Kết thúc cuộc họp, Ryan sai người đưa Cash đi xử lý vết thương và dọn dẹp hiện trường. Vừa ra khỏi cửa, anh ta đã thấy Mer chặn đường Ryan. Cô ta chất vấn anh tại sao lại từ chối mình để chọn một kẻ lạ mặt, thậm chí còn sẵn sàng qua đêm cùng. Cô ta vừa nói lại vừa có phần kích động, rõ ràng không muốn chấp nhận chuyện này. Từ đầu tới cuối Kai không hề để ý cô ta, anh vòng qua người cô ta, tiếp tục đi về phía trước. Mer định đi theo thì Ryan kéo tay cô ta lại, khẽ mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại giống như đang châm chọc cô ta:
“Đừng cố đấm ăn xôi, cũng đâu phải cô không biết tính cậu ta, biết đâu cô gái kia thật sự hơn cô thì sao.” Nói rồi anh ta để mặc Mer ở phía sau phát điên mà gào thét, còn mình thì thảnh thơi rời đi.
Cả khu này ai cũng biết Mer theo đuổi Kai, thậm chí cô ta sẵn sàng làm những chuyện điên rồ để được anh chú ý nhưng đều chỉ nhận lại một ánh mắt chán ghét của người kia. Cô ta giống như một kẻ điên vậy, chỉ cần có người phụ nữ nào ở gần Kai thì cô ta sẽ cho đàn em xử người đó. Đối với cô ta, thứ mà bản thân không có được thì người khác cũng đừng hòng có. Vì sao cô ta có thể lộng hành ở đây ư? Tất nhiên cô ta chính là con gái nuôi của ông trùm, có điều ngoài cô ta thì còn một người nữa cũng là con nuôi. Chính là Ryan.
Mer chỉ được nhận làm con nuôi khi cô ta bắt đầu đi theo tổ chức từ năm năm trước, còn Ryan đã được nuôi ngay từ khi anh ta còn nhỏ. Ryan vốn là một trong những đứa trẻ bị bắt cóc từ nhiều năm trước, khi đám tay sai chọn ra những đứa trẻ có tố chất nhất để rèn luyện chúng làm việc cho tổ chức, anh ta là người tiềm năng nhất, đặc biệt là đứa trẻ sống sót duy nhất. Vì vậy, người bên trên đã quyết định nhận anh ta làm con nuôi của mình, bồi dưỡng anh ta trở thành tay sai trung thành của mình.
Khi Ryan xuống dưới bãi đỗ xe, anh ta đã thấy xe của Kai đi được một đoạn. Vốn dĩ còn muốn nói chuyện với anh nhưng anh lại rời đi nhanh như vậy. Ryan đành tặc lưỡi, anh ta cũng ngồi vào xe rồi rời đi.
Đúng lúc này, tất cả mọi người đều nhận được thông báo có một đội con tin bỏ trốn khỏi trại, bơi vượt qua sông bỏ trốn sang bên kia biên giới. Kai và một số người nhanh chóng di chuyển tới đó xử lý tình hình. Khung cảnh ở đây đang rất hỗn loạn, bọn họ không biết vì sao đám con tin này lại có súng và dao. Trong quá trình dẹp loạn, cả hai bên đều có người bị thương. Những cư dân sống gần ven biên giới đều không dám ra ngoài, họ đóng cửa kín mít, cũng không dám mở cửa cho những người ngoài kia vào trong. Bởi nếu giúp, người bị liên lụy sẽ là họ.
Nghe được tin này, Ryan cũng tới đó luôn. Trên đường tới trại tập trung, anh ta phải đi qua khu nhà của mình. Đang lúc vừa nói chuyện trao đổi tình hình qua điện thoại, vừa lái xe thì bất chợt có một bóng người lao tới trước mũi xe của anh ta. Ryan giật mình, vội vàng phanh gấp lại. Anh ta khẽ chửi thề một tiếng rồi cúp điện thoại. Mở cửa xuống xe xem thử thì thấy một cô gái trẻ ngã trước đầu xe của mình. Ryan lại gần thì cô gái kia vội vàng đứng dậy, đồng thời phía bên kia có khoảng hai, ba tên đàn ông chạy tới.
Khi thấy Ryan ở đấy, bọn chúng định kéo nhau bỏ đi nhưng Ryan đâu dễ qua mắt như vậy. Anh ta rút khẩu súng bên hông ra, bắn trúng chân của một tên. Tên kia hét lên một tiếng rồi khuỵu xuống, mấy kẻ còn lại thấy vậy thì vội dừng lại, không dám đi tiếp.
Còn cô gái bên cạnh Ryan nghe thấy tiếng súng thì vội ngồi thụp xuống bịt tai lại.
Ryan bình tĩnh cất khẩu súng đi, gọi một tên trong đám kia lại hỏi chuyện. Ban đầu kẻ kia chần chừ không dám nói nhưng khi bị Ryan dọa vài câu thì vội vàng khai ra hết.
Hóa ra cô gái đang ngồi bên dưới là Vân. Đám người này là đàn em của Mer, bọn chúng nhận lệnh của cô ả tới bắt Vân. Khi nghe thấy việc bắt người của Kai, bọn chúng cũng không dám nhưng nghĩ tới việc Mer vừa là con của cấp trên lại vừa điên như vậy, bọn chúng đành làm theo lệnh của cô ta.
Ryan nhìn cô gái trước mặt, thầm đánh giá cô một lượt. Chẳng trách Kai lại thích cô như vậy. Anh ta quay lại nhìn tên kia, khẽ vỗ vai gã: “Quay về đi, có gì cứ lấy tao ra làm lá chắn. À, xử lý vết thương cho thằng kia đi nhé.”
Tên kia vội cúi đầu vâng dạ, xoay người chạy đi với hai tên kia.
Lúc này Ryan mới ngồi xổm xuống trước mặt Vân, anh ta nhìn cô vẫn nhắm mắt bịt tai, vươn tay chạm vào tay cô một cái. Vân vội tránh sang một bên. Anh ta khẽ cười, nói: “Cô còn ngồi đó là sẽ bị bắt đi thật đấy, đứng dậy đi.”
Dù bịt tai nhưng Vân vẫn có thể nghe thấy tiếng động xung quanh. Nghe thấy Ryan nói vậy, cô mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt của anh ta với vẻ cảnh giác. Rõ ràng vừa rồi lúc anh ta nổ súng vào kẻ kia, ánh mắt anh ta rất đáng sợ, sao bây giờ lại thành dáng vẻ hiền hòa như vậy.
Tuy vậy nhưng Vân vẫn nghe theo lời anh ta mà đứng dậy. Nhìn dáng vẻ co ro của cô, Ryan không khỏi buồn cười. Anh ta buồn cười vì gu của Kai lại yếu mềm như vậy, thảo nào Mer không thể lọt vào mắt anh.
“Lên xe đi. Tôi đưa cô đi tìm Kai.” Anh ta mở cửa xe bảo cô lên. Thấy Vân vẫn đứng đó không chịu lên, anh ta liền dọa: “Một là cô lên xe, hai là cô ở đây để chờ bọn chúng tới bắt cô.”
Vừa nói xong, Vân đã chui vào trong xe, cô cũng không quên cài dây an toàn lại. Mặc dù trước đó Kai có bảo không được tin người lạ nhưng lần này cô quyết định tin người này còn hơn ở lại đây làm mồi cho đám người kia. Nhớ tới cảnh vừa rồi cô không khỏi sợ hãi. Sao Kai bảo ở chỗ anh an toàn lắm mà, vậy sao đám người kia vẫn có chìa khóa vào được phòng. Cũng may khi bọn chúng chụp khăn thuốc mê, cô đã nín thở không hít nó. Nếu không có lẽ bây giờ cô không ngồi ở đây nữa rồi.
Cô liếc mắt nhìn người đang lái xe rồi lại cụp mắt xuống. Không ngờ người này cũng biết nói tiếng của nước cô. Có vẻ anh ta là bạn của Kai, nếu không anh ta cũng không tốt bụng đưa cô đi gặp anh. Không, đã là tội phạm thì sao có thể dùng từ tốt bụng, là cô nghĩ sai rồi.
Thấy cô nhìn mình rồi im lặng như suy nghĩ gì đó. Ryan nhếch miệng cười, nói: “Thấy tôi với Kai ai đẹp trai hơn?”
“Kai là ai?” Cô quay sang hỏi anh ta. Ryan nghe vậy thì có hơi ngạc nhiên, anh ta nhướn mày, giọng có chút mỉa mai: “Đến tên người đàn ông của mình mà cô cũng không biết sao?”
“À.” Quả thực nếu anh ta không nói thì Vân cũng không biết tên của người đàn ông kia, nhưng đối với cô thì biết hay không chẳng có gì quan trọng.
Tầm năm phút sau, chiếc Posrche màu đen dừng lại tại một bãi đất, ở đó đỗ khá nhiều xe vận chuyển, trong đó có một chiếc Volvo trắng nổi bật nhất.
Xe vừa dừng, Ryan đã kéo Vân xuống xe theo. Vừa nhìn thấy khung cảnh xung quanh, cô chợt nhận ra đây chính là khu đất bên ngoài trại buôn người, có lẽ đường biên giới chỉ cách đây không xa. Dù hôm đó bị chuốc thuốc đến mức đầu óc mê man nhưng cô vẫn nhớ rõ.
“Sao thế? Chắc cô thấy quen lắm phải không? Muốn bỏ trốn lắm đúng không?” Ryan cố ý châm chọc cô. Thấy cô suy nghĩ đăm chiêu, anh ta nhếch miệng cười một tiếng.
“Cô nên sớm từ bỏ ý định đó đi. Đừng nghĩ Kai cứu cô thì sẽ thả cô đi. Chỉ cần cô bỏ trốn thì cũng sẽ giống những kẻ đang bị thủ tiêu gần biên giới kìa.”
Lúc này Vân mới nghe thấy từ xa thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lớn. Đó là tiếng súng nổ. Cô cũng bắt đầu hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cô có chút lo lắng, liệu những nạn nhân bỏ trốn ấy có thoát được an toàn không, hay bọn họ sẽ bỏ mạng lại nơi đất khách quê người này.



Bình luận
Chưa có bình luận