Chương 18



Sau nhiều buổi trò chuyện với Kim Ngân, Ái Vy giờ đã biết rõ hơn về Bánh Tro. Kim Ngân bảo lúc nhỏ Bánh Tro từng được gọi là “Thần Đồng” của làng Tân Phú. Suốt thời gian tiểu học đến năm lớp bảy, Bánh Tro luôn đứng nhất trong mọi giải thi của trường. Thậm chí còn đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi ở thành phố và ẵm luôn giải nhất mấy năm liền.

Nhưng sau khi mẹ Bánh Tro mất, học lực của Bánh Tro bắt đầu đi xuống kể từ đó và ngày càng xa vời hình ảnh huy hoàng của quá khứ trước kia. Đến năm lớp chín, Bánh Tro định nghỉ học để đi làm nhưng ngoại nhất quyết không cho. Vì những đứa trẻ ở khu tập thể đều bỏ học, chỉ có ít người như Bánh Tro và Chí Thiện là còn cắp sách đến trường nên ngoại không muốn Bánh Tro noi theo. Hè năm đó, Bánh Tro cũng bắt đầu đi làm để phụ gia đình và nước da trắng đã trở nên ngăm đen.

Kim Ngân thuật lại. “Ông ấy mang trên vai trọng trách bao bọc bé Su. Vừa phải làm cha, làm mẹ, vừa phải làm anh, làm bạn với con bé.” Đây là lời Kim Ngân cắt ra từ những gì bà ngoại Mười từng nói.

Nghe câu nói ấy xong, lòng cô như muốn thắt lại. Trước giờ cô luôn thắc mắc, tại sao Bánh Tro lại lạnh lùng, ít nói, kiểu sống khép kín, chỉ thoải mái bộc lộ cảm xúc khi ở cạnh Kim Ngân. Giờ thì cô đã hiểu rõ, một hoàn cảnh đáng thương như vậy, thật không dễ mở lòng với người khác. Đặc biệt là những người không hề có ý cảm thông mà lại mang những ý xấu trong lòng.

Biết được gia cảnh của Bánh Tro, khiến cô có phần nào hiểu Bánh Tro hơn. Như một bức tranh chưa được hoàn thiện vào lúc đầu, giờ cô có thể nhìn được toàn cảnh mọi nét vẽ còn lại.

Có lúc cô thắc mắc vì sao Kim Ngân lại biết được nhiều chuyện như vậy. Hóa ra, ngoài việc từ nhỏ đã học chung với Bánh Tro thì mẹ của Kim Ngân là bạn của mẹ Bánh Tro, cũng từng làm chung trong xí nghiệp. Cuộc sống Bánh Tro khó khăn, vất vả như vậy, may mà có Kim Ngân ở bên bầu bạn. Ấy vậy mà trước đây cô lại từng không thích Kim Ngân. Không thích cô nàng cứ kè kè bên cạnh. Không thích cách Bánh Tro cười đùa, thoải mái trò chuyện với Kim Ngân. Nghĩ lại mà cô thấy bản thân tệ thật sự. Tất cả chỉ là vì cô ghen mà thôi. Cô thừa nhận ghen, vì cô không muốn giấu cảm xúc thật của mình, không muốn nghĩ đó chỉ là sự thương hại.

Cô thích anh.

“Đang làm gì vậy nhóc?” Cô bước vào phòng của nhóc Khang.

Quốc Khang quay lại. “Làm bài tập.”

Chả biết có phải bị ảnh hưởng bởi anh không, nhưng tự dưng cô cũng muốn “bao bọc” em trai mình. “Có chỗ nào không hiểu cần chị giúp không?”

Quốc Khang nheo mắt. “Sao nay chị tốt vậy? Nhìn mặt chị gian lắm.” Cu cậu nghĩ bụng chắc bà chị này lại sắp mượn gì đó.

Cái thằng mất dạy này, nhiều lúc cô muốn thương cũng không được. Em gái người ta thì ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, còn thắng nhóc này chỉ muốn đem đi đổi thôi à. “Sao? Câu này làm được không?” Cô định nói là “gian cái đầu mày á nhóc con”, nhưng thôi, để làm một người chị tốt thì cô cần phải kiềm mình lại.

“Quá dễ.” Quốc Khang khẳng khái đáp.

Cô chỉ câu tiếp theo trong sách. “Thế còn câu này?”

Bà Anh đi lên phòng, thấy hai chị em đang bày nhau học, bà liền mừng rỡ bước xuống dưới. Nhanh chóng lấy hai cái ly, bà phải pha sữa bồi dưỡng sức khỏe cho hai tụi nó mới được.

“Anh biết gì chưa?” Bà hớn hở khoe. “Con Vy đang kèm thằng Khang học.”

Ông Uy lúc này đang đọc sách. “Ừm, vậy sao.” Nhưng rồi ông chợt giật mình. “Hả? Em nói gì?”

Bà Anh thấy chồng mình phản ứng ngạc nhiên như vậy nên liền tủm tỉm cười. “Con Vy đang dạy thằng Khang học bài.” Bà đây làm mẹ còn ngạc nhiên nữa, huống gì chồng bà.

“Tối nay nó ăn nhầm cái gì à?” Ông Uy không tin vào những gì vừa nghe được.

Bà liếc mắt. “Anh này.”

Ông lắc đầu. “Mai chắc chắn mưa to.”

Lại nói về Minh Đức, thời gian gần đây, anh bỗng thấy Ái Vy thân thiết với mình hơn trước. Chắc có lẽ cô Anh ở nhà dặn phải đối xử tốt với anh. Từ khi ngoại đi bán lại, cô Anh vẫn tiếp tục mua bánh ủng hộ hằng ngày. Chả biết kiếp trước nhà anh đã gieo duyên gì nhưng kiếp này cô Anh đối xử quá tốt với nhà anh.

Mỗi khi đi học, anh đều ra đứng đợi trước khu tập thể. Lúc ra về, anh vẫn chạy xe bên cạnh Ái Vy, nhiều người con trai thấy vậy đều lườm nguýt anh đủ kiểu. Thỉnh thoảng khi anh chở Kim Ngân về, cô nàng còn mạnh bạo hơn cả anh, to tiếng nạt nộ bảo chúng tránh xa bạn mình ra. Những lúc ấy, anh thấy Ái Vy khẽ cười như thể muốn cảm ơn tới Kim Ngân vậy.

Chỉ khi nào tới khu tập thể thì anh mới không đi cạnh bên Ái Vy nữa thôi. Thay vào đó, anh vẫn tiếp tục lẳng lặng theo sau cô về nhà. Anh sợ cô hiểu lầm mình là kẻ bám đuôi, sợ cô nghĩ anh phiền hà, sợ cô nghĩ anh có tình ý theo đuổi nên anh chỉ dám quan tâm từ phía xa. Thỉnh thoảng vài lúc, anh nghĩ cô như sắp phát hiện ra mình. Tuy khoảng cách giữa hai người cũng không gần, nhưng nhiều lúc anh tự nhủ mình phải lao xuống ruộng để trốn cô vậy. Hên là đến giờ cô vẫn chưa phát hiện ra chuyện anh bám theo sau.

Tuy nhiên có một người khác lại biết, đó chính là Chí Thiện. Ở cùng một khu tập thể nên khi Ái Vy tới chơi, hay cả lúc anh đứng đợi Ái Vy để cùng đi học, Chí Thiện đều biết hết. Cả những lúc anh đạp xe theo sau Ái Vy đều bị Chí Thiện bắt gặp khi đang đá bóng trên sân cỏ.

“Mày thích con Vy à?” Chí Thiện có lúc hỏi anh như vậy.

Anh dối lòng mình. “Chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Lúc ấy Chí Thiện chỉ nhìn anh mà không hỏi gì thêm. Chắc anh thân với Kim Ngân quá, nên khi nói mình và Ái Vy chỉ là bạn, anh nghĩ Chí Thiện cũng chả thắc mắc nữa.

Chả biết trùng hợp vô tình hay một sự ngẫu nhiên sắp đặt của duyên phận. Một buổi chiều trời bất ngờ đổ cơn mưa, sân trường bỗng vắng bóng học sinh khi giờ ra chơi đến. Nhiều người chọn ở lại trong lớp, những người khác đứng trên hành lang hoặc tụ tập trước phòng để trò chuyện.

Anh lúc này đang một mình đứng tựa lan can nhìn xuống sân trường, thì ở gần đó Ái Vy cũng đang cười đùa với nhóm bạn của mình. Giữa tiếng mưa bay, giữa âm thanh ồn ào của mọi người, giữa một hành lang trải dài như vậy, anh lại nghe thấy rõ từng lời.

“Tự nhiên mưa, buồn nhỉ?” Thanh Tâm thở dài.

Ái Vy khẽ cười. “Tâm trạng dữ vậy bà.”

Ánh Nguyệt trêu chọc. “Bà thì vui rồi.””

“Tôi vui gì vậy bà?” Ái Vy hỏi.

“Có ông Đức ở bên cạnh, còn bảo không vui.” Ánh Nguyệt bật cười.

Hiền Thục phụ họa thêm vào. “Ừm, nói mới để ý. Mấy nay cứ tươi cười với ông Đức. Đi đâu cũng dính với nhau. Hai người đang yêu nhau phải không?”

“Khùng hả bà.” Ái Vy e thẹn đỏ mặt. “Tụi tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bà Ngân cũng dính với ông ấy kìa, sao mấy bà không chọc?”

Kim Ngân liếc mắt. “Ai bảo không?” Chọc cả năm lớp mười ấy chứ.

“Bộ bà không thích ông Đức hả?” Ánh Nguyệt tò mò hỏi.

Ái Vy nhất thời cảm thấy ngại ngùng nên liền nói láo. “Đã bảo là không rồi mà. Tôi với ông ấy chỉ thân thiết như bạn bè bình thường thôi.” Cô nhanh ý. “Kiểu như bà Ngân với ông ấy vậy.” Thế này thì mọi người hết trêu chọc được nữa.

Tất nhiên là cô phải nói láo với họ. Vì cô sợ họ trêu chọc cô và Bánh Tro. Hơn nữa là vì cô cảm thấy e ngại, vì lỡ như chỉ mỗi cô thích Bánh Tro thì sao. Lỡ như Bánh Tro bảo trước giờ chỉ xem cô là bạn như Kim Ngân thì cô biết chui xuống đâu bây giờ. Chẳng lẽ lại chuyển trường như Anh Thơ kia. Ba mẹ sẽ đồng ý không, tất nhiên là không rồi.

Bánh Tro lúc nào cũng im lặng, chả bao giờ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, luôn giấu kín mọi thứ trong suy nghĩ, sao cô có thể đoán được Bánh Tro đang nghĩ gì. Bánh Tro bao giờ cũng chỉ thoải mái bộc lộ cảm xúc khi ở cạnh Kim Ngân, còn cô thì lúc nào Bánh Tro cũng đè nén mọi thứ sâu trong tâm tư của mình. Mỗi lần nhìn vào mắt Bánh Tro, cô cảm thấy như đang nhìn hố sâu chất chứa vạn nỗi niềm.

Lúc này anh nghe xong mà tim như quặn lại. Dẫu biết câu trả lời của cô vẫn như trước, vẫn như những gì anh từng nghĩ nhưng sao lòng anh lại vỡ nát như miếng thủy tinh mong manh.

Lần thứ hai, anh có cảm giác tựa như thất tình và cũng như trước, tình này chỉ nên ấp ủ đơn phương. Mưa đang rơi mà tựa như lòng anh đang khóc. Nếu hôm nay trời nắng đẹp, có lẽ sân trường giờ đã ngập ướt bởi nước mắt rơi từ tim anh.

Lần đầu tiên, anh đạp xe theo sau đưa Ái Vy về nhà nhưng tâm trạng lại sầu muộn luân phiên. Hết nỗi buồn này tới thì nỗi sầu kia lại có mặt. Hoàng hôn buông xuống mà anh cứ ngỡ mọi thứ như đang vụt tắt trong mắt mình.

Ánh dương kia, có vẻ anh sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Bình minh rồi sẽ đến nhưng người đón nhận sẽ mãi không phải là anh.

Ngoại truyện:

“Chúng tôi xin thông báo, giải nhất của cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, khối lớp sáu.” Đại diện ban giám khảo ngập ngừng. “Thuộc về em.” Ông nhìn xuống mọi người rồi hô lớn. “Trần Minh Đức.”

Tiếng hò hét, vỗ tay vang lên.

“Giải nhì thuộc về em.” Ông nói lớn. “Trương Ái Vy.”

Đợi con nhận giải thưởng xong, bà Anh liền đi tới an ủi. “Thôi, Vy của mẹ đừng buồn. Năm sau chúng ta cố gắng hơn là được.”

Ái Vy mím môi. “Năm ngoái hắn cũng đứng nhất, năm nay hắn cũng đứng nhất. Năm sau con không thi nữa đâu.”

Cả hai năm cô đều đứng nhì, còn hắn luôn đứng nhất. Tên đáng ghét. Năm ngoái cấp tiểu học, cuộc thi có ba môn, Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên & Xã hội. Cô thua hắn môn Toán. Năm nay có ba môn, Toán, Văn, Lý, cô lại thua hắn môn Lý. Năm sau cô sẽ phục thù, để xem hắn có đứng nhất nữa không.

Có điều không như những gì cô mong đợi, năm sau và nhiều năm sau nữa, hắn chả thi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout