Một Tiếng Chim Kêu Lại Xuân Tàn

Chương 6: Đường Vô Cửa Cấm Quanh Quanh


Hỡi cô giặt vải bên sông,

Bình luận đoạn văn

Lòng tôi như nước giữa dòng chảy xuôi.

Bình luận đoạn văn

Dặm xa chân bước, nước dời,

Bình luận đoạn văn

Tình vương vấn lại với người bên sông.

Bình luận đoạn văn

Ngày nào gặp lại mà mong,

Bình luận đoạn văn

Cũng như nước chảy giữa dòng mà thôi. [1]

Bình luận đoạn văn

Hai mươi tháng Tư là ngày lành tháng tốt, hợp xuất hành, cưới gả, thuận trăm bề, cũng là ngày Tú rời quê lên kinh. Trước đó, bố con Hưng Nhượng và Hưng Đạo suy tính tới lui, quyết định xin hai vua cho đoàn đưa người xuất phát từ phủ Kiếp Bạc chứ không phải từ thái ấp của Hưng Nhượng vương như người con gái trước. Hai vua cho gọi người của Thái sử cục đến tính toán, thấy không ảnh hưởng đến vận hạn bèn y cho.

Bình luận đoạn văn

Sáng sớm ngày Mười chín Tú đã khăn gói lên Vạn Kiếp, tất bật chuẩn bị cả ngày, đến khuya mới được nghỉ ngơi. Vừa ngả lưng được hai canh giờ nàng đã bị Bảo Huệ quốc mẫu đánh thức. Hé mắt, bên ngoài đèn đuốc sáng quắc như đêm trẩy hội. Xuân rón rén ra mở cửa, mẹ nàng dẫn theo một đoàn hầu lớn hầu nhỏ rầm rộ ùa vào phòng, đứa bưng nước, đứa cầm khăn, đứa bưng y trang, đứa đứng cạnh bàn, đang chờ kẻ còn trùm chăn kín người ngái ngủ trên giường. Trông nàng chẳng khác nào cá trong chậu sắp phải nằm trên thớt!

Bình luận đoạn văn

Tắm rửa, thay lễ phục, trang điểm, búi tóc, hết thảy việc mất gần hai canh giờ. Khi mọi thứ đâu vào đấy, trời đã sang canh tư, có đứa hầu đến gõ cửa phòng thưa với vào trong:

Bình luận đoạn văn

– Bẩm bà, bẩm cô, các ông sai con đến đây truyền lời. Bên ngoài nổi gió được hơn hai khắc, mây trắng xóa trời, không thấy trăng sao nữa. Các ông sợ mưa to bất chợt, đã báo với đoàn rước rồi, dặn bà và cô sớm ra sảnh đợi sẵn để nhỡ có mưa thì tùy thời mà đi.

Bình luận đoạn văn

Quốc mẫu hất cằm làm dấu, người hầu bèn ra ngoài đáp lời, đoạn quay vào nói:

Bình luận đoạn văn

– Đúng là gió sắp mưa bà ạ.

Bình luận đoạn văn

Như thể tán đồng với thị, gió cuộn lên đập cành cạch liên hồi vào cửa sổ, ánh đèn lồng chiếu xuyên khung cửa rọi vào phòng bắt đầu chao đảo, khi tỏ khi mờ. Bà nhìn ô cửa như cố xuyên qua nó thấy thời tiết cả mấy ngày sau, chợt nhớ đến điều gì, chán nản lắc đầu:

Bình luận đoạn văn

– Chắc hôm nay đi lại mưa.

Bình luận đoạn văn

– Lại mưa ạ?

Bình luận đoạn văn

Thiếu nữ ngồi trước gương nhẹ cất tiếng. Trong gương, khuôn mặt nàng ửng hồng vì ánh nến vàng rực và hơi người nực nội, mày ngài khẽ nhíu, đôi môi thắm màu trầu mím lại, mắt hạnh đảo quanh. Qua gương, nàng thấy mẹ lo lắng cúi đầu suy tư, nỗi bất an trong lòng chợt nhen nhóm. Phải rồi, ý mẹ là lễ gả chồng của chị cả năm ngoái cũng mưa to...

Bình luận đoạn văn

– Bà với cô đừng lo. Mưa thì đi đường vất vả hơn chút, nhưng cưới gả gặp mưa là điềm lành ấy chứ.

Bình luận đoạn văn

Quả nhiên, Quốc mẫu thở dài:

Bình luận đoạn văn

– Lành gì. Xem cái Khuê năm ngoái đấy...

Bình luận đoạn văn

Nhận ra mình lỡ lời, bà ngắc ngứ ngẩng đầu, xua tay:

Bình luận đoạn văn

– Thôi, xem cô chúng bay xong rồi thì dìu cô ra trước kẻo muộn. Váy áo vướng víu, cầm đèn soi cho cô cho cẩn thận. Nhóm còn lại nhanh tay dọn dẹp đi.

Bình luận đoạn văn

Bọn hầu dạ ran rồi lục tục lui ra, ai làm việc nấy.

Bình luận đoạn văn

Canh năm, trời đầy mây, hãy còn tối nhờ. Lễ bái xong, đoàn người bắt đầu ngồi thuyền ngược dòng lên kinh. Bình minh không ló dạng, tảng sáng trời đã xám ngoét, mùa hè mà gió sông se sắt, Tú đứng trên thuyền không khỏi rùng mình. Nhìn về phía bờ, người thân tiễn đưa và dân làng đến xem đông ken một vùng, xen kẽ là những ánh đuốc lập loè soi đường và sưởi ấm. Càng ra xa ánh lửa càng mờ ảo, lan ra, át hết những gương mặt quen thuộc. Dần dần, xóm làng, nương bãi quanh bến sông chỉ còn lại những mảng màu xám đen.

Bình luận đoạn văn

Nàng còn đứng đấy đến khi mưa rơi mới chịu vào trong. Mưa nặng hạt dần, giữa tiếng rào rào của trăm tay chèo đang hì hục rẽ sóng thoáng tiếng mưa gõ mui thuyền lao xao. Tiếng nước vẩy nước rơi quanh thuyền càng làm lòng nàng cuộn lên, nhộn nhạo. Cảm giác chơi vơi bất an ngày một rõ ràng, nhưng vì mệt mỏi từ hôm qua nên đầu nàng nặng trĩu, không nghĩ được gì nữa. Nàng cố nhắm mắt cho qua cơn đau rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Bình luận đoạn văn

Khi Thám Thủy gọi nàng thức dậy, thuyền đã cập bến phía Đông Hoàng thành. Trời ngả chiều, mưa đã tạnh, đoàn rước lên bờ gần hết, đang sắp xếp đội hình quanh cỗ xe ngựa bình thường. Tú vừa đặt chân lên bến, nhóm người dừng tay lao nhao hành lễ. Một người trong số ấy sải bước đến trước mặt nàng, tuy y không ngẩng đầu nhưng từ quần áo và giọng nói nàng vẫn nhận ra y là người đến phủ truyền chỉ hôm nọ. Y quỳ lạy, hô lớn:

Bình luận đoạn văn

– Lạy lệnh cô. Bầy tôi là Đỗ Diên, được quan gia sai đến dẫn đường cho lệnh cô vào cung. Xin cô cho phép bầy tôi đến gần bẩm báo đôi việc.

Bình luận đoạn văn

Nàng ngờ vực gật đầu, y tiến lại gần, hạ giọng vừa thấp để riêng nàng và y nghe thấy:

Bình luận đoạn văn

– Bẩm cô, theo quy định cô phải ngồi võng vào thẳng nội đình, nhưng sắc trời âm u, Quan gia lo nếu đi chậm lại gặp mưa to, nên ban cho đi xe từ đây đến ngoài Đoan Môn [2], từ đó đến nội đình mới ngồi võng.

Bình luận đoạn văn

Nói rồi y cung kính đưa tay ra dấu mời. Nàng chần chừ, nhìn thoáng qua đoàn người hầu cầm lọng và quạt theo sau xe, lại thấy xe không phạm gì về điển chế [3] mà nữ học sĩ từng dạy mới yên tâm xuất phát.

Bình luận đoạn văn

Nhờ đi xe ngựa mà từ bến đò đến Đoan Môn chỉ mất hơn một khắc, vừa kịp trước giờ đóng cửa thành, lại còn tránh được gió. Quãng đường từ đó vào nội đình quanh co hơn, thủ tục tra soát rườm rà hơn, nhưng nhờ Cấm vệ quân nhanh tay nhanh chân nên vẫn tạm xem là thông thuận.

Bình luận đoạn văn

Đỗ Diên chỉ dẫn đoàn người đến cửa Hậu cung rồi giao lại cho một cung nữ tuổi ngoại tam tuần tiếp quản. Nhìn y có vẻ khiêm nhường với bà, lại thấy phục sức của bà khác hẳn những cung nữ trong đoàn hầu theo sau và những người nàng gặp dọc đường, Tú đoán bà là người của Thái phi Tuyên Từ, sang dẫn nàng đến chỗ ở.

Bình luận đoạn văn

Cung nữ quỳ lạy ba lạy, điềm tĩnh thưa:

Bình luận đoạn văn

– Lệnh cô vạn phúc. Bầy tôi tên là Phù, vừa được điều từ phủ Nội vụ sang hầu hạ cô.

Bình luận đoạn văn

Bao nhiêu suy đoán đều sai hết, việc trước mắt còn không hợp cung quy, Tú không khỏi ngạc nhiên hỏi:

Bình luận đoạn văn

– Ta còn chưa có phẩm trật, sao lại có người hầu riêng được?

Bình luận đoạn văn

– Bẩm cô, việc này do Thái phi Tuyên Từ và Quan gia sắp xếp, bầy tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ.

Bình luận đoạn văn

Ánh mắt nàng dò xét, giọng ngập ngừng:

Bình luận đoạn văn

– Vậy bề trên có dặn thêm gì nữa không?

Bình luận đoạn văn

Phù đáp cặn kẽ:

Bình luận đoạn văn

– Có ạ. Thái phi và Quan gia an bài cho cô ở cung Lục Hòa, ban cho cung Lục Hòa ba cung nữ, ba thái giám, người nào cũng được điều thẳng từ phủ Nội vụ sang.

Bình luận đoạn văn

Sáu người này cộng thêm Phù và hai tì nữ cận thân nàng dẫn từ thái ấp lên là Thám Thuỷ và Độ Hà, tổng cộng là tám người. Theo cung quy, tám nô hầu đã là số nhiều, thứ bậc của chủ ít nhiều phải thuộc hàng phi. Xét xuất thân của nàng, được phong làm phi là chuyện bình thường. Điều bất thường ở đây là thánh chỉ nhập cung không kèm sắc phong, không nêu phẩm cấp, nàng lại nhận những đặc quyền hàng phi nhưng không giống chính xác như điển chế, rõ là có tiếng mà không có miếng.

Bình luận đoạn văn

Thấy Tú im lặng sa sầm nét mặt, Phù lại khom người thi lễ, nói:

Bình luận đoạn văn

– Giờ đã là chính Dậu, trời mưa tối sớm, xin cô cho phép bầy tôi dẫn đường cô về cung nghỉ ngơi.

Bình luận đoạn văn

Giọng bà điềm đạm mà chắc nịch, có vẻ đã sắp xếp thứ tự công việc đâu vào đấy. Tú nhìn bà rồi ngẩng đầu nhìn trời. Trên cao, mây mờ phủ kín tầng không, những tia hoàng hôn cuối cùng ảm đạm và mong manh, xuyên mây đậu xuống trùng vi mái ngói. Đúng là không còn sớm nữa. Nhớ lại cả đường tròng trành, xóc nảy, cơn ê ẩm dường như tăng lên, nàng uể oải đến mức không muốn suy đoán gì thêm, bèn gật đầu đồng ý.

Bình luận đoạn văn

Hậu cung nằm ngay sau cung Quan Triều của Quan gia, cung Lục Hòa thì nằm gần cửa Hậu cung, nghĩa là cách cung Quan Triều không xa. Trong cung có ba khoảnh sân, hai lớp nhà nằm song song, mỗi lớp ba gian. Nhà ngoài là sảnh tiếp khách, bày đủ các thứ trường kỷ, sập gụ tủ chè, giá sách và lọ hoa. Nằm bên phải theo hướng vuông góc với nhà ngoài là một ngôi nhà ba gian khác nhỏ hơn, nơi khách ngồi chờ trước khi được triệu kiến vào sảnh. Ba gian của lớp nhà trong không bày biện nhiều, gian giữa là bộ trường kỷ, hai gian bên một bên là giường ngủ, một bên là bàn trang điểm. Sân trước trồng cây cảnh, sân giữa để phân cách giữa hai lớp nhà nên không quá rộng, còn sân sau là nơi tắm gội, có cả giếng nước, là sân trống trải và thoáng nhất trong cả ba.

Bình luận đoạn văn

Tú xem sơ qua hai lớp nhà, thấy bày trí đơn giản, chỗ trống còn nhiều, bèn giao cho Phù và Hà sắp xếp đồ đạc. Thuỷ dẫn thêm một người nữa hầu nàng tắm rửa, thay áo, vừa xong thì nghe Phù đến báo cơm chiều đã được dọn lên. Cơm nước và dọn dẹp xong đã là giữa giờ Tuất, người hầu lui xuống cả, điện trước cung sau vắng lặng như tờ. Tú ngáp ngắn ngáp dài, định bụng đi ngủ thì ngoài phòng có người gõ cửa. Cách một lớp cửa, giọng Phù vang lên rõ mồn một:

Bình luận đoạn văn

– Cô đã sắp nghỉ ngơi chưa ạ? Có cần bầy tôi bẩm báo sự vụ trong cung ngay hôm nay không, hay là để đến sáng mai?

Bình luận đoạn văn

Nàng nháy mắt ra hiệu cho hai đứa hầu im lặng. Cả hai mắt láo liên, nhanh tay nhanh chân thổi bớt nến và cởi hết y phục bên ngoài giúp nàng, chỉ để lại lớp trung đơn. Lúc này nàng mới húng hắng ho, đáp:

Bình luận đoạn văn

– Ta đi đường gặp gió, chắc nhiễm lạnh rồi, mệt mỏi đau đầu quá. Nếu chuyện không gấp thì bà để mai hẵng bẩm nhé.

Bình luận đoạn văn

– Vâng. Vậy cô nghỉ ngơi sớm, bầy tôi xin phép cáo lui.

Bình luận đoạn văn

Bóng người ngoài cửa đi khỏi, tiếng bước chân xa dần. Tú thở phào một hơi, bấy giờ mới nhận ra tay mình ướt mồ hôi, thở cũng không dám thở. Cái Hà cũng ra vẻ hoảng sợ, vỗ ngực không thôi.

Bình luận đoạn văn

– Cô có thấy bà trưởng cung nữ giống ai không? Giống như nữ học sĩ ấy. – Nó hạ giọng hỏi.

Bình luận đoạn văn

Tú gật gù, thấy lời nó đúng là có lý. Bà trưởng cung nữ này và nữ học sĩ đều nề nếp quy củ, kỹ tính đến mức nghiêm khắc, thích mọi thứ ngay ngắn, rõ ràng mà vẻ mặt lúc nào cũng không buồn không vui, làm nàng vừa ngột ngạt vừa nơm nớp lo sợ. Nàng định trả lời nó, chợt nhớ đến mình đã vào cung, bèn ủ rũ xua tay:

Bình luận đoạn văn

– Em đừng nói linh tinh, người ta nghe được thì không hay.

Bình luận đoạn văn

Hà thè lưỡi đáp "Vâng", điệu bộ cà lơ phất phơ làm Tú bật cười đánh yêu nó, còn trêu qua trêu lại một hồi. Bên này Thuỷ đã giũ chăn gối xong, bèn đến đỡ Tú lại giường, nói khẽ:

Bình luận đoạn văn

– Chiều giờ cô có ngửi được mùi đinh hương không ạ?

Bình luận đoạn văn

Từ lúc vào cung Lục Hoà Thuỷ đã kín kẽ quan sát xung quanh, có lẽ cũng giống nàng, đã nhận ra điều gì đó khác thường. Nàng không ngạc nhiên lắm, vừa chui vào chăn vừa đáp:

Bình luận đoạn văn

– Có, đinh hương nồng thế mà, giống mùi của chị cả hay dùng trước kia. Bày trí ở đây cũng giống phòng ở nhà mình. Nhưng Phù đã nói do cô út và Quan gia an bài, vậy thì giống là hợp lý, xem như bề trên có lòng với ta, không tiện hỏi thăm nhiều.

Bình luận đoạn văn

Ngẫm nghĩ, nàng lại nói:

Bình luận đoạn văn

– Đợi thêm năm mười ngày nữa, em đi tìm hiểu nơi chị cả sống trước kia thử xem. Cũng không phải việc gì hệ trọng, hỏi được thì hỏi, không thì thôi, đừng để người khác sinh nghi.

Bình luận đoạn văn

Thuỷ vâng lệnh, thấy không còn việc gì khác bèn dém góc chăn giúp nàng, thả rèm, gọi Hà thổi nến rồi cùng lui xuống.

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Chú thích:

Bình luận đoạn văn

[1] Nguồn: Ca dao Mẹ (cadao.me)

Bình luận đoạn văn

[2] Đoan Môn là cổng phía Nam dẫn vào Cấm thành, có từ thời Lý, hiện chưa khảo được tên gọi vào thời Trần. Tuy nhiên, di tích Đoan Môn còn lại ngày nay được xác định là do nhà Lê sơ xây dựng (thế kỷ XV) và nhà Nguyễn trùng tu (thế kỷ XIX) (Bài Di tích Đoan Môn, đăng trên Báo Nhân Dân điện tử). Mọi người có thể tìm hiểu thêm về di tích này trên Internet.

Bình luận đoạn văn

[3] Vì điển lễ thời Lý - Trần gần như không còn (một số được chép vụn vặt trong các bộ chính sử), nên hầu hết các lễ lạt và điển chế trong truyện đều là hư cấu, không có giá trị tham khảo về mặt lịch sử. Các đề cập về điển chế trong chương này cũng tương tự. Nếu có góp ý, nhận xét về mặt logic và tài liệu liên quan đến "điển chế", mọi người để lại bình luận cho mình học hỏi với nha!

Bình luận đoạn văn


Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px