– Huệ Văn vương là con trai của Thái phi Vũ thị, huý Bảo Hưng [1]. Vương mới bảy tuổi, vẫn còn ở nội đình với Thái phi. Lệnh cô chưa sang hữu hậu cung nhiều nên chắc là chưa gặp vương ấy. Vương là người em Quan gia quý mến nhất, cho vương cầm cờ tiết hôm làm lễ [2], nhẽ là để thêm phần long trọng.
– Lát nữa trước khi đi bầy tôi sẽ gửi lại hai nữ quan giúp lệnh cô học cách thụ lễ để tránh sơ suất.
Khi đã giới thiệu hai vị nữ quan và dặn dò xong hết thảy, thấy không còn việc gì khác nữa y mới cung kính cáo lui.
Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ chợt hóa không, đầu óc nàng cuối cùng cũng được thảnh thơi, bèn phân phó hết chuyện trong cung cho Phù và Thám Thủy, còn mình về phòng vừa ăn bữa chiều vừa nghe Hà bẩm báo những chuyện nó nghe ngóng được mấy hôm nay. Đầu tiên là về thái độ của Phù từ khi nàng đến cung Dực Ninh, kế đến là chuyện lông gà vỏ tỏi ở viện Bảo Hoa. Nghe nói nàng ta bị Thái phi Tuyên Từ gọi đến ngay trưa ấy, lúc về cũng mặt đầy nước mắt chẳng khác gì nàng.
Chà! Hình như đồ ăn ngon hơn một chút, rau luộc trông cũng vừa mắt, xanh non như búp trên cành. Nàng dừng đũa hỏi nó:
Nàng gật đầu. Nàng ta bị chép vài chữ thế là đủ thỏa mãn nàng rồi, nếu nhiều hơn thì nàng cũng phải chép chừng ấy, thành ra lại thiệt.
Thấy gương mặt nàng thoắt cái tươi tắn lên, cái Hà không khỏi trố mắt, nhủ thầm mấy câu hoa mỹ trên thánh chỉ đúng là vẽ rắn thêm chân. Nói thêm mấy câu nữa, Hà chợt nhớ đến những lời bà Tuyên Từ nói tối hôm qua, nhưng chưa vội hỏi mà chờ nàng ăn xong mới gợi chuyện:
– Hôm qua chị Thủy nói với em, lúc trò chuyện với cô Thái phi có nhắc tới hai ông Chiêu Minh, Chiêu Đạo. Em cũng bảo lại với chị ấy em từng thấy các vương ông tụ họp ngoài Vườn Ngự.
– Ừ, Thủy vừa cho ta hay sáng nay, ta cũng đang định hỏi em đây. Người mà em không biết mặt kia có phải lớn tuổi hơn Nhân Thành vương, mặc áo nhạt màu không?
– Cô nhắc em mới nhớ, hình như đúng là vị ấy mặc áo màu lam, nhạt lắm, nhạt nhất trong số các ông hôm ấy. – Nó ngạc nhiên. – Nhưng sao cô biết vậy ạ?
– Chắc là Văn Túc vương Đạo Tái. Ta đoán thôi. – Giọng Tú trầm tư, như đang tự nói với mình chứ không phải đáp lời cái Hà. – Trong ba người hôm đó, hết hai người là người Chiêu Lăng. Đến cả nhà Chiêu Đạo vương ít xuất đầu lộ diện cũng đến thì không lý gì không có Thái sư Chiêu Minh vương được. Nhưng chắc là nhà vương ấy cũng giống nhà Chiêu Đạo, ông cụ không vào chầu nên để con đi thay. Vừa rồi em cũng nói người đó mặc áo nhạt màu, vậy thì chắc chín phần mười là Văn Túc vương, con của cụ Chiêu Minh rồi.
Hà gật gù, cố ngấu nghiến hết đống thông tin nàng đưa ra, đoạn thận trọng nói:
Tú không mảy may lên tiếng hay nhúc nhích, để lời Hà chìm vào im lặng. Nó cúi nhìn, thấy nàng cau chặt mày nên không dám nhiều lời thêm. Đúng là nàng vừa bắt được một đầu dây trong mớ bòng bong tin tức này, nhưng cũng phải mất một lúc mới liên kết chặt chẽ mọi thứ trong đầu được. Nghĩ xong, nàng hỏi bằng giọng chắc nịch:
Nàng lầm bầm, thấy nó còn ngơ ngác bèn lựa lời, giải thích từng chút từng chút một suy đoán của mình. Chiêu Minh vương và Hưng Đạo đại vương ông nàng, một người là hoàng tử được sủng ái của đức Thái tông, tức nhánh Chiêu Lăng; một người là đứa con đáng tự hào và là cánh tay đắc lực nhất của bố đẻ là Khâm Minh đại vương, tức nhánh Yên Sinh hay Vạn Kiếp. Vì những rối ren thuở khai quốc mà hai ông kèn cựa nhau từ hồi còn trai trẻ. Sau này, tuy bề ngoài hai người đã thân thiết, cởi bỏ hiềm nghi nhưng thực chất mâu thuẫn đã ăn sâu. Dù có là vương là tướng, là người đắc lực, là trụ cột chính đến đâu, cả hai đều không thể đại diện cho toàn bộ nhánh họ mình để dàn xếp mâu thuẫn ấy.
Song, chị cả nhiều lần nói với nàng, không thể dàn xếp cũng có cái lợi của không thể dàn xếp. Hai vua không hoàn toàn đứng về nhánh họ nào, mà cả ba tạo thành thế chân vạc trên triều. Ông nàng và Chiêu Minh vương vừa nâng đỡ vừa kiềm chế lẫn nhau, cân bằng triều chính. Hiện giờ Chiêu Minh vương bệnh nặng, nếu không qua khỏi, thế chân vạc biến động, chắc chắn phải tìm cách tái cân bằng.
Có lẽ hai vua cho rằng, chỉ hạ uy thế Vạn Kiếp thôi là chưa đủ, cần phải nâng một thế lực khác nhánh Chiêu Lăng lên. Trước mắt, Chiêu Văn vương Nhật Duật là người phù hợp hơn thảy, nhưng xưa nay vương ấy không mặn mà với việc giằng co quyền lực lắm. Chắc vì thế mà nhà Chiêu Đạo vương được chọn, nên Thái Bình mới tiến cung, nên Nhân Thành vương mới xuất hiện ở Vườn Ngự hôm nọ.
Nếu Tú đoán đúng, cuộc trò chuyện ở Vườn Ngự rất có thể là về phẩm trật của nàng. Hơn nữa, suy luận như vậy cũng khớp với lời úp mở của bà Tuyên Từ tối qua.
Nói đến đó, nàng vò đầu bứt tóc, đầu óc lại bế tắc. Suốt mười lăm năm qua nàng làm gì vậy nhỉ? Mấy chuyện triều chính nghe thì nghe, biết thì biết, nhưng chưa bao giờ nàng phải suy thiệt tính hơn, ngay cả dự định kết tóc với Chương Thành hầu cũng do bố mẹ và chị cả quyết định. Bố mẹ trách nàng vô tâm không phải không có lý, vậy mà trước giờ nàng ngang bướng, tự nhủ những việc ấy có can chi đến mình, sao phải nghe, sao phải hiểu. Giờ thì vào cung, đã biết đá biết vàng, nhưng nàng lại không làm được gì ngoài ngồi yên cho người khác xếp đặt.
Cố gắng để được gặp Thái phi, cố gắng để được sách phong, lại cố gắng phân tích thế cuộc, nhưng ngẫm lại, tất cả những nỗ lực ấy đều nhằm cứu vãn một chuyện đã rồi. Người khác đi được cả trăm bước, nàng vẫn còn đứng xem xem bước đầu tiên của người ta dài hay ngắn, đi như thế nào. Nàng não nề ôm mặt, thở dài kết luận:
– Ước gì ta thông minh như chị cả. Mấy chuyện này chớp mắt cái là chị ấy biết ngay. Bảo sao hôm qua cô út tức đến đỏ mặt tía tai.
Hà không biết hôm qua Thái phi giận đến mức độ nào, chỉ nghe lời Thuỷ thuật lại nên không biết an ủi sao cho đúng, đành im lặng xoa bóp vai cho nàng, giúp nàng thả lỏng. Tú híp mắt, ngáp dài. Mấy luồng suy nghĩ trong đầu như những dòng nước từ tứ phía cuộn đến, xô ầm lấy nhau rồi rã ra thành bọt bèo, nàng chẳng bắt được tí nào cả. Căng thẳng đã mấy hôm liền, giờ cho dù ông cụ Hưng Đạo xuất hiện ngay đây nàng cũng động não thêm được.
Thời gian trôi như mây bay, mồng Bảy đến ngay trong chớp mắt. Lại là một ngày tốt đã được Thái sử cục tính trước, nhưng rút kinh nghiệm lần trước nàng lên kinh gặp mưa, ai nấy đều tranh thủ để giờ cử hành sát với dự kiến nhất có thể, lại chuẩn bị đầy đủ lọng che. Vậy mà hôm ấy gió nhẹ trời trong, cái oi nồng mùa hè hiếm hoi dịu bớt. Tuy hết thảy mọi người đều ăn vận chỉn chu, áo quần nhiều lớp, nhất là Tú phải khoác cả bộ triều phục nặng nề, nhưng vẫn không nóng đến mức ngột ngạt, mồ hôi đầm đìa.
Đây là lần đầu tiên Tú biết đến sách phong trong cung, dù đã học hết tất cả các bước với nữ quan, còn tập dượt tới lui nhiều lần, lúc thụ lễ nàng vẫn không tránh khỏi lóng nga lóng ngóng. Toàn bộ buổi lễ kéo dài ba canh giờ, riêng việc di chuyển tới lui trong bộ triều phục cồng kềnh và đoàn hầu mang đầy lọng liễn phía sau đã chiếm non nửa thời gian. Nhưng thụ phong là chuyện quan trọng, không được phép sai sót, nàng cũng sẵn tò mò nên mệt mỏi đến đâu cũng phải cắn răng tiếp tục.
Vì thức dậy từ khuya, lại phải đứng lên quỳ xuống liên tục, mới nửa buổi Tú đã hoa mắt chóng mặt, lúc bị giục thì gần như vắt chân lên cổ mà chạy. Phước thay, cuối cùng chuyện đâu cũng vào đấy. Khi tiếng hô "Lễ thành" lanh lảnh vang vọng, nàng như trút được gánh nặng nghìn cân, rũ vai thở phào nhẹ nhõm.
Quá trưa mới được hồi cung, việc đầu tiên Tú muốn làm là thay y phục rồi nghỉ ngơi. Thế nhưng bước vào phòng, hàng lễ vật hộp lớn hộp nhỏ đập ngay vào mắt làm nàng chần chừ trong chốc lát. Lễ vật ấy vốn được chuẩn bị để biếu bề trên và các cung nhân khác, nàng định bụng về cung là đi biếu ngay. Thế nhưng điển lễ sách phong kéo dài và mệt hơn dự tính, biếu quà trong ngày thể nào cũng cập rập, chẳng bằng để ngày mai, tác phong thong thả, lễ nghĩa sẽ chu toàn.
Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn chưa yên tâm lắm, đến khi tắm rửa, ăn cơm xong vẫn còn canh cánh. Thủy bấy giờ vừa xoa bóp hai chân giúp nàng vừa dịu giọng trấn an, nàng mới xuôi bớt. Trước mặt, Hà ôm sổ sách đi tới lui kiểm đếm lễ vật, chân tay hoạt động, miệng lẩm nhẩm không ngừng, chốc chốc lại nhíu mày ngờ vực. Lo lắng vừa hạ đã lại dấy lên, nàng cau mày, nghiêng người hỏi nó:
– Đã "đủ" rồi lại còn "thiếu" là sao? Mà em phải sửa miệng đi, lúc nào rồi mà còn gọi cô là "cô".
Dứt lời chính Thủy cũng ngơ ngác, thấy có gì đó không đúng lắm. Tú phá lên cười, rõ là việc không đáng cười lắm nhưng nàng vẫn cười đến nghiêng ngả làm Hà khó hiểu cười theo. Chừng khi lấy lại nhịp thở, nàng vịn tay Thủy ngồi thẳng dậy, bảo cả hai:
– Thôi, nghĩ xem còn thiếu gì rồi bù vào trong tối nay, hoặc là sáng mai làm sớm.
– Đến cả bà Cung tần họ Trần bà còn biếu quà được, thì sót ai được nhỉ?
Nghe nàng hỏi, nó tròn mắt, không vội đáp ngay mà rào rào lật sổ rồi reo lên:
– Đây. Cô nhắc em mới nhớ, mình chưa có quà cho Huệ Văn vương, chỉ có quà cho viện Đan Quế của Võ Thái phi thôi.
Nói đoạn nó nhấc bút, nhìn nàng chăm chú chờ nghe phân phó. Nàng không chú ý ánh mắt nó vì mải nghĩ đến Huệ Văn vương Bảo Hưng cầm cờ tiết trong buổi lễ sáng nay. Đứa bé ấy có vóc người từa tựa Quang Triều em nàng, mặc bộ triều phục thẫm màu có hoa văn rồng cuộn, chân đi hia, hông thắt đai khảm ngọc quý. Lưng cậu thẳng tắp, ngũ quan non nớt nhưng nghiêm túc như ông cụ tám mươi, suốt buổi lễ không nói lời thừa thãi nào. Lúc nghe Đỗ Diên nhắc đến cậu, nàng định bụng lễ xong sẽ biếu riêng cậu một bộ bút nghiên và mấy món đồ chơi cho trẻ con. Giờ xem ra trong số ấy chỉ còn bút nghiên là thích hợp, bèn dặn Hà soạn cho cậu một bộ văn phòng tứ bảo thượng hạng, thoạt nghe hơi cứng nhắc nhưng bù lại khá an toàn, tránh được những rắc rối không cần thiết.
Hôm sau, Tú dẫn người mang lễ vật đến các cung, viện để biếu. Thứ tự biếu lễ từ cao xuống thấp, trước hết là Thượng hoàng ở cung Thánh Từ, Quan gia ở cung Quan Triều, Thái phi Tuyên Từ ở cung Dực Ninh và Thái phi Vũ thị ở cung Đan Quế. Các cung tần phẩm trật thấp hơn ở tả hậu cung thì đến thăm hỏi sau, nếu không kịp thì đành dời sang ngày mai.
Đến cung Thánh Từ thì hay Thượng hoàng đi vắng, nàng chỉ việc dâng quà rồi đi. Còn với ba vị kia, dĩ nhiên nàng không thể ngồi không hay dâng quà rồi tất tả ra về mà phải ở lại hàn huyên. Biết trước mình bận rộn, nàng chỉ muốn chóng về để còn làm việc khác, nên không cố ý gợi chuyện để nghe ngóng thêm gì về chuyện phế truất chị cả hay lập trường của bà Tuyên Từ. Thành ra suốt buổi ai hỏi gì nàng đáp nấy, thoạt trông hơi qua loa lấy lệ, nói dễ nghe là chuyện trò gió thoảng mây trôi, nói trắng ra là đãi bôi, nhạt như nước ốc.
Những sự thế này nhẽ đã thường trực trong cung cấm, miễn không vượt quá phép tắc thì không ai bắt bẻ làm gì. Nhất là người trăm công nghìn việc như Quan gia, vì mới lên ngôi nên vừa phải lên lớp như hồi còn ở Đông cung, lại vừa chập chững tự mình chấp chính, nên chưa hỏi han mấy câu chàng đã chủ động cho nàng lui xuống.
Tú mừng thầm trong bụng. Kỳ thực ngoài bận rộn, nàng còn hàng trăm lý do khác để không muốn đến gần chàng quá. Lớn nhất trong số ấy phải kể đến chị cả. Chuyện phế lập mới xảy ra cách đây một tháng, lý do phế truất lại mơ hồ, ngộ nhỡ trong lúc tiếp xúc chạm phải vảy ngược nào của Quan gia khiến chàng cả giận thì lại gây họa. Huống hồ, đối diện với người đã từng mặn nồng với chị mình nhường ấy, giờ lại rũ áo nhẹ tênh, nàng không cách nào thoải mái được.
Người anh họ nàng quen từ tấm bé với vị vua trẻ hiện tại như kẻ trên mây, người dưới vực, cách biệt lớn đến nỗi nàng không nhận ra ai mới là Trần Thuyên.
Biếu xong lễ vật cuối cùng, trên đường về lòng nàng chỉ quẩn quanh từng ấy suy nghĩ, thần hồn lơ lửng trên mây. Đến nỗi khi Phù ra đón trước cửa cung, báo rằng Cung tần Trần thị từ viện Bảo Hoa sang bái phỏng nàng cũng chẳng may mảy để ý. Bà phải nhắc đến lần thứ ba, thứ tư nàng mới giật mình nhìn sang điện chờ vuông góc với chính sảnh. Vẫn là bộ cung trang xa hoa hôm nọ và trang sức lộng lẫy trên búi tóc, Thái Bình ngồi ở bộ trường kỷ duy nhất trong điện, tay cầm chén trà nhưng không uống, ánh nhìn trông đợi hướng ra ngoài sân. Thấy nàng, nàng ta nhíu mày rồi giãn ra rất nhanh, vẻ nóng lòng cũng được kiềm lại bớt.
– Bà Cung tần nói muốn dâng lễ mừng lệnh bà được sách phong, tiện thể tạ lỗi chuyện hôm trước.
"Chắc lại chẳng có ý gì tốt." Nàng để lời ấy trong lòng, ngoài miệng tuy không hề muốn nhưng vẫn phải phép mời nàng ta vào chính sảnh, tiếp đón đủ đầy.
Đây mới là lần thứ hai nàng và Thái Bình gặp lại nhau kể từ lúc nàng rời khỏi phủ Nhân Thành vương. Lần trước nàng mang tâm thế cầu cạnh, kết cục chẳng vui vẻ gì. Lần này phẩm cấp nàng trên nàng ta mấy bậc, thái độ nàng ta đổi khác ngay. Tuy không đến nỗi niềm nở, thân thiết nhưng trông nàng ta không chán ghét nàng như hồi ở phủ nhà, cũng không kênh kiệu hả hê như ở viện Bảo Hoa. Hoặc có thể do nàng nhìn lầm, vì từ đầu buổi đến giờ nàng ta không ngọt nhạt được mấy câu đã cúi mặt, im lặng xoay xoay cổ tay, chắc là bí bách không nói nên lời. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, trông mong gì ở một người vừa ném vỡ đầu người khác mấy hôm trước chứ.
Nhưng nhớ lời chị dặn, phải giữ hoà khí, gầy dựng thân tình với người trong cung, nàng đành hùa theo nàng ta mấy câu. Nhân tiện, nàng sai người mang lễ vật chứ kịp mang đi biếu gửi luôn cho nàng ta, để chiều nay đỡ tốn công một chuyến. Có lẽ nàng ta không ngờ mình cũng có phần, nên ngây ra hồi lâu mới cảm tạ:
Nàng khách sáo gật đầu, những tưởng câu chuyện lại đi vào ngõ cụt thì nghe Thái Bình lừng khừng lên tiếng:
– Hôm trước thiếp nóng nảy, không thấu đáo lễ nghĩa nên mới để xảy ra cơ sự. Thật lòng thiếp không có ý làm tổn hại gì lệnh bà. Xin lệnh bà bỏ quá cho.
– Ta đến quấy quả trước, lỗi phải chịu một phần, còn đang phiền lòng không biết mở lời sao. Giờ cô đã lên tiếng thì hai ta xí xoá cả vậy.
Trong lúc trò chuyện, hai tay dưới lớp áo của nàng ta liên tục ngọ nguậy không yên. Tú tò mò để mắt đôi bận, nàng ta ngượng ngùng giấu đi, nhưng vừa yên được chốc lát đã lại nhúc nhích. Hình như nàng ta đang xoa nắn cổ tay phải, đến nỗi này thì hẳn là nhức mỏi lắm. Nhìn mãi đâm ra gai mắt, nàng chần chừ ướm hỏi nàng ta:
Như trộm cắp bị phát giác, nàng ta sững người thấy rõ, không tình nguyện trả lời:
– Mấy hôm nay phải chép sách nhiều nên thiếp mỏi tay thôi ạ.
"À," nàng chép miệng nghĩ thầm, "thế đúng là bị chép phạt thật." Tuy không muốn hỏi thêm nhưng đã khơi mào thì không thể bàng quan quá mức được, nàng đành gợi ý:
– Cô có dùng đồ kê tay không? Bằng gỗ hay bằng sứ gì cũng được, miễn là đừng lún quá. Kê dưới cổ tay lúc viết sẽ đỡ mỏi hơn đấy.
– Thiếp không có, nhưng chép một hai ngày là xong, không cần phiền vậy đâu ạ.
Nàng thở dài ngoắt cái Hà đến, bảo nó mang đồ kê tay bằng gỗ của mình ra. Từ bé đến giờ món phạt nàng hay chịu nhất là chép sách, chép kinh Phật, biết thế cầm bút để chép nhanh là một chuyện, mấy món hỗ trợ lại là chuyện khác, không thể thiếu được. Cung Lục Hoà có thừa đồ kê tay, cho nàng ta một cái cũng chẳng sao. Thế mà vừa mở miệng nàng ta đã xua tay từ chối:
– Nếu cần thiếp xuống phủ Nội vụ xin là được, không dám phiền lệnh bà.
Nàng ta vẫn khăng khăng từ chối, nàng bèn hắng giọng, nói nhỏ:
– Một trăm lần Nữ Giới, ta cũng chép đây. Nhanh thì nửa tháng, chậm thì mấy tháng trời, không chịu nổi đâu đấy.
Thái Bình bị chọc trúng chỗ đau, trợn mắt há mồm, mấy lần muốn lên tiếng lại thôi, sau cùng vẫn bấm bụng nhận lấy. Nàng ta mân mê thanh gỗ ấy trên tay, vẻ không vừa bụng lắm nhưng vẫn không nói gì, được một lát thì tìm cớ cáo lui. Trước khi đi, nàng ta hít sâu, bộ như đã hạ quyết tâm rồi mới dám nói:
Nàng nhướng mày, dự cảm tin tức của nàng ta sẽ khiến mình khó xử nên chỉ qua loa hai tiếng "Tin gì?" Nhưng có vẻ nàng ta đã quyết ý nói nên không nhận ra thái độ thờ ơ của nàng, chỉ đến gần nàng hơn, hạ giọng thật thấp:
[1] Toàn thư chỉ chép Anh Tông có người tông thất rất yêu quý là Bảo Hưng, không ghi rõ Bảo Hưng là từ đi kèm với tước hay là tên riêng. Việc Bảo Hưng được phong Huệ Văn vương và là con của Thái phi Vũ thị là hư cấu. Vị Thái phi Vũ thị này cũng là nhân vật không có thật.
[2] Cờ tiết (節旗) hay Mao tiết (旄節) là "một loại nghi trượng bao gồm một sợi dây nối vào đầu trượng, trên dây lại kết 5 chùm lông thú để tượng trưng cho ngũ hành. Do hình dạng của những chùm lông trông giống bông tuyết, nên cờ còn được gọi là Mao tuyết (毛雪). Lá cờ này thường được các sứ thần mang theo trong chuyến công cán khi nhận mệnh từ vua." (Wikipedia)
Bình luận
Chưa có bình luận