Về việc Kai biết cô từng bị bắt cóc khiến Vân có chút không tin được. Cô trả lời đúng như suy nghĩ của mình, thậm chí còn hỏi vì sao anh biết chuyện này, cô cũng nói bản thân mình đã không còn nhớ được lúc đó xảy ra những chuyện gì. Mà sau vụ đó cô còn đánh mất chiếc lắc bạc anh trai tặng. Dù anh trai đã bảo đừng để ý tới những vật ngoài thân đó nhưng cô vẫn cảm thấy buồn vì làm mất nó.
Sau khi nghe được đáp án từ Vân, trong lòng Kai dường như có ngọn lửa nào đó đang nhen nhóm lên. Quả thực trong đám trẻ bị bắt cóc đó không chỉ có Ryan và Vân, Kai cũng là một trong số đó. Có điều, Kai và Vân là một trong số ít những đứa trẻ may mắn được giải cứu năm ấy. Kai vẫn nhớ lúc đó anh bị nhốt cùng một bé gái có chiếc lắc tay bạc rất nổi bật, cô bé ấy là đứa trẻ khóc to nhất trong đám, còn là một đứa rất tham ăn. Lúc cô bé không khóc nữa thì lại quay ra hỏi tên từng người ngồi cạnh mình rồi giới thiệu tên bản thân rất tự nhiên, trong đó có cả anh. Chỉ là không ngờ cô đã không còn nhớ gì, mà không nhớ cũng tốt.
“Không lẽ anh cũng bị bắt cùng tôi à?” Trong đầu Vân cũng đã đoán được đáp án nhưng vẫn hỏi. Cô cũng không ngờ anh lại từng là nạn nhân trong vụ bắt cóc năm nào. Vậy mà đến lúc trưởng thành lại đi làm tội phạm…
“Đúng thật là tôi có gặp một đứa trẻ xấu xí cùng tên với cô hồi nhỏ.”
“Cái gì? Sao anh lại nói tôi như vậy?” Xấu xí sao? Dù không thấy bản thân xinh đẹp nhưng cô thấy mình vẫn rất ưa nhìn, huống hồ ảnh hồi bé của cô còn khá đáng yêu, còn có chút mũm mĩm nữa.
“Tôi có nói cô sao? Tôi chỉ bảo người đó cùng tên với cô thôi mà.” Anh cười khẩy, nhìn thẳng vào cô.
Biết mình đuối lý cãi không lại nên Vân không thèm để ý tới anh, cô im lặng quay đi chỗ khác.
…
Trong mấy ngày đó Vân không dám ở một mình, cô chỉ còn cách đi theo Kai, mà Kai cũng ngầm đồng ý cho cô đi theo mình như một cái đuôi. Những kẻ ở đó lúc đầu còn hơi ngạc nhiên nhưng dần cũng quen với việc xuất hiện hai người của họ.
Khi đi theo Kai, Vân mới nhận ra sự phức tạp về con người ở đây.
Có một tòa nhà cao tầng ngoài rìa khu phức hợp, nơi đó lúc nào cũng sáng đèn kể cả ngày đêm. Khi cô và Kai vào văn phòng quản lý của tòa nhà, trong đó có một dãy màn hình giám sát rất lớn. Nhìn vào từng màn hình treo bên trên, cô mới biết đó là cả một hang ổ lừa đảo trực tuyến.
Những người đó không chỉ lừa đảo trong một khu vực quốc gia, bọn họ còn phân tán ra nhiều quốc gia khác trên thế giới. Khi Vân nhìn qua màn hình giám sát phóng lớn phía tay trái, cô thấy có người đứng dậy vỗ tay vì lừa đảo thành công, số tiền trong tài khoản chung của phòng đó tăng lên với mức tiền tỷ, tất cả những người ở đó đều rất vui mừng, bọn họ đều đồng loạt đứng dậy ôm người kia. Ánh mắt cô lại lướt xuống máy chủ hệ thống thông báo ngay dưới. Nạn nhân bị lừa là người cùng quốc tịch với cô, mà điều khiến cô cảm thấy kinh ngạc hơn nữa chính là những kẻ lừa đảo đang ăn mừng với nhau kia cũng chính là người Vivian như cô.
Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, ngay cả việc đi lừa đảo chính đồng bào mình mà họ cũng không cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm nào sao.
Chỉ vài phút sau, cô nghe có tiếng nổ pháo hoa liên tiếp bên ngoài. Lúc này đã là bảy giờ rưỡi, trời cũng đã tối. Qua tấm kính cửa sổ, cô thấy từng đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời với nhiều màu sắc khác nhau. Kai bảo đây là pháo hoa báo hiệu những mối lừa đảo đã thành công, những đợt pháo hoa đó sẽ được bắn lên khi số tiền lừa đảo về túi lên từ trăm triệu tới tiền tỷ.
Từ nhỏ Vân đã thích ngắm pháo hoa trong những ngày tết. Mỗi đêm giao thừa, nhà cô cũng sẽ bắn pháo hoa, cả những nhà trong khu xóm cũng sẽ bắn cùng, quang cảnh lúc đó rất náo nhiệt. Vì vậy lúc nào cô cũng chỉ mong đến tết để được ngắm từng chùm, từng chùm pháo phóng lên rồi tỏa ra như những bông hoa nở giữa trời đêm.
Ngay lúc này, trước mắt cô chính là cảnh pháo hoa rực rỡ mà cô luôn thích, nó đẹp như những đợt pháo cô từng xem, thậm chí còn nhiều màu sắc hơn, nhưng bây giờ cô lại thấy nó vô cùng chướng mắt, muốn dập tắt nó đi. Mỗi chùm pháo sặc sỡ bắn lên ấy chính là niềm vui của kẻ xấu chà đạp lên nỗi đau của những người bị lừa, thậm chí có người còn bị lừa đến tán gia bại sản, gia đình ly tán.
Cô cụp mắt xuống, lia mắt trở lại màn hình. Khi cô nhìn sang một phòng khác, chỗ này lại có tình hình trái ngược với phòng vừa rồi. Vân nhìn thấy có nhiều người vẫn đang chăm chú vào máy tính, liên hệ tìm con mồi nhưng vẫn chưa có kết quả. Rồi cô nhìn thấy ở góc phòng có hai gã đàn ông đang đánh một người đàn ông khác. Người bị đánh liên tục chắp tay cầu xin hai người kia nhưng không có kết quả. Một trong hai gã kia có cầm một cây chích điện trong tay, gã không hề nương tay mà liên tục chích vào người đàn ông đang van xin. Tiếng kêu vang khắp phòng nhưng không ai trong số những người ngồi máy tính kia dám quay lại nhìn, cũng không dám có hành động gì ngoài việc tiếp tục công việc của mình.
Rõ ràng dù họ có phản kháng thì cũng không thể thay đổi được gì, nếu họ có hành động gì thì cũng giống như người đàn ông kia. Chứng kiến những cảnh đó, Vân không dám nhìn thêm lần nào nữa. Cô bỗng nhớ lại tình cảnh khi bị đưa đi tiếp khách lần trước, nếu lần đó không phải là một ông già, mà là một tên to con thì không biết liệu cô có thể thoát được hay không, hay cô cũng sẽ giống như họ, hoặc còn thảm hơn họ nhiều lần.
Cô bất giác chú ý tới những người đang ngồi trong phòng quan sát này, rồi lại nhìn sang Kai. Có một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng nhưng cô lại không diễn tả được.
Lúc này Kai cũng để ý tới Vân. Nhìn dáng vẻ của cô, anh cũng đoán được kha khá suy nghĩ trong lòng cô. Thứ Vân thấy trên màn hình mới chỉ là một phần của mặt tối, đằng sau nó vẫn còn nhiều thứ kinh khủng hơn như vậy. Trước khi vào tổ chức, Kai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi phải đối diện với nó nhưng khi anh bước chân vào vũng bùn này mới càng hiểu rõ mọi thứ sâu trong nó.
Thực ra trước Vân, anh đã cố gắng cứu một số cô gái ngay trước mặt mình nhưng tất cả nỗ lực của anh đều tan thành tro bụi trước nanh vuốt của tổ chức này. Thậm chí ngay cả người thầy tôn quý của anh, người mà anh coi như cha ruột của mình cũng bị tổ chức sát hại…
Kết thúc buổi tuần tra định kỳ, Kai và Vân trở lại trong xe. Khi chiếc xe chạy trên đường, radio trong xe cũng đang được bật lên. Tuy người bên ngoài không biết tình hình bên trong này nhưng ở đây vẫn có thể biết được thông tin bên ngoài.
Trên đài đang phát tin tức hàng ngày bằng tiếng Vivian, trong đó có tin về việc một tổ chức lừa đảo xuyên biên giới đã bị triệt phá. Đồng thời từ tổ chức này, lực lượng chức năng còn điều tra ra hàng loạt tổ chức phạm pháp khác đằng sau, điều này góp phần đẩy nhanh quá trình điều tra sâu hơn về các băng nhóm khác trong nước và ngoài khu vực.
Thông tin mơ hồ như vậy càng khiến Vân suy tư thêm, cô không biết liệu mình có được giải cứu hay không. Đã lâu như vậy, bị bắt đến giờ cô cũng không còn khái niệm về thời gian nữa, cô sợ nếu mình càng ở lâu chỗ này, hy vọng được thoát khỏi đây sẽ càng trở nên mong manh.
Trong lúc Vân đang trầm tư suy nghĩ, Kai đã chuyển kênh. Lúc này radio lại phát tin về thời tiết Cadesh. Trong bản tin thời tiết có nhắc trong đêm nay sẽ có một trận bão sao băng, thời gian đạt cực đại là từ mười một giờ tới rạng sáng một giờ, đặc biệt đây là trận bão sao băng cực hiếm.
Kai nhìn đồng hồ, hiện tại đã là mười giờ hai mươi. Anh tính toán một chút rồi mở miệng hỏi cô: “Muốn đi leo núi không?”
“Gì cơ?” Vân quay qua nhìn anh, biểu cảm đầy sự hoài nghi.



Bình luận
Chưa có bình luận