Mưa đêm sầm sập đổ trắng trời. Trong tiếng nước xối tuôn, cánh cổng Tường Phù [1] cao hơn bốn trượng ầm ầm mở ra, nhường đường cho cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh. Xe vừa đi khỏi, bọn lính gác nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Một kẻ hỏi, giọng nói gần như bị tiếng mưa nuốt chửng:
Hắn vừa đùa vừa hất cằm theo hướng xe chạy, thế rồi chẳng hiểu sao, cả bọn phá lên cười.
Tiếng cười không xuyên được màn mưa, đuổi kịp xe ngựa đang chạy ngày càng xa. Trong xe, người thanh niên mặc áo cổ tròn ngồi ngay ngắn, ánh đèn lồng leo lét nhuộm áo trắng thành màu ngà dìu dịu. Chàng nhắm hờ mắt, dáng trơ như phỗng, chỉ có đôi tay bấu chặt hai đầu gối đang nhẹ run. Đối diện chàng là một thiếu phụ phục sức đơn giản, vẻ trầm tư, thỉnh thoảng lại vén nhẹ góc màn che trông ra bên ngoài. Qua khe hở, nàng thấy nước mưa tóe lên liên tục từ bánh xe, những hàng gạch lát đều bóng nhẫy, những bậc tam cấp và chân tường san sát trôi tuột về phía sau, biến thành đường đất lầy lội. Có lẽ xe đã đến ngoại vi Hoàng thành.
Mưa đêm giăng bay giữa không trung trống trải, ánh đuốc lưa thưa trước sau khi mờ khi tỏ, đung đưa, mông lung như cảnh trong một giấc mơ nào đó của nàng lúc còn ở Cấm thành. Giấc mơ như mới hôm qua, mà Cấm thành và cả Hoàng thành giờ đều say ngủ sau lưng. Phía trước vẫn còn vòng thành cuối cùng - La thành... Thiếu phụ bất giác gai gai, ớn lạnh.
Xe chạy một quãng ngắn rồi dừng ở bến đò. Canh hai gió mưa, lửa thuyền chài đã tắt từ lâu, chỉ còn độc một chiếc thuyền đèn đuốc sáng trưng đậu sát bến như đang chờ đợi. Quan nội thị đánh xe hô "Đến rồi ạ", hai người bên trong vẫn không nhúc nhích. Thiếu phụ là người phá vỡ im lặng trước. Nàng cúi người vái chào, khẽ nói:
- Tạ ơn Quan gia đưa thiếp đến tận đây. Quan gia chóng quay về, kẻo bề trên trách phạt. Thiếp vô phép xin đi.
- Thiếp không báo ngài cũng biết. - Nàng cười nhạt. - Sau này không còn thấy long nhan, thư từ càng không, kính mong Quan gia giữ gìn, không để ai phải lo lắng. Cũng kính xin ngài giữ lời hứa với thiếp.
Chàng "Ừ" khẽ khàng, phất tay. Thiếu phụ nhìn chàng lần cuối rồi khom người toan ra khỏi xe, thình lình, chàng nắm lấy tay nàng, vuốt ve, siết chặt rồi vội buông ra như sợ bỏng. Chàng quay mặt đi, bên tai có tiếng vén rèm và tiếng bước chân tan dần vào tiếng mưa rào rào và gió vi vút trên sông. Người kia vừa lên thuyền, xe ngựa ngay tức khắc quay đầu, chạy như bay trên lối cũ. Ánh đèn lồng trong xe đã tắt. Chàng thanh niên hoà làm một với bóng tối, chỉ có đôi mắt còn thao láo như muốn xuyên rèm che trông ra bến đò, theo con thuyền vừa rời bến trong cảnh gió mưa.
Mưa tạnh đã là chuyện cuối canh năm. Trong Cấm thành, những mảng nhá nhem cuối cùng biến mất, mặt trời xé màn mây nhô cao rọi khắp mái ngói lưu ly. Nắng hửng, trời bắt đầu oi bức, những vũng nước chưa ráo hẳn, vết tích duy nhất còn sót lại của cơn mưa đêm trước, cũng dần bốc hơi.
Đêm tàn. Đợt rét cuối cùng cũng hết. Nhân duyên ngắn ngủi chấm dứt, thành toàn cho mười năm giấc mộng canh tân.
Bình luận
Chưa có bình luận