của trà sữa?” Anh hỏi câu tiếp theo.
Nhân viên A mỉm cười. “Bảy ngày.”
“Khi gặp vấn đề về phần mềm bán hàng, thu ngân sẽ liên hệ ai đầu tiên?” Anh hỏi nghiệp vụ thu ngân.
Nhân viên B đáp nhanh. “Cửa hàng trưởng.”
Anh đọc câu hỏi tiếp theo. “Hạn sử dụng trân châu thành phẩm là bao lâu?”
Nhân viên B nghĩ mình sẽ không bị lừa như lần trước. “Ba tháng anh ạ.”
Anh lắc đầu. “Sai rồi. Năm giờ mới đúng.”
“Ủa, sao lại năm giờ? Hạn sử dụng của trân châu là ba tháng mà anh.” Nhân viên B cảm thấy giám sát nói sai.
“Đúng là ba tháng. Nhưng thành phẩm thì chỉ còn năm giờ.” Anh nghĩ bạn thu ngân này quên chữ “thành phẩm”.
Nhân viên B lúc này mới nhận ra. “Sao anh lại hỏi thành phẩm làm gì?”
“Bộ phận nghiệp vụ ra câu hỏi, anh chỉ làm theo thôi.” Đây mới là câu hỏi của anh này. “Nhân viên được chiết khấu bao nhiêu phần trăm khi sử dụng sản phẩm?” Mỗi nhân viên sẽ được hỏi năm câu về vị trí của mình. Bốn câu hỏi của bộ phận nghiệp vụ, câu còn lại tùy thuộc vào mỗi giám sát.
Nhân viên B thấy quá dễ. “10% anh ạ.” Nhân viên mới làm cũng biết, huống gì là nhân viên lâu năm như cô.
“Công thức của cà phê đá xay?” Anh hỏi nghiệp vụ pha chế.
Nhân viên C tự tin đáp. “Năm mươi miu cà phê, năm mươi miu sữa tươi, năm mươi miu sữa đặc, hai muỗng bột kem và ba mươi miu syrup Hazelnut.”
Anh biết “miu” là tên gọi tắt mà các bạn pha chế dùng để chỉ “mililit”, viết tắt là “ml”. “Nhiệt độ quy định của tủ lạnh?”
Nhân viên C khẽ cười. “Từ không đến mười độ.” Sao nay giám sát hỏi toàn những câu dễ vậy ta.
“Nhiệt kế tủ lạnh được đặt ở chế độ nào?” Anh hỏi câu cuối.
Nhân viên C đáp nhanh. “Out.” Năm câu, quá dễ dàng.
Trong lúc đó, Ái Vy sau khi đánh một giấc ngủ tới trưa và tiếp tục làm thêm giấc nữa đến chiều, cơn khát trà sữa ùa đến khiến cô phải bật dậy. Chả biết dạo này vì sao cô lại thèm trà sữa nhiều hơn trước, chắc tại vì trân châu của SK’Tea quá ngon chứ không hề có lí do nào khác.
“Vẫn như cũ đúng không chị?” Nữ thu ngân B nhận ra chị khách quen, chị “Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen” hôm nào.
“Ừ, em.” Cô thanh toán xong liền ra bàn ngồi đợi.
Nữ thu ngân B tò mò kết quả thanh tra. “Cửa hàng đạt loại gì vậy anh?”
Minh Đức nghĩ cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Cửa hàng trưởng Chateau đã biết thì nhân viên trước sau gì lại không. “Vừa đủ điểm đạt hạng B.”
Ái Vy liền ngước mắt lên. Âm giọng khó thể quên này rất lâu rồi cô mới lại nghe thấy.
Nam pha chế C chem lời vào. “Tất cả đều nhờ anh Đức châm chước cả.”
Lần đầu tiên sau nhiều năm không gặp, gương mặt cô từng nhiều đêm trộm nhớ, giờ đang ở ngay trước mặt. Tim cô bỗng đập nhanh hơn khi hắn nhìn sang phía cô ngồi. Như giây phút lần đầu gặp gỡ, hắn cúi gầm mặt xuống để tránh né ánh nhìn của cô thì giờ đây chính cô cũng đang lặp lại hành động tương tự.
Cô không biết hắn lúc đó cảm thấy thế nào, chỉ biết mình giờ đây lo sợ hắn sẽ phát hiện. Đã hơn mười năm không gặp, cô cũng không phải là người có lỗi. Vậy tại sao cô lại có cảm giác sợ sệt, trong khi chính hắn mới là người nên cảm thấy xấu hổ khi phải đối diện với cô.
“Nước của chị đây ạ.” Nhân viên phục vụ A nói.
Thứ lôi cô bật dậy khỏi giường, thứ khiến cô phải đánh xe đi mua, thứ làm cho bụng cô phải cồn cào, giờ nó đang ở trước mặt nhưng có lẽ mọi tâm trí của cô hiện giờ đã bị cuốn theo bóng hình ấy. Lái xe ra ngoài khu biệt thự, muốn tìm cảm giác khuây khỏa nên cô liền nhắm đến hồ Uyên Ương. Thế rồi cuộc đời cũng lắm trêu ngươi, thứ cô muốn tránh lại tiếp tục xuất hiện.
“Lại hắn nữa sao?” Cô ngạc nhiên khi thấy hắn băng qua đường và ghé vào tiệm kem Tình Nhân. “Kem?” Chẳng lẽ bao năm qua, hắn vẫn lui tới đây và hoài niệm về quá khứ.
“Alo.” Minh Đức chợt nhận được điện thoại.
Lý Thành Phong thở dài. “Bạn đang nhắc đến tôi à? Làm tôi nhảy mũi nãy giờ.”
Minh Đức khẽ cười. “Ừ, tôi với cửa hàng trưởng Chateau vừa nhắc đến bạn.”
“Bé Linh hả?” Lý Thành Phong biết nhỏ Linh cửa hàng trưởng Chateau. Cô nàng này trước đây từng là nhân viên thu ngân của anh, nay đã thi lên làm quản lí.
Minh Đức ừm một tiếng. “Mới vừa thanh tra xong.”
“Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau tôi sẽ vào Đức Minh.” Lý Thành Phong chán nản báo tin.
Minh Đức ngạc nhiên. “Sao lúc trước bạn bảo cuối tháng mới vào?”
Lý Thành Phong đáp. “Bà Như nào có chịu.”
Minh Đức vừa cất điện thoại xong thì một chiếc lá bỗng rơi xuống ghế đá anh ngồi. Sau vài giây ngẩn ngơ, anh nhặt chiếc lá bên cạnh và bỏ vào túi áo của mình.
Ái Vy lúc này ngồi trên xe ngạc nhiên đến mức sửng sờ. Cô thấy hắn nhặt lá rơi và tâm trí cô bỗng hồi tưởng lại chuyện xưa nhiều năm trước. Khi đó cũng tại hồ Uyên Ương này, cũng vào một buổi chiều mộng mơ, cô ngồi cùng hắn trên chiếc ghế đá ố màu.
“Vy nghe người ta nói.” Cô lúc ấy nhìn thấy một chiếc lá rơi. “Nếu tình cờ thấy một chiếc lá rơi ở hồ Uyên Ương. Nếu muốn chúc phúc và ao ước gặp lại người trong mộng.” Cô mỉm cười. “Thì chỉ cần nhặt chiếc lá đó và bỏ vào túi áo của mình. Điều ước đó sẽ thành hiện thật.”
Minh Đức gãi trán suy nghĩ. “Thế ngoài mùa lá rơi, những mùa khác, lá đâu rụng xuống?” Vậy thì mấy chuyện ước nguyện chẳng lẽ chỉ áp dụng vào mỗi khi mùa Thu tới.
Cô liền giải thích. “Không đâu Đức ạ. Những mùa khác, thỉnh thoảng nhiều người nói cũng bắt được lá rơi.” Chuyện tâm linh đâu có đùa được. “Điều ước chỉ linh nghiệm, nếu như chiếc lá đó rơi đúng chỗ bên cạnh Đức đang ngồi.” Có nhiều loại cây đâu phải tới Thu mới rụng lá.
Thoát ra khỏi hồi tưởng, cô thì thầm với chính mình. “Hắn vẫn còn nhớ chuyện đó sao?”
Cô tưởng năm ấy hắn đã vứt bỏ mọi thứ nhưng sao giờ lại khiến lòng cô xáo trộn như thế này. Chẳng lẽ năm ấy hắn im lặng rời đi là có nguyên do không thể nói.
Ngoại truyện:
Lý Thành Phong cùng Minh An dạo quanh hồ Uyên Ương. Sau khi nghe cô nhóc kể lại chuyện “ước nguyện lá rơi”, anh liền khẽ cười. “Có thể người xưa thấy lá rơi nhiều quá, nên mới dẫn dắt câu chuyện như vậy. Em nghĩ đi, mỗi người một lá, một ngày biết bao nhiêu người tới lui. Chẳng mấy chốc, sẽ chẳng còn một chiếc lá nào rụng. Cả bờ hồ sẽ sạch sẽ, thông thoáng.”
Minh An nghe xong cảm thấy hoang mang. Cô đang định nói với anh là cô cũng bắt được một chiếc lá và bỏ vào túi áo của mình. Điều ước của cô đã trở thành hiện thực, anh đã vào Đức Minh. Vậy sao giờ cô lại thấy mọi chuyện hình như chỉ là sự trùng hợp vậy.


Bình luận
Chưa có bình luận