Ryan cầm túi đồ ấy đi tới trước cửa phòng ở cuối hành lang. Anh ta gõ cửa mấy cái nhưng không thấy phản hồi gì cả, thậm chí còn gọi hẳn tên cô nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Đột nhiên anh ta nhớ ra vừa rồi bắt gặp Mer ở bãi đỗ xe, trong đầu anh ta nhanh chóng đoán ra chuyện gì đó đã xảy ra.
Kiểm tra ổ khóa nhưng không có dấu hiệu bị phá, cuối cùng anh ta đành chạy xuống phòng giám sát dưới tầng một để xem camera. Khi vừa vào trong phòng giám sát, anh ta thấy hai tên trực máy đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng sẽ rên gì đó từ trong miệng. Nhìn là biết bọn chúng vừa dùng thứ gì.
Ryan ra khỏi phòng gọi mấy gã bảo vệ tới lôi hai kẻ nghiện này ra khỏi phòng trực. Anh ta cảm thấy cần phải thay thêm một lượt nhân sự làm việc ở đây nữa rồi. Dạo này số lượng làm được việc thì ít mà làm hỏng việc, lơ là nhiệm vụ lại có rất nhiều, nuôi thêm cũng chỉ tốn cơm.
Quay lại chuyện chính, Ryan đi tới trước màn hình camera tầng bảy, anh ta tìm lại đoạn ghi hình cách đây không lâu. Nhìn trên màn hình, anh ta thấy Vân đi ra từ căn phòng cuối với một túi đồ cá nhân. Khi cô sắp đi gần tới căn phòng ở đầu hành lang thì Mer đột ngột xuất hiện ngay đằng sau, cô ta dùng cây chích điện dí vào lưng Vân một cái, sau đó Vân ngã xuống sàn và bị khiêng đi mất. Anh ta tiếp tục tìm lại đoạn ghi dưới bãi đỗ xe. Ở một góc màn hình, Ryan thấy hai gã tay sai ném Vân vào trong cốp xe rồi lái xe rời đi.
Anh ta lấy điện thoại từ trong túi áo ra, gọi cho đàn em ở đầu bên kia: “Kiểm tra máy quay khắp các đoạn đường dẫn đến khu trại và cả đường ra mấy vùng lân cận, phải tìm ra chiếc xe này cho tao, nhanh lên.” Sau đó anh ta gửi ảnh chiếc xe đó qua tin nhắn cho bên kia.
Ryan không biết vì sao mình lại quan tâm đến sống chết của cô đến vậy, rõ ràng chỉ gặp nhau hồi nhỏ nhưng lại khiến anh ta mãi mãi khắc ghi hình bóng ấy trong tâm trí, thậm chí ngay cả hiện tại, biết cô gặp nguy hiểm, anh ta có cảm giác như ngọn lửa nhỏ còn sót lại nào đó đang sắp tắt dần, chìm vào màn đêm đen kịt.
Vừa nhận được tin báo từ cấp dưới, anh ta vội vàng lái xe tới địa điểm. Theo người bên kia báo lại, chiếc xe đó đi về hướng con sông phía sau trại tập trung, sau khi chiếc xe ra khỏi cổng phụ thì mất dấu, bởi bên ngoài chỉ có duy nhất một chiếc máy quay lắp gần đó.
Con đường đi tới bờ sông sau cổng phụ đó khá ngoằn ngoèo, vì vậy chạy xe cũng phải mất một khoảng thời gian. Anh ta tính sơ sơ, có lẽ tầm này sắp tới bờ sông đó rồi. Ryan không đi theo hướng của chiếc xe van kia mà đi đường chính, mặc dù xác suất gặp phải mấy tên tuần tra biên giới sẽ cao, bởi sau vụ bỏ trốn vừa rồi, số lượng tuần tra biên giới càng tăng, vì thế mà tuyến đường vận chuyển từ Vivian sang tạm thời bị cắt đứt, mấy trại nhỏ rải rác bên ngoài cũng đành phải bỏ đó, rút quân về.
Chiếc xe phóng đi với tốc độ rất nhanh. Mấy tên gác cổng thấy nó ngay từ xa, cộng với dấu hiệu xe của cấp trên thì vội vã chạy ra mở cổng. Cổng vừa mở thì chiếc xe cũng lao vút qua khiến bụi ở dưới đất bay mịt mù.
…
Bên này, chiếc xe van đã đỗ ở rìa đường. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của cây bị gió thổi, đứng gần bờ có thể cảm nhận rõ không khí lành lạnh thổi từ dưới sông lên, thậm chí còn ngửi thấy chút mùi tanh bốc lên từ dưới đó. Thỉnh thoảng tiếng quạ từ xa lại vọng tới, càng làm cho không gian trở nên nặng nề, u ám hơn. Rõ ràng trời vừa hửng nắng mà giờ ánh mặt trời đã bị che khuất bởi những tầng mây xám xịt.
Thấy trời có vẻ sắp mưa, hai tên kia nhanh chóng hoàn thành việc để quay về. Hai kẻ to con nhảy khỏi xe, vòng ra sau khiêng Vân từ trong cốp xe ra rồi đặt cô nằm xuống đất. Bọn chúng lấy một mảnh dây thừng trong xe, sau đó khiêng một tảng đá to bằng cái lồng bàn ở gần đó lại gần. Hai tên dùng dây thừng buộc quanh tảng đá theo hình chữ thập một cách chắc chắn rồi lấy đầu dây còn lại buộc chặt vào chân Vân. Xong xuôi mọi thứ, bọn chúng ném cả người và tảng đá xuống sông, như vậy dù con tin có tỉnh lại giữa chừng thì cũng chẳng thể làm gì. Thấy không còn động tĩnh gì nữa, bọn chúng lên xe rời khỏi hiện trường.
Vừa rơi xuống nước, dòng nước lạnh lẽo bao trùm lấy Vân khiến cô choàng tỉnh. Một cảm giác nghẹt thở ập tới, cô muốn hít thở nhưng lồng ngực vô cùng căng tức, tay chân muốn vùng vẫy nhưng cô phát hiện nó đã bị trói bằng băng dính. Chất lỏng trong suốt chui vào tai khiến âm thanh bốn phía chỉ toàn là tiếng ù lớn. Mắt cũng không thể mở to để thấy rõ mọi thứ, cô chỉ thấy xung quanh là một màu đen. Quả thực Vân cũng không biết mình đã uống bao nhiêu ngụm nước vào bụng, cô chỉ biết bản thân sắp không trụ nổi nữa rồi. Chân cô rất nặng, giống như có thứ gì đó đang kéo xuống vậy, tốc độ chìm cũng theo đó càng ngày càng nhanh.
Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ cảm thấy tuyệt vọng vì không thể sống sót trở về nhà, không thể trở về với bố mẹ. Hồi trước cô còn nghĩ, khi biết bản thân sắp đuối nước, liệu anh trai cô có sợ hãi không hoặc có điều gì tiếc nuối khác lướt qua nhanh không, nhưng có lẽ bây giờ cô đã hiểu rồi. Thậm chí, hình như cô thấy anh trai tới đón mình rồi. Vẫn là khuôn mặt với nét dịu dàng, hòa nhã ấy và cả đôi mắt cong lên mỗi khi cười. Cô muốn vươn tay chạm vào đôi bàn tay đang đưa ra phía trước kia nhưng không thể.
…
Khi chiếc xe van vừa lăn bánh được mấy vòng thì bất ngờ một chiếc Porsche đen lao tới chặn đầu xe. Gã cầm lái vội phanh gấp lại, tên ngồi cạnh cũng chúi người về phía trước theo quán tính.
Ryan xuống xe, anh ta cầm súng trên tay bắn liên tiếp năm, sáu phát vào kính chắn của xe van, bốn phát đầu bắn vỡ lớp kính, phát thứ năm và sáu trúng vai phải tên cầm lái khiến gã đau đớn kêu một tiếng. Ryan bắt chúng xuống xe, hai tên kia vội vàng dìu nhau ra khỏi xe đi đến trước mặt anh ta.
“Người đâu rồi?” Giọng nói vô cùng trầm, không hề để lộ chút cảm xúc nào trong đó nhưng ngược lại, ánh mắt kia mới là thứ dễ dàng nhìn ra biểu cảm trong lòng anh ta hiện tại.
Hai tên kia biết hành động của mình không giấu được thì vội chỉ tay về phía dưới sông, đúng vị trí ném người xuống. Chúng còn chưa kịp quay lại nhìn thì đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn vang lên giữa sự tĩnh lặng, đồng thời cả cơ thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo.
Ryan nổ súng bắn chết hai gã tay sai ngay trước mắt không chút do dự, anh ta đá chúng sang một bên đường rồi đi tới vị trí được chỉ.
Nhìn mặt sông phẳng lặng, không chút gợn sóng, ánh mắt anh ta có chút dao động. Không suy nghĩ gì thêm, anh ta cởi áo khoác ngoài, nhảy xuống phía dưới. Trời phía bắc đã vào đông, tuy địa phận ở đây ở nằm ở vùng ấm hơn nhưng thời tiết vẫn se se lạnh, vừa nhảy xuống nước, Ryan không khỏi rùng mình vì cái lạnh. Có điều, càng lặn xuống sâu, nhiệt độ cũng không còn lạnh lắm. Anh ta cố gắng mở to mắt tìm kiếm xung quanh, lặn thêm một chút, cuối cùng cũng thấy một bóng dáng đang chìm ở dưới. Anh ta vội vàng bơi tới đó.
Khi bơi tới trước mặt cô gái, anh ta phát hiện người kia đã rơi vào trạng thái hôn mê, hai mắt nhắm nghiền. Lúc này anh ta cũng thấy phía dưới chân cô có cột một thứ gì đó, lại gần thì mới nhìn rõ đó là một tảng đá lớn, mà dây trói giữa người và đá rất chặt. Anh ta rất muốn chửi thề nhưng hiện tại không thể mở miệng.




Bình luận
Chưa có bình luận