Mưa Bóng Mây

Đừng nghĩ mình thông minh


Ánh sáng mặt trời từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm chắn ban công chiếu thẳng vào mặt Vân. Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt dần dần mở ra. Tối qua cô đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ. Cô mơ thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ, một lão già cứ ép sát cô định giở trò đồi bại, cô vừa khóc vừa kêu la, thậm chí còn đánh lão rất hăng nhưng kẻ đó lại chẳng bị sao cả. Rồi giấc mơ lại chuyển sang một cảnh khác, cô mơ thấy bố mẹ và cả người anh trai đã mất từ lâu của mình. Cô thấy mình và mọi người cùng quây quần bên nhau rất hạnh phúc. Cô còn thấy anh trai cô tìm lại được chiếc lắc bạc hình con bướm mà cô đã làm mất từ nhỏ, đó chính là món quà sinh nhật anh cô dành dụm tiền nuôi lợn để mua tặng cô. Cảm giác ở trong mơ đó khiến cô chỉ muốn ở đó mãi mãi. 

Bình luận đoạn văn

Khi tỉnh táo hẳn, cô mới nhớ lại tình hình hiện tại của mình. Cô chỉ mong thực tại này là một giấc mơ, còn giấc mơ hạnh phúc kia mới chính là thực tại. Có điều, tiếng mở cửa phòng đã dập tắt suy nghĩ ấy của Vân. 

Bình luận đoạn văn

Kai xách theo một đống túi đi vào. Anh đặt đống túi lên chiếc bàn cạnh tủ rồi cầm một túi thuốc và đồ ăn sáng đặt trên bàn cạnh giường. 

Bình luận đoạn văn

“Ăn đi, đừng bỏ phí, ăn xong thì uống thuốc. Có hai loại, một loại uống, một loại bôi ngoài da. Còn đống kia là quần áo với đồ cá nhân.” 

Bình luận đoạn văn

Nghe vậy, Vân không khỏi thắc mắc, cô hỏi: “Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? Đám người xấu các anh đáng lẽ phải bán tôi chứ, hoặc là xử lý tôi.” 

Bình luận đoạn văn

Kai khoanh tay lại, anh đứng nhìn cô: “Nếu cô muốn như vậy, bây giờ tôi sẽ đưa cô về khu trại.”

Bình luận đoạn văn

Vân vội lắc đầu, cô cụp mắt xuống, không dám nói lời nào nữa. Có điều cô vẫn rất nghi ngờ, liệu họ có âm mưu gì không. 

Bình luận đoạn văn

Vân vươn tay lấy đồ ăn sáng ở bên cạnh. Trong chiếc túi nilon trắng là chiếc bánh mì có đầy đủ rau và thịt, bên trong còn rưới thêm tương ớt và sốt chua ngọt. Nhìn đống tương ớt đỏ chói bên trong, cô có chút ngập ngừng. Thấy dáng vẻ này của Vân, Kai liền hỏi: “Có vấn đề gì sao?” 

Bình luận đoạn văn

“Tôi không ăn được cay.” Cô nhìn anh rồi mở chiếc bánh mì ra. 

Bình luận đoạn văn

Kai nhìn thấy, anh cầm lấy túi bánh mì, dùng túi lót tay, nhặt ra những miếng dính tương ởt rồi bỏ vào miệng, lúc sau anh đưa lại cho Vân. “Chỉ còn chút tương dính ở ruột bánh thôi, cố ăn đi.” 

Bình luận đoạn văn

Vân nhận lấy rồi cắn từng miếng. Ăn xong, cô lấy túi thuốc. Khi mở túi, cô thấy bên trong có vài viên kẹo sữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn Kai. Hiểu cô nghĩ gì, anh mở miệng giải thích: “Thuốc này đắng, nghĩ chắc con gái các cô sợ đắng nên có mua mấy viên kẹo.” 

Bình luận đoạn văn

“Anh tinh tế như vậy, ra đường chắc không ai nghĩ anh là tội phạm đâu nhỉ.” Vân vừa cười vừa nói. Vừa nói xong cô thấy có gì đó sai sai, vội im lặng rót một cốc nước rồi nhắm mắt nuốt hai viên thuốc màu hồng vào bụng. 

Bình luận đoạn văn

Thuốc vừa chạm tới lưỡi đã tỏa ra vị đắng khiến cô suýt chút nữa nôn ra. Sau khi uống xong, cô nhanh tay bóc một cái kẹo rồi cho vào miệng. Vị ngọt từ viên kẹo dần dần lan khắp miệng, át đi vị đắng của thuốc. 

Bình luận đoạn văn

Thấy Vân đã uống xong, Kai khẽ nhếch miệng: “Xem ra cô vẫn rất ngây thơ đấy.” 

Bình luận đoạn văn

Mặt Vân đầy sự ngơ ngác, sau đó cô nhíu mày lại, hỏi: “Ý anh là sao?”

Bình luận đoạn văn

“Giờ tôi đã biết cô bị bán đến đây bằng cách nào rồi. Chỉ cần có người đối tốt với cô một chút là cô sẽ tin người đó là người tốt hả?” 

Bình luận đoạn văn

Nghe anh nói vậy, Vân nhớ lại cảnh tối đó. Cũng chỉ vì cô tin tưởng người phụ nữ kia, nghĩ rằng bà ta thực sự giúp mình nên cô mới bị đưa tới đây. Chính vì lòng tin đó đã khiến cô rơi vào hoàn cảnh như này.

Bình luận đoạn văn

“Cô thực sự chưa từng nghi ngờ những miếng thịt kia có nguồn gốc từ đâu sao? Thậm chí cô không hề nghi ngờ liệu những viên thuốc cô uống có chữa thương thật hay không sao?” 

Bình luận đoạn văn

Lúc còn đi học, đúng là Vân có từng nghe nói tới tin đồn thực phẩm thịt không rõ nguồn gốc được làm từ những thứ đáng sợ ở bên kia biên giới. Thậm chí trên một trang mạng nào đó còn đăng rất nhiều đoạn phim liên quan tới tra tấn nạn nhân trong trại lừa đảo, buôn người. Những chuyện này đều là cô được nghe kể chứ không dám tò mò xem. Giờ nghe anh nói vậy, cô cảm thấy bụng mình hơi co thắt lại, mùi vị của những miếng thịt kia ợ lên cổ họng, tỏa ra khắp khoang miệng. Có điều, nếu thực sự muốn hại cô, tại sao phải nói ra sớm như thế.

Bình luận đoạn văn

“Sao, sợ rồi à?” Anh nói với một giọng mỉa mai, khóe miệng nhếch lên. 

Bình luận đoạn văn

“Sợ chứ. Tại sao không sợ. Đương nhiên tôi sẽ không đặt trọn niềm tin của mình vào tội phạm. Chỉ là… tôi vẫn có chút tin tưởng với anh, tin rằng anh sẽ không tàn nhẫn như những kẻ khác.” Vân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía Kai. 

Bình luận đoạn văn

“Ý cô là sao? Tiêu chuẩn kép sao? Tôi cũng là tội phạm đấy.” Kai nhíu mày lại, nhìn cô với sự hoài nghi.

Bình luận đoạn văn

“Nếu anh muốn hại tôi thì đâu cần để đến bây giờ, cũng không cần phải nói câu châm biếm vừa rồi. Huống hồ, nếu thuốc tôi vừa uống là thuốc khác thì nãy giờ chúng ta nói chuyện cũng đủ để nó phát tác rồi.” Vân biết chắc là anh đang dọa mình nên cũng không ngại nói ra những lời này. 

Bình luận đoạn văn

Nhìn biểu cảm tự tin của cô, anh chỉ nhếch miệng: “Tùy cô, đừng tưởng mình thông minh, đấy là do cô chọn. Kết quả như thế nào thì phải dựa vào vận may của cô thôi.” Anh quay người bước tới cửa phòng, khi tay đã đặt lên tay nắm cửa, anh quay đầu lại: “Đến lúc tôi quay về thì đừng đi lung tung, ở yên trong phòng này đi. Có thay đồ thì vào nhà vệ sinh mà thay, đừng thay ở ngoài này, nếu không trên mấy web đen sẽ có thêm một video đấy.” Dứt lời, Kai mở cửa đi ra ngoài. 

Bình luận đoạn văn

Nghe đến câu cuối của anh, cô bỗng mở to mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ trong phòng có gắn camera. Vân có cảm giác, dường như tất cả các căn phòng trong các tòa nhà ở đây đều có gắn thiết bị quay lén. Nếu vậy thì cảnh tối qua liệu có… Thảo nào lúc đó Kai tắt đèn trùm chăn kín mít như vậy. 

Bình luận đoạn văn

Vân đưa mắt nhìn quanh phòng, cô nghĩ, nếu mình là đám người này thì sẽ lắp camera ở đâu nhỉ. Suy nghĩ một hồi cũng không đoán được, cuối cùng cô bước tới chỗ túi đồ Kai mới mua kia. 

Bình luận đoạn văn

Trong mấy cái túi đều là quần áo và khăn mặt, bàn chải, còn có một túi đựng băng vệ sinh. Vân xem một lúc thì không khỏi cảm thấy nghi ngờ, người này chu đáo như vậy sao. Hay là anh nhờ người khác đi mua hộ? Cô cũng không suy nghĩ nhiều, mang quần áo vào nhà tắm thay.

Bình luận đoạn văn

Bên này, Kai và đội quản lý vừa họp trực tuyến với ông trùm về tình hình gần đây của tổ chức. Trong suốt quá trình đều là những lời lẽ chói tai tuôn ra, chủ yếu đều là liên quan tới chuyến hàng bị bắt. 

Bình luận đoạn văn

Vì không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn gây nhiều tổn thất lớn cho tổ chức, tên Cash bị ông trùm sai người trói chặt ngay trên ghế. Mặc sức gã giãy giụa cầu xin nhưng con dao sắc nhọn bên cạnh vẫn cắm xuống bàn tay gã. Cash hét lên một cách đau đớn, tiếng hét vang vọng khắp phòng, ngay cả ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy. Trên chiếc bàn kính bắn đầy máu, hai ngón áp út và ngón út của gã Cash đã lìa khỏi bàn tay. 

Bình luận đoạn văn

Mer ngồi ở đối diện không khỏi cau mày, cô ta lấy chiếc khăn màu trắng từ trong túi áo che mũi lại. Trần đời cô ta ghét nhất mùi máu tanh. Vốn đã không vừa mắt Cash, nhìn gã như vậy, cô ta càng ghét thêm. Kai và Ryan vẫn luôn im lặng lắng nghe, không để lộ chút biểu cảm nào. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px