Cung tần Trần thị là cháu gái của Chiêu Đạo vương, húy Thái Bình. Từng có một quãng thời gian cái tên Thái Bình này là điều cấm kỵ trước mặt Tú, không phải vì hiềm khích giữa Chiêu Lăng và Yên Sinh, mà vì người chị cả chọn mặt gửi vàng để gả nàng đi là anh trai của Thái Bình.
Chuyện này xảy ra hồi tháng Tư năm ngoái, khi nàng mười bốn tuổi, được người lớn sắp xếp đến thái ấp Nhân Thành vương [1], con trai của Chiêu Đạo vương để làm bạn học với Thái Bình. Thái Bình là cháu gái duy nhất trong nhà, được yêu chiều từ nhỏ, tính hơi kiêu kỳ nhưng không đến mức khó gần. Đấy là với người khác, còn đối với một đứa tính tình không kém cạnh gì nàng ta, lại còn là con cháu Vạn Kiếp như Tú thì là chuyện khác.
Ban đầu tuy không vừa mắt Tú nhưng nàng ta chỉ phớt lờ, cùng lắm là nói bóng nói gió những chuyện nàng không hiểu. Nhiều ngày như thế, nàng có là gỗ đá cũng phải sinh bất mãn. Hai bên tranh cãi đôi câu, dần dà số lần tranh cãi ngày càng nhiều, lời lẽ không còn kiêng nể, đến nỗi bố nàng phải đến tận phủ tạ lỗi với Nhân Thành vương rồi đón nàng về. Ít lâu sau, nàng được gọi đến Đông cung gặp chị cả, mới biết chị là người chủ trương đưa nàng đi "học hỏi".
Nhưng, chuyến này nàng đi không phải để học, cũng không phải để làm bạn với Thái Bình, mà là làm bạn với cả Thái Bình lẫn anh cả của nàng ta, Chương Thành hầu [2]. Ngặt nỗi suốt hai tháng nàng ở đó, Chương Thành hầu vẫn còn tại ngũ trên kinh, cả bộ quần áo của y nàng còn chưa thấy, nói gì đến bạn bầy hay đôi lứa.
Con cháu của dòng họ mình có thành kiến đến nhà làm khách, phải lấy lễ mà đãi, phải giả lả kết giao, chẳng những thế kẻ ấy còn muốn lấy anh cả mình, nếu là nàng hẳn nàng cũng cư xử như cô Thái Bình ấy.
Chuyện đến nước này mà chị cả vẫn chưa bỏ ý định mai mối. Một tháng sau, khi Chương Thành hầu đã hồi phủ, nàng bị buộc khăn gói đến phủ người ta ở đậu ăn nhờ. Lúc thấy nàng thình lình xuất hiện trong sảnh, Thái Bình trợn mắt há mồm, vừa kinh hãi vừa ghét bỏ như vừa nhìn thấy thứ gì gớm ghiếc lắm. Bắt đầu từ hôm đó, hễ ở riêng, cái tên Thái Bình với nàng và hai đứa hầu đã trở thành điều kiêng kỵ. Nếu nói việc tiến cung có điều gì khiến nàng biết ơn, thì có lẽ đó là nàng không cần gặp lại Thái Bình nữa. Tiếc thay, nàng ta vào cung trước cả nàng, được phong cung tần, trong khi nàng chẳng là gì cả. Thời thế, ôi là thời thế!
Đứng trước viện Bảo Hoa của Thái Bình, nàng chần chừ không muốn gõ cửa. Không riêng gì nàng mà hai đứa Thủy, Hà cũng hỏi đi hỏi lại, không dám tin nàng muốn đi cầu cạnh nàng ta. Ba người cứ thế tần ngần cho đến khi cửa cung đột nhiên hé mở, là một người hầu trong cung ra ngoài có việc, nhưng trông không vội vã. Thấy Tú lạ mặt, cung cách ăn mặc không giống người thường, theo sau là hai người hầu bê ba chiếc hộp hai lớn một nhỏ, cung nữ không do dự vái chào.
– Cô của chúng tôi vừa vào cung, được phân đến ở cung Lục Hòa, là người quen cũ của bà Cung tần, hôm nay đến đây để biếu quà. Phiền chị vào truyền lời giúp chúng tôi.
Lần này không giống vừa rồi, thị hơi phân vân, nhưng được chốc lát thì đồng ý, trước khi trở vào còn không quên đóng cửa cung lại.
Vốn đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, Tú không ngờ Thái Bình đồng ý gặp mình, lại còn đồng ý rất nhanh. Chưa đầy một khắc cung nữ kia đã quay lại, đi cùng là thị tì cận thân của Thái Bình mà Tú từng gặp ở phủ Nhân Thành vương. Hai người đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu lén lút nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ khiến cả người nàng bồn chồn, buồn bực. Nếu là trước đây nàng sẽ phạt chúng một trận ra trò rồi ngúng nguẩy bỏ về, nhưng nay đã có việc nhờ thì phải chịu lép vế. Huống chi nơi này là cung cấm, nàng chưa có danh phận, khó chịu đến mấy cũng phải vờ như mắt điếc tai ngơ.
Nàng được dẫn vào sảnh nhà chính. Ngồi trên bộ sập gỗ lim đen bóng chạm trổ chữ "phúc" tinh xảo, cung tần Trần thị mặc áo lụa màu hoa hiên thêu hoạ tiết đoàn loan bằng chỉ vàng, người mang đầy ngọc ngà, đang mân mê mấy chiếc vòng trên cổ tay. Tú nuốt khan, khom người hành tiểu lễ:
Sảnh nhà im phăng phắc, không một lời miễn lễ, chỉ có tiếng lách cách phát ra từ mấy chiếc xuyến của Trần thị. Tú mím môi, cố kiềm chế để không đứng phắt dậy. Hơn nửa khắc trôi qua, chân nàng bắt đầu mỏi, lưng cũng hơi lung lay, Trần thị mới thong thả lên tiếng:
– Hồi trước còn tưởng cô trên cơ ta cả đời đấy. Vật đổi sao dời nhanh thật.
Thấy Tú một mực im lặng, nàng ta bĩu môi, phất tay ban ngồi. Khi đã yên vị, Tú giấu hai tay dưới ống tay áo rộng, kín kẽ xoa bóp đầu gối, ngoài mặt vẫn bình tĩnh gợi chuyện:
– Thiếp vào cung đã một tuần trăng nhưng chưa có dịp đến đây thăm hỏi. Mấy hôm nay vừa học xong cung quy, thiếp rảnh rỗi, cứ nhớ mãi giao tình hai ta thuở trước nên mang ít quà mọn đến quấy quả bà cung tần một chốc.
Nói rồi nàng ra hiệu cho hai người hầu mang hai chiếc hộp lớn lên. Người hầu của Thái Bình nhận lấy, dâng lên cho nàng ta xem. Nàng ta lướt tay từ món này qua món khác, được một lát thì cho người mang xuống, nét cười có vẻ hài lòng.
– Đúng là học xong cung quy thì khác hẳn, nhỉ. Quà cô biếu ta nhận rồi, cô về được rồi đó.
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng người phụ nữ ngồi trên cao, thấy gương mặt kiêu kỳ của cô hai nhà Nhân Thành vương và vẻ đắc chí của cung tần Trần thị chồng lên rồi hòa vào nhau, chỉ biết thầm lắc đầu trong lòng. Đoan chắc không nhờ cậy được gì nhưng không thể tốn một đống lễ vật vô ích, nàng bấm bụng nói thẳng:
– Hôm nay thiếp đến tìm lệnh bà còn vì một chuyện khác nữa.
Trần thị cúi đầu đùa nghịch mấy chiếc vòng, lơ đễnh "Ồ" một tiếng lấy lệ. Nàng bảo Thuỷ đưa mình chiếc hộp nhỏ còn lại, tự tay dâng lên, rành mạch nói:
– Lệnh bà cũng biết thân phận thiếp có điều hạn chế, xin gặp Thái phi là không hợp lễ. Nhưng biếu quà phải có trên có dưới, trên không có mà dưới lại nhận thì phải tội. Xin bà soi xét cho lẽ ấy mà giúp dâng quà mọn lên Thái phi Tuyên Từ, để thiếp được tròn đạo nghĩa. Nếu được vậy thiếp xin đội ơn bà muôn phần.
Người hầu nhanh chóng mang chiếc hộp đến trước mặt Thái Bình, nàng ta lại chần chừ không dám mở ra. Biết nàng ta lo lắng điều gì, nàng nói tiếp:
– Là một chiếc vòng ngọc, bên trong không có gì khác, xin bà mở ra xem.
Lúc này Thái Bình mới đón lấy, dè dặt mở ra xem. Đúng là ngoài chiếc vòng ra thì không có gì cả. Nàng ta đóng hộp, gương mặt thoáng vẻ nghi hoặc nhưng rất nhanh đã chuyển thành nụ cười châm biếm:
– Thái phi Tuyên Từ với cô là người nhà, sao gặp nhau khó khăn thế nhỉ, còn phải nhờ đến người ngoài như ta?
– Để xem nào. Thái phi là phi của Thượng hoàng, Quan gia là con của người, ta là Cung tần của Quan gia. Còn cô... Vừa rồi cô nói cô là gì ấy nhỉ?
Hai tay Tú dần siết chặt, cúi đầu muốn tránh ánh mắt nàng ta. Thấy nàng gượng gạo không nói không rằng, nàng ta bật cười thành tiếng:
Vừa nói nàng ta vừa câng cấc đưa chiếc hộp xuống, muốn nàng tự nhận lại. Nàng vẫn đứng như trời trồng, đến khi nàng ta nhíu mày cao giọng thúc giục mới nhích từng bước lại gần nhưng vẫn chưa nhận ngay, chỉ nở nụ cười buồn bã, thì thầm vừa đủ hai người nghe:
– Thôi vậy. Dù cô không đồng ý nhưng ta vẫn muốn cảm tạ cô cho ta vào đây trò chuyện. Còn chuyện cuối cùng này, ta canh cánh đã lâu, xin cô trả lời giúp.
Thái Bình không đáp nhưng ý hỏi trong ánh mắt rất rõ ràng. Tú lướt mắt qua nàng ta rồi nhìn xa xăm, giọng nhẹ bẫng:
Thái Bình ngẩn ra, nghe dứt câu liền bặm môi, tức tối ném phắt chiếc hộp.
Chiếc hộp không rơi xuống đất mà bất ngờ đập mạnh vào trán Tú. Nàng kinh hãi ngã bật ra sau, khắp người đau đớn không nói nên lời. Bọn hầu hốt hoảng hét toáng lên, Thuỷ và Hà lao đến đỡ chủ, lấy tay rịt lại chỗ vừa bị đập trúng, run rẩy khóc nấc:
Máu tuôn xuống làm mờ tầm nhìn, nàng bắt lấy tay chúng, muốn cười trấn an nhưng gương mặt cứng đờ, mi mắt nặng trĩu rồi nhắm hẳn, ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Khi Tú tỉnh dậy, mặt trời đã qua giờ đứng bóng, nắng mùa hè ngoài sân gắt gỏng hắt sáng trưng cả căn phòng. Nàng mơ màng khẽ nheo mắt, chớp chớp mấy lần mới hoàn toàn lấy lại ý thức. Hai đứa hầu túc trực bên giường suốt, thấy nàng tỉnh dậy thì mừng đến rớm lệ, hết nhìn mặt mũi đến xem xét toàn thân, miệng ơn giời ơn Bụt không thôi.
Thật ra nàng không bị gì, chỉ là người hơi ê ẩm vì nằm nhiều, trên trán hơi nóng bí, thoang thoảng đau. Nàng đưa tay định sờ thử thì bị Thuỷ nhanh mắt bắt lại, dịu giọng dỗ dành:
– Vỡ to lắm à? – Nàng giật mình. – Đâu, mang gương lại đây xem.
Hai đứa hầu thi nhau trấn an nàng rằng vết thương không lớn, ngự y bảo chăm dưỡng đúng thì không để lại sẹo, song vẫn chiều lòng chủ mang gương đến. Trong gương hiện lên khuôn mặt thiếu nữ hơi xanh xao, môi nhợt màu, quanh trán quấn một lớp băng vải mới tinh, không thấy vết máu thấm ra. Nàng trả gương lại cho chúng, thở phào rồi lại buồn rầu:
– Đúng là không sao, nhưng hình như gầy đi nhỉ. Vào cung mới được mấy hôm đã sút cân, chậc.
– Cô thế nào trông cũng đẹp ạ, nhưng gắng qua mấy ngày này rồi em lại tìm đồ vừa miệng cho cô. Lát em xuống Ngự thiện phòng xin ít bánh trái trước cô nhé?
– Mới giờ Mùi cô ạ, cô ngủ được hai canh giờ. Ngự y đến chữa thương, bảo không có gì đáng ngại, cứ để cô ngủ lát thì dậy. Lúc cô nghỉ ngơi, có người của Thái phi Tuyên Từ đến hỏi việc trưa nay. Người đó truyền lời Thái phi, dặn cô chiều tối khoẻ lại thì đến điện Ninh Thọ hầu chuyện Thái phi.
– Không ạ. Nhưng em thấy người của Thái phi sang đó trước rồi mới sang đây.
Nhắc đến Trần thị là Hà lại bất bình ra mặt. Nó giậm chân, giọng vẫn còn ấm ức lắm:
– Cô hai nhà Nhân Thành vương này quá quắt thật. Hồi trước cô đến phủ nhà họ làm khách, ngày nào cô ấy cũng xiên ra xỏ vào, giờ còn ném cả hộp vào cô.
– Giờ nàng ta là cung tần rồi, em phải gọi cho đúng. – Nàng cười lắc đầu, khẽ nhắc nhở nó. – Nhưng đến ta cũng không ngờ nàng ta bốc đồng như vậy.
Tính tình Thái Bình ra sao nàng là người hiểu rõ nhất. Nàng ta thông minh, luôn càn quấy trong một chừng mực nhất định, vừa đủ để mình hả giận mà người khác lại không có đường bắt chẹt. Sáng nay nàng chỉ muốn khích tướng để nàng ta xô ngã mình, sau đó âm thầm loan tin đồn mình bị hà hiếp vì không danh không phận ra, nào ngờ nàng ta bạo tay đến thế. Vừa nhắc trán nàng đã lại đau âm ỉ, bực bõ không nói đâu cho hết được. Thủy nghe đến đây đã hiểu ý cô mình, khẽ lên tiếng:
Trước hai đôi mắt nửa tò mò nửa lo lắng, Tú muốn giấu cũng không nỡ, đành quay đi, lí nhí nói ba chữ:
Ngực nàng vừa nghẹn tức lại vừa trống rỗng. Ừ thì từ năm ngoái đến nay, cái gai trong lòng nàng không chỉ có mình cô hai Thái Bình. Hay nói đúng ra, nàng không muốn người khác nhắc đến Thái Bình trước mặt mình không phải vì nàng ghét bỏ nàng ta, mà vì không muốn nhớ đến vị Chương Thành hầu kia. Có lẽ bây giờ anh cũng thế, không muốn nghe nhắc gì về nàng nữa.
Nhìn Tú thẫn thờ, hai đứa hầu biết mình lỡ lời, lúng túng nhìn nhau giờ lâu. Im lặng được một lát, Hà tìm chuyện đánh trống lảng:
– Hay là để chị Thuỷ hầu cô dậy thay áo nhé? Em xuống Ngự thiện phòng tìm quà vặt cho cô.
Tú như người ngủ mơ bị đánh thức, một nửa tỉnh tâm trí đã tỉnh, nửa còn lại vẫn mắc kẹt trong mộng. Biết rõ mộng không phải thật, chuyện như bát nước đã đổ đi rồi, nàng vẫn buồn bã thất thần không thôi. Chán chường cuộn chăn nằm xuống, nàng quay mặt vào vách, rầu rĩ nói:
Thuỷ và Hà nghe vậy đành buông mành che cho nàng rồi lui ra.
[1] Như đã nói ở chương 3, xuất thân của Cung tần Trần Thị Thái Bình là hư cấu. Nhân vật Nhân Thành vương này theo đó cũng là nhân vật hư cấu.
[2] Tương tự, Chương Thành hầu là nhân vật hư cấu. Đây không phải Chương Thành hầu Trần Tự Khánh trong giai đoạn chuyển giao Lý - Trần, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, kể cả tên gọi này. Trong thời gian tới nếu có thay đổi để tránh nhầm lần, mình sẽ thông báo sau.
Bình luận
Chưa có bình luận