Khi quyết định sánh bước cùng Tuấn Hải, Ái Vy nghĩ mình sẽ ổn, sẽ đặt dấu chấm hết cho những đau khổ, mộng tưởng nhiều năm qua. Thế rồi từ khi cái tên Minh Đức liên tục xuất hiện, cuộc sống của cô bỗng bị xáo trộn lung tung cả lên. Nội tâm của cô giờ lăn tăn chả khác gì mặt hồ gợn sóng, thứ vốn dĩ trước giờ vẫn phẳng lặng, bình yên.
Tất nhiên cái thứ mà cô gọi là bình yên đó, cũng chả phải bình yên lâu dài mà chỉ tạm bợ qua nhiều năm tháng. Bởi lẽ những kí ức năm xưa vẫn hiện lên, vẫn ùa về một cách cô không thể tài nào kiểm soát nổi, tựa như mùa Đông của Đức Minh vậy. Thứ vốn dĩ chỉ đẹp vào thuở ban đầu, sau đó chỉ tổ đem lại những phiền phức và mệt mỏi mà thôi.
“Chị đang đâu vậy?” Quốc Khang vừa lái xe, vừa điện thoại.
Cô thưởng thức chút kem ốc quế, thứ bao lâu nay cô vẫn ăn vào mỗi lúc buồn. “Hồ Uyên Ương.” Có lẽ đây là thứ duy nhất có sự tồn tại của hắn mà cô không hề thấy ghét.
Nhớ năm xưa cô phải tìm mọi cách, nói dối đủ điều để có thể rủ hắn vào Đức Minh. Giờ nghĩ lại bỗng dưng cô thấy mình ngốc. Hà cớ gì cô phải hao tâm, tổn lực với một người như vậy. Tốn công bày trò vô ích để giờ tâm cô như đám bèo kia, trôi nổi vô định trên mặt hồ.
Quốc Khang ngạc nhiên. “Chị làm gì ở đó?”
“Ăn kem.” Cô bình thản đáp.
Quốc Khang cảm thấy thua bà chị này luôn. “Mẹ bảo em chở chị đi thử áo cưới.” Lớn rồi, có phải còn nhỏ nữa đâu.
“Tới đi, chị chờ.” Cô cúp máy và tập trung tận hưởng chút kem ốc quế còn sót lại. Bao năm qua mùi vị vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Hắn mà cũng vậy, có lẽ giờ sẽ ngồi đây cạnh bên cô.
Trong khi đó nói về Minh Đức, anh lúc này đang thanh tra cửa hàng Tân Thuận ở quận An Bình. Cửa hàng này gần hồ Uyên Ương, nơi anh hay ngồi một mình nhâm nhi kem ốc quế. Thưởng thức vị xưa như thể gặm nhấm những kí ức tươi đẹp của một thời quá khứ.
“Bảng tên em đâu?” Anh thấy đồng phục của nhân viên pha chế chưa đúng quy định. Anh nghĩ lỗi này vi phạm nội quy nên có thể lập biên bản.
“Mất rồi.” Nhân viên pha chế trả lời cộc lốc.
Anh nhíu mày. “Mất rồi sao không đeo thẻ bảng tên?”
Thường thì bảng tên nhân viên sẽ được đính trước ngực áo. Quy định của công ty có nói rõ, trường hợp để quên hoặc làm mất, nhân viên bắt buộc phải đeo thẻ bảng tên. Đây là loại thẻ có dây đeo màu xanh, mỗi cửa hàng đều được công ty cấp sẵn và trong danh mục công cụ dụng cụ của cửa hàng có ghi rõ số lượng.
“Chút nữa đeo.” Nhân viên pha chế đáp.
Là giám sát nên tất nhiên anh không cần nói nhiều. “Năm phút nữa anh không thấy, anh sẽ lập biên bản.” Dứt lời, anh liền tiếp tục công việc chấm điểm của mình.
Bình lắc bẩn, chai đựng syrup bẩn, tủ đựng của pha chế mất vệ sinh. Cân điện tử hư. Biên bản nấu nguyên vật liệu sao lại trống không thế này. Chụp hình xong, anh liền quay lại. “Giấy nguyên vật liệu đâu em?” Anh sợ nhân viên pha chế ghi vào tập giấy khác.
Mỗi khi nhân viên nấu trà hay trân châu, bắt buộc các bạn phải ghi tên nguyên vật liệu vào biên bản. Số lượng, khối lượng, thời gian và nhân viên đảm nhận. Nếu không ghi khối lượng bao nhiêu, sao có thể kiểm hàng đối chiếu cuối ngày. Không ghi thời gian thì sao biết được khi nào sẽ hủy sản phẩm. Công ty quy định hạn sử dụng của một mẻ trà và trân châu tối đa là năm tiếng. Có nghĩa sau năm tiếng, trà hay trân châu còn lại dù nhiều hay ít đều phải lập biên bản hủy hàng. Đó là lúc cần phải có họ tên của người nhân viên đảm nhận vị trí để cửa hàng tìm đúng người chịu trách nhiệm.
“Chút nữa ghi.” Nhân viên pha chế đáp.
“Đâu thể được.” Anh không thích thái độ lẫn việc thiếu trách nhiệm của người nhân viên này.
Trưởng ca đang đứng vị trí thu ngân chem lời vào. “Cửa hàng đang đông khách. Chút nữa bạn ấy ghi cũng được mà anh.”
“Em là trưởng ca, nhiệm vụ của em phải kiểm tra, quản lí nhân viên khi không có mặt cửa hàng trưởng.” Chẳng lẽ anh lại “training” nghiệp vụ lại cho bạn này. “Sao em không nhắc nhở bạn ấy?”
“Sáng giờ em phải đứng thu ngân rồi.” Trưởng ca chống chế.
Anh lắc đầu. “Điều đó đâu có nghĩa em không làm trưởng ca nữa.” Anh nghĩ bạn này sẽ hiểu ẩn ý anh muốn nói. Có đứng vị trí nào đi nữa thì người trưởng ca cũng phải hoàn thành công việc và trách nhiệm của mình, trách nhiệm của một người trưởng ca.
“Lo ghi giấy đi mày kìa.” Trưởng ca quay lại nhắc nhở pha chế. “Để bill đó tao làm nước cho.”
Lắc đầu ngán ngẩm, anh chỉ biết thở dài rồi tiếp tục công việc chấm điểm của mình. Phải như giám sát khác thì nãy giờ đã có ba biên bản rồi. Pha chế không mang đồng phục đúng quy định. Pha chế làm sai quy trình, nghiệp vụ. Và cuối cùng là trưởng ca thiếu trách nhiệm trong công việc. Đó là chưa kể đến cân điện tử hư vào lúc nào. Nếu hư trước khi nấu trà thì bạn pha chế đong trà bằng gì. Cảm tính hay theo kiểu tâm linh, bóc đại lượng trà đến khi nào đấng vô hình nào đó bảo dừng lại thì thôi.
Trở lại với Ái Vy, lúc này cô đang mặc thử áo cưới để chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. Tuấn Hải vì công việc không thể tới nên thay vì cô thử áo trước mặt anh thì thằng nhóc em cô lại là người có mặt. Tất nhiên từ lúc cô thử áo tới giờ, nó chỉ cắm mặt vào điện thoại, chứ chả thèm buồn nhìn góp ý cho cô nửa câu.
“Đi thôi nhóc.” Phần của cô đã xong, phần của Tuấn Hải từ trang phục, nhà hàng, lễ tiệc đến nhẫn cưới, anh sẽ phải tự lo lấy. Có quá đáng lắm không khi cô phải để anh một mình gánh vác nhiều thứ như vậy.
Lúc đầu cô nghĩ mình cũng khá vô tâm, hờ hững khi phải để anh một mình làm những việc này. Nhẫn cưới thì không nói đi. Trang phục do anh bận việc, anh phải tự thử một mình nên cũng bỏ qua đi. Nhưng phần lễ tiệc và nhà hàng, lẽ ra cô phải sánh bên hỗ trợ anh mới đúng. Có một chút áy náy trong lòng vừa khởi lên thì lập tức đã bị mẹ cô đánh bay đi như cách bà đánh golf vậy.
“Ba con là một người luôn bận rộn. Nhưng ông ấy chưa bao giờ bỏ lỡ một giây phút quan trọng nào của mẹ.” Bà Anh cảm thấy không thích chuyện con gái mình phải đi thử áo cưới một mình. Bà hiện không có mặt ở Đức Minh nên phải nhờ Quốc Khang đi thay.
Câu nói ấy của mẹ khiến cô chả còn vướng bận gì về Tuấn Hải nữa.
“Xong rồi hả chị.” Quốc Khang cất điện thoại rồi đứng dậy.
Ngày thử áo cưới cũng đã được định sẵn, Quốc Khang chả hiểu vì sao ông Hải lại chả chịu xin nghỉ một hôm. Làm anh phải có mặt ở đây thay vì ngồi trong thư viện với Minh An.
Đang dừng đèn đỏ, Quốc Khang chợt thấy bóng dáng nào đó quen thuộc lướt qua. “Ai như anh Đức vậy ta?”
Ái Vy nghe vậy cũng liền nhìn theo nhưng chả nhận ra ai. “Hả?”
“Mới đó mà đã biến mất rồi.” Quốc Khang nói. “Chắc là em nhìn lầm. À chị, ngày xưa anh Đức với anh Hải biết nhau không?”
Cô im lặng vài giây. “Có.”
“Vậy anh Hải có biết chuyện chị thích anh Đức không?” Quốc Khang gặng hỏi.
Cô thắc mắc. “Sao em lại hỏi?”
Quốc Khang định nói sẽ mời anh Đức và Minh An tới tham dự đám cưới, nhưng nghĩ lại vấn đề này sẽ gây nhức nhói cho nhiều người nên đành thôi. “Chỉ là em tò mò thôi.”
Rất nhiều chuyện liên quan đến anh Đức và Minh An mà Quốc Khang muốn nói với chị mình. Chuyện hai anh em họ sống thế nào, bà ngoại Mười đã mất, một mình anh Đức nuôi Minh An ăn học thành tài. Quá nhiều chuyện anh muốn tâm sự nhưng cũng quá nhiều đắn đo trong lòng khiến anh không muốn nói ra. Chị Vy đã có quá nhiều chuyện cần phải lo và anh không cần phải tạo thêm rắc rối cho chị mình.
Nhìn sang chị mình đang đăm chiêu, lòng anh chỉ muốn nói “hạnh phúc nha chị”.



Bình luận
Chưa có bình luận