Trong vòng hai ngày, kế hoạch xin gặp Quan gia của Tú thay đổi đến ba lần.
Ngày đầu tiên là mồng Chín, không kể việc mặt mũi phờ phạc hay bị Huệ Văn vương trả quà, chỉ riêng việc chép thêm vài bản Nữ Giới để mồng Mười dâng cho Thái phi Tuyên Từ xem đã ngốn hết thời gian của nàng. Mặt khác, quà tạ lỗi còn chưa có, nàng đành trì hoãn thêm ba ngày rồi mới tính.
Ngày kế tiếp, vừa sáng sớm nàng đã sang cung Dực Ninh lạy các Thái phi, nghe các bà trò chuyện, giáo huấn bọn nàng và các hoàng tử, hoàng nữ nội đình đến gần giờ cơm mới ra về. Về phần quà cáp, tuy vẫn chưa nghĩ ra món gì nhưng cách ứng phó đã có, nàng quyết định dành thêm chiều tối để suy nghĩ cẩn thận, ngày mai mới tìm Quan gia. Vậy mà vừa nhá nhem người hầu ở cung Quan Triều đã vâng lệnh vua tới truyền khẩu dụ, gọi nàng đêm nay đến hầu tẩm. Kế hoạch bung bét, nàng buộc phải nhanh chóng nghĩ cách rào trước đón sau, nhưng trong thời gian ngắn không nảy ra được ý gì nên đành tuỳ cơ ứng biến.
Kỳ thật bây giờ, so với chuyện hầu tẩm, chuyện tìm quà chỉ là vặt vãnh thôi. Gái đã theo chồng, chung gối chăn là chuyện tất yếu. Nhưng gần vua như gần cọp, những điều được dạy lại tương đối trừu tượng, nên mỗi lần nghĩ đến việc ấy nàng lại tìm cớ lần lữa cho qua. Lúc thì do Quan gia chưa truyền gọi nên chưa cần lo lắng, khi thì bởi nhiều sự cố dồn dập xảy ra khiến nàng lo không xuể. Kết quả là đến lúc sắp đi nàng vẫn chưa biết phải làm gì, chỉ bới tóc gọn gàng và dặm thêm chút phấn son.
Mấy chiếc hoa điền được nàng chọn lựa cẩn thận từ hôm trước vẫn còn nằm nguyên trong hộp. Thuỷ muốn cài lên giúp nàng, nàng mím môi phân vân rồi lắc đầu:
– Giờ đã tối rồi, hoa điền rườm rà lắm, em cài lược phát tử cho ta thôi.
Nói đoạn nàng ngắm nghía mình trong gương nhỏ, dường như thấy thiêu thiếu, bèn gọi Hà tìm chiếc áo tứ điên màu xanh đậm cho mình thay.
Khi cài xong chiếc cúc áo cuối cùng giúp nàng, Hà đi quanh nhìn ngắm một vòng, mắt tròn mắt dẹt thảng thốt:
Đáp lại nó, nàng im lặng cười nhẹ. Mắt nàng hơi nheo, gò má vẫn cứng đờ khiến nụ cười thoạt nhìn có vẻ gượng gạo, bất an nhiều hơn là hài lòng hay quyết đoán. Thuỷ và Hà không nghĩ nhiều, đoán chừng nàng lo lắng vì chưa hầu tẩm bao giờ nên an ủi đôi câu. Thấy chúng cũng ngây ngô không khác gì mình, lại phải vắt óc lựa lời trấn an mình sao cho thật và lọt tai, nàng bật cười thành tiếng, người mới thả lỏng được phần nào.
Dọc đường đến cung Quan Triều nàng chạm mặt vài ba cung tỳ, nội thị. Từ lúc nàng được sách phong, chuyện lễ lạt thưa gửi đã không còn gây khó dễ cho ai, nên chúng vái chào hết sức mau mắn. Nhưng trăm đứa như một, vừa thẳng lưng dậy chúng đã nhìn theo nàng mải miết, có kẻ còn dụi mắt, thể như không tin được vào mắt mình. Tuy không quay đầu nhưng Tú đều biết cả, rằng vì nàng không giống mình mọi ngày mà giống Văn Đức phu nhân quá, từ màu áo đến phấn má, lược cài. Thái độ của chúng khiến nàng mỗi lúc một tò mò, kẻ dưới đã thấy giống, vậy Quan gia thì sao?
Không ngoài dự đoán, khi nàng còn đứng ngoài bậu cửa nội tẩm và vô tình chạm mắt với Quan gia ngồi bên trong, nàng đã biết chàng cũng giống chúng. Khác ở chỗ chúng chỉ ngạc nhiên đơn sơ, còn chàng, trong một sát na, có lẽ đã vừa ngỡ ngàng, hoài niệm lại vừa cảm thán đến độ buồn thương. Có lẽ đúng là chàng vẫn còn nặng lòng với chị cả, còn nàng, vừa hay lại muốn đo xem lòng ấy bao sâu, liệu mình có mượn được tấc nào hay không.
Nàng thừa biết đây là một phép thử liều lĩnh, có thể sẽ khiến Quan gia tức giận vì nhớ lại chuyện cũ, dù không thế thì cũng chưa chắc sẽ nhận được quả ngọt ngay. Nhưng nghĩ đến câu trả lời mình mong ngóng và cuộc sống không phải nơm nớp lo sợ sau này, nàng vẫn liều "giả dạng" làm chị cả một phen. Nếu lát nữa Quan gia tức giận, nàng sẽ tạm gác ý định xuống hành cung Lỗ Giang lại, rồi bắt tay vào tìm hiểu chuyện phế truất từ một đầu mối nào đó khác, từ tốn hơn, cẩn thận hơn. Còn ngược lại, không chỉ mong muốn gặp Thái hậu của nàng mà cả chuyện Huệ Văn vương cũng sẽ được giải quyết nhanh chóng.
Nàng nảy ra chủ ý này từ ngày hôm qua, tuy phải hành động sớm hơn dự định nhưng phần suy tính đã tạm xem là ổn thỏa. Nghĩ vậy, nàng đan hai tay vào nhau, bình tĩnh bước vào, nhoẻn cười quỳ lạy. Quan gia còn chưa hoàn hồn sau khi nhận ra người trước mặt mình không phải Văn Đức, phải đến khi Đỗ Diên đứng kế bên khẽ gọi chàng mới sực tỉnh, vội miễn lễ cho nàng.
Lúc này đã là canh một, Quan gia vẫn đang ngồi trên sập, tranh thủ thời gian trước khi nghỉ ngơi xử lý thêm ít việc. Nàng đến rồi thì không tiện đọc nữa, chàng bèn sai người mang hết tấu chương đọc dở sang Ngự thư phòng. Sập đã trống, chàng vỗ vào chỗ bên cạnh mình, ra hiệu cho nàng đến ngồi cạnh rồi bắt chuyện để cảm giác gượng gạo trong lòng vơi bớt.
– Vết thương trên trán khanh đã đỡ chưa, có thấy hoa mắt hay đau đầu không?
– Thưa, không ạ. Thần thiếp dùng thuốc mỡ Quan gia ban hôm trước, lúc lên da non cũng không thấy ngứa rát gì.
Chàng nhìn thoáng qua vết thương, gật gù, không biết tiếp tục câu chuyện thế nào nên đáp chiếu lệ. Hai người im lặng một chốc, chàng nhìn thẳng vào nàng mà hỏi:
– Áo này may từ vải ngự ban trước khi sách phong. Các áo mới khác thần thiếp đã mặc lúc đi biếu quà, giờ chỉ còn ít y phục mặc lâu và áo này thôi ạ.
Ngoài dự đoán, nghe câu trả lời xong Thuyên chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, khiến lòng nàng thêm phần hồi hộp, tim đập nhanh đến mức khó chịu. Song, từ đôi mày hơi nhíu và khóe môi chàng mím nhẹ, nàng lờ mờ nhận ra chàng không thích chiếc áo này. Hay nói đúng hơn, chàng không thích nàng trông giống chị cả.
Tiếp sau đó, những chuyện Tú lo lắng từ khi nghe tin hầu tẩm không hề xảy ra. Quan gia nói mình đã quen thức khuya nên chưa buồn ngủ, bèn rủ nàng chơi cờ vây giải khuây. Tuy chàng không nói nhưng vẻ cụt hứng đã hiện rõ trên mặt, nàng không đề cập đến chuyện Thái hậu hay Huệ Văn vương gì cả, chỉ chăm chú chơi sao để... thua chàng.
Trong số các môn cầm kỳ thi hoạ, cờ vây là thứ hiếm hoi nàng thành thạo. Người ta càng thạo thứ gì lại càng thích thứ ấy, thế nên đấy cũng là môn hiếm hoi nàng học tập nghiêm túc, ngày xưa rảnh rỗi còn tìm người thách đấu khắp nơi. Trong thế giới bé tẹo của nàng, người lớn thì nghĩ nàng trẻ con, bọn trạc tuổi thì chê nàng gàn dở, người rảnh rỗi và thích chơi cờ càng chẳng có mấy ai. Vậy nên, khi nghe nói anh họ Trần Thuyên chơi cờ rất cao tay, nàng nghiễm nhiên coi chàng là kỳ phùng địch thủ, thách thức đến khi chàng đồng ý chơi một ván với mình mới thôi.
Nàng đâu ngờ thứ mà Thuyên cao tay không phải cờ vây, mà là cờ tướng. Chàng nhận lời thách thức nhưng lại để thua liên tục năm ván, tức tối hẹn ngày tái đấu, lại về kinh khổ luyện mấy tháng ròng. Cuối cùng khi gặp lại chàng vẫn không vượt mặt được nàng, và hình như đến trước hôm nay chàng chưa thắng nàng ván cờ vây nào cả. Vậy mà đêm nay chàng đánh thắng liên tục, điểm số hai bên luôn suýt soát nhau, hết ván này đến ván khác, chẳng mấy chốc đã gom cờ ba lần. Chàng vẫn chưa có ý dừng, còn giục nàng bắt đầu ván thứ tư, giọng điệu hãy còn hăng hái, phấn chấn.
Đương khi ấy, lậu hồ điểm giữa canh hai. Tú che miệng ngáp dài, kín kẽ lau nước mắt, uể oải hỏi:
– Bẩm Quan gia, giờ đã sang canh hai rồi, hay là để ngày mai...
– Không được. – Chàng vân vê quân cờ đen trên tay, lắc đầu, giọng nghiêm túc đến mức bướng bỉnh. – Khanh muốn nghỉ ngơi thì đừng nhường trẫm nữa, thắng ván này rồi đi ngủ cũng chưa muộn.
Nàng giật mình, miệng cười trừ chối đây đẩy nhưng mắt lại không dám nhìn Quan gia. Thấy chàng nghiêm khắc với mình, nàng rụt vai, chuyên chú tính nước đi, tay hạ cờ mỗi lúc một mau lẹ. Chưa đầy hai khắc sau quân trắng quân đen đã dàn đầy ván, kẻ đoạt thành, người vây đất, quy thành điểm số thì Tú hơn Quan gia ba nút. Nàng nhanh nhảu đứng dậy hành lễ:
– Được Quan gia ưu ái, thần thiếp lấy làm mừng lòng, nhưng trí tuệ có hạn nên cố hết sức chỉ được thế này thôi. Xin Quan gia giơ cao đánh khẽ.
Thuyên bĩu môi, lòng nghĩ thầm không gặp bấy lâu, cô Tú này chẳng còn thật thà như xưa nữa. Vừa rồi chàng mất hứng nên mới bảo nàng hầu chơi cờ, giờ tâm tình đã khá hơn nhưng vẫn không vui. Cả cái hứng cứu cánh này cũng không còn, chàng xua tay cho người dẹp cờ, dùng hành động đáp lại mấy lời hoa mỹ sáo rỗng của nàng.
Đêm sâu. Trên long sàn, Thuyên trằn trọc không ngủ được, trong khi người nằm cạnh vừa đặt lưng xuống đã thở nhè nhẹ, đều đều. Có lẽ bị chàng trở người đánh thức, nàng chép miệng, hé mắt kèm nhèm, hỏi:
Chàng xoay người vào vách, định vờ ngủ cho qua chuyện, nàng lại lấy ngón út khều nhẹ áo chàng, giọng còn chưa hết ngái ngủ:
Còn nhớ ngày xưa, mỗi lần gây lỗi lầm gì với ai nàng lại khều người ta bằng ngón út, mắt ầng ậng nước, ngập ngừng xin lỗi người ta. Hồi ức ùa về làm chàng bật cười, khẽ ừ rồi quay đầu. Trong bóng tối và ánh nến thưa thớt chiếu lại từ xa, chàng không gặp lại đôi mắt rưng rưng như trong trí nhớ kia, chỉ thấy hai hòn ngọc như trời đêm, lấp lánh ánh sao nhưng cũng xa vời, lạnh nhạt. Đôi mắt ấy cũng khác hẳn với đôi mắt xếch nhẹ biết cười của Văn Đức, nhưng kỳ lạ thay lại khiến chàng yên dạ, hài lòng.
Chàng ngoắc hờ ngón út mình vào ngón út nàng còn vướng trên áo, thì thầm:
Nói đoạn nàng chống khuỷu tay ra chiều định ngồi dậy nhưng chàng kịp níu lại, tặc lưỡi có ý trách móc. Nàng buồn ngủ thật nên không gắng gượng, thuận theo tay chàng nằm xuống, xoay người đối mặt với chàng, hỏi nhỏ:
– Quan gia muốn nói chuyện gì với thần thiếp không? Nói một lát là buồn ngủ ngay ạ.
– Hừm... – Nàng dừng một hơi để suy nghĩ. – Hôm trước thần thiếp biếu quà cho các cung, vô tình biếu phải món đã vỡ cho Huệ Văn vương.
– Có chứ ạ, nhưng chắc dọc đường qua tay nhiều người, không biết nên hư ra sao. Hôm sau vương ấy sai người mang qua chỗ thiếp trả lại, vì các món trong hộp đã vỡ hỏng gần hết rồi. Thiếp đang đau đầu không biết phải lấy gì để tạ lỗi đây.
Câu chuyện vẫn rành mạch nhưng giọng nàng đã nhỏ dần. Thuyên gối đầu lên tay, nhìn đôi mắt díu sát lại kia mà buồn cười, khẽ bảo:
– Vâng... À không, thiếp vẫn đang nghĩ ạ. Thiếp phân vân giữa khoá Lỗ Ban với cung tên. Cung tên thì vương ấy có nhiều, còn khoá Lỗ Ban thì lại không có bản vẽ để làm.
– Sao Quan gia biết? – Nàng vẫn híp mắt, cười nụ. – Nhưng món này nước ta không chuộng, không biết vương ấy có thích không.
– Nhưng so với cung tên rõ là hay hơn, còn bản vẽ thì tìm trong sách tạp lục... – Chàng nghiền ngẫm. – Món này của phương Bắc, Chiêu Văn vương có giao tình với người các nước, chắc sách ông ấy có chép một hai.
Biết chuyện đã thành, nàng nhướng nhẹ mày nói tạ ơn, hai mắt đã nhắm tịt nhưng vẫn đều đều kể thêm những chuyện khác cho đến khi người nằm cạnh không đáp lại gì ngoài tiếng thở đều. Bấy giờ nàng mới hé mắt trộm nhìn, lòng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tự khi nào chàng đã ngủ say.
Sáng sớm hồi cung trông Tú phấn chấn lạ, suốt buổi cứ cười tủm tỉm, hai đứa hầu gặng hỏi mãi nàng mới ra chiều bí ẩn, bảo lát nữa rồi biết. Nói đâu có đấy, vừa dứt lời đã nghe một quan nội thị xin cầu kiến. Người ấy vào dâng một quyển sách tên "Bắc phong tạp lục", nàng nhân đó hỏi về xưởng mộc ở ngoài Hoàng thành và cách gửi bản vẽ đến đó để đặt làm đồ vật. Y trả lời cặn kẽ, khi chắc chắn nàng không còn hỏi gì nữa mới xin lui.
"Bắc phong tạp lục" [1] đúng là ghi chép của Chiêu Văn vương Nhật Duật về phong thổ các quốc gia phương Bắc, ngoài Nguyên Mông thường xâm lấn ta còn có cả nhà Tống Triệu trước kia, cùng một số mẩu chuyện góp nhặt được từ thương nhân Hồi Hột sang Đại Việt buôn bán. Trong này có vài mẫu khoá Lỗ Ban, là những khối gỗ có đủ hình dạng, từ khối cầu, bông hoa đến các con vật, được tạo thành từ những mảnh gỗ tháo lắp được dựa trên nguyên tắc lỗ mộng âm dương.
Nàng chọn một mẫu gia công nhanh mà vẫn có tính thách đố, tỉ mẩn sao ra giấy, sau đó chép thêm một tờ hướng dẫn kích thước và các mối lắp ghép như trong sách. Chép xong, chưa kịp dùng cơm nàng đã vội gọi người đến dặn dò các bước như lời quan nội thị ban sáng, để người nọ mang giấy ra xưởng mộc ngoại thành làm khóa bằng gỗ mun, còn trả thêm tiền công để lấy gấp.
Hai ngày sau khóa xong, Tú tháo lắp mấy lượt, kiểm tra thấy không sai sót, xước xát gì thì cho vào hộp phủ nhiễu điều, tự tay mang đi biếu ngay. Đường từ cung Lục Hòa qua cung Đan Quế không xa nhưng vì đi đường vòng tránh nắng, dọc đường gặp không ít cung nhân hành lễ nên mất nhiều thời gian hơn bình thường. Dọc đường, Thủy thắc mắc sao còn để trong hộp, ngộ nhỡ Huệ Văn vương nhận xong không xem liền, đến hôm sau lại bảo đồ bị sứt mẻ thì sao. Nàng cúi nhìn chiếc hộp trên tay mình, lẩm bẩm:
Đúng như Thủy dự liệu, Huệ Văn vương nhận quà xong không vội mở ngay, hôm sau mới bảnh mắt đã thấy người ở cung ấy sang trả quà. Tú nhìn cái khóa Lỗ Ban đã hỏng trong hộp, nhìn những vòng tròn đan nhau hôm qua hãy còn mới tinh, nguyên vẹn, hôm nay đã mẻ hoặc gãy đôi. Mảnh ghép dày thế này không phải cứ có sức là bẻ gãy được. Chà, nàng có nên khen thằng bé thông minh không nhỉ?
– Buổi chiều sau giờ cơm ạ, nghe nói Quan gia thường ra Vườn Ngự đi dạo, không thì cũng nghỉ ngơi một lát.
– Lát nữa em xuống bếp dặn làm chè đỗ xanh hạt sen để chiều nay ta mang sang đó.
Bình luận
Chưa có bình luận