MÙA ĐÔNG, THÌ THẦM NHỮNG LỜI KHÔNG TÊN


Thành phố thức dậy mơ màng trong màn sương mờ ảo. Cái lạnh se sắt thấm vào từng kẽ tay nhỏ. Nàng gió kiêu kì khẽ chạm đôi chân trần xuống nước, vội rụt lại co ro. Vậy là chút nắng của ngày cuối thu không còn đủ hơi ấm để ủ mềm những cơn gió se lạnh mang hơi thở của mùa đông. Mùa đông đã đến và níu ta về với những tự sự không tên….


Ta nhớ quê nghèo chờn vờn bếp lửa đượm nồng hương rạ. Mẹ ta tần tảo tự tinh mơ, bắc nồi cơm gạo mới dẻo ngon. Bát cơm ấy là chắt chiu một nắng hai sương của cha, là đong đầy thơm thảo tình mẹ. Mãi sau này, dù đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món, ta cũng không thể quên bát cơm ấm dạ ấm lòng năm xưa.

Những tối gió bấc tràn về, lạnh thấu xương. Lũ trẻ nhà quê quây quần bên đống lửa tận dụng từ những đầu mẩu gỗ, những rễ tre già. Câu chuyện sẽ rôm rả hơn nếu hôm ấy xin được mẹ vài nắm thóc nếp. Cho lên chảo rang, một lúc thóc sẽ nổ bộp. Vừa cắn chắt chúng vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện dường như không có hồi kết. Mùa đông cứ giòn tan như thế trong hoài niệm ấu thơ.


Mùa đông sẽ ấm áp biết bao khi được cuộn tròn trong hơi ấm ổ rơm, được nghe bà kể chuyện. Những cô Tấm dịu hiền được làm hoàng hậu, Thạch Sanh tốt bụng cứu được công chúa, cây khế có chim thần đến “ăn một quả trả cục vàng”,… cứ như thế thấm vào tâm hồn ta, nuôi ta khôn lớn từng ngày. Khi lớn lên, trên những ngả đường đời vốn không thiếu bi quan, chán nản, thất bại và vấp ngã, ta lại tìm yên bình nơi những câu chuyện xưa.


Sớm nay, cậu con trai mới lớn vốn hiền lành, ít nói bỗng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì?”. Thay vì trả lời, người mẹ hỏi lại: “Vậy con thấy bình yên nhất khi nào?”. Cậu chẳng ngại ngần nói bình yên nhất khi thức dậy giữa ngày đông đầu tiên, được mẹ mang áo bông và khăn ấm đến bên giường dịu dàng: “Con ơi, mùa đông đã về rồi”. Đấy, hạnh phúc giản đơn như vậy đấy con ạ! Đã có rất nhiều vĩ nhân định nghĩa về hạnh phúc, nhưng có lẽ sẽ chẳng có định nghĩa nào thỏa đáng bằng việc lắng nghe chính tâm hồn mình. Giữa những bộn bề của cuộc sống thường nhật, những hối hả xô bồ nơi thị thành, tìm được một khoảnh khắc yên bình trong veo như thế đã là đủ cho một định nghĩa về “hạnh phúc”.


Mùa đông mang chút se sắt cho lòng người. Diện một chiếc áo khoác, thắt voan mỏng kiêu sa, ta xuống phố tìm chút kỉ niệm nhạt nhòa, xa ngái. Ôi! Mong manh quá – là kỉ niệm, lặng lẽ quá – là mùa đông! Trao một ánh mắt thân thương, một nụ cười quý mến cho một người không quen biết để thấy giữa mùa đông mà lòng ta ấm cúng đến khôn cùng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}