Lại gặp nguy



Sau lần lên núi đó, khoảng cách giao tiếp giữa Vân và Kai đã có chút gần hơn, nhưng thân phận hiện tại của cả hai vẫn là bức tường ngăn cách lớn.


Hai hôm sau, Kai nhận được lệnh từ bên trên chuyển xuống. Lần vận chuyển hàng này sẽ do anh phụ trách. Đặc biệt số hàng cấm vận chuyển này có giá trị rất lớn và quan trọng, nếu để xảy ra sai sót, nhất định sẽ thảm hơn Cash. Lúc đầu anh còn khá bất ngờ, nhưng khi biết Ryan là người sắp xếp nhiệm vụ lần này thì anh cũng không còn lời gì để nói. 


Việc vận chuyển này đối với anh có nhiều cách để qua mắt trót lọt thành công như những lần về trước. Chỉ có điều, chuyện khiến anh để tâm chính là Vân. Nếu lần này anh đi thì cô sẽ phải làm thế nào. Có lẽ Ryan sẽ không làm khó cô lắm nhưng còn Mer, chắc chắn cô ta sẽ nhân lúc anh không ở đây để trừ khử Vân, chưa kể còn nhiều thứ nguy hiểm khác. 


Tất nhiên không chỉ mình anh lo lắng mà cả Vân cũng biết chuyện này. Nếu Kai đi rồi, cô sẽ phải ở đây một mình đối diện với những người kia, thậm chí còn có thể quay lại với tình cảnh lúc mới bị bắt tới. 


Chỉ còn ba ngày nữa anh sẽ phải nhận lệnh rời đi, mà lệnh đã xuống thì không thể từ chối. 


“Liệu, liệu tôi có thể đi cùng anh…”


“Không thể.” So với chuyện ở lại đây thì việc vận chuyển hàng còn nguy hiểm hơn rất nhiều, vì vậy phương án đưa cô đi cùng đã là không khả thi. 


Khi cả hai đang trong hoàn cảnh rối ren thì tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Kai liền đi tới mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng bên ngoài, trong mắt anh không giấu nổi bất ngờ. Người bên ngoài mỉm cười: “Chào anh, em là Leo, lính mới đến, mong được anh chỉ bảo.” 


Nhìn thấy Leo, trong lòng anh đã có một ý nghĩ hiện lên. Anh đáp lại người kia với vẻ bình thản. Người kia đưa tay ra phía trước, Kai liền bắt tay cậu ta. Sau đó Leo quay trở về căn phòng ở đầu hành lang. Có vẻ cậu ta là người sẽ thay thế vị trí của Cash trên đây. 


Vừa lúc đấy, Ryan từ thang máy bước ra. Anh ta thấy Kai đứng ngay trước cửa phòng thì giơ tay chào rất nhiệt tình. Kai chỉ liếc anh ta rồi đóng sầm cửa lại. Thấy mình không được chào lại, anh ta nhún vai, nụ cười trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. 


Khi thấy Kai quay vào phòng, Vân tò mò hỏi người bên ngoài là ai, anh chỉ bảo đó là người mới đến. Cô nghe vậy cũng chỉ ậm ừ, vẻ mặt vẫn rất lo lắng về vấn đề vừa rồi. Còn Kai thì không nói gì thêm, anh lặng lẽ đi vào nhà tắm. Một lúc sau mới ra ngoài. So với dáng vẻ lúc đầu thì hiện tại nhìn anh có vẻ bình tĩnh hơn. 


Anh đi tới chiếc tủ cạnh giường, mở ngăn kéo thứ hai rồi lấy ra một khẩu súng ngắn màu đen. Vân thấy người kia lấy súng ra, cô giật mình: “Anh làm gì vậy?” 


Anh không hề trả lời mà chỉ đặt khẩu súng ra trước mặt cô, sau đó làm một loạt động tác tháo lắp súng cho đến khi cô thuộc mới thôi. Anh đặt nó vào trong tay cô rồi nhẹ giọng dặn dò: “Giữ lấy nó, gặp nguy hiểm thì hãy sử dụng.” 


Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Kai, Vân có chút sợ. Cầm khẩu súng nặng trịch, lòng bàn tay cô đã bắt đầu toát mồ hôi. Lúc nãy cô đã thấy anh nạp đủ đạn vào bên trong, vì vậy khi cầm nó, cô chỉ sợ sơ sẩy một chút sẽ gây ra nguy hiểm. 


“Anh sẽ trở về chứ?” Không hiểu sao trong lòng Vân lại dâng lên một nỗi bất an. Chuyện về một số vụ vận chuyển thất bại cô đã nghe anh kể qua, thậm chí cả số phận của những kẻ tham gia trong đó cô cũng đã nghe kể. Vân không mong những chuyến hàng cấm ấy được vận chuyển thuận lợi, ngay cả chuyến lần này cũng vậy. Nhưng cô cũng không muốn người ngay trước mặt mình sẽ biến mất mãi mãi như vậy, nói gì đi chăng nữa thì anh cũng đã giúp cô, cũng không hề làm hại tới cô. 


