Bị thương



Tên côn đồ đưa Vân lên tầng hai, đi tới cuối dãy, gã mở cửa phòng rồi đẩy cô vào. Bên trong này đều là nữ, có tầm năm, sáu người vừa ngồi vừa nằm, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Vân. Vân cũng lia mắt nhìn vào, cô để ý thấy có người bị thương đang nằm trên một chiếc giường, nhìn cô gái ấy có vẻ rất yếu. Cô gái ấy không ngừng rên rỉ, cầu xin với người bên ngoài. Gã canh cửa không khỏi quát vọng vào, thậm chí còn đe dọa. Cô gái kia chỉ có thể im lặng, chịu đựng sự đau đớn từ vết thương trên người.  


Một người phụ nữ ngồi trên giường gần cửa nói với Vân: “Vào đây rồi thì đừng nghĩ tới việc trốn nữa. Ngoan ngoãn mà nghe theo chúng nó. Có mấy đứa cũng tầm như mày, cũng trốn ra được bên ngoài đấy, nhưng đứa thì làm mồi cho cá, đứa thì làm phân cho cây rồi. Lúc vào có thấy mấy cái cây lớn ngoài kia không? Mồ của chúng nó đấy.”  


Thấy Vân thất thần im lặng, người phụ nữ đó khẽ hừ một tiếng rồi nằm xuống, quay mặt vào góc tường không thèm để ý. Những người khác cũng không để ý tới Vân nữa.  


Chỗ của Vân được xếp cạnh cô gái bị thương kia. Khi cô ngồi xuống, chỉ thấy cô gái ấy đang khóc trong im lặng. Vân không dám nhìn kỹ những vết thương trên người cô ấy, chỉ thoáng qua cũng khiến đầu óc Vân choáng váng. Cả buổi hôm đó Vân chỉ ngồi im lặng trong góc. Đến giờ cơm, người bên ngoài sẽ mở cửa, đưa một túi cơm hộp vào trong, hết thời gian sẽ tới thu gom rác.  


Tới lúc chạng vạng, có mấy tên tới đưa người đi, trong số bị đưa đi có cả Vân. Bọn chúng đưa các cô gái đi tắm rửa, chuẩn bị sẵn đồ để họ mặc. Khi xong xuôi, tất cả đều bị đưa lên một chiếc xe ô tô. Chiếc xe di chuyển tầm năm phút rồi dừng trước một tòa nhà trong khu phức hợp của tổ chức.  


Trời đã vào cuối thu, buổi tối cũng trở nên lạnh hơn ban ngày. Vân không biết mình đang run vì lạnh hay vì sợ nữa, chiếc váy cúp ngực này khiến cô có chút không thoải mái, thỉnh thoảng cô sẽ lấy tay xách phần ngực áo lên cao.  


Mọi người trong xe đều bị những tên côn đồ đứng bên ngoài đưa vào trong tòa nhà. Trước khi vào đó, chúng bắt từng người phải uống một viên thuốc màu trắng rồi mới đưa đi. Nhìn qua có thể thấy chỗ này rất giống khách sạn cao cấp, trang trí cũng rất sang trọng. Vân và mấy cô gái bị đưa vào thang máy, có hai người bị đưa lên tầng hai, còn Vân và một cô gái bị đưa lên tầng ba. Tên côn đồ cạnh Vân đưa cô tới một căn phòng rồi đẩy cô vào trong. Vừa bị đẩy vào, cô đã nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên ngoài.


Đập vào mắt cô là một chiếc giường màu trắng ở ngay chính giữa phòng. Đầu Vân lúc này đã căng như dây đàn, mắt cô hoa cả lên, nhịp tim cũng nhanh hơn. Hình như viên thuốc vừa nãy phát tác rồi. Đứng một lúc thôi mà chân cô đã có chút bủn rủn. Chợt cô nghe có tiếng mở cửa từ bên phải. Vân quay mặt sang, trước mắt cô là một người đàn ông trung niên tầm năm, sáu mươi tuổi vừa bước ra khỏi phòng tắm. 


Ông ta để chiếc đầu trọc lốc, bên trên cởi trần, bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn trắng, cái bụng của ông ta trông như phụ nữ có thai năm tháng vậy.  


Đầu Vân đã choáng mà ông ta còn nói một tràng ngôn ngữ nước ngoài khiến cô càng rối, dù không hiểu người đàn ông nước ngoài này nói gì nhưng cô chắc toàn là những lời không hay ho gì. Từ trong miệng ông ta, cô chỉ nghe mang máng được một từ là “camera”.  


Không lẽ trong phòng giấu camera? Quay lén? Vân nhanh chóng hiểu ra những chiêu trò của bọn bắt cóc buôn người này đối với nạn nhân nữ như thế nào rồi. Không chỉ bắt bán thân mà còn quay video để kiếm tiền. 


Người đàn ông không ngừng đi về phía này, vẻ mặt ông ta như đang nhìn một miếng mồi ngon, rồi ông ta nhào tới đẩy Vân xuống giường, cả cơ thể béo ục ịch của ông ta đè lên người cô. Vân bị đẩy mạnh xuống giường, sau đó lại bị một cục thịt nặng đè lên, cô vừa đau vừa hoảng. Nhìn thấy tay ông ta đụng chạm vào cơ thể mình, Vân vô cùng sợ hãi, cô kêu cứu nhưng lại vô vọng trong căn phòng này. Tay bị giữ chặt không thể làm gì, Vân cố dồn hết sức vào chân, co lên húc thật mạnh vào phần thân dưới của ông ta.  


“Á!” Người đàn ông kêu lên, ông ta ngã sang một bên, hai tay ôm lấy phần dưới. Vân vội chồm dậy, liên tục dục chân đạp vào phần dưới của ông ta. Chân giơ giữa chừng thì bị ông ta cầm chân giật xuống. Mất đà, Vân ngã xuống đất, đầu óc cô quay cuồng, mí mắt như sắp dính lại với nhau nhưng cô vẫn cố gắng đứng dậy. Vân lảo đảo đưa mắt nhìn quanh phòng, bất chợt cô thấy có một bộ bình nước bằng thủy tinh ở ngay chiếc bàn đối diện giường. Vân vội vàng chạy tới bàn, khi vừa tới góc bàn, lão già kia đã tới túm tóc cô. Ông ta vừa tuôn ra một tràng ngôn ngữ ngoại quốc vừa cố đứng vứng, một tay lại túm tóc cô.  


Bị giật tóc ra sau, Vân suýt ngã nhưng tay cô vẫn cố cầm được chiếc bình thủy tinh kia. Cô quay lại đằng sau, quăng chiếc bình vào đầu lão béo. Bị đánh vào đầu bất ngờ, kẻ kia ngã ngay xuống đất. Vân đập vỡ cái bình đó, cô lấy một mảnh vỡ cứa lên cánh tay mình, cơn đau từ tay truyền tới cũng đã vơi bớt được cảm giác buồn ngủ. Lúc này, Vân dường như không tự chủ được bản thân, trong đầu cô bây giờ chỉ có ý chí phòng vệ, cô coi người trước mặt như một mối nguy hiểm cùng cực sẽ gây hại tới tính mạng cô, cô phải bảo vệ bản thân. 


Vân không do dự giơ chiếc bình đã vỡ kia liên tục đập vào đầu người đàn ông, đập đến khi phần còn nguyên vẹn của chiếc bình cũng vỡ hết, khuôn mặt người đàn ông cũng be bét máu. Đến khi người kia không còn có tiếng động gì, Vân mới dừng lại. Lúc này Vân mới ý thức tình cảnh đang diễn ra, cô vội thả mảnh vỡ của chiếc bình trong tay mình ra, sàn nhà dưới chân đã dính máu bắn tung tóe, trên tay Vân cũng dính máu của kẻ kia.  


Hơi thở của Vân trở nên dồn dập hơn, mắt cô hoa cả lên, nước mắt Vân trực trào. Cô không thể kêu được tiếng nào từ cổ họng. Chân tay bủn rủn đến nỗi không đứng vững. Cô giết người rồi, giết người rồi. Phải làm sao đây, cô nên làm gì đây.  


Vân vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể để ngồi xổm xuống, đưa bàn tay run rẩy đến gần cổ người kia. Phát hiện mạch đập của ông ta vẫn còn đập, cô vội rụt tay lại. Không chết, may quá, ông ta chưa chết, cô chưa giết người. Vân mới thả lỏng chưa được mấy giây thì tâm trạng cô lại căng thẳng. Chốc nữa chắc chắn sẽ có người tới, cô sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, thật sự không dám nghĩ tình cảnh của cô sẽ ra sao.  


Vân thật sự không biết nên làm sao. Ánh mắt cô nhìn tới cửa sổ. Đầu cô bỗng nảy ra một ý, nhưng cái này không biết có khả thi hay không.  


Cô ôm lấy cánh tay đang chảy máu đi tới cửa sổ, mở cửa rồi nhìn xuống dưới, ở  đây là tầng ba, nếu liều mạng nhảy xuống, may mắn thì gãy tay gãy chân, còn xui xẻo thì... Nỗi sợ lại bao trùm Vân, cô lại nhớ tới bố mẹ, thật sự cô không muốn chết ở đây. Cô muốn về nhà...


Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Vân vẫn quyết định nhảy xuống, lần này cô sẽ cược vận may của mình, dù không cược thì cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Thay vì chết trong đau đớn vì tra tấn thì chết kiểu này vẫn nhẹ nhàng hơn. 

 ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout