Khu phức hợp Fairy vốn dĩ là một tổ hợp trong vùng tự trị gần biên giới giữa Cadesh và Vivian, đương nhiên để triệt phá được cả một tổ chức tội phạm trong lòng nó thì không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là phía sau nó còn có người chống lưng. Do vậy kể cả khi đã trốn được khỏi trại buôn nhưng vẫn chưa đặt được chân sang đất bên kia thì cũng vô ích.
Lúc sau, từ phía xa đã có một tốp người đi về hướng này, trong đó có mấy người được khiêng về với tình trạng không mấy khả quan. Nhìn qua Vân cũng có thể đoán đây là những tên tay sai bị cử đi. Vậy những người bỏ trốn thì sao? Không lẽ họ… Trong đầu cô lại nhớ tới lời của người phụ nữ trong trại lần trước, những người bỏ trốn hầu như đều không còn mạng trở về, họ sẽ bị làm phân bón cho cây hoặc làm mồi cho cá dưới sông…
Ánh mắt cô hờ hững lướt qua từng người. Đám người đó thấy Ryan thì đồng loạt chào hỏi rồi vác nhau về trại. Kai là người trở về cuối cùng. Khi đám người đi hết, anh mới nhìn thấy Ryan và Vân đang đứng phía trước. Anh nhíu mày, tiến lên hỏi: “Sao cô lại tới đây, đã bảo ở yên trong phòng rồi mà.”
Thấy Vân không lên tiếng, Ryan liền đáp lại: “Mày nên cảm ơn tao đi Kai à. Nếu không có tao thì cô bồ này đã bị em gái nuôi của tao đưa đi xa rồi đấy.” Anh ta vừa nói vừa bảy ra vẻ đắc ý, giống như anh ta vừa khiến Kai mắc nợ mình vậy.
Nghe thấy thế, Kai cũng đoán được phòng mình lại bị người phụ nữ điên kia phá khóa. Anh không nói thêm lời nào, kéo tay Vân đi về phía xe của mình. Ryan thấy anh cứ vậy mà đi thì có chút không vui, anh ta mở miệng nói: “Thật sự không cảm ơn tao sao.” Nhưng không được đối phương đáp lại lời nào. Khi hai người quay đi, biểu cảm của Ryan có chút kỳ lạ, ánh mắt của anh ta có phần lạnh đi, khác hẳn với dáng vẻ cợt nhả vừa rồi, giống như dã thú nhìn miếng mồi của mình vậy. Có điều ngay lúc này ánh mắt anh ta bất ngờ thay đổi, dường như anh ta phát hiện ra thứ gì đó.
Dù chiếc xe của Kai đã nổ máy phóng đi nhưng Ryan vẫn đứng ở đó, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như đang hồi tưởng lại ký ức nào đó đã chôn sâu tận đáy lòng suốt bao năm qua. Anh ta bất chợt cười một tiếng. Trái Đất này đúng là tròn thật, suốt bao nhiêu năm như vậy vẫn có thể gặp lại được người quen cũ, chỉ là người mà anh ta luôn khắc ghi trong tim lại ở cùng với đối thủ của anh ta.
Lúc này anh ta mới lấy ra mặt dây chuyền hình con bướm từ trong cổ áo ra. Đã mười sáu năm kể từ khi chủ nhân của mặt dây chuyền này đánh rơi nó. Anh ta vẫn còn nhớ, trong số đám trẻ bị bắt cóc bỏ trốn, có một bé gái chỉ cao ngang vai mình, phía sau gót chân trái có một vết sẹo bỏng đã dũng cảm đi đánh lạc hướng đám buôn người để giúp anh ta trốn thoát. Chỉ tiếc là cuối cùng anh ta vẫn bị bắt quay trở lại. Có điều lúc cô bé kia bỏ chạy thì đã làm rơi chiếc lắc bạc hình con bướm, anh ta đã nhặt lại và giữ bên mình trong suốt thời gian đó. Đến khi được nhận làm con nuôi, anh ta đã cầm chiếc lắc đó đi đánh thành dây chuyền, còn mặt bướm bạc vẫn giữ nguyên và được đính lên sợi dây ấy.
Thật không ngờ bé gái ấy sau nhiều năm vẫn ngốc nghếch để bị bắt đến đây như vậy.
Ryan cất mặt dây vào lại trong áo. Sau đó anh ta lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm số trên màn hình rồi đưa lên tai. Rất nhanh, đầu bên kia có tiếng trả lời, anh ta dặn dò bên kia: “Chuyến hàng sau để Kai vận chuyển đi.”
Suốt quá trình ngồi trên xe, Kai và Vân không hề nói một lời nào, trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ của riêng mình. Lúc này Vân bỗng lên tiếng hỏi: “Những người đó… đều chết rồi sao?”
“Thay vì lo lắng cho họ thì cô nên lo lắng cho bản thân trước đi.” Kai lạnh giọng đáp lại. “Cô nên lo vì mình vừa bị một kẻ điên để mắt tới, không, là hai kẻ mới đúng.”
Nhưng có vẻ Vân không để ý tới câu sau của anh, cô vẫn đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Cô sợ nơi này, cô muốn trốn khỏi đây, nhưng khi thấy những người bỏ trốn đều không thể trở về an toàn, cô càng sợ hãi hơn. Cô muốn về nhà, cô không muốn bỏ mạng ở đây. Trong vô thức, nước mắt rơi xuống, cô không kìm được mà nấc nhẹ.
Kai quay mặt qua thì thấy cô đang cúi đầu mà khóc. Anh hỏi thử thì cô lại bắt đầu khóc to hơn. Kai vội dừng xe lại, anh nhíu mày nhìn cô gái bên cạnh rồi lấy túi khăn giấy trong ngăn ra đưa cho cô, hỏi mãi không được nên anh đành im lặng chờ cô khóc xong. Vân lấy liên tiếp mấy tờ giấy, cô vừa lau mặt vừa xì mũi.
Chờ đến khi nguôi một chút, cô mới nói, giọng có chút nhỏ đi: “Tôi muốn về nhà.”
Nghe vậy, Kai vừa định lên tiếng thì Vân đã nói trước: “Tôi biết không thể về, nếu, nếu tôi giống bọn họ, cũng sẽ mất mạng, chỉ là, tôi không muốn chết ở đây… Người đàn ông kia bảo tôi nên từ bỏ, nhưng…”
“Anh ta nói đúng đấy.” Kai chen ngang lời cô. “Ngay từ khi cô tới đây thì cô nên xác định rõ mới đúng. Tôi cứu cô chỉ là một phần, còn một phần vẫn phải dựa vào vận may của cô. Nhưng mà tôi thấy vận may của cô tốt đấy chứ.”
Bị bắt cóc rồi bị truy đuổi, thậm chí sắp chết đến nơi mà vẫn có người xuất hiện cứu giúp. Cái này người ta gọi là hào quang nhân vật chính đấy. Kai vừa nói vừa lấy bao thuốc trong ngăn ra, nhưng rồi lại cất vào trong.
Còn Vân thì vẫn sụt sịt, mắt nhìn xuống đống giấy trong tay. Cô bỗng cảm thấy mình thật ấu trĩ, tại sao phải khóc trước mặt người ta cơ chứ, dù có nói ra thì cũng chẳng khác nào đang nói với đầu gối của mình. Nhưng thực sự cô không biết hiện tại bản thân mình nên làm gì trong trường hợp này. Những kiến thức trên trường hồi đi học không hề đề cập tới tình huống như thế này, còn như trong phim thì cô lại không dám giống như vậy.
Khi trở về tòa nhà, Kai đã gọi người tới thay ổ khóa mới. Anh nghĩ việc để cô ở yên trong phòng mình đã không còn là cách an toàn nữa, chẳng ai biết Mer sẽ phá khóa thêm lần nào nữa. Trong phòng cũng không bừa bộn như anh nghĩ, có lẽ đám người đó bắt được cô cũng không có gì khó khăn. Đúng rồi, đến giờ anh vẫn chưa biết tên của cô là gì. Anh quay qua hỏi cô: “Tên cô là gì? Tôi là Kai.”
“Lúc ở trên xe người kia đã nói với tôi tên của anh rồi. Tôi tên Vân.”
Nghe thấy tên này, một dòng ký ức ùa về trong đầu Kai. Anh không chắc người trước mắt này có đúng là người đó hay không vì vậy đã hỏi thêm: “Hồi nhỏ cô có bị bắt cóc không?”
Vân hơi bất ngờ, sao anh lại biết cô từng bị bắt cóc hồi nhỏ. Đúng là hồi nghỉ hè năm lớp hai cô có bị bắt cóc khi về quê chơi. Chỉ là cô đã bị mất một phần trí nhớ về sự kiện đó, cô chỉ nhớ được khi mình tỉnh lại trong bệnh viện đã thấy bố mẹ và anh trai đứng bên giường lo lắng hỏi han. Khi đó mọi người hỏi tình hình lúc đó ra sao nhưng cô không thể nhớ được điều gì.



Bình luận
Chưa có bình luận