“Yên tâm, không để cô gặp nguy hiểm đâu.” Anh hy vọng lần này có thể bảo vệ cô an toàn tới cùng, cũng như có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ đã được giao. Nhiệm vụ lần này sẽ là điểm kết thúc của cả quá trình, vì vậy nhất định không thể để xảy ra sai sót nào cả. Nếu không, sự ra đi của người thầy mà anh luôn kính trọng sẽ trở thành cái chết vô nghĩa, thậm chí cũng sẽ không thể bảo vệ được cô gái trước mặt này.



Đến ngày khởi hành, Kai đã dậy từ lúc tờ mờ sáng, anh không muốn đánh thức cô nên chỉ âm thầm chuẩn bị mọi thứ, sau đó rời khỏi căn phòng. 


Khi Vân tỉnh lại, cô thấy xung quanh không còn bóng người kia nên cũng đoán được anh đã đi từ sớm. Cô nghĩ, không có gì phải sợ cả, cô nhất định sẽ sống sót quay trở về, dù cho không có anh ở bên cạnh. 


Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô cũng thu dọn lại những đồ dùng cần thiết và quần áo của mình, gói hết lại vào trong một chiếc túi lớn rồi rời khỏi phòng, trước khi đi cô cũng không quên mang theo khẩu súng Kai đã đưa cho. 


Ra tới hành lang, cô bước về hướng căn phòng ở ngay đầu. Đêm qua Kai đã bảo cô tới trú nhờ trong căn phòng đó, anh bảo người bên trong là đàn em thân cận của mình, vì vậy cậu ta có thể bảo vệ cô. Lúc đầu cô vẫn có chút phân vân, nhưng khi thấy biểu cảm chắc chắn của anh thì cô đã chọn tin tưởng làm theo. Dù gì hiện tại cũng không còn chỗ nào có thể đảm bảo an toàn cho mình nên cô sẽ nghe theo. 


Ngay khi sắp bước tới cửa phòng, một tiếng “rẹt rẹt” vang lên. Vân cảm thấy lưng mình có một nguồn điện truyền tới, cảm giác tê buốt ấy lan ra khắp cơ thể, chân tay không tự chủ mà co giật nhẹ. Trong khoảnh khắc, đầu óc cô trống rỗng, phía trước tối sầm lại, cả cơ thể ngã xuống một bên. 


Người phụ nữ đằng sau hạ mắt nhìn cô gái đang nằm ngay dưới đất với vẻ mặt vô cảm. Cô ta khẽ nhếch môi cười khinh, sau đó cho hai tên đàn em đứng ngay đó khiêng Vân đi. 


Xử lý đi. Tốt nhất là nhanh gọn lẹ một chút.” Cô ta ném cây chích điện vào người gã đứng gần nhất. 


Sau khi đàn em đưa người đi, ánh mắt Mer nhìn túi đồ của Vân ở dưới đất đầy sự trào phúng, đúng là người cũng như vật, rẻ rúng như nhau, khiến cô ta thấy chướng mắt. Cô ta co chân lên rồi đá chiếc túi bay tới góc hành lang. 



Tay chân Vân bị trói chặt bằng băng dính, ngay cả miệng cũng bị bịt lại, sau đó bọn chúng ném cô vào cốp xe. Chiếc xe van nổ máy rồi rời khỏi đó, hướng đi chính là bờ sông cách đó hai mươi phút đi xe. 


Lúc này Ryan cũng vừa xử lý công việc về, anh ta lái xe vào bãi. Vừa ra khỏi xe thì đã thấy xe của Mer rời đi. Anh ta lấy làm lạ, rõ ràng Mer đã không còn ở tòa nhà này nữa, cô ta còn nói sẽ không bao giờ ở đây nữa, rốt cuộc cô ta lại tới đây làm gì. 


Khi anh ta vừa ra khỏi thang máy tầng bảy đã nhìn thấy một túi đồ ở ngay góc phía trước. Anh ta chúa ghét những kẻ vứt đồ bừa bãi như thế này, không biết tên nào chán sống rồi. Lúc cầm chiếc túi lên, đáy túi bị thủng, vài chiếc áo nữ rơi xuống đất, ngay cả khẩu súng bên trong cũng rơi bộp một tiếng. Anh ta cầm lên thì khá bất ngờ. Ở tầng này chẳng có ai là nữ ngoại trừ cô gái sống nhờ ở dãy cuối. Nghĩ tới đây anh ta mới nhớ ra hôm nay là ngày Kai nhận lệnh đi làm nhiệm vụ, vì vậy chắc chắn cô đang ở một mình, còn khẩu súng này có lẽ là Kai đưa cho. Chỉ là tại sao túi đồ lại bị vứt bên ngoài thế này. 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout