Xuân Xanh (1)



Dù Thanh Yến nhắn thêm một tin nữa, tình trạng đó vẫn diễn ra. Cô hiểu một tiệm hoa đẹp có thể sẽ rất bận rộn, nhưng cách làm việc này vẫn khiến cô thấy không thoải mái lắm.



Anh đồng nghiệp kia vừa lấy xong cơm trưa, gặp cô đi ngang qua bèn hỏi.



“Em đặt được hoa chưa?”



Thanh Yến lắc đầu: 



“Em chưa anh ạ.”



“Chưa á? Anh đặt được cho vợ anh rồi đấy, loáng cái đã chốt xong rồi.”



Hai người cùng đứng ngơ ngác ở đó.



Anh đồng nghiệp còn mở điện thoại cho cô xem. 



“Đây này. Rep nhanh lắm.”



Thanh Yến càng nghe càng thấy bực mình, sau đó cô vẫn kiềm chế lại, tránh cho bản thân ngày càng giống như bà cô già nóng tính.



Cô nhìn anh đồng nghiệp vuốt màn hình xuống một cách từ từ, đủ để cô kịp đọc.



Khi anh đồng nghiệp vừa gửi sticker, tiệm hoa lập tức nhắn lại.



Xuân Xanh: Em chào anh ạ.



Xuân Xanh: Nay anh muốn đặt kiểu hoa gì thế ạ?



Sau đó cuộc chốt đơn diễn ra khá nhanh, mỗi tin nhắn chỉ cách nhau một đến ba phút là cùng. Kết quả, anh đồng nghiệp đã đặt thành công một bó hoa hồng cực lớn.



Anh đồng nghiệp trấn an cô, cũng là nói lại để cô không nghĩ xấu về tiệm: “Tiệm đó nó bận, chắc trôi tin nhắn, lát em chấm lại một cái xem. Anh thấy bọn này nó nhiệt tình lắm. Còn không thì cứ đến trực tiếp rồi đặt luôn. Có vẻ nó nằm trên dọc đường em về nhà đấy.”



Cô đáp lại khá nhẹ nhàng: “Không sao đâu anh ạ. Dọc phố đó đều là mấy tiệm hoa nổi. Em cứ thư thả mà đi chọn thôi.”



Thanh Yến ngồi xuống ở vị trí bàn ăn thường ngày, tiếp theo đó là Diệu Trang ngồi xuống. Cô bé kể rằng sáng nay lại bị nhắn tin đòi tiền, muốn đá quả bóng ấy cho kế toán thì lại bị đá lại. Một thực tập sinh không lương dù ghê gớm tới đâu cũng không đọ lại nổi cả phòng kế toán, dù vậy, họ vẫn đảm bảo với Diệu Trang rằng sẽ thanh toán hết trong tuần này.



“Công ty mình sắp phá sản rồi. Chị chuẩn bị nghe tin bà cô bán hoa khởi kiện công ty mình đi.”



Thanh Yến nhíu mày: “Nói linh tinh.”



Diệu Trang cười trừ cho qua chuyện. Cô bé kể thêm vài chuyện đang lên xu hướng trên mạng xã hội dạo này, quanh quẩn thế nào, Diệu Trang trở về câu chuyện về hoa.



“Chị, chị đặt được hoa ở tiệm đó chưa?”



“À.” Thanh Yến nuốt miếng rau rồi mới nói. “Chị chưa, sao đấy?”



“Chiều tan làm em đi cùng chị được không chị? Em cũng muốn xem thử, sau đi tặng sinh nhật bạn.”



Thanh Yến như cảm nhận được thế lực vô hình nào đó, nên bắt đầu thấy việc đi đặt hoa ở tiệm này có chút nặng nề. Quá tam ba bận, nếu chiều nay đến đó mà họ vẫn không nhiệt tình, cô quyết định sẽ chọn tiệm khác.



Vất vả lắm mới qua được thứ hai đầu tuần, sau khi kết thúc buổi họp định kỳ và cả buổi họp phát sinh đột xuất, Thanh Yến ngả lưng xuống ghế, tự cho mình giải lao chừng năm phút. Áp lực về doanh số cho quý cuối cùng của năm đã khiến tiệm hoa nào đó đã vô tình bị bỏ lại. Cô gái nhỏ hoàn toàn tập trung vào công việc, ưu tiên cho những thứ cần phải ưu tiên.






Thanh Yến chở Diệu Trang theo đúng địa chỉ của tiệm. Đến nơi, nhìn ngắm vẻ ngoài của nó, hai cô gái nhận ra nơi này có sự khác biệt lớn với mấy tiệm xung quanh. Nó mang gam màu nhẹ nhàng mà vẫn đủ tươi tắn, xen kẽ là màu sắc xanh non của chồi và lá, gợi nhớ cho khách hàng từng chút cảm giác của mùa xuân xanh mơn mởn.



Tiệm không quá lớn, bên trong cũng không quá gọn gàng, có lẵng hoa đang cắm dở, cũng có mẫu đã cắm sẵn hoặc dành cho khách đã đặt trước. Thanh Yến đi vào, nhìn ngắm những mẫu đó, tất cả đều được cắm một cách khá nghệ thuật và chỉn chu, không những thế, bông nào bông đó đều nở bung rực rỡ, vô cùng tươi tắn.



Một thanh niên cao dong dỏng bước ra. Quần áo của cậu ta tối màu, đơn giản nhưng hơi dính bụi. Vẻ ngoài của cậu ta cũng đơn giản không kém, ngũ quan dễ nhìn, tóc cắt húi cua, ưu điểm là nụ cười khá dễ mến.



“Hai chị đặt trước hay đến mua mới ạ? Dãy này là mẫu sẵn, còn bên cạnh là khách đặt trước.”



Thanh Yến nhìn các mẫu hoa khá chăm chú, sau đó mới trả lời: “Chị muốn đến xem tham khảo ấy mà. Còn mẫu nào khác không em? Tại vì hình như hôm nay bên mình đang để sẵn các lẵng nhỏ.”



Thanh niên đó nhún vai, cười càng lớn hơn: “À, đơn giản. Hai chị ngồi đây luôn đi.”



Thanh niên đó chỉ vào chiếc bàn gỗ dài ngay sát tường. Nơi đó có ít sổ sách và một chiếc máy tính cây.



“Các chị cứ gọi em là Hải, em là Nam Hải. Em làm chân chạy vặt thôi, chủ yếu đi giao hàng, sống bằng tiền khách cho. Em cũng chả biết mẫu nào đẹp để đề xuất các chị đâu, tại em thấy mẫu méo nào cũng giống nhau ấy. Bình thường việc này chủ tiệm làm hết, các chị biết mấy kiểu “Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao” không? Là nó đó. Thằng cốt em nó làm hết, nhập hoa, cắm hoa, bán hoa, các kiểu, nó làm hết sạch, trừ giao hàng với phụ khuân vác thôi.”



Nam Hải vừa bấm máy tính vừa nói loạn xạ, truyền tải rất đầy đủ thông tin, lịch sử hình thành của tiệm hoa này một cách tưởng chừng ngắn gọn nhưng lại lòng vòng. Tìm được thư mục cần tìm thành công, Nam Hải mở thư mục ra, trong đó có khoảng vài trăm tấm ảnh chụp mẫu hoa rất đa dạng.



Đầu Thanh Yến và Diệu Trang bắt đầu ong ong vì phải tiếp nhận quá nhiều dữ liệu.



Nam Hải nhường chỗ cho cô, nói: “Đây. Chị ngồi đây tự bấm tự xem được không? Chị đã cần ngay chưa? Nếu chưa thì cứ gửi vào Zalo, xong hai bên từ từ làm việc với nhau. Nếu gấp thì cố ở lại tí thằng đệ em về, nó sắp xếp xem có kịp làm cho chị không.”



“Ừ, thế cho chị xem nhé?”



Giọng điệu của Thanh Yến nhẹ nhàng và từ tốn trái ngược hoàn toàn với Nam Hải. Từ khi cô bước vào đây, cậu ta đã bị hút hồn ngay lập tức. Đối với Nam Hải, cô giống như búp bê sứ, với gương mặt xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn đủ thu hút, tóc đen nhánh được búi nhẹ đằng sau, có sự trưởng thành nhưng vẫn trẻ trung dễ thương giống mấy bạn nữ đồng trang lứa. Đặc biệt, chiếc sơ mi form rộng buông hờ kia do tư thế ngồi nên hơi rủ xuống đằng sau, để lộ phần gáy trắng nõn.



Ánh mắt Nam Hải hơi dịch chuyển xuống, và chiếc nhẫn được khắc hình cánh chim khá độc đáo ở ngón áp út đập vào mắt cậu ta.



Thanh Yến vẫn chăm chú xem ảnh, tay lướt chuột, nên Nam Hải có cơ hội quan sát rất kỹ. Suy nghĩ tán vị khách này của cậu đã bốc hơi không còn dấu vết, và cậu vẫn còn suy nghĩ khác nữa, nhưng cậu chưa dám nói ra.



Khi vừa xem vừa di chuyển chuột đi xuống, Thanh Yến vô tình bấm nhầm vào thông báo Zalo hiện ở góc màn hình. Khách hàng nhắn hỏi đông như kiến, và giống như vậy, người trả lời cũng rất nhanh.



Đầu lông mày của Thanh Yến nhíu chặt hơn. Nhân lúc Nam Hải không để ý, Thanh Yến bạo dạn kéo mục tin nhắn xuống đến khi nào nhìn thấy tên mình. 



Thanh Yến mở điện thoại ra, gửi thêm một sticker quả dâu hét ra chữ Alo.



Cô lập tức ngẩng đầu nhìn màn hình, chữ đậm trong tin nhắn biến thành chữ nhạt, dấu hiệu cho thấy tin nhắn của cô đã được đối tượng nào đó xem.



Và sau đó? Không có sau đó nữa. Tất cả các khách còn lại đều được chăm sóc rất tận tình, trừ cô.



Thanh Yến tức giận, cô đóng tab Zalo lại để bản thân không bực bội thêm nữa.



Thế nhưng, cô không thể nào tập trung nổi vào việc đặt hoa. Lúc này, cô chỉ muốn xoá sạch hết toàn bộ chỗ ảnh theo kiểu không thể khôi phục được, sau đó rút máy tính, ném tặng cho xe rác đang bận rộn đi thu gom ngoài kia.



Thanh Yến thở dài, cái kiểu chăm sóc khách hàng như vậy mà vẫn đông khách cơ à?



Cơn tức giận của Thanh Yến dần dần lắng xuống. Bất chợt, chiếc SH 150i đen tuyền lướt vào sân tiệm, sau đó là tiếng gạt chân trống vội vàng. Khi Thanh Yến còn chưa kịp nhìn lên xem chủ xe là ai, Nam Hải vốn đang quay lưng về phía cô, bận rộn sửa lại dây mũ bảo hiểm, sau đó quàng cổ bạn cậu ta, bất chợt hỏi:



“Dương! Mày lại phải để người yêu mày tới tận nơi mua hoa đấy à?!”





0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout