Sự dũng cảm mà Thanh Yến luôn xây dựng bắt nguồn từ hình ảnh năm anh em siêu nhân đủ sắc màu nhưng mờ ảo trên chiếc tivi cũ kỹ. Đó là tượng đài của Thanh Yến. Thanh Yến cho rằng, họ đã quên thân đến mức này, với không một chút sợ hãi, vậy thì chắc chắn cô cũng sẽ học theo được. Năm anh em siêu nhân đã chiến đấu, không hề lùi bước, tạo nên một lý tưởng vững chãi trong lòng Thanh Yến ngày chỉ còn là đứa trẻ.
Đám con nít trong làng sẽ bắt chước hành động của nhân vật để khoe mẽ, phô trương trong thế giới ảo của chính chúng, nhưng Thanh Yến thì không. Thanh Yến dùng sự dũng cảm được lấy động lực từ tượng đài ấy để bảo vệ thế giới thật của bản thân mình.
Trên con đường dài đằng đẵng của sự trưởng thành, đó là vô số nhân vật kiên cường dũng cảm dần xuất hiện trong ký ức của cô. Họ bảo vệ thế giới thân thương nhất của mình với không một chút lo sợ chần chừ. Thanh Yến cũng vậy, từ một đứa bé gái ngây ngô hay một người phụ nữ đang gồng mình lăn lộn ở thành phố xô bồ, cũng có thế giới to lớn cần bảo vệ.
Ngày nhỏ, thế giới ấy của Thanh Yến được hình thành khi cô nhận thức được hình ảnh mẹ luôn che chở mình. Lớn lên, khi biết thế giới là bao la vô tận, cô đã giang tay ấp ôm và bảo vệ cho những gì cô coi là trân quý nhất.
Hai mươi chín năm, cuộc chiến bảo vệ thế giới ấy vẫn chưa dừng lại, nhưng Thanh Yến đã mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Ngoài việc bảo vệ thế giới ấy, Thanh Yến còn bảo vệ chính cô trong cuộc sống trưởng thành ở Hà Nội. Thanh Yến vẫn sống với quan niệm ấy để khiến lòng mình luôn vững chãi, đó là mọi quái vật, mọi thế lực quái ác sẽ được tiêu diệt, chỉ cần bản thân không bỏ cuộc mà thôi.
Và cứ như vậy, tất cả đã rèn giũa Thanh Yến được như bây giờ.
Tại một tòa nhà cao tầng nằm tại quận Hoàn Kiếm.
Âm thanh của giày cao gót gõ nhịp đều đặn xuống sàn nhà. Sau đó, âm thanh ấy dừng lại, rồi tiếp tục khi thang máy báo hiệu mở ra.
Người phụ nữ ấy có dáng dấp mảnh mai mềm mại mà không hề yếu ớt. Cô vẫn còn đeo chiếc kính râm che mất gần nửa khuôn mặt. Chiếc kính đen ấy kết hợp với màu son đỏ chỉ càng tôn lên làn da trắng sứ như trở nên trong trẻo hơn dưới ánh đèn của tòa nhà. Vì thích những phong cách tối giản, nên hôm nay Thanh Yến chỉ mặc quần tây đen với sơ mi trắng oversized hơi buông hờ, vẫn lịch sự nhẹ nhàng mà không khoa trương. Và sự đơn giản ấy đã đủ để làm nổi bật những gì cần thiết, khiến người khác phải ngoái lại nhìn.
Đúng là như vậy, bên trong, vài ánh mắt lạ lẫm len lén nhìn cô. Tòa nhà này mới được đưa vào sử dụng được một tháng, cho nên người trong các công ty chưa biết mặt nhau nhiều. Đến hôm nay, họ nhìn thấy một người không thể rời mắt.
Khi họ dám nhìn thẳng cô, cô đã bước ra ngoài, để lại mùi hương dịu nhẹ khoan khoái.
Xin cảm ơn.
Âm thanh khô khốc từ máy chấm công vang lên.
Kết thúc chuỗi ngày dài công tác phương xa, Thanh Yến cần trở lại văn phòng, đồng nghĩa với việc phải tuân thủ các nội quy hành chính. Mọi người hỏi thăm chuyến đi của cô, cô không đáp lại quá nhiều nhưng không hời hợt, đủ để lướt qua mấy câu chuyện làm quà.
Thanh Yến trở về chỗ ngồi của mình. Chuyển sang văn phòng mới rộng hơn, đồng thời mở rộng kinh doanh, tăng nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Dần dần, bộ phận nào cũng đã có sự tăng lên về số người của mình. Thế nhưng hiện tại, nhóm của Thanh Yến ngoài cô và một thực tập sinh thì không còn ai nữa.
Lúc này mới tám giờ kém mười phút.
Thanh Yến mở máy tính, kiểm tra hộp thư, tin nhắn và lịch trình. Thường thứ hai đầu tuần cô sẽ bận hơn một chút, nhất là sau khi đi công tác về. Một cuộc họp giao ban sẽ được diễn ra lúc chín giờ sáng dành cho các lãnh đạo. Tiếp đó, phòng ban kinh doanh sẽ được gọi vào để báo cáo tiến độ công việc của mình.
