Sau khi nhận được tin, phóng viên thường trú từ nhiều quốc gia đã tới khu vực hiện trường để đưa tin. Lực lượng cảnh sát và đội cấp cứu, cứu hộ cũng được huy động đến. Ngay lúc này, đài truyền hình quốc gia đã nhận được tin tức từ phía phóng viên thường trú.
“Theo tin chúng tôi vừa nhận được, sau khoảng thời gian điều tra bí mật, lực lượng công an trong nước đã phối hợp với lực lượng cảnh sát nước bạn triệt phá thành công một tổ chức lừa đảo buôn người quy mô lớn trong khu phức hợp Fairy tại tỉnh Sira…”
Trên màn hình tivi cũng quay cảnh bên ngoài khu vực buôn người.
Sau khi đám tội phạm phát hiện lực lượng cảnh sát ập tới, bọn chúng nhanh chóng bỏ trốn, kích hoạt thuốc nổ nhằm xóa dấu vết. Cảnh sát nhanh chóng giải cứu những nạn nhân bị bắt cóc, những tên tay sai biết mình không thể trốn, chúng điên cuồng xả súng khắp nơi. Khung cảnh diễn ra vô cùng ác liệt. Sau nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng cảnh sát cũng kiểm soát được tình hình. Những kẻ buôn người nhanh chóng bị bắt lại.
Nhìn đống đổ nát trước mắt, không ai nghĩ nó lại từng là khu vực cắm rễ của một tổ chức buôn người. Tuy kẻ cầm đầu vẫn chưa bị bắt nhưng chuyên án này đã phá vỡ được một phòng tuyến của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.
Tiếng còi xe cấp cứu không ngừng réo bên tai, Vân cố gắng mở mắt ra, cô chỉ thấy một mảng đen, thân thể nặng trĩu, cảm giác đau đớn từ những vết thương trên người nhanh chóng truyền tới não bộ, thở cũng không ra hơi. Lúc này trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, phải sống, không được chết, phải sống.
Sau trận nổ vừa rồi, cô bị vùi lấp dưới lớp gạch đá. Cô sợ người ở trên không tìm thấy mình, cô sợ mình sẽ bị bỏ rơi, cô không muốn chết ở đây. Nhưng cơ thể cô đã không còn sức để động đậy, huống hồ một tảng bê tông đang đè trên người cô.
Cô cố gắng dùng chút hơi còn sót lại, cố gắng mở miệng kêu: “Cứu tôi với… dưới đây… có người…” Cô sợ khi mình dừng lại, họ đi qua sẽ không biết có người nên chỉ đành gọi liên tục, gọi đến khi cổ họng đã đau rát, miệng khô khốc, nước mắt đã chảy xuống. Cho đến khi tưởng chừng như cô sắp từ bỏ, bên trên có người hét lớn bằng tiếng Cadesh: “Ở dưới này có người, vẫn còn sống. Mau tới cứu!”
Ở đây được một khoảng thời gian, Vân cũng hiểu sơ sơ ngôn ngữ bản địa. Khi nghe được chữ “sống”, “cứu”, cô biết mình được tìm thấy rồi. Cơ thể cô đã chẳng còn sức lực nữa, cổ họng cũng không thể nói nữa rồi, cứ vậy nằm im trong bóng tối chờ cứu hộ. Sau vài phút loay hoay khiêng đống đất đá sang một bên, cuối cùng đội cứu hộ cũng thấy một người phụ nữ ở dưới. Thấy cô gái bị thương khắp người, bọn họ nhanh chóng đặt cô lên cáng rồi đưa lên xe cấp cứu.
Dù mắt nhắm nghiền nhưng Vân vẫn nhận thức được mình đã được an toàn, lúc này cô mới yên tâm thả lòng cảnh giác, ý thức cũng chìm vào bóng tối. Dường như cô lại mơ về cơn ác mộng bắt đầu từ ba tháng trước đó, cơn ác mộng đưa cô tới nơi này.
—
Tiết trời thu cuối tháng Chín khiến người ta có một cảm giác rất thoải mái, nhất là dưới bầu trời đầy sao như này. Trên đường lớn, xe cộ tấp nập đã dần vãn, hai bên đường là những cây lớn, trong đó có một vài cây hoa sữa, hương hoa sữa tỏa hương thoang thoảng khắp mọi ngóc ngách. Có người sẽ thích hương thoang thoảng này, nhưng cũng sẽ có người chỉ cần ngửi qua cũng bị dị ứng.
Vân là một trong số những người bị dị ứng hoa sữa, khổ nỗi cửa hàng quần áo cô làm thêm lại ở ngay trên con đường trồng nhiều hoa sữa, ca làm của cô lại là ca tối nên sẽ phải tiếp xúc với mùi này.
Hai cô gái ngồi trên chiếc xe máy cùng ngân nga hát bài ca mà cả hai cùng thích. Khi đang hát đến đoạn cao trào, Vân không nhịn được mà hắt xì mấy cái, nước mũi cũng bắt đầu chảy. Cô gái ngồi sau liền hỏi: “Thật sự mày ghét hoa sữa tới vậy sao? Tao thấy nó đâu đến nỗi lắm đâu.”
“Mày đâu phải tao, mày không hiểu đâu.”
Hai cô gái cứ vừa đi vừa ríu rít nói chuyện, đến khi chiếc xe dừng lại, cô gái đằng sau cũng xuống xe.
“Hehe, cảm ơn nhe. Về cẩn thận đó.” Cô gái vừa cởi mũ bảo hiểm vừa vẫy tay chào với Vân.
“Sao nhà mày ở khu như khỉ ho cò gáy vậy. Nhìn cái đường nó tối phát sợ đấy.” Vân than thở.
“Cũng đâu đến nỗi đâu, vẫn có đèn mà, chẳng qua người ở đây họ thường tắt điện sớm thôi. Thôi nhé, tao vào nhà đây. Bye!” Nói xong, cô gái quay người mở cổng rồi vào nhà. Còn mỗi Vân ở bên ngoài. Nãy trên đường còn có cái Ngọc nói chuyện nên không để ý, giờ một mình đứng trong con hẻm này, Vân không khỏi rùng mình.
Ra khỏi con hẻm vẫn còn một con đường rộng nữa. Hai bên đường đều là những xưởng sắt, thép đã đóng cửa, thậm chí còn chẳng biết nó có bị bỏ hoang hay không. Cách đấy còn là một cánh đồng bỏ không, cỏ cao ngập đầu. Đèn đường thì cái có cái hỏng, có bóng còn nhấp nháy liên hồi. Lúc này Vân cảm thấy hối hận vì không sớm cắt kính, bởi vì vừa loạn vừa cận tầm một độ nên cô không dám đi nhanh, chỉ sợ vấp phải thứ gì trên đường.
Bất chợt Vân cảm thấy có tiếng xe máy đi đằng sau mình, nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe kia còn không bật đèn. Chờ mãi không thấy xe đó vượt lên, trong lòng Vân bắt đầu có chút lo lắng, đi một đoạn mà nó vẫn lẽo đẽo theo sau xe.
Đang lúc hoang mang, chợt cô thấy phía trước có một quán nước bán trong nhà vẫn sáng đèn. Như thấy cọng rơm cứu mạng, Vân liền phi xe tới, cô vội chạy vào trong. Bên trong không có khách, chỉ có một người phụ nữ tầm năm mươi, sáu mươi tuổi đang ngồi bấm điện thoại. Vân vội kể lại tình hình, xin bà cho trú nhờ. Người phụ nữ nhòm ra ngoài, thấy tên kia vẫn đang đỗ xe bên đường, rồi lại nhìn Vân. Sau mấy giây thì đồng ý cho cô trú tạm. Vân cảm ơn rối rít rồi ngồi tạm xuống một cái ghế.
Người phụ nữ cũng tốt bụng rót cho cô một cốc nước, Vân chỉ cảm ơn nhưng cũng không uống. Người phụ nữ thấy thế thì cũng không nói gì, quay về chỗ cũ ngồi xuống.
Vân lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc, kể lại chuyện vừa xảy ra. Chờ mãi không thấy đối phương nhắn lại, nghĩ chắc lúc này Ngọc đang tắm nên cô lại tắt máy. Khi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy không còn ai. Vân hỏi người phụ nữ, bà ấy bảo người đó đã rời đi được mấy phút rồi.
Nghe vậy, Vân cũng cảm thấy bớt hoảng hơn. Lúc này cô mới xách túi đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Có điều Vân bỗng cảm thấy đầu có chút choáng, chân tay bắt đầu run lẩy bẩy, không tự chủ được cơ thể mà ngã xuống đất. Tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ dần đi, cô chỉ thấy có một bóng người cũng đi vào đây, đứng cạnh bà chủ kia.
Vân biết mình đã bị trúng thuốc, nhưng rõ ràng cô không hề uống cốc nước kia hay ăn cái gì cả. Tại sao lại thế này. Trước khi cô chìm vào giấc ngủ thì cũng nhận ra mùi khói từ cái điếu cày để gần chỗ cô. Rõ ràng không có ai nhưng điếu cày đó lại bốc khói, có hương mê đã được bỏ vào đó.
Sau khi thấy con mồi đã bất tỉnh, người phụ nữ gọi kẻ ở bên ngoài kia vào.
“Chuẩn bị đi. Đêm nay phải rời khỏi đây rồi.” Ánh mắt bà ta trở nên sắc lạnh, khác hẳn với lúc vừa rồi. “Không ngờ trước khi đi vẫn bắt được một con mồi, mày làm tốt đấy.”
Gã đàn ông đứng cạnh nhe răng cười với bà ta: “Em còn thấy nó lai một con nữa, để mấy hôm nữa bắt cả thể.”
“Thôi, mày muốn bị xích vào tù à. Đưa được con này rồi thì làm gì còn cơ hội tiếp. Nhanh lên, người bên kia còn đang chờ hàng.”
Hóa ra người phụ nữ này là một kẻ buôn hàng cấm, bà ta cũng là người của tổ chức buôn người sang bên kia biên giới. Căn nhà này vốn là địa điểm trao đổi hàng cấm của tổ chức, dạo này công an đang thắt chặt kiểm soát nên bà ta không thể ở chỗ này thêm. Vốn dĩ đang chuẩn bị thu dọn để rời đi thì miếng thịt ngon lại tự dâng tới miệng.



Bình luận
Chưa có bình luận