Kai đưa Vân lên tầng bảy, cửa thang máy vừa mở, anh vác cô đi tới cuối hành lang. Mỗi tầng chỉ có năm phòng và phòng của Kai là 705.
Một tay anh ôm lấy cô, một tay rút chiếc thẻ từ trong túi quần ra áp lên màn hình ở gần tay cầm. “Tít” một tiếng, Kai mở cửa.
Vừa đi vào phòng, Kai đã bế cô vào trong nhà tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm, dùng con dao nhỏ đặt ở bệ cắt đứt băng dính trói tay chân, sau đó kéo tấm che quanh bồn tắm lại.
Hành động của Kai diễn ra liền một mạch khiến Vân vẫn chưa hiểu chuyện gì. Một lúc sau, một bộ quần áo được vắt ở trên tấm che kèm theo một cuộn băng gạc được đặt ở trên bệ. Dù không biết ý định của Kai là gì nhưng Vân vẫn mở vòi nước lên để tắm. Khi nước chạm vào vết thương, cô không khỏi nhăn mặt lại vì sót. Dòng nước mát bao phủ cơ thể cô khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Nghĩ tới những cảnh vừa xảy ra, Vân càng chà xát mạnh lên làn da của mình đến mức ửng đỏ. Trong đầu cô chỉ có hai chữ ghê tởm đối với những kẻ đó, chúng khiến cô cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Sau khi tắm xong, cô lấy bộ quần áo kia mặc vào. Rõ ràng đây là quần áo của đàn ông, còn là cỡ lớn nữa. Chiếc quần đùi đã sắp chạm tới gần bàn chân cô, còn cái áo đã chạm tới đầu gối cô. Nhưng cái quan trọng không phải chuyện này, mà là không có áo ngực. Cuối cùng Vân lấy cuộn băng gạc kia làm thành áo ngực, sau đó cô lại quấn quanh cánh tay bị thương. Quả thực lúc này cô có chút hối hận vì không tìm hiểu kỹ về cách sơ cứu khi bị thương. Quấn xong cánh tay, không, nó giống cát đòn bánh tét mới đúng, cô chậm rãi mở cửa nhà tắm.
Thò đầu ra không thấy người kia, cô mới đi ra ngoài. Vừa bước ra, đèn trong phòng bỗng tắt ngúm, xung quanh tối om. Vân chưa kịp phản ứng lại thì một cánh tay rắn chắc bế cô lên rồi ném xuống giường.
“Á!” Vân kêu lên một tiếng, người kia liền dùng tay bịt miệng cô lại. Giọng nói trầm thấp truyền tới: “Ngoan ngoãn nằm yên đi, tôi sẽ không làm gì cô.”
Sau đó anh mạnh bạo cởi quần áo trên người cô ra. Vân hốt hoảng muốn chống cự nhưng tay cô bị anh ghim chặt lại. Tiếp đó Kai kéo chiếc chăn bên cạnh trùm lên hai người. Vân liền ngoan ngoãn nằm yên ở dưới, cô chợt nhận ra trên người Kai không có áo, anh cởi trần trong tư thế đè lên người cô. Khoảnh khắc này cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở của cả hai cùng với tiếng tim đập bình bịch của mình. Dù không có gương nhưng cô nghĩ mặt mình đã đỏ như một quả cà chua cỡ lớn rồi.
Trong bóng tối, ở một góc trần nhà có một ánh sáng đỏ lóe lên. Hóa ra để ngăn việc có kẻ phản bội tổ chức, hoặc có gián điệp trà trộn vào nên ở mỗi phòng đều có gắn một camera kín ghi lại hành động của từng người. Thậm chí điện thoại của tất cả mọi người đều gắn thiết bị kiểm soát liên lạc.
Cả hai cứ giữ nguyên tư thế dó trong một lúc lâu. Vân đã kinh hãi đến mức tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, từ cảm giác sợ hãi cô chuyển sang tức giận. Vân không kiêng nể gì mà vươn cổ lên, há miệng cắn mạnh người kia. Trời khá tối nên Vân cũng không biết mình cắn chỗ nào, cô chỉ nghe thấy tiếng rên khẽ từ cổ họng người kia. Cô cắn một cái rồi nhả ra, cảm giác có một vị lạ lạ trong miệng, hình như cô cắn chảy máu người kia rồi.
Vân vừa ngừng thì Kai cũng hất chăn ra, anh bước xuống giường, lấy tay chạm vào vai phải đang rỉ máu. Nhìn cô nhỏ bé như vậy mà lực cắn cũng mạnh thật. Anh bật chiếc đèn ngủ ở bàn cạnh giường rồi lấy chiếc áo vắt trên thành ghế, bước về phía nhà tắm. Trước đó anh cũng không quên dặn cô: “Ngủ đi. Ở đây là an toàn nhất rồi, không ai làm gì cô đâu.”
Vân vội vàng túm lấy quần áo rồi mặc lại trong chăn. Cô kéo cao chăn lên, chỉ thò mỗi cái đầu ra, cô nằm gọn trong chiếc chăn, nhìn theo bóng anh đi vào nhà tắm. Nghĩ lại cảnh tiếp xúc da thịt vừa rồi, mặt cô lại đỏ lên, thật sự muốn khóc mà, để người khác biết chắc cô chết mất.
Mà vừa rồi anh nói ngôn ngữ của nước cô rất trôi chảy, thậm chí không hề có cảm giác lơ lớ của người ngoại quốc. Nghĩ như vậy, cô không khỏi cảm thấy bực bội, không ngờ người mình đi hại người mình. Nhưng cô lại nhớ tới câu nói vừa rồi, cô cắn môi suy nghĩ, thật sự an toàn rồi sao, anh sẽ không lừa cô chứ. Sau đó cô lại lắc đầu, không được tin người lạ, chỉ được tin chính mình thôi, huống hồ đó là tội phạm.
Dù Vân muốn thức để canh chừng nguy hiểm nhưng nằm trong chăn ấm, đã vậy còn trải qua nhiều mệt mỏi như vậy, cô nhanh chóng bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ.
Ba mươi phút sau, Kai mở cửa đi ra. Anh đi tới bàn, mở ngăn kéo lấy một miếng băng gạc dán lên vai phải có vết răng cắn. Khi nhìn thấy Vân đã ngủ say, Kai chỉ lặng lẽ nằm sang bên cạnh rồi nhắm mắt lại.
Bất chợt Kai mở mắt nhìn sang chỗ Vân. Anh nghe thấy tiếng lẩm bẩm gì đó từ miệng cô, sau đó lại là tiếng thút thít. Tưởng cô chưa ngủ, anh ngồi dậy định coi có chuyện gì thì thấy mắt Vân vẫn nhắm chặt. Hình như cô mơ thấy chuyện gì đó nên mới nói mớ. Kai thấy khóe mắt cô có vệt nước long lanh, thầm nghĩ chắc là mơ thấy ác mộng.
Anh cũng tò mò không biết cô nói cái gì trong miệng nên từ từ đưa tai lại nghe xem, chẳng ngờ giây tiếp theo, Kai cảm thấy má mình bỏng rát. Một bàn tay giáng xuống mặt anh, tuy lực không mạnh nhưng cũng đủ thấy đau. Anh kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Nếu không phải cô vẫn nhắm mắt, miệng không ngừng nói thì Kai còn tưởng Vân vẫn còn tỉnh.
Kai khẽ hừ mạnh một tiếng rồi nằm lại chỗ của mình, biết vậy anh đã không tò mò. Có điều, cả đêm đó Kai cũng không ngủ được mấy. Trong chốc lát, Vân lại đạp chăn sang một bên, chân tay cô quơ xung quanh, còn gác chân lên eo Kai. Anh mở mắt nhìn xuống cái chân nhỏ xíu kia đang gác lên người mình, bất lực gạt sang một bên. Nhưng chỉ được một lúc, lúc sau cô lại gác cả tay cả chân lên người anh. Cứ vậy hai, ba lần, cuối cùng Kai ngồi dậy, túm lấy cái chăn bị hất sang một bên, anh đặt cô nằm gọn trong đó rồi quấn chăn quanh người cô. Lúc này nhìn Vân chẳng khác nào một chiếc bánh bông lan trắng cuộn.
Sau khi làm xong, Kai nhìn đồng hồ trên đầu giường. Hiện tại đã là bốn giờ sáng, chỉ còn một tiếng nữa là phải dậy, cuối cùng anh không ngủ nữa, quyết định rời giường.
Anh mặc lên mình một chiếc áo thun đen cộc tay ôm sát người, lộ ra đường nét rắn chắc trên cơ thể, phía dưới là chiếc quần jogger đen mẫu mới. Thay đồ xong, Kai cầm chìa khóa xe lên rồi ra khỏi phòng.
Khi anh vừa ra tới thang máy, cửa phòng 702 bỗng mở, một người đàn ông bước ra ngoài. Anh ta vừa khoác xong chiếc áo khoác da màu đen, thấy Kai ở ngay thang máy thì vội gọi lại.
“Tuyến vận chuyển hàng qua Melush bị đám cảnh sát biên giới bắt gọn rồi. Lần này chúng ta thiệt hại không ít đâu. Mà chuyến này lại do thằng Cash bao thầu, nghe chừng nó sắp bị bên trên bế đi rồi.”
“Ừ.” Kai đáp lại với vẻ dửng dưng. Ryan thấy thế thì khẽ cười: “Tầng bảy này chúng ta sắp loại thêm một kẻ rồi.” Dừng lại một chút, anh ta nói tiếp: “Tao đang chuẩn bị đi kiểm hàng, cùng đường không, chở tao đi một đoạn.”
“Không.” Cửa thang máy mở, Kai bước vào trong, Ryan cũng bước vào theo. Anh ta lia mắt nhìn Kai từ đầu tới chân, bật cười trêu chọc: “Đêm qua nghe nói mày đưa phụ nữ về phòng à. Không sợ camera trong phòng quay được cảnh nóng sao? Mà sức cũng khỏe đấy, vẫn tràn đầy năng lượng như vậy.”



Bình luận
Chưa có bình luận