Quen biết từ nhỏ



Ryan rút con dao găm bên hông ra, cố gắng cắt đứt phần dây nối giữa chân cô và tảng đá. Sợi dây vừa dai vừa chắc, đã vậy còn ở dưới nước vì thế mà việc cưa đứt nó không dễ dàng mấy. Đến khi sợi dây đã đứt lìa, tảng đá bên dưới cũng chìm xuống đáy sông tối tăm trong chớp mắt. Ryan không nghĩ nhiều, anh ta vứt lại con dao dưới đó, nhanh chóng kéo Vân lên trên. 


Anh ta vừa cố gắng ôm cô lên khỏi mặt nước, vừa di chuyển nhanh vào bờ gần nhất. Khi đã vào tới bờ, Ryan gần như đã thấm mệt, huống hồ còn ngâm mình dưới nước trong thời gian lâu như vậy, cơ thể anh ta không khỏi run lên. Nhưng khi nhìn cô gái đuối nước đang nằm hôn mê bên dưới, anh ta bỏ qua mọi cảm giác của bản thân, vội vàng khuỵu chân xuống, hai tay áp lên ngực cô ấn mạnh liên tiếp. Ryan không dám ngừng lại, anh ta sợ nếu ngừng lại một giây thì cô gái ấy sẽ không còn cơ hội…


Một phút, hai phút, ba phút rồi thời gian đã trôi qua gần mười phút, người nằm dưới vẫn không có phản ứng gì, một cảm giác thất vọng đã dâng lên trong lòng anh ta. Tại sao, tại sao, mỗi lần anh ta vươn tay muốn chạm đến ánh sáng thì ông trời lại lấy đi của anh ta, hết lần này tới lần khác, từ cơ hội đến hạnh phúc của anh ta, đến bây giờ ngay cả người anh ta luôn giữ trong lòng cũng đã rời đi. 


Ngay khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, động tác của Ryan càng ngày càng chậm dần thì Vân bất chợt ho một cái, rồi tiếp đó là cơn ho liên tục, nước cũng theo đó chui ra ngoài từ cả miệng và mũi. 


Ý thức của Vân bị kéo trở về cùng với trận ho dữ dội, cổ họng cô lúc này vô cùng bỏng rát, lồng ngực như bị bóp nghẹt, mỗi lần ho là nước lại bắn ra theo. Hai tai của cô vẫn còn có cảm giác rất ù, đầu óc thì quay mòng mòng, mắt cũng không thể mở vì đau. Một cơn gió thổi qua khiến cơ thể cô không ngừng run lên cầm cập, cô co rúm người sang một bên. Khi nghiêng người đi, bụng cô có cảm giác vô cùng khói chịu, cổ họng thắt lại rồi nôn ra rất nhiều nước, mùi vị của nước sông chưa qua xử lý khiến Vân càng cảm thấy ghê hơn. 


Đến khi trong bụng dường như không còn gì, cô cũng hoàn toàn không còn sức lực nào nữa, hai mắt nhắm nghiền lại rồi ngất đi lần nữa. Ryan tới gần vỗ mặt cô mấy cái nhưng không thấy tín hiệu đáp lại. 


Lúc này một chiếc xe van khác chạy tới, người ngồi trong xe là Leo. Cậu ta nhận sự phó thác của Kai là phải để ý Vân, nhưng cả buổi sáng không thấy bóng dáng cô đâu. Cuối cùng đi tra hỏi mới biết được sự tình. Vậy là cậu ta vội vàng lấy tạm một chiếc xe rồi lái tới đây. Vừa xuống xe, Leo đã thấy có hai chiếc xe đỗ trên bờ, một chiếc van đen và một chiếc Porsche, khi đi gần tới thì phát hiện có hai người đàn ông đang nằm dưới đất với một vũng máu, nghĩ có chuyện chẳng lành, cậu ta vội đi tìm kiếm dọc bờ sông. Đi được vài bước, cậu ta thấy đằng xa có người nên vội chạy tới. 


Tới nơi, Leo thấy Ryan đang ôm một cô gái trong lòng, liên tục gọi cô tỉnh dậy. Thấy có người tới cứu, anh ta liền bảo Leo nhanh chóng đưa người về cấp cứu. Leo cũng vội vàng đưa hai người họ lên xe quay về. Còn về phần hiện trường trên bờ, Ryan đã gọi điện sai người xử lý. 



Khi Vân tỉnh lại đã là tầm chiều tối. Cô vừa mở mắt đã cảm thấy chói lóa, ánh đèn trên trần nhà nhòe hẳn đi. Thân thể vô cùng đau nhức, mệt mỏi, lồng ngực vẫn còn khó chịu, mỗi lần hít thở đều không thoải mái. Nhắm mắt rồi lại mở ra lần nữa, lúc này cô mới thấy rõ mọi thứ xung quanh, hình như đây không phải phòng cô ở. 


Ký ức lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô, cô nhớ lúc đấy đang đi trên hành lang, đột nhiên cả người cô căng cứng lại, thậm chí rất đau đớn, sau đó mọi chuyện về sau cô không biết gì nữa. À, cô còn nhớ, rõ ràng lúc sau bản thân bị rơi xuống nước, trong lúc mê man cô còn thấy anh trai đến tìm mình nữa. Nhưng mà, sao bây giờ cô lại ở đây, là ai đã cứu cô vậy. 


Ngay lúc Vân đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cửa phòng đột ngột mở. Một người đàn ông bước vào, ngay khi anh ta quay người lại, cô mới biết đó là Ryan. Cô khá bất ngờ vì người này ở đây, cô nhớ lần trước chính anh ta đã đe dọa cô, thậm chí cô còn cảm nhận được sự ghét bỏ của anh ta đối với mình. Kai còn nói anh ta là một kẻ điên không nên dây vào. Vì thế khi nhìn thấy anh ta, Vân có chút cảnh giác.


Thấy cô đã tỉnh lại, Ryan bước vội tới giường, hỏi han cô đủ thứ. Rõ ràng trạng thái lúc này của anh ta khác xa với hồi trước lúc cô mới gặp. Sao anh ta lại đột nhiên trở nên tốt như vậy, liệu có âm mưu gì không.


Ryan liên tiếp hỏi cô nhiều câu hỏi nhưng chỉ thấy cô lắc đầu, lúc này anh ta mới thấy biểu cảm nghi ngờ và ánh mắt cảnh giác của đối phương, anh ta vội điều chỉnh cảm xúc lại. Có lẽ sự đột ngột của anh ta đã làm cô sợ rồi. 


“Sao tôi lại ở đây? Là anh cứu tôi sao?” Cô nhìn anh ta rồi hỏi.


“Đúng vậy.” Không hiểu sao lúc nãy anh ta hỏi nhiều như thế, mà bây giờ lại chỉ trả lời vỏn vẹn có hai từ. 


“Tại sao lại cứu tôi?” Cô không tin anh ta lại tốt bụng đột xuất như vậy, chắc chắn có lý do khác.


Nghe cô hỏi như vậy, anh ta bắt đầu tháo mặt dây chuyền ở cổ mình ra, đưa tới trước mặt cô. Vừa thấy mặt dây quen thuộc, Vân có chút ngạc nhiên. Đây chẳng phải là mặt bươm bướm bạc trên chiếc vòng tay cô đánh mất hồi nhỏ sao, tại sao nó lại ở đây, với cả rõ ràng nó là một chiếc lắc tay, sao giờ lại trở thành dây chuyền rồi? Vân nhìn mặt dây rồi lại nhìn sang Ryan. Cô chưa kịp mở miệng hỏi, anh ta đã hỏi cô trước: “Có phải hồi nhỏ em từng bị bắt cóc không?” 


“Sao anh lại biết?” Cô mở to mắt nhìn Ryan. Kỳ lạ thật, hết Kai rồi lại tới anh ta biết tuổi thơ của cô, hồi nhỏ ở đó cô “nổi tiếng” vậy sao?


Ý cười trên khuôn mặt Ryan càng hiện rõ hơn, anh ngồi xuống cạnh giường, đưa tay tới nắm lấy tay cô nhưng Vân vội vàng thu tay lại, anh ta chỉ nắm được khoảng không. Không quan trọng, anh ta nói với cô: “Tôi chính là cậu nhóc mập hồi đó đây, cậu bé nhốt chung với em, khi bị truy đuổi, chính em đã giúp tôi dụ đám người kia đi.” 


Nghe anh ta kể vậy, cô cũng không biết là thật hay giả, bởi cô đã quên hết ký ức đó rồi còn đâu. Cô muốn nói bản thân đã không còn nhớ gì về vụ bắt cóc đó rồi, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hiện tại của anh ta, cộng với việc anh ta vẫn đang thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện hồi đó thì cô cũng chỉ ậm ừ, thuận theo anh ta mà ứng biến. 


Anh ta nói, hồi đấy chính cô đã tốt bụng nhường đồ ăn của mình cho anh ta khi tất cả đám trẻ ở đó đã tranh hết phần cơm. Cô lại nghĩ, chẳng phải Kai nói hồi đấy cô tham ăn lắm mà, sao lại thành đi nhường đồ ăn cho người khác rồi. Sau đó anh ta kể những chuyện diễn ra trong vòng ba ngày cô bị bắt đến, cuối cùng là khi đám trẻ ở đó bỏ trốn trong đêm. 


Bọn chúng chạy vào trong khu rừng sau những lán trại lợp bằng tôn, mỗi đứa tản ra một phía, tất cả đều cố gắng bỏ trốn, chỉ cần không để bị bắt lại thì sẽ có hy vọng. Chuyện bỏ trốn nhanh chóng bị phát hiện, đám người đó vội vàng đuổi theo. Khi chạy cùng một tốp, vì không được nhanh nhẹn mà anh ta bị bỏ lại đằng sau, thậm chí chân còn vướng phải một rễ cây rồi ngã sõng soài ra đất. Nhìn đám trẻ kia chạy càng ngày càng xa mình, anh ta bỗng cảm thấy sợ, anh ta sợ bị bỏ rơi lại nhưng lại không thể làm gì. 


Đúng lúc này, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt anh ta, cô bé ngồi thụp xuống, phủi đất trên người anh ta rồi cố gắng đỡ anh ta đứng dậy, sau đó cả hai cùng nhau trốn đi. Khi tên buôn người đang tìm kiếm quanh đó, lúc hắn sắp tới gần chỗ họ lấp thì vì để cứu anh ta, cô bé ấy không ngại nguy hiểm chạy ra dụ kẻ xấu đuổi theo. Trong lúc cô bé ấy chạy đi, chiếc lắc bạc trên tay đã rơi xuống ngay chỗ họ trú, anh ta đã nhặt nó lên và ngồi im không động đậy. Đến sáng hôm sau, anh ta không còn thấy cô bé ấy quay lại nữa, anh ta cứ vậy trú trong những lùm cây lớn rồi ngủ thiếp đi, cho tới khi bị phát hiện…


Kể tới chừng đó thì Ryan bỗng dừng lại, không kể tiếp nữa. Dù vậy, cô vẫn có thể suy đoán được chuyện xảy ra tiếp theo. Có lẽ anh ta cũng giống như những đứa trẻ bị huấn luyện trong khu trại ngay dưới chân đồi lúc trước cô đi qua. 


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout