Đêm qua Tú khóc đến thiếp đi, người mệt mỏi, tinh thần uể oải, gần cuối canh năm vẫn còn say ngủ. Đương khi ấy, có quan nội thị từ cung Quan Triều đến truyền khẩu dụ của Quan gia. Phù ra đón, thấy chỉ có mình y nên chưa vội gọi nàng dậy. Nghe y nói Quan gia gọi nàng cuối giờ Mão đến cung Quan Triều dùng thiện, bà mới sai người đánh thức nàng nhưng y kịp ngăn lại, bảo:
– Giờ này vẫn còn sớm, Quan gia dặn tôi truyền lời nhưng cứ để lệnh cô nghỉ ngơi.
Bà thầm ngạc nhiên trong lòng song không hỏi thêm nguyên cớ. Đoán chừng Quan gia đã biết chuyện Tú đến gặp Thái phi hôm qua nên mới thông cảm, gọi đến ăn cùng là để quan tâm nàng vậy. Thế nhưng bà không biết Quan gia đã rõ ngọn ngành câu chuyện chưa. Nếu chưa thì hay, còn nếu rồi, bà lại không biết phải nhắc nhở sao để nàng hành xử cẩn thận trước mặt vua.
Suy đi nghĩ lại, khi hầu nàng thay y trang bà chỉ khuyên nàng nên tháo băng vải quấn đầu, dùng thuốc dán và gạc chêm chỗ vết thương để tránh bị chú ý quá mức. Nàng làm y theo lời bà, vì trời giữa độ nóng, mà vết thương cũng chưa lớn đến mức phải băng bó như người từ chiến trận về! Trước lúc nàng đi, bà còn dặn riêng Thuỷ trông chừng chủ cẩn thận, nếu nàng có hớ hênh gì thì phải ngăn lại kịp lúc, tránh bốc đồng như hồi ở viện Bảo Hoa.
Sự thật chứng minh bà lo xa, vì trước mặt Quan gia, cho thêm mười lá gan Tú cũng không dám xấc láo. Hồi bé khờ dại không hiểu chuyện, nhưng từ lúc ý thức được địa vị trữ quân của chàng và nhất là từ sau chuyện chị cả, nàng đã không thể hành xử như trước kia nữa rồi.
Khi nàng đến cung Quan Triều, người ra đón là Đỗ Diên. Y nói Quan gia vừa luyện võ buổi sớm xong, giờ đang tắm rửa thay áo. Trong lúc đợi chàng triệu kiến, nàng tìm chuyện hỏi Đỗ Diên để giết thời gian. Y cách nàng không xa, đầu cúi nhẹ, lúc đáp lời không bao giờ nhìn thẳng vào nàng hay có ý tọc mạch vết thương trên trán, khiến nàng không biết nên an tâm hay bất an.
Trước lúc đi Thuỷ và Hà đã kể chuyện bà Phù hôm qua cho nàng biết rồi. Kết hợp với lời Thái phi Tuyên Từ hôm qua, ba chủ tớ đều đoán Thái phi muốn giấu việc này, còn Phù có thể người của bà lắm. Đoán là đoán vậy, nhưng Tú sợ hai vua biết chuyện rồi trách phạt cả nàng lẫn người thân thì không phải không có lý. Dù sao, nhìn thái độ của Thái phi hôm qua, nàng nghĩ mình nên tin lời chị cả. Bà không phải người sẽ ưu ái nhà mẹ đẻ, cũng không phải người nàng nên thân cận lúc này.
Thuỷ hiểu nàng trăn trở điều gì, chờ Đỗ Diên đi, nó ghé tai nàng nhỏ giọng trấn an:
– Vừa rồi tụng quan Đỗ hơi ngạc nhiên, có lẽ cô chưa kịp thấy, sau thì không tỏ thái độ gì nữa. Chắc Thái phi không muốn để cung Quan Triều biết chuyện, nên cô đừng lo.
Nàng thở phào một hơi, chớp chớp đôi mắt khô rát, lại buồn bực nói:
– Biết thế ta đã không tìm Thái Bình, chẳng những công cốc còn rước vạ vào thân, giờ đầu sắp vỡ từ trong ra ngoài.
Hai người nói đến đó, ngoài điện bỗng vang lên cái giọng không trầm không bổng lạ tai của Đỗ Diên, bảo Quan gia đã xong, cho gọi nàng vào cùng dùng bữa.
Không biết Quan gia đột nhiên gọi mình đến làm gì, không biết chàng đã biết chuyện chưa, không biết bữa cơm này có biến thành Hồng Môn Yến không. Thứ gì nàng cũng không biết, trong lòng phấp phỏng lo sợ, bước chân bất giác rụt rè chậm chạp hơn bình thường. Khi nàng đứng ngoài bậc thềm, đồ ăn thức uống đã dọn xong. Chàng trong nhà đang ngồi ở mâm trên, nhác thấy nàng liền sốt ruột nói:
– Nhanh chân lên! Dạo này đi đứng chậm chạp quá, như trước có phải hơn không. Ơ kìa...
Đang liến thoắng một tràng, đột nhiên Thuyên á khẩu, đăm đăm nhìn Tú, nàng hành lễ xong chàng cũng quên cho đứng dậy. Nàng tái mét mặt mày, khẽ gọi. Chàng giật mình cười phụt thành tiếng, buột miệng:
– Lại đánh nhau à? Quanh đây có bậc "nhân trung hào kiệt" nào đánh được cô mình mà trẫm không biết thế?
Mặt nàng từ xanh thành đỏ rồi lại từ đỏ thành xanh, trả lời sượng ngắt:
Nghĩ lại, đúng là trong cung thì không thể đánh nhau được, mà với tính tình đểnh đoảng của nàng thì vấp ngã là chuyện khả thi. Chàng quen miệng buông lời trêu:
– Được mỗi cái mặt mà không biết quý! Sau này có ngã thì ngã đằng tay đằng chân ấy, ngã thế này thành sẹo thì đi tong.
Không thấy nàng phản ứng gì ngoài tiếng vâng hết sức nhu mì, chàng ngẩn người, qua quýt xua tay:
– Thôi vào ăn đi. Lát nữa xem xem vết thương có lớn không, rồi bảo Đỗ Diên đi lấy thuốc bôi, không lại thành sẹo.
Tú thở phào, hô tạ ân bằng giọng ráo hoảnh. Lần này xem chừng nàng yên tâm thật, vì trông bộ dáng trèo tót lên sập của nàng đã lẹ làng, khỏe khoắn hơn vừa nãy mấy phần.
Cứ tưởng dùng bữa xong thì về, ai ngờ hôm nay ba mươi, Quan gia không cần lên lớp, lại không gấp gáp việc gì nên bảo nàng theo chàng sang phòng đọc sách. Phòng này tuy bày giá sách, án thư và văn phòng tứ bảo hệt như Ngự thư phòng nhưng nhỏ hơn, và hẳn là không cất giữ điều gì cơ mật. Cạnh cửa sổ trong phòng kê một sập nhỏ để nghỉ ngơi, trên sập có tấm bồ đoàn đan bằng cói, đặt cạnh bàn con, có lẽ là chỗ để Quan gia tọa thiền mỗi sáng. Quanh phòng chỉ có chỗ ấy là ngồi được, nhưng chàng không đi qua đó mà đến ngồi ở án thư, nàng cũng đành lẽo đẽo theo sau, đến ngồi cạnh đó.
Hai người an toạ xong, người hầu bắt đầu pha trà, dâng bút nghiên, trải sẵn giấy. Trong lúc ấy, chàng nói:
– Chắc hôm qua bị mắng ghê lắm nhỉ? Khóc sưng cả mắt thế này.
Vẻ mặt chàng thanh niên nửa thương hại nửa trêu tức. Đoán chừng chàng chưa biết chuyện thật, nàng đờ đẫn mất một lúc, thầm thấy may mắn vì đã vượt ải trót lọt, nhưng cũng chẳng biết ứng đối ra sao. Thuyên thì tưởng nàng nhớ chuyện hôm qua, buồn đến thất thần, theo thói quen định vỗ vai nàng an ủi. Chợt, chàng nhận ra hai người không thể bỗ bã như hồi còn chén chú chén anh nữa. Mà nàng lại ngồi xa quá, chàng không thể nắm tay an ủi như cách chàng hay làm với cung phi. Rụt tay về ư? Ngượng chết mất! Nàng đã thấy chàng đưa tay ra rồi cơ mà...
Ôi chà, rối rắm thật! "Rốt cục cô này là ai của chàng mà làm thế nào cũng không vừa lòng thế nhỉ?", chàng vừa bực mình vừa ảo não nghĩ. Hết cách, chàng xoa đầu nàng như xoa đầu mấy đứa em tóc còn để chỏm, mặt hơi hậm hực, bảo:
– Tính dì thế thôi chứ không có ác ý đâu. Sống chung lâu rồi khanh sẽ quen.
Tú ngờ nghệch nhìn Quan gia, chàng lại quay mặt đi, vờ như mình vô tư lự. "Chậc," chàng nghĩ bụng, "biết vậy vừa rồi rút tay về trước còn hơn".
Khi chàng còn đang thầm chê bai cả nàng lẫn mình trong lòng, thì nàng đã vội nghĩ sang chuyện khác. Thái phi Tuyên Từ là cô của nàng, tuy hai cô cháu ít trò chuyện vì bà ở trong cung, nhưng từ những lần gặp trước đây và sự khắng khít giữa bố nàng với các cô chú bác trong nhà, nàng vẫn nghĩ giữa bà với mình sẽ có giao tình đặc biệt. Qua chuyện lần này nàng mới biết, hóa ra trong mắt bà nàng không khác gì người bình thường khác. Với chị Khuê chắc bà cũng vậy. Đến nỗi bây giờ, trong lời Quan gia, nàng giống một người không phải họ Trần lần đầu được gặp mặt Thái phi hơn.
Có lẽ Quan gia biết nàng không vui nên không giữ nàng lại quá lâu, chỉ hỏi thêm mấy câu rồi cho về. Trước lúc về, chàng không quên sai Đỗ Diên mang thuốc đến cho nàng, không phải một mà tận ba hũ. Nàng thắc mắc, chàng nói:
Tú không nói nên lời, vội vã cúi lạy, vừa cảm tạ vừa tung hô một tràng rồi nhanh chân chuồn mất
Cái Hà ở cung Lục Hoà chờ đợi đã lâu, lòng thấp thỏm không yên, hai tay liên tục chà xát vào nhau, đi đi lại lại đến toát cả mồ hôi. Vừa thấy Tú về nó mừng như được mùa, vội sán lại gần, hỏi ngay:
Tú ngồi phịch xuống ghế, đón lấy chén nước Thủy dâng lên, uống mấy hơi lại sức mới nói:
Nó ấp úng, không dám thẳng thắn nhắc đến việc chưa được sắc phong, nhưng càng như thế nàng lại càng khó chịu, lắc đầu:
– Không còn gì hết. Hôm nay cuối tháng Tư rồi, ai cũng bận, chắc lại phải chờ đến sau Tết Đoan Dương.
Biết việc gần như đã định, hai đứa hầu nhìn nhau thở dài, lòng dạ ngổn ngang suốt mấy ngày nay giờ đến bất an cũng không còn, chỉ còn chán chường và cam chịu.
Ấy vậy mà chiều đó, điều ba chủ tớ không nghĩ đến nhất lại xảy ra. Nhận lệnh Quan gia, quan hành khiển Đỗ Diên đến cung Lục Hòa tuyên thánh chỉ. Chỉ rằng: "Đoái nghĩ Trần thị nhị nương: con nhà danh giá, lương tướng trung thần, nhiều đời phò tá kim âu, bao phen cứu nguy vận nước.
Khanh tư dung tú lệ, đoan trang, tính tình mẫn tiệp, nhân hậu. Kính cẩn phụng sự bề trên, khiêm nhường đối đã kẻ dưới. Đáng được hưởng nhiều thánh sủng về sau...
Nay đặc biệt tấn phong khanh là Phu nhân, ban 'Thánh Tư' làm mỹ hiệu. Mồng Bảy tháng Năm, ngày lành tháng tốt, thuận ý trời, noi phép tắc, cử hành điển lễ sách phong...
Khi cuộn lụa vàng thêu đầy hoa văn đã nằm gọn trong tay, Tú vẫn còn ngẩn ngơ, như không tin được vào mắt mình. Vậy là nàng được sách phong phu nhân thật, dù so với dự tính có chậm trễ đôi phần. Nếu biết trước nội trong tháng Tư này thánh chỉ sẽ tới, nàng đâu cần lo nghĩ, cố cùng liều thân đến tìm Thái Bình làm gì, cũng chẳng bị Thái phi quở phạt. Quả thật, không biết nên trách nàng đa đoan hay trách bề trên bận rộn chậm trễ.
Đi cùng Đỗ Diên còn có một đoàn cung tỳ, nội thị mang nào rương gỗ cẩn hoa, nào tráp quý phủ nhiễu điều, bên trong đựng lễ vật ngự ban. Tuy vậy theo lời Đỗ Diên, số này ngoài lễ vật sách phong còn có phần thưởng vì sáng nay nàng hầu vua dùng thiện cẩn thận, làm vua rất mực vừa ý.
Khóe môi nàng nửa cong nửa chành, nhoẻn ra nụ cười gượng gạo. Sáng nay lúc ở cung Quan Triều nàng hết lo chuyện này đến nghĩ chuyện kia, Quan gia lại ngồi khác mâm, làm gì có chuyện nàng hầu hạ chàng chu đáo. Còn chàng trông không buồn cũng không vui, thỉnh thoảng còn bực dọc khó hiểu, làm gì có chuyện rất đỗi hài lòng như y nói. Nàng bán tín bán nghi nhưng không thể nào thẳng thừng hỏi Đỗ Diên được, trong lúc nghĩ ngợi mông lung, tay cứ vô thức lướt trên hoa văn mấy chiếc hộp gỗ. Dường như hiểu được thắc mắc của nàng, y tiến lại gần, khom người nói nhỏ:
– Trước đây Quan gia ở Đông cung, đã quen có các cậu các cô thường xuyên ra vào bầu bạn. Giờ ngài lên ngôi, sống trong Cấm thành, mọi thứ nghiêm ngặt hơn, triều chính trong ngoài trăm sự rối ren nên thường buồn lòng lắm. Hôm qua nhắc chuyện ngày xưa du hí ở thái ấp các vương ông, sáng nay ngài đã cho vời lệnh cô sang. Gặp cô xong, tâm tình ngài có khá lên thật.
Tuy không rõ vì sao Đỗ Diên giải thích tường tận với mình như vậy, Tú vẫn chăm chú lắng nghe, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên. Trước giờ nàng vẫn biết giữa chàng và mình có cách biệt thân phận, nhưng cùng là người trong hoàng tộc, hẳn lối sống không khác nhau là mấy. Có lẽ nàng đã đúng, cũng có lẽ đã sai. Đúng là vì dường như chàng cũng không quen và không ưa sống cô quạnh, sai là vì càng như thế, chàng càng dễ trở thành người đơn độc nhất Cấm thành này.
Quan gia không giống Trần Thuyên nàng biết, mà Trần Thuyên chắc cũng không tưởng tượng được mình sẽ trở thành người giống hiện tại.
Trong vòng vài ngày, người xung quanh nàng ai nấy đều thay da đổi thịt, đến nỗi chỉ một mẩu thông tin bé xíu cũng khiến nàng suy tư hồi lâu. Rốt cuộc là do vật đổi sao dời, hay do trước nay nàng chưa từng hiểu đúng bất kỳ ai trong số họ?
Tạm gác băn khoăn lại, nàng lại treo nụ cười lên môi, nói với Đỗ Diên:
– Cảm tạ quan hành khiển đã chỉ điểm. Mồng Bảy tới tiến hành điển lễ sách phong còn phải nhờ cậy quan nhiều.
Nói đoạn nàng ra hiệu cho Thuỷ mang túi bạc biếu cho y, nhưng y đã nhanh chân lùi lại mấy bước, khom người từ chối:
– Đây là điều bầy tôi nên làm, lệnh cô khách sáo thì phải tội tôi. Vả lại tôi cũng không phụ trách chủ trì điển lễ, không đỡ đần được gì. Nhưng người trong cung cẩn tuân thánh mệnh, hôm cử hành lại có Huệ Văn vương ở đó, chắc chắn không để sơ suất điều chi.
[1] Đoạn thánh chỉ này có tham khảo lối viết của các thánh chỉ tấn phong phi tần thời vua Thiệu Trị và Tự Đức (visithue.vn) và thánh chỉ sắc phong thần thời Nguyễn. Tuy nhiên, đây chỉ là một đoạn trong thánh chỉ, không phải toàn bộ và cũng không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử.
Bình luận
Chưa có bình luận