Bởi vì chuyến công tác vừa rồi của cô kéo dài ba miền đất nước, nên cô sẽ càng có nhiều thứ để trình bày. Thanh Yến mở báo cáo ra xem lại thêm một lần nữa, đảm bảo không truyền tải thiếu thông tin nào.
Giọng nói nào đó lanh lảnh vang lên ngày càng lớn ngay từ cửa công ty.
“Ý em không phải như thế! Chị hiểu lầm em rồi! Em đã nói với chị là em đã trình thanh toán cho kế toán. Họ thanh toán theo ngày của họ thì em biết làm sao đây? Chị cũng đừng có vì mấy lẵng hoa mà sáng sớm đầu tuần đã nói em không ra gì rồi!”
Thanh Yến và một số người khác xung quanh đều thở dài. Đây là đặc trưng của thực tập sinh mới tới nhóm cô, Diệu Trang, sinh viên năm cuối của trường đại học khá nổi. Diệu Trang luôn cậy mình lương thấp mà không ngán đụng chạm một ai, âm lượng giọng nói lại khá lớn, tất cả đã tạo nên một dấu ấn về một thực tập sinh đặc biệt đối với mọi người.
Nghe khuyên bảo nhiều cũng thành quen, Thanh Yến không để ý nhiều nữa, mặc kệ lời của mọi người. Diệu Trang dù tính tình hơi bỗ bã, nhưng thực tế, cô bé lại khá nhanh nhẹn, mồm mép, công việc hoàn thành đúng hạn. Dù tiếp xúc với khách hàng còn chưa thông thạo, nhưng về cơ bản, hiệu quả của Diệu Trang vẫn chưa rơi xuống mức bị trừ điểm KPI, chứ chưa nói đến đuổi việc.
Thanh Yến cầm bút chì gõ gõ nhẹ lên tờ báo cáo mình đã in. Cô thầm nghĩ, chắc chỉ là do ai đó chọc tức mới giọt nước tràn ly thôi.
Cũng chính vì cô làm việc tốt, ăn nói mềm mại nhẹ nhàng, khéo léo, không yếu đuối, không cọc cằn để bụng, mọi người đều khá nể nang cô. Đôi khi, không nghe thấy giọng của Diệu Trang, mọi người lại thấy buồn chán.
Đôi co với bên kia một lúc lâu, Diệu Trang ngồi phịch xuống ghế. Cô bé vò đầu bứt tai, khó chịu vì sáng sớm đã bị đòi tiền. Đây là một dấu hiệu cho một tuần khá xui xẻo, quan niệm của Diệu Trang là thế.
Nhìn thấy cô đến, Diệu Trang tươi tỉnh hơn.
“Chị Yến! Sao hôm nay chị mới về?!” Diệu Trang giở giọng ăn vạ. Ba tuần, ba tuần thiếu vắng trưởng nhóm khiến Diệu Trang sống không yên ổn ở nơi này. Đây là cảm giác không có người bảo kê.
Cô không trả lời thẳng:
“Chị để bánh cu đơ trong ngăn kéo riêng cho em đấy. Cầm mà gặm dần đi.” Nhớ tới cuộc trò chuyện ngắn ngủi đầy căng thẳng ban nãy của Diệu Trang, cô ngẩng đầu lên hỏi. “Đặt hoa cho ai mà mãi không trả được tiền thế?”
“À.” Diệu Trang cũng ngóc đầu lên khi tự tay cầm gói bánh cu đơ. “Cái chị kế toán thanh toán đó sốt xuất huyết, bàn giao công việc cũng không hẳn hoi, giờ mãi các chị kế toán khác không chịu đi tiền, mà có mấy đồng đâu chứ?”
“Đừng nói là hoa đợt sinh nhật chị Tú bên công ty J1 đấy chứ?”
Diệu Trang ngả người xuống ghế, trong đầu cô bé vẫn còn oang oang giọng nói của bà chủ tiệm hoa.
“Tiệm quen mà thế đó. Nhưng kế toán bên mình cũng chậm trình hồ sơ, nghe bà ấy nói với em là có lẵng đợt tám tháng ba vẫn chưa được trả tiền, hay là các sếp cầm tiền đi trốn nợ với nhau hết rồi?”
Thanh Yến vừa nhìn màn hình lẫn suy nghĩ lời Diệu Trang nói. Một lúc sau, cô mới mở lời:
“Vậy để khi nào chị qua nhờ các chị ấy một câu vậy. Chắc lại sót hồ sơ rồi.” Thanh Yến xem lại lịch trình, sắp đến sinh nhật của chị Kim Ngân, giám đốc công ty đối tác của cô. Chị ấy thích cách cắm hoa của tiệm này, nên giờ khi Diệu Trang thông báo như thế, Thanh Yến bèn chuẩn bị phương án cuối là phải đi mua tiệm khác.
Chị Kim Ngân rất thích hoa, cũng có yêu cầu khá cao đối với các lẵng hoa, nên không mua không được.
Thanh Yến thở dài.
“Bà ta bảo tiền chưa về tài khoản thì không được mua tiếp đâu. Cái đồ đã ế mốc hàng còn ra vẻ. Ngoài chị ra thì bà ấy làm gì còn khách cứng nữa, với cái tính như thế.”
Diệu Trang bày ra một giải pháp cho cô.
“Thôi. Chị cứ mua đại ở tiệm nào cũng được, xong mua thêm cái gì đắt đắt tặng chị Ngân là được chứ gì? Tặng rồi chẳng lẽ vứt vì không thích á?”
Thanh Yến vẫn bình tĩnh đọc báo cáo. Đối với thái độ hơi tuỳ tiện của Diệu Trang, cô vẫn từ tốn giải thích.
“Chị Ngân làm việc với công ty mình mười năm rồi. Chị mới tới đây đạt KPI đều nhờ chị ấy đấy, với cả đồ đắt đỏ gì người ta cũng có rồi, họ đâu quan trọng tiền?”
Người ngồi bên cạnh ở phòng ban khác gật gù. Có vẻ như ở đây chị Kim Ngân có danh tiếng khá tốt.
Diệu Trang nghe cô nói vậy, cũng không cố chấp thuyết phục cô làm theo ý mình nữa. Hà Nội có nhiều tiệm hoa đến thế, cô bé không tin mình sẽ không tìm được tiệm hoa nào thay thế tiệm quen nhưng ngang ngược này.
“Thế để em hỏi bạn bè xem còn tiệm hoa nào ổn không. Bạn em gốc Hà Nội, chắc nó cũng biết. Để xem nó biết tiệm nào thì em gửi chị xem thử.”
Thanh Yến gật đầu.
“Ừ, vậy cũng được. Nếu khó quá thì chị ứng tiền ra trả bà ấy.”
Do mới cãi tay đôi với một người phụ nữ có tuổi đời chợ búa nhiều năm, Diệu Trang vẫn rất hăng máu. Tốc độ và áp lực gõ phím ngày càng tàn nhẫn, đó là bởi vì Diệu Trang phải kiềm chế, cũng không thể giận cá chém thớt, đành chọn một cái bàn phím vô tri làm nạn nhân.
“Chị cần gì phải làm vậy? Kệ bà ấy đi. Nói hẳn hoi thì em còn đi nhờ kế toán cho. Tự dưng nãy còn bảo em là con đầu đất.”
Đám đông xung quanh bỗng nhịn cười.
Một người vừa đi lấy hồ sơ từ máy in trở về, đi qua chỗ hai chị em cô, nghe thấy cuộc trò chuyện về hoa, anh ấy mới lên tiếng.
“Có tiệm hoa nào mới mở gần đây đấy. À không phải, nghe nói từ Long Biên chuyển đến, thuê tiệm rộng hơn, tên là gì ấy? Cái gì mà Xuân gì đó…”
Thanh Yến hỏi lại: “Họ cắm đẹp không anh?”
“Anh thấy được. Để anh gửi em danh thiếp qua Zalo.”
“Vâng. Anh hộ em với.”
Chưa đầy ba phút, Thanh Yến đã nhận được danh thiếp mà đồng nghiệp gửi qua, tên người dùng là ”Xuân Xanh”. Đồng nghiệp đó cũng không quên gửi cô vài mẫu mà ngày trước anh từng hỏi. Sau khi mở ảnh lên xem, Thanh Yến phát hiện phong cách cắm ở đây khá được, phóng khoáng mà không bừa bãi, rối rắm.
Mỗi ảnh đều được ghi luôn mức giá, tất cả đều nằm trong mức ổn định.
Nếu không thỏa hiệp được với tiệm kia, cô sẽ đến tiệm này thử một lần để ngắm trực tiếp.
Để lựa xem thử thêm vài mẫu, cô nhấn kết bạn luôn. Sau đó, Thanh Yến gõ rồi gửi một câu chào hỏi.
Đặng Thanh Yến: Xin chào.
Rồi kèm một sticker thỏ con xinh xắn vẫy vẫy tay.
Tiệm hoa ấy xem tin nhắn rất nhanh, nhưng không phản hồi, cũng không hiện trạng thái đang gõ.
Đặng Thanh Yến: Mình muốn xem thử vài mẫu lẵng hoa hồng, tài chính bao nhiêu cũng được, tặng sinh nhật, cho nữ năm mươi tuổi.
Đặng Thanh Yến: Gửi giúp mình với nhé?
Tiệm hoa đó tiếp tục seen, ảnh đại diện trôi tuột xuống phía dưới tin nhắn. Thanh Yến vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.
Kể cả khi cuộc họp địa ngục vào thứ hai hàng tuần kết thúc.



Bình luận
Chưa có bình luận