Tối hôm đó, cô không còn quay trở về căn phòng cuối dãy hành lang nữa, mà ở trong phòng của Ryan. Cô chợt nhớ tới người anh em mà Kai đã nhờ bảo vệ mình, không biết liệu người đó có nhớ tới chuyện anh nhờ không.
Qua quan sát Ryan, cô cảm thấy người này có vẻ không có ý tốt với Kai, vì vậy cô không đề cập chuyện Kai cũng từng nằm trong nhóm trẻ năm xưa, cô sợ biết đâu hồi đó họ có thù oán gì với nhau thì sao.
“Lúc ở riêng như vậy, đừng gọi tên Ryan nữa, em cứ gọi tên thật của tôi đi.” Ryan nói rồi nhìn cô. Anh ta vẫn còn nhớ rõ tên của cô, bởi hồi đó cô đã nhìn anh ta vừa cười vừa giới thiệu tên mình, sau đó còn hỏi tên của anh ta.
Chỉ có điều, anh ta nhớ nhưng cô lại không nhớ chút gì. Vân đơ ra trong chốc lát, cuối cùng cô chỉ có thể nói có lẽ quá lâu nên đã không nhớ. Khi cô vừa dứt lời, anh ta bỗng nắm chặt lấy vai cô, hai mắt găm chặt vào khuôn mặt cô, phần lòng trắng đã hiện lên vài tia máu, giọng điệu có phần kích động: “Tại sao em không nhớ, tại sao, rõ ràng tôi còn nhớ em, tại sao em lại không nhớ?”
Dáng vẻ của người trước mặt khiến Vân sợ hãi, so với mấy giây trước hoàn toàn là hai người khác biệt. Cơ thể cô hơi run lên, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh ta, miệng run rẩy không nói nên lời. Không khí trong phòng bỗng im lặng đến đáng sợ, thậm chí Vân còn có thể nghe thấy tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực.
Thấy vẻ kinh hãi trong mắt cô, Ryan mới ý thức được vừa nãy mình đã hơi quá khích. Anh ta vội buông cô ra, sau đó nắm chặt lấy bàn tay cô, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, vừa nãy tôi có hơi kích động, chỉ là tôi nghĩ em vẫn sẽ nhớ tôi, xin lỗi, xin lỗi.”
Nhìn Ryan trong khoảnh khắc này có lẽ người bình thường thật sự sẽ nghĩ rằng anh ta chỉ hơi nóng nảy, sẽ coi như không có chuyện gì, nhưng sau khi nhiều lần chứng kiến sự thay đổi về tâm lý của Ryan, cô càng thấy sợ anh ta hơn. Người này chắc chắn không bình thường, có lẽ đúng như lời Kai nói, anh ta là một kẻ điên.
Vân điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cô khẽ nói: “Không, là do tôi, là tôi không nhớ, không thể trách anh. Vậy, anh có thể nói lại tên anh ta là gì không? Tôi hứa sẽ nhớ.”
Nghe thấy lời hứa của cô, Ryan lại quay trở về trạng thái ban đầu, bàn tay đang nắm tay cô cũng buông lỏng đôi chút.
“Trần Bách Dương, em nhất định phải nhớ, đừng quên tên tôi. Nếu không, dù có chết, tôi cũng sẽ bám theo em, để em nhớ mãi tôi.”
Cô cố gắng nở một nụ cười nhẹ rồi gật đầu với anh ta. Trong lòng cô vẫn còn chưa bình tĩnh lại, cô gặp phải một kẻ điên thật rồi, những ngày sau này phải tính sao đây.
…
Mấy ngày sau đó, đám người trong khu vực lại bắt đầu thấy người phụ nữ thường lẽo đẽo theo sau Kai giờ đã chuyển sang đi cạnh Ryan. Một lần, trong giờ nghỉ, một đám bảo vệ tòa nhà tụ tập lại đánh bạc với nhau, bọn chúng vừa đánh vừa nói chuyện phiếm, trong đó có nhắc tới Ryan và Vân. Ngay khi chúng đang bàn tán sôi nổi chuyện đó, thậm chí còn đưa ra nhiều chuyện bịa đặt đằng sau thì Ryan đi ngang qua và cả Vân cũng đã nghe thấy chúng nói về mình.
Lúc đầu cô nghĩ anh ta sẽ xử lý mấy tên đó ngay tại chỗ nhưng hình như anh ta có vẻ không để tâm mấy tới những lời nói đó, vẫn luôn chăm chú nói chuyện công việc với hai tên quản lý dưới trướng. Khi ấy cô đoán chắc là anh ta không nghe thấy. Còn đối với cô, tuy chuyện bản thân bị bôi nhọ trong lời bọn chúng đúng là có khiến cô cảm thấy bực mình, nhưng cô cũng không thể làm gì được, không thể chứng minh, cũng chẳng thể bịt miệng họ. Vì vậy cô chỉ có thể coi nó như gió thoảng qua tai, vẫn cúi đầu đi về phía trước.
Đến ngày hôm sau, cô cảm thấy mọi người xung quanh có chút kỳ lạ. Rõ ràng mấy ngày trước khi thấy cô và Ryan đi cạnh nhau, bọn họ còn lén nhìn rồi xì xào sau lưng, vậy mà hôm nay lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Mấy người đó chỉ chào Ryan rồi lại tiếp tục làm việc.
Mà lúc này cô mới để ý, mấy tên bảo vệ lúc trước không còn thấy đâu nữa, bảo vệ dưới lầu đều là những người mới. Lúc này cô mới nhớ tới những lời hôm qua mình nghe từ mấy người đó khi đi cùng Ryan. Chẳng lẽ… Cũng phải, rõ ràng tiếng nói chuyện to như vậy mà, không để ý mới là lạ. Có điều, mấy người đó đã bị đưa đi đâu thì có lẽ chỉ có Ryan biết.
Kể từ khi biên giới siết chặt tuần tra, lượng hàng từ Vivian sang Cadesh ngày một ít đi, cộng thêm việc khu vực của tổ chức càng bị thu hẹp, vì vậy mà số lượng công việc cần Ryan quản lý cũng tăng lên theo. Từ khi bị Mer hại cho suýt chết, Vân không còn thấy cô ta nữa. Nghe nói sau lần đó, cô ta đã rời trại, đi vận chuyển hàng cùng với Kai. Cô cũng không mong gặp người phụ nữ đó, với cả cô cũng chưa gặp Mer bao giờ, nếu có chạm mặt thì cũng không nhận ra cô ta. Vân chỉ cảm thấy vô lý, rõ ràng mình chẳng làm gì mà người phụ nữ đó cứ muốn giết cô, nghĩ đi nghĩ lại, Vân đưa ra kết luận cô ta là kẻ điên số hai sau Ryan.
Khi Vân và Ryan vừa ra khỏi tòa nhà quản lý của cả khu thì có một tên đàn em từ đâu chạy tới trước mặt hai người. Nhìn vẻ mặt mặt của hắn có phần nghiêm trọng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng khi liếc sang Vân đứng bên cạnh. Ryan cho phép hắn nói ra luôn, không cần che giấu. Được cho phép, tên kia mới nói: “Chuyến hàng lần này lại thất bại nữa rồi. Tin truyền về bảo, một nửa hàng bị thu giữ, còn một nửa thì rơi hết xuống biển. Những người đi vận chuyển cũng bị bắt hết, chỉ có đội trưởng Kai trong lúc đánh nhau với bên kia đã trúng đạn, rơi xuống biển.”
Tên đàn em trước mặt là người Vivian, từng lời rõ ràng rành mạch hắn nói đều thu vào tai cô. Lúc này Vân cũng hiểu đã có chuyển xảy ra. Cô liếc nhìn tên đàn em rồi nhìn sang người đứng bên cạnh mình, từ biểu cảm của anh ta, cô không thể đoán được Ryan đang nghĩ gì. Cô chỉ đành cụp mắt xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả đến kỳ lạ.
Thấy chuyện này không tiện nói nhiều trước mặt cô, Ryan kéo tên đàn em ra một góc để trao đổi thêm, để lại Vân đứng ở chỗ đó chờ một mình.
Kai mất tích rồi, vậy một mình cô ở lại phải làm sao đây. Nhớ lần đó, anh còn nhẹ giọng an ủi cô rằng sẽ quay về, tại sao lại… Thoáng chốc, trái tim cô như có tảng đá nặng trăm cân đè xuống. Móng tay găm chặt vào da thịt đến mức hằn vết sâu. Vân khẽ lắc đầu, không được để những cảm xúc không nên có đó tồn tại trong đầu.
Ngay lúc Vân đang đắm chìm trong hàng loạt suy nghĩ của bản thân, một viên đá nhỏ từ xa lăn tới mũi giày cô rồi dừng lại. Cô nghiêng đầu nhìn xuống, sau đó lại nghe như có tiếng ai gọi thầm tên mình. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy một người thanh niên trẻ tuổi lấp ở một góc đang vẫy tay gọi mình lại. Mà chỗ đó lại vừa hay là điểm mù của camera. Cô không biết người đó gọi mình lại là có ý tốt hay ý xấu, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu ta thì không giống muốn lừa cô lắm, còn có vẻ rất gấp nữa. Vì vậy cô liếc qua Ryan đang nói chuyện với đàn em ở phía trước rồi quyết định đi tới chỗ thanh niên kia.
Khi Vân vừa đi tới gần, người đó bất ngờ kéo cô vào sâu trong góc. Vân giật mình cảnh giác, định la lên nhưng người kia vội bịt miệng cô lại, đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Cô mở to mắt quan sát người trước mặt, nhìn khuôn mặt thanh niên này cứ như học sinh cấp ba vậy, đôi mắt kia rất sáng, nhìn bề ngoài thì chẳng ai nghĩ là người xấu hết.
“Suỵt! Đừng lên tiếng. Tôi là người của anh Long.” Cậu thanh niên vừa dùng một tay bịt miệng, vừa phải trấn tĩnh cô gái trước mặt. Đến khi người phía trước không còn giãy giụa nữa, cậu ta mới thả cô ra.
Vân vừa thở mạnh, vừa nhìn người trước mặt với vẻ nghi ngờ.
“Anh Long?” Cô nhíu mày lại, đó là ai?



Bình luận
Chưa có bình luận