Quá khứ bất hạnh



Tầm mười phút sau, chiếc xe màu trắng đã lên tới gần một ngọn đồi. Tất nhiên ngọn đồi này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tổ chức, dưới chân đồi là khu huấn luyện đặc biệt của tổ chức dành cho những tay sai “tương lai”. Đứng từ đỉnh đồi có thể quan sát hết khu trại tập trung và khu phức hợp ngay phía dưới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy đây không phải là lần đầu tiên Vân được đứng từ trên đỉnh đồi nhìn xuống khung cảnh bên dưới nhưng nhìn cảnh vào buổi tối thì đúng là lần đầu thật. Mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng dế kêu ở trong những bụi cây. Con đường lên đỉnh cách một đoạn sẽ có đèn đường soi sáng, tuy vậy cô vẫn cảm thấy rất tối. Đứng từ trên cao không thể nhìn rõ từng thứ phía dưới, Vân chỉ thấy được một ít chấm sáng phía dưới cùng với ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trong khu phức hợp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Càng về đêm trời càng lạnh, gió thổi tới làm cây cối kêu xào xạc không ngừng. Kai lấy từ trong xe một chiếc áo khoác da màu đen đưa cho Vân. Cô nhận lấy, nói cảm ơn với anh. Khi khoác chiếc áo lên người, cô ngửi thấy mùi nước giặt tỏa ra từ nó, mùi hương ấy không nồng như nước hoa mà chỉ dịu dịu một chút. Giống như mùi hương mỗi lần Kai lướt qua cô vậy. Nghĩ tới đó, Vân có chút ngượng, cô vội chuyển chủ đề suy nghĩ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao anh bảo đưa tôi đi xem sao băng mà. Rồi sao băng đâu?” Cô quay người lại nhìn người đàn ông đang đứng ngay sau mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chờ chút nữa đi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vân đành đi tới chiếc ghế đá ngay gần đó phủi phủi một chút rồi ngồi xuống. Mặc dù lúc chiều tối đã ăn rồi nhưng bây giờ bụng cô lại bắt đầu kêu ùng ục, cô lấy tay xoa xoa bụng rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Bất chợt, một gói bánh quy hiện ra trước mặt cô. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ăn đi.” Kai mở sẵn gói bánh rồi đưa tới trước mặt cô. Vân hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay cầm lấy. Cô lấy một miếng ra rồi đưa lên miệng cắn, mùi vị cũng khá ngon, vừa mềm vừa xốp. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này Kai lấy một bao thuốc từ trong túi quần ra, anh rút một điếu rồi châm thuốc, vừa định đưa lên miệng thì bắt gặp ánh mắt của Vân đang nhìn chằm chằm điếu thuốc trong tay mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rốt cuộc thuốc lá có gì ngon mà anh hút nó suốt vậy. Tôi thấy anh nghiện thuốc rồi đấy.” Cô lại hạ mắt nhìn túi bánh trong tay. “Với cả, anh hút trên đồi, không sợ cháy sao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe cô nói vậy, anh nhìn điếu thuốc trong tay, khẽ nuốt nước bọt. Cuối cùng đành phải dập tắt điếu thuốc chưa kịp hút. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, chìa ra phía cô, ý muốn xin một chiếc bánh. Vân khẽ cười, cô hào phóng đặt vào lòng bàn tay anh ba chiếc bánh tròn trịa. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh nên cai thuốc lá đi, hút thứ đó không tốt cho sức khỏe đâu.” Cô nghĩ một chút, bổ sung thêm: “Chẳng qua anh giúp tôi nên tôi mới có lòng tốt khuyên anh thôi, đừng có chê tôi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Kai đưa miếng bánh lên miệng, anh vừa nhai vừa suy nghĩ. Quả thực lúc trước anh không phải là người hay hút thuốc, chỉ là từ sau khi vào đây, tần suất sử dụng tới nó phần nhiều hơn. Hồi đó anh cũng giống như cô, thường xuyên nhắc người thầy đã mất của mình cai thuốc lá đi. Thật không ngờ bây giờ anh lại giống ông ấy. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cả hai người cứ im lặng như vậy một lúc. Cuối cùng Vân là người lên tiếng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi khá thắc mắc, trước khi anh đi vào con đường này thì anh sống như thế nào vậy? Chẳng lẽ là do cuộc sống xô đẩy à?” Quả thực cô khá tò mò về cuộc sống trước kia của Kai, tại sao anh lại phải đi làm quản lý cho những hoạt động tội phạm như thế này. Không phải trước đó anh đã kể mình từng bị bắt cóc và được giải cứu khi còn nhỏ hay sao. Gia đình anh đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chờ một lúc không thấy Kai lên tiếng, cô đành ngập ngừng nói: “Anh không muốn nói thì thôi vậy.” Có lẽ cô chạm phải vùng ký ức đau buồn của anh rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi là trẻ mồ côi.” Anh cũng không giấu giếm gì cô. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc nhỏ người thân nhất của anh chính là bà nội. Gọi là bà nội nhưng anh không phải cháu ruột của bà. Trong một buổi sáng khi đi nhặt ve chai, bà đã phát hiện ra một đứa bé trai nằm trong thùng các tông trong tình trạng dây rốn vẫn còn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau khi hỏi thăm mãi mà không tìm được người thân, bà đã quyết định nuôi đứa bé này. Chỉ là không may sau đó, khi đứa bé sắp lên cấp hai thì người bà đã mất một cách đột ngột. Mấy người hàng xóm quanh đó đã giúp cậu bé lo liệu tang sự cho bà nội. Trong lúc mọi người lo lắng không biết sau này cậu bé ấy sẽ sống ra sao thì bỗng có một cặp vợ chồng tới xin nhận nuôi cậu bé. Hai người họ đã ở lại mấy ngày để tìm hiểu rõ hoàn cảnh của cậu bé thông qua những người hàng xóm gần đó. Họ đối xử với cậu bé cũng rất tốt, hàng xóm thấy thế cũng yên tâm để hai người họ đưa cậu bé đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chẳng ngờ, khi xe đã đi cách xa nơi đó, bọn họ liền dùng khăn tay chuốc thuốc mê bịt miệng cậu bé. Hóa ra đó là những kẻ buôn bán trẻ em. Bọn chúng thường giả danh đi khắp nơi tìm kiếm con mồi, đặc biệt là những đứa trẻ một mình thân cô thế cô sẽ là đối tượng chúng nhắm đến chủ yếu. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi được giải cứu an toàn trở về, nằm trong bệnh viện, nhìn từng đứa trẻ trong phòng mình lần lượt đều có người nhà tới đón, khoảnh khắc ấy trong lòng anh cảm thấy có chút tủi thân, thấy ghen tị với những đứa trẻ có đầy đủ gia đình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong hoàn cảnh bơ vơ một mình như vậy, người thầy của anh đã xuất hiện. Ông quyết định nhận nuôi và dạy dỗ, đối xử với anh như chính con ruột của mình. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vân không nghĩ tới tuổi thơ của anh lại nhiều khó khăn như vậy. Nghĩ lại mình vẫn còn có tình yêu thương của bố mẹ và mọi người xung quanh, cô cảm thấy mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi thấy chuyện cô bị mất trí cũng là một chuyện tốt đấy chứ. Không bị ám ảnh tâm lý, vẫn có thể trải qua một tuổi thơ vui vẻ.” Nhiều khi anh cũng muốn bản thân quên đi những ký ức thời thơ ấu, mãi mãi không cần cảm thấy đau lòng. Nhưng anh không muốn quên đi bà nội, không muốn quên đi những kỷ niệm đẹp xen lẫn trong đó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy thầy của anh đi đâu rồi? Ông ấy có ở trong khu này không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mất rồi. Mất khi làm nhiệm vụ.” Những người mà anh kính trọng yêu quý đều lần lượt rời bỏ anh mà đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vân cũng không biết nên nói gì hơn, cô chỉ im lặng cúi đầu nhìn túi bánh trong tay. Nếu anh là bạn thân của cô, gặp trường hợp này, có lẽ cô sẽ ôm anh một cái. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nãy giờ cô nghe hết chuyện của tôi rồi, thế còn cô.” Anh quay sang nhìn cô.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi á? Hừm, có lẽ cuộc sống của tôi dễ dàng hơn anh nhiều.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ khi sinh ra cô đã được sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh trai. Ngày trước bà ngoại của cô rất tín, bà bảo cô có mệnh tốt, gặp khó sẽ luôn có người giúp đỡ, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Dù cô không tin về mấy cái đó nhưng đối chiếu lại thì cũng không sai. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mãi tới năm cô học lớp mười một thì một chuyện lớn đã xảy ra khiến cô không bao giờ quên. Anh trai mất do đuối nước. Thực ra là vì anh trai nhảy xuống sông cứu hai đứa trẻ đang đuối nước khi nước dâng cao, lúc vừa cứu được đứa thứ hai lên thì không may bị cuốn vào vòng xoáy ngầm. Đến khi tìm được thi thể thì đã là chiều ngày hôm sau. Hồi đó quả thực gia đình cô rất loạn, bao trùm cả nhà đều là không khí tang thương. Bố mẹ cô đã phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể vượt qua được nỗi đau ấy. Lúc đó cô cũng đã khóc rất nhiều, nhìn người anh thân yêu của mình được đưa vào quan tài, mãi mãi không được gặp lại khiến cô chỉ mong đó là một cơn ác mộng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngẫm lại không biết gia đình cô bây giờ thế nào rồi. Cô muốn liên lạc với họ, thậm chí từ đây bay ngay về đó cũng được. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này cô quay sang nhìn anh, khẽ cười một tiếng: “Thật không nghĩ cũng có ngày tôi được ngồi tâm sự với xã hội đen đấy. Bố mẹ tôi mà biết thì sẽ mắng tôi đấy.” Cô lại nghĩ ra điều gì đó: “Haizz, còn không biết tôi có được quay về không.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhìn dáng vẻ chán nản của cô, Kai muốn nói cho cô nghe chuyện mà mình luôn che giấu nhưng cuối cùng anh lại cúi mặt xuống. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ê, sao băng kìa!” Vân bất ngờ reo lên. Cô mở to mắt nhìn lên bầu trời, ngón tay chỉ vào từng vệt sáng đang bay ngang qua màn đêm đen. Kai cũng đưa mắt nhìn lên. Những vệt sáng lấp lánh lần lượt chạy ngang qua ngày càng nhiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vân vội vàng nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Nghe nói, khi bản thân có điều ước nào đó, chỉ cần ước với sao băng thì nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Quả thực trước đó Vân có rất nhiều điều ước, nhiều đến mức viết một trang giấy cũng không đủ, nhưng hiện tại, cô chỉ muốn được trở về nhà an toàn với gia đình. Bởi vì cái gì quan trọng phải nhắc lại nhiều lần, cho nên cô đã nhẩm đi nhẩm lại điều ước này rất nhiều. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Còn với Kai, mặc dù anh không tin trò cầu nguyện này lắm nhưng nếu ước với sao băng có thể thành hiện thực, anh mong mọi điều ước của mình đều ứng nghiệm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó anh nhìn sang cô gái bên cạnh đang không ngừng lẩm bẩm như tụng kinh, nhìn dáng vẻ cô như vậy, anh lại thấy buồn cười, không biết cô gái này có bao nhiêu điều ước mà ước lâu như thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến khi ước đủ một trăm lần Vân mới dừng lại. Cô ngước mắt nhìn lên trời, từng cụm sao băng lóe lên rồi lại chìm vào màn tối, giống như những lá thư chứa điều ước quý giá được gửi vào chiếchiếc hòm không gian, đưa đến cho các vị thần linh. Cô hy vọng thần linh sẽ nghe được ước nguyện của cô và chấp thuận nó. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô quay mặt sang bên cạnh, thấy Kai đang nhìn mình, cô cười rồi hỏi anh: “Anh ước gì đấy?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi không tin điều ước. Thay vì ước thì nên dùng hành động để thực hiện.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời anh nói cũng có lý, nhiều khi điều ước cũng chỉ là điều ước, không thể hóa thành hiện thực như mong muốn của mỗi người, nó giống như việc đưa tay vớt bóng trăng trên mặt nước vậy. Nhưng Vân cũng không hoàn toàn cho điều ấy là đúng hết, suy cho cùng thì làm gì có ai đánh thuế giấc mơ đâu, vậy nên cứ thử ước đi, biết đâu nó lại thành sự thật thì sao. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Về thôi.” Kai chợt đứng dậy rồi đi về phía xe, cô thấy thế cũng vội đứng dậy chạy theo sau anh. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt quãng đường đồi xuống phía dưới, Vân vẫn luôn đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao kia, cho đến khi những ánh sao trên bầu trời bị lấp bởi ánh sáng của những cây đèn đường và những tòa nhà cao tầng, cô mới cụp mắt xuống. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout