Thư gửi chị
Ngày 21 tháng 12 năm 202x
Gửi Quế Trâm,
Trước đây, em chưa từng tin vào định mệnh sẽ dẫn lối hai ta tìm thấy nhau. Nhưng bây giờ nghĩ lại, em thấy nếu ngày đó mình không vô tình gặp nhau ở chỗ công viên ấy, có lẽ sẽ không có tụi mình của hôm nay. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để em thấy biết ơn. Sau tất cả, em muốn nói lời cảm ơn với chị thật nhiều.
Cảm ơn vì chị đã mở lời trước, đã kiên nhẫn, đã không bỏ cuộc khi em cứ chần chừ và im lặng. Cảm ơn vì chị đã cho em cơ hội được bước vào cuộc sống của chị, và trở thành một người quan trọng đối với chị.
Chị à, mình đã cùng nhau đi qua một khoảng thời gian đủ dài để em hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào. Mà còn là sự kiên nhẫn, thấu hiểu và cả đôi ba lần hờn ghen khiến cả hai cảm thấy mỏi mệt. Và trong tất cả những tháng năm đó, điều em nhớ nhiều nhất vẫn là những ngày có chị ở bên. Với em, sự hiện diện của chị luôn là điều rực rỡ nhất mà em có được.
Chị cũng biết là em chẳng phải người lãng mạn gì, cũng thường ít khi đứng trước mặt chị mà nói ra lời ngọt ngào. Nhiều khi em làm chị buồn mà em còn không nhận ra ngay. Em biết điều đó không tốt, và em vẫn đang học cách thay đổi từng chút một. Đã có nhiều lúc em đã nghĩ, nếu là người khác thì có lẽ họ đã mệt và rời đi từ lâu. Nhưng chị thì không. Chị vẫn nắm tay em, vẫn chờ em nói ra điều mình nghĩ, vẫn trao cho em nụ cười ngọt ngào, vẫn ôm em như thể mọi thứ rồi sẽ ổn. Em thấy mình thật may mắn biết bao khi có được một tình yêu kiên định đến như thế. Em trân trọng tất cả những điều đó, hơn cả những gì em có thể nói thành lời.
Người em thương ơi, cảm ơn chị đã đi cùng em qua đoạn thời gian khó khăn của mình. Mỗi lần nhìn chị buồn vì em, em đều thấy rất có lỗi. Chỉ là em không giỏi nói ra, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những điều em giữ trong lòng quá lâu, đến khi muốn nói thì lại chỉ còn im lặng. Những lần tụi mình cãi nhau, những lúc em vô tâm hay khiến chị rơi nước mắt, em chưa từng xem đó là chuyện có thể dễ dàng phớt lờ, bỏ qua được. Chính những điều ấy khiến em nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót, còn chị thì đã yêu thương và bao dung cho em nhiều đến nhường nào.
Từ trước đến nay, em vẫn ít khi hứa hẹn xa xôi. Em sợ mình nói ra rồi lại không làm được. Nhưng nếu được chọn, em vẫn muốn người cùng em đi đến cuối cùng là chị. Em muốn cùng chị đi thêm nhiều nơi, nhìn thêm nhiều điều mà trước giờ tụi mình chưa có cơ hội. Và có một nơi đặc biệt... em đã chuẩn bị cho chúng ta. Nhưng hôm nay em sẽ giữ lại, để khi đến lúc thích hợp em sẽ nói trực tiếp với chị.
Em không biết tương lai sẽ thế nào. Em chỉ biết hiện tại, em muốn, rất muốn được nắm tay chị đi hết quãng đời còn lại. Mãi mãi.
Em không dám hứa mình sẽ luôn hoàn hảo. Em chỉ mong mỗi ngày sau này khi thức dậy, người em vẫn gọi là "người thương" sẽ luôn là chị.
Quế Trâm à... em thương chị. Theo cách đơn giản nhất mà trái tim em có thể.
Và nếu chị còn muốn, thì mình hãy cùng nhau đi thật lâu về sau nữa, chị nhé.
Thanh Nhã