Giao dịch



Thấy con gái vẫn chưa về nhà, mẹ Vân lo lắng đứng ngồi không yên, bố Vân gọi mấy cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia không có tín hiệu. Lúc này cả hai đã rất hoảng. Nửa đêm họ gọi điện thoại cho từng người quen, tìm cách liên lạc với bạn bè của con gái để hỏi nhưng đều không có kết quả. 


Mãi tới sáng hôm sau, Ngọc tỉnh dậy, mở máy lên thì thấy có cuộc gọi nhỡ. Cô liền gọi lại theo số đó. Khi biết người gọi tới là bố mẹ của Vân, còn nghe tin cả đêm Vân không về nhà, Ngọc mới kể chuyện hôm qua được Vân đưa về nhà. Sau đó Ngọc vội vàng lên cơ quan công an trình báo cùng với bố mẹ Vân. 


Tiếp nhận được tin, công an bắt đầu rà soát camera ở những nơi gần đó. Vì khu nhà Ngọc có lượng dân cư thưa thớt nên camera cũng chỉ quay được một số đoạn. Bất ngờ họ tua lại một đoạn khi cả hai đang đứng trước cửa nhà Ngọc, họ thấy ở phía một con hẻm đối diện có một chiếc xe máy dừng tại đó, người trên xe bịt kín nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra là một người đàn ông. 


Tức thì, trong lòng tất cả mọi người đều đã có một dự đoán không lành. Mẹ Vân thì ngất ngay tại chỗ, bà vốn có tiền sử bệnh tim nên chỉ gặp một cú sốc nhẹ cũng không chịu nổi. Mọi người vội vàng gọi cấp cứu đưa bà đi viện. 


Một bên khác, sau khi thuê một chiếc xe bán tải, kẻ buôn người đã rời khỏi thành phố ngay trong đêm. Bà ta đã sớm mua vé tàu xuất phát sớm cùng với đồng bọn. Để tránh việc Vân tỉnh lại, bà ta đã tăng thêm liều thuốc mê rồi bịt miệng cô lại, trói chân tay, nhét vào một chiếc vali cỡ lớn, thành công lên tàu di chuyển tới phía nam. 


Sau khi xuống tàu, bà ta và đồng bọn đã lên một chiếc taxi tới điểm hẹn. Xe tới ngõ, bà ta xuống xe, để đồng bọn xách theo chiếc vali chứa người đi thẳng tới một cái xưởng gỗ bỏ hoàng cuối ngõ. Khi vào trong, có một nhóm người đã chờ sẵn ở đó. 


“Thằng Lâm “gà” bị bắt rồi, tao thay nó tới.”


“Mẹ kiếp, từ đầu tháng tới giờ chỉ chót lọt được vài vụ. Này, nay tao mang hàng mới tới.” Nói rồi người phụ nữ bảo đàn em phía sau xách vali qua. gã đàn ông phía trước mở ra, thấy bên trong có người liền bảo bọn đàn em đưa lên một chiếc xe tải nhỏ. 


Chiếc xe nhìn có vẻ bình thường nhưng bên trong lại có tới ba, bốn người bị bắt. Họ đều ở trong trạng thái bất tỉnh, trong đó nhỏ tuổi nhất là một cô bé mới mười bốn tuổi. 


Giao dịch xong, gã đàn ông cho người lái xe đi. Tuyến đường của bọn chúng khá ngoằn ngoèo, chủ yếu để tránh truy lùng của công an. Cách một trạm dừng, chúng sẽ đổi một xe khác. Cả chặng đường tránh việc con tin làm loạn, chúng sẽ canh đúng thời gian, bỏ tiếp thuốc mê cho họ. 


Vân lúc nào cũng là người tỉnh trước, cô biết tình thế của mình nên sẽ im lặng không gây tiếng động trong xe. Bên cạnh cô là bé gái kia, trùng hợp khi cô tỉnh lại thì cô bé cũng hết thuốc. Bé gái này đúng là có tâm lý cứng, dù biết mình bị bắt cóc cũng không hề la hét như những đứa trẻ khác, có điều sợ hãi thì vẫn sẽ có. Trong trường hợp này ai không sợ mới có vấn đề đấy. Khi cả hai mới nói chuyện được vài câu với nhau, chưa kịp hỏi tên thì xe bỗng dừng lại, tiếng cửa xe cũng vang lên. Vân và cô bé vội vàng ngồi tách nhau ra, nhắm mắt rồi cúi mặt xuống. 


Sau khi cửa xe đóng lại, Vân lại tiếp tục rơi vào mộng mị. Cô không muốn tiếp diễn tình trạng này nữa, thật sự mỗi lần bị chuốc thuốc, cơ thể cô sẽ rất yếu. Cô bỗng dưng rất nhớ bố mẹ, mẹ cô còn bị bệnh tim nữa, biết được chuyện của cô, mẹ sẽ không chịu nổi mất. Cô muốn về nhà, chỉ mong đây là một giấc mơ, chỉ mong khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ. 


Khi công an tra ra được vị trí Vân mất tích trong ngõ lớn đó thì kẻ xấu đã rời đi từ lâu. Khi lục soát căn nhà, họ tìm được một căn hầm bí mật dưới nền nhà, khám xét phát hiện được dấu vết của hàng cấm từng được cất giữ ở đây. Lúc này họ hiểu vụ án này không đơn thuần chỉ là bắt cóc nữa. 


Chiếc xe chở con tin đến được điểm tập kết bí mật, bọn chúng bắt đầu chia người. Điểm tập kết này có tận ba, bốn chiếc xe tải, mỗi chiếc đều chứa người, có chiếc chứa cả hàng cấm. Bọn chúng phân chia hàng và con tin rồi bắt đầu chuẩn bị di chuyển qua bên kia biên giới. Sau mấy vụ buôn lậu bị phát hiện, công an đã siết chặt các chốt, trạm ở biên giới, tăng cường kiểm tra nên đám buôn người sẽ phải di chuyển chậm hơn so với trước. 


Thay vì di chuyển đường bộ thì sẽ di chuyển dưới đất, chúng đã sớm đào mật đạo xuyên biên giới để dễ bề qua lại. Sau khi ra khỏi mật đạo, bọn chúng sẽ cho người vào thùng được bịt kín, chống nước, nối dây từng thùng lại. Chờ đến tối sẽ cho từng chiếc thùng ấy xuống sông. Đa số những kẻ vận chuyển đều biết lặn, bọn chúng sẽ lặn dưới nước, điều khiển những cái thùng này trôi sang bờ bên kia. Khi sang tới nơi sẽ có người tiếp ứng. 


Vân tỉnh lại cũng là lúc chiếc thùng của cô được đưa sang biên giới Cadesh. Đám người bên ngoài vác từng chiếc thùng lên xe tải rồi đưa về điểm đích. Tới nơi, bọn chúng ném từng chiếc thùng xuống, mở từng cái cho người ra ngoài. 


Trải qua mấy tiếng trong bóng tối, bất ngờ gặp ánh sáng, trong khoảng khắc Vân không chịu được mà nhắm mắt, đầu cô cũng ong ong bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Khi được đưa ra ngoài, Vân mới thấy được mọi thứ trước mắt. Xung quanh cô là một bãi đất trống, có khoảng hơn chục người cũng bị bắt như cô, còn lại đều là những kẻ buôn người. Lúc này cô phát hiện mình đã bị tách ra với cô bé kia, có vẻ bọn chúng đưa từng tốp tới từng khu vực một. 


Tay tất cả mọi người đều bị trói bằng dây thừng rất chắc, băng dính trên miệng cũng đã được lột ra. Bọn chúng lột băng dính rất mạnh, cảm giác ấy đau rát như bỏng vậy. 


Trong tốp này chỉ có mình Vân là nữ, còn lại là nam. Mấy gã côn đồ đưa tất cả vào trong một khu vực, nhìn chẳng khác gì một trại tập trung. Thỉnh thoảng Vân sẽ nghe thấy tiếng mắng chửi và cả tiếng la hét. 


Vì bị chuốc thuốc mê trong thời gian dài nên cơ thể cô rất mệt, chân tay có chút bủn rủn khi phải cố đi từng bước. Bất chợt Vân bị đẩy mạnh về phía trước, kèm theo đó là một giọng cục cằn: “Nhanh cái chân lên, lề mà lề mề!”


Cú đẩy khiến Vân suýt chút nữa ngã úp về phía trước. Lúc này bỗng có một tiếng nổ lớn khiến mọi người đều giật mình. Tên côn đồ bên cạnh gọi vọng về bên kia: “Mẹ, chúng mày làm cái gì mà ầm ầm thế hả?”


“Xử lý một con chuột nhắt thôi, tường rào cao thế mà nó cũng dám trốn.”


Nghe vậy, mọi người bị bắt cùng Vân không khỏi sợ hãi, có người không chịu được mà ngã xuống đất, vội ôm chân tên côn đồ: “Anh, anh ơi, tha cho em, em, em…”


“Sợ cái gì? Mày ngoan thì mày sống, còn không thì như nó. Đứng dậy!”


Nói rồi gã xách cổ áo người kia lên, đẩy về phía trước. Không ai dám ho he tiếng gì, chỉ lặng lẽ bước đi.


Đến một dãy nhà hai tầng, bọn chúng tách Vân ra khỏi nhóm, đưa cô tới một dãy nhà khác. Trại buôn người này phân chia cả khu nam và nữ, mỗi khu sẽ được giao việc cho làm, thậm chí cả việc đi lừa đảo. Nếu con tin không làm theo lời chúng, chúng sẽ tra tấn hành hạ con tin, đến khi con tin không thể làm việc được nữa, chúng sẽ đưa người tới khu phẫu thuật để lấy nội tạng, bán ở chợ đen. 



​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout