Chương 13: Họa Vô Đơn Chí



Cuồng phong gào thét, tung mặt đất lên trời, đè bầu trời phủ phục sát đất. Cơn bão bụi quét qua, thổi tinh kỳ rách tươm, phai màu bay phần phật. Dưới gốc cờ, máu tanh nhuộm đỏ một vùng, lửa từng cụm từng cụm bén nhau, cháy trụi rừng núi. Chỉ trong nháy mắt, nhân gian phồn hoa biến thành hoang địa chết chóc đầy tiếng thét gào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giữa chướng khí mù mịt, nàng bước từng bước nhẹ tênh, mắt nhìn quanh không mục đích. Chợt bắt gặp một đầu người đã đứt lìa còn mở trừng mắt, nàng điếng hồn. Chân nàng nhũn ra, lồng ngực thít chặt. Gương mặt ấy là một người mà nàng biết, nhưng nàng không nhớ ra y là ai. Y là ai? Nàng không thở được. Nàng không nhớ được. Y là ai...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tay chân khua loạn đập mạnh xuống giường làm Tú bừng tỉnh, trí nhớ ùa về ngay tức khắc. Gương mặt ấy là Chương Thành hầu Trần Cư An.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đầu nàng đau buốt, vết thương trên trán đã chớm khỏi giờ lại tưng tức. Nàng hít sâu mấy hơi, vuốt ngực trấn an trái tim đang đập thùm thụp vì hãi hùng. Chờ cơn đau đầu dịu lại, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vẫn còn xế trưa. Trời khô rang không một sợi gió, nắng gắt đổ từng mảng vào phòng làm không khí nóng và quánh lại, lèn chặt hô hấp. Ngột ngạt thật. Thời tiết này không thích hợp để ngủ, hễ ngủ là uể oải, mộng mị bất thường. Cơn ác mộng vừa rồi của nàng là một minh chứng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng cũng không thể đổ toàn bộ lỗi lầm cho thời tiết được. Chỉ tại tin tức về Chương Thành hầu của Thái Bình mấy canh giờ trước làm nàng bồn chồn hốt hoảng, nên vừa chợp mắt đã nên nông nỗi này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú cuộn người bó gối ngồi trên giường, vô thức nhớ lại chuyện trưa nay. Trước lúc rời khỏi cung Lục Hoà, Thái Bình bảo nàng rằng Chương Thành hầu đã đi Ai Lao. Nàng biết tin này là thật vì nàng ta không có cớ để bịa đặt, nhất là những chuyện liên quan đến anh cả nàng ta. Thứ nàng không chắc chắn là ý đồ của Thái Bình. Mẩu tin ấy chỉ nhằm trả lời câu hỏi khiêu khích của nàng hôm trước, hay là muốn khơi lại chuyện cũ, dò xét thái độ để tìm cơ hội trả đũa nàng?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú mỉm cười lạnh nhạt, nhỏ giọng nhắc khéo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đó là chuyện nhà của Cung tần, lại liên quan đến điện tiền. Người trong hậu cung như hai ta cứ ít nhắc đến thì hơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hẳn là không ngờ nàng lại "lên lớp" mình, Thái Bình thoáng ngây ra, đoạn tức giận phất tay áo rời đi một mạch. Nàng nhìn theo bóng lưng không giữ được lễ nghi của nàng ta, tựa cửa nghĩ ngợi mông lung. Vùng biên giới với Ai Lao không mấy khi xảy ra tranh chấp, nếu có thì cũng chỉ là địch khiêu khích ta, ta nhử dụ địch để lấy một ít của cải, gia súc bù lại hao hụt những năm chiến sự phương Bắc phiền hà. Hai năm vừa qua, Đại Việt chưa kịp phục hồi sau chiến tranh đã lại chịu hạn hán liên tục. Dân yếu binh thưa, để đề phòng yếm trá và nhân tiện nhử dụ địch, bề trên cử thêm người đến Ai Lao là chuyện dễ hiểu. Con cháu hoàng thất nếu muốn kiến kiến công lập nghiệp, tạo dựng uy quyền, thì đến Ai Lao tôi luyện là việc đáng để cân nhắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tóm lại, tình hình phía Tây Nam ấy tạm thời không có gì hung hiểm. Thái Bình chỉ hơi kênh kiệu chứ không khờ khạo, dù nóng ruột vì anh trai cũng không đến nỗi bốc đồng trước mặt nhiều người. Nhưng điệu bộ giận dữ đùng đùng bỏ đi của nàng ta không giống giả vờ. Có khi nào nàng cả nghĩ, đoán sai mục đích của nàng ta không? Nếu như nàng ta không toan tính, vậy thì nói ra để làm gì?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Song le dù đúng hay sai, câu trả lời cũng chỉ có một. Người trong cung dù giam mình giữa bốn bức tường nhưng tin tức luôn linh thông, nhanh nhạy, ai quan tâm việc gì tự khắc nắm rõ việc ấy trong lòng bàn tay. Những việc quá mức riêng tư vốn không cần bàn luận công khai, như vậy vừa tốt cho nàng, vừa tốt cho nàng ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Rõ ràng làm vậy là đúng, vì sao nàng vẫn bị ác mộng quấy nhiễu? Vì sao khi thức giấc, lồng ngực lại quá đỗi nặng nề?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chuyện quà cáp vẫn còn thiếu Cung tần Đinh thị ở viện Lương Thần. Nhưng tâm tình không ổn, Tú không muốn gắng gượng, lại trì hoãn đến sau giờ cơm chiều. Trời bấy giờ đã nhá nhem, gió thoang thoảng xua bớt cơn nóng nực. Cả người nàng khoan khoái, nhẹ bẫng, chẳng mấy chốc đã quẳng chuyện với Thái Bình ra sau đầu, dọc đường đến viện Lương Thần còn nói cười pha trò với cái Thủy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cung tần Đinh thị tên họ đầy đủ là Đinh Thị Mai, là cháu gái của Thái tử Thiếu bảo Đinh Củng Viên. Học sĩ Củng Viên làm quan trải ba đời vua, là người học rộng tài cao, tính tình cứng cỏi, từng có công cả lúc kháng chiến lẫn khi tiếp sứ giả phương Bắc thời bình. Ông cũng là một trong những thầy dạy của Quan gia khi chàng còn là Hoàng thái tử, nhờ nhẽ đó mà chàng với Thị Mai mới có dịp gặp mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lên ngôi, người đầu tiên chàng tuyển vào hậu cung là Thị Mai. Trong khoảng nửa tháng sau khi chị cả bị phế, Thái Bình chưa vào nội, nàng ấy là người duy nhất bầu bạn bên chàng. Tuy thời gian hầu vua ngắn ngủi nhưng nàng ấy rất được lòng bề trên, chưa từng làm ai phật ý, ngay cả chị Khuê lúc gặp nàng ở chùa Tây Thủy cũng hết lời khen ngợi, khuyên nàng nên kết bạn, lấy đó làm gương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe nhiều lời ca ngợi khiến nàng không khỏi bán tín bán nghi, gặp rồi mới biết Đinh Thị Mai danh xứng kỳ thực. Trên khuôn mặt trái xoan hồng hào là đôi mắt hiền hòa như nước hồ thu, hàng mày dài mảnh như núi xa phủ sương mờ và đôi môi luôn cong như trăng non. Từng cử chỉ, nét mặt Thị Mai đều toát lên cốt cách thư hương, kín đáo và đằm thắm. Nhưng chớ hiểu lầm nàng ấy là người ít nói. Chỉ cần có chủ đề chung và bắt được mạch kể chậm rãi của nàng ấy, nàng ấy có thể bàn luận từ sáng đến chiều mà không trùng lặp một câu. Quan trọng nhất là, dù thường khách sáo khiêm nhường nhưng nàng ấy không tạo cảm giác đãi bôi xa cách, ngược lại còn được lòng người khác vì có chừng mực, biết tiến biết lùi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nếu Thái Bình dễ dàng khơi lên lòng tị nạnh và háo thắng của Tú, thì Thị Mai như bóng trăng xa, chỉ khiến nàng ngưỡng mộ, mến yêu, bất giác muốn mình trở thành người như nàng ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hay nói cho chính xác, ở Thị Mai thấp thoáng dáng vẻ của chị cả nàng. Nhưng so với chị nàng là sông Cái mùa nước lặng, thì Thị Mai lại giống dòng suối nhẹ nhàng, mát lạnh hơn. Bảo sao nơi nàng ấy ở lại tên là viện Lương Thần, vì chính nàng ấy đã là "hảo cảnh" rồi. Cảnh đẹp ngày vui, trong bốn bức tường tù túng tẻ nhạt này quả là thứ đáng quý.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trở về, Tú cứ chống cằm, thừ người suy nghĩ mãi. Thì giờ bất giác trôi đi, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng trống canh một. Thấy nến trong phòng chưa tắt, Thuỷ và Hà vào xem mới biết Tú còn ngồi khoanh chân trên giường, chìm trong suy tư. Thuỷ là người cùng nàng đến viện Lương Thần, đoán chừng nàng đang nhớ tới chị cả, bèn dò hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Bà cũng thấy bà Cung tần họ Đinh giống cô cả ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Biết đâu Quan gia thích kiểu người như vậy. – Tú phiền não thở dài. – Nhưng cũng chẳng được gì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà không hiểu ý nàng, thắc mắc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Sao vậy ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng nàng nhừa nhựa như bị ai rút cạn sức sống:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Quan gia vừa mắt là một chuyện, còn có muốn bảo vệ người ấy không là chuyện khác. Em không thấy chị cả à? Ban đầu ai cũng nghĩ là ý của Thượng hoàng, nhưng tháng trước bố ta lên kinh dò hỏi, thấy Quan gia có vẻ quyết tuyệt lắm. Phế truất mà đến một lý do cũng không có, ta nghĩ hoặc là liên quan đến vụ các ông Chiêu Minh, Chiêu Đạo, hoặc là...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy nàng bỏ lửng vế sau nhưng hai đứa hầu đã thừa hiểu ý chủ. Có lẽ nàng vừa nhận ra Quan gia và chị mình không mặn nồng như mình tưởng tượng. Cũng có lẽ nàng đang tập chấp nhận rằng giữa quyền lực và ái ân, người ta chỉ được chọn một. Nếu không có cách vẹn cả đôi đường, là nàng, nàng cũng không dám chọn chữ tình mong manh ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy nàng lo âu không ngủ, Hà lục lọi trong trí nhớ vài chuyện để đánh trống lảng, kể:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– À bà biết gì không? Trước đây cung Chiếu Lương tên là cung Thiều Xuân đấy ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tú chưa bắt kịp mạch chuyện, ngơ ngác hỏi lại:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thiều Xuân?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Vâng ạ. Nghe nói sau khi cô cả vào ở mới...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhận ra mình lại nhắc chuyện cũ, Hà chột dạ, càng nói càng lí nhí, cuối cùng bỏ hẳn vế sau. Thuỷ liếc nó trách cứ, nó thè lưỡi, mắt láo liên giữa Tú và Thuỷ. Trái ngược với sự lo lắng của hai người, Tú có vẻ hứng thú với tin này lắm, nhưng là hứng thú theo kiểu khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Chiếu Lương? Chiếu lương. Hai em có thấy giống bài "Chiếu lương sơ hữu tình" hồi đó nữ học sĩ bắt ta ngâm không? – Nàng tặc lưỡi,  lẩm bẩm một mình. – Bà ấy nói là dạy mình những thứ Quan gia thích, hoá ra không nói điêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng từ đây, một câu hỏi mới lại phát sinh. Quan gia có vẻ ưu ái chị nàng, vì sao tình nghĩa nói dứt là dứt. Nàng hỏi hai đứa hầu, cái Hà chần chừ một lúc mới e ngại thưa:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Không hẳn là cạn tàu ráo máng đâu bà ạ...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó ngập ngừng, Tú nhướng mắt ra hiệu nó mới nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Mấy nay em có dịp xuống phủ Nội vụ, nghe được bên ấy thường cử người sang cung Chiếu Lương quét dọn lắm, cứ như còn người ở vậy. Em hỏi lý do, bọn họ nói là vì Quan gia rất thường lui tới cung này, đến cả bày trí bên trong cũng phải giữ nguyên lại cho ngài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thật à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng nàng bán tín bán nghi, dừng một lát để ngẫm nghĩ, miệng lẩm nhẩm, tay phải xòe ra cả năm ngón. Rồi bắt đầu đặt lời kết từng chuyện một.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Kể ra lần này ta gây họa nhưng ít nhất cũng thăm dò được thái độ của Thái phi Tuyên Từ với Vạn Kiếp. Bà ấy ém việc này xuống, vừa là để yên hậu cung, vừa giúp ta tránh được một kiếp nạn với Quan gia. Ta còn đang nghi ngờ Phù là người của Thái phi, nếu không tối đó Phù cần gì phải nhắc nhở hai em. Ngoài mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng có lẽ bên trong bà ấy vẫn chú ý Vạn Kiếp, nên dù có biết chuyện chị cả thực hư ra sao, e là cũng không nói với người khác.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa nói nàng vừa khép ngón tay cái vào, còn bốn ngón xòe ra, biểu thị cho bốn người khác. Người tiếp theo là Quan gia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Về Quan gia, trước mắt hai ta vẫn giữ được hòa khí nhờ tình nghĩa anh em mười mấy năm, nhưng sau chuyện chị cả thì không chắc. Mấy năm nay hai ta không gặp gỡ nhiều, chưa biết tính tình ngài ấy thế nào, huống chi ngài ấy là vua, nhiều việc thân bất do kỷ. Hai em cứ nghe ngóng thêm sở thích của ngài ấy đã, không thể chỉ loanh quanh trong thi ca lễ nhạc được, mấy món ấy phải có thì giờ bàn luận, mà ngài ấy lúc nào cũng bận rộn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một ngón nữa co lại, còn ba ngón tay, nàng nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thái phi Đỗ thị ở trong cung lâu, chắc chắn có nghe phong thanh nhưng dù sao vẫn là người khác họ. Hơn nữa bà ấy không màng việc trong cung, chỉ dốc lòng dạy con trai duy nhất là Bảo Hưng. Bảo Hưng và ba hoàng nữ của Thượng hoàng tạm thời không nhắc, nhưng cũng nên nghe ngóng chút ít về tính tình, thói quen, để ngộ nhỡ phải gặp gỡ tán dóc ta cũng không ngại ngùng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngón tay thứ tư là Thị Mai và Thái Bình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đinh thị giống chị cả, đa tài dễ gần, lại không có khúc mắc dòng họ, được lòng Quan gia, có thể kết giao và học hỏi. Còn Thái Bình, qua mấy chuyện vừa rồi xem ra tính tình cô ả vẫn giống trước kia, nhưng đã vào cung để cân bằng với Vạn Kiếp ta, ta lại để nàng ta nắm chuôi thì càng phải cẩn thận. Nếu sắp tới hai em nghe được việc gì từ bên kia, nhất là Chương Thành hầu, phải báo lại, nhớ chưa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai đứa hầu nghiêm túc lắng nghe, gật đầu rồi lại thắc mắc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Còn Thượng hoàng thì sao ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng lắc lắc ngón út cuối cùng chưa cụp xuống, giọng chán nản:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đáng lý nên hỏi ông nội, nhưng ta quên mất, ông cũng không dặn gì. Mà ta còn chưa được diện kiến Thượng hoàng, không biết sắp tới thế nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thượng hoàng nổi tiếng nhân từ, chắc sẽ không giận cá chém thớt đâu ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà nhanh mồm nhanh miệng an ủi, Thủy cũng cho là phải, gật đầu như giã tỏi. Ba chủ tớ huyên thuyên một lúc nữa Tú mới chịu đi ngủ, nhưng không sao vào giấc được, bèn vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Dẫu biết tìm hiểu nguyên nhân chị cả bị phế không phải ngày một ngày hai, sắp tới nàng cũng còn nhiều việc cần làm, học hỏi mới mong yên ổn trong chốn cấm cung, nhưng sống đề phòng và mù mờ, không biết tính người nào lành dữ ra sao khiến nàng bất an tột độ. Nàng lại chưa rõ sở thích, sở ghét của từng người, ngộ nhỡ chạm trúng vảy ngược của ai, gây ra vụ phế truất thứ hai thì nguy lắm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không gấp không được, gấp quá lại sợ xôi hỏng bỏng không, mà thời gian cũng chẳng có dư. Cả mươi câu hỏi nảy ra rồi xoay vòng, cái này dẫn đến cái kia làm nàng thao thức đến tận canh ba. Đầu óc rã rượi dần, cả người ê ẩm mỏi nhừ vì liên tục xoay trở. Khi nàng mệt mỏi lim dim mắt, giữa lúc nửa mê nửa tỉnh, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hậu quả của một đêm trằn trọc là hai quầng thâm đen sì dưới mắt vào sáng hôm sau. Lúc chải tóc, Tú nhìn mình trong gương đồng mà hãi hùng. Mắt đờ đẫn, môi khô nẻ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, lại thêm tóc xõa dài sau lưng, trông đến là đáng sợ. Nàng vỗ vỗ hai má, kêu than:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ta còn định hôm nay xin gặp Quan gia, giờ mặt mũi thế này làm sao dám ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thuỷ đứng phía sau ôm đầu nàng nghiêng qua nghiêng lại, ngắm nghía trong gương rồi cao giọng không cho là đúng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đâu nào, vẫn đẹp thế này mà!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng bật cười đánh nhẹ tay nó:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Mèo khen mèo dài đuôi đó à?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Không, em bảo thật đấy. Vẫn đẹp. – Giọng nó chắc nịch. – Phải không Hà?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cái Hà đang chọn váy áo bên tủ, nghe gọi tên thì ló đầu ra từ cánh cửa, dù không nghe hỏi gì nhưng vẫn gật đầu như giã tỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Chị Thuỷ nói gì cũng đúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Cái con bé này... – Thuỷ lắc đầu mắng yêu, đoạn quay về với Tú trước mặt. – Thôi thì khi nào bà sắp đi, em dặm thêm ít phấn giúp bà là được. Nhưng sao đột nhiên bà muốn xin gặp Quan gia vậy ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nó hỏi, tay bắt đầu thuần thục chải tóc, rẽ lọn này lọn kia tạo thành búi nhỏ trên đầu nàng. Nàng cũng không rảnh rỗi, bày biện đủ thứ lược vàng, trâm cài, hoa điền, hoa tai trên bàn rồi ướm từng món một lên mình. Vừa thử trang sức nàng vừa kể:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đêm qua ta nghĩ, nếu không biết chuyện chị cả thực hư ra sao thì không yên bụng được. Cứ xem như không được tò mò tọc mạch, nhưng biết người biết ta để sau này tính đường đi nước bước, thì ấy vẫn là chuyện cần làm. Người trong cung chắc chắn không dám hó hé, bề trên thì giấu kín, chỉ có một người có lẽ sẽ chỉ điểm cho ta một hai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai đứa Thuỷ, Hà ngạc nhiên, đồng thanh hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ai vậy ạ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Thái hậu ở hành cung Lỗ Giang.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thuỷ dừng tay, nhìn vào đôi mắt đang đăm chiêu của nàng trong gương, chần chừ hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Vậy nên bà muốn xin Quan gia cho xuống hành cung?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Ta muốn ngài ấy rủ ta đi cùng. Hình như lâu rồi ngài ấy chưa gặp mẹ mình. – Nàng cười nhẹ. – Phi tần mới vào cung phải lạy Thái hậu, đó là điều hiển nhiên. Nếu gặp được bà, hỏi được gì thì tốt, không được thì thôi, lại còn làm tròn lễ tiết, bổn phận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy Thuỷ ngập ngừng muốn nói lại thôi, nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, xoay người nhìn nó, cất giọng nghiêm túc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Đừng lo, ta sẽ không lỗ mãng nữa đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sắc mặt của nàng hôm nay không tốt, có trang điểm thế nào cũng không vừa mắt được, bèn quyết đoán không đến cung Quan Triều nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Buổi sáng ăn xong lại không có gì làm, nàng đi dạo một vòng rồi trở về sai Thuỷ tìm cho mình một quyển sổ trắng, để chép hết những sở thích của Quan gia mình nghe ngóng được ra. Thi sĩ chàng ngưỡng mộ, loại đàn chàng hay nghe, món ăn chàng từng khen ngon, loại sách chàng ưa đọc, kiểu tính cách chàng tán thưởng... nàng viết ra tất tần tật. Nhìn mấy trang giấy chi chít chữ, nàng thầm cảm thán không thôi. Toàn bộ những điều nàng biết về Quan gia suốt mười lăm năm qua chỉ có giơ tay với đá chân, chẳng bù cho một tháng này, suýt thì hiểu chàng còn hơn hiểu mình. Thế sự quả là khó đoán.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Viết xong, nàng cẩn thận thổi cho ráo mực rồi bảo Thuỷ tìm chỗ kín đáo cất đi. Lúc nàng lại rảnh rỗi không biết làm gì, chợt có tiếng chân bước dồn về phía phòng và giọng cái Hà vang lên liền sau:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Bẩm bà, có người hầu từ cung Đan Quế mang đồ đến ạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng không nghĩ gì, bảo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Gọi vào chính sảnh đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hà không đáp mà bước vào trong, tay ôm theo một chiếc hộp dâng lên cho nàng xem. Vừa nhìn Tú đã nhận ra đây là hộp quà hôm qua mình gửi cho Huệ Văn vương Bảo Hưng, chỉ khác trên nắp và góc hộp có vết xước, cũng không còn tấm nhiễu đỏ phủ bên trên. Nàng ngờ vực nhìn nó, nó đáp, giọng thoáng vẻ bực dọc:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

– Bà không cần gọi vào đâu ạ, tên ấy đến đưa hộp rồi đi ngay rồi. Hắn bảo tối hôm qua Huệ Văn vương mở quà, thấy đồ bên trong vỡ hết, hộp thì trầy xước nên giận lắm, bảo sáng nay mang sang đây trả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói xong nó mở nắp ra, chỉ thấy bốn món nghiên mực, bút lông, mực thỏi và giấy viết đã gãy vỡ hết cả ba, chỉ còn xấp giấy dó là nguyên vẹn. Ba món này đều là đồ bố mẹ chuẩn bị cho nàng ứng phó với việc trong cung, tuy xác định từ trước là không dùng, chỉ biếu nhưng trông chúng ra nông nỗi này vẫn tiếc hùi hụi, vừa tiếc vừa khó hiểu. Đồ nàng mang từ nhà lên kinh, thuyền xe xóc nảy còn không mảy may sứt sẹo, hôm qua trước khi tặng nàng còn mở ra kiểm tra một lượt, làm sao có chuyện gãy vỡ chỉ sau một đêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Quà hỏng thì phải đền, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra phải thay thế bằng món nào, cũng chẳng có tâm trạng cân nhắc. Nàng thở dài, cầm hết món này đến món kia lên xem còn dùng được hay sửa được không, thế nhưng khả năng cao là không, tạm thời đành phải mang đi cất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai đứa hầu lo chủ bị bắt chẹt, vội muốn chuẩn bị quà mới, bị nàng ngăn lại ngay. Nàng không tin hộp vô tình rơi, đồ vô tình vỡ. Nhưng Huệ Văn vương với nàng không quen biết càng không xích mích, nàng không có cớ gì để hoài nghi cậu. Ngược lại, nếu vội mang quà sang bên ấy, ngộ nhỡ vừa quay lưng đi họ đã bảo là tặng đồ hỏng rồi trả về thì sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng ôm mặt nhìn chiếc hộp đầy vết xước mới toanh, càng nhìn lòng càng buồn bực. Sách phong vừa qua đi, cơ sự đã lần lượt kéo tới. Lẽ nào phong thủy cung Lục Hòa này và bát tự tứ trụ của nàng xung khắc, nên mới họa vô đơn chí thế này?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout