Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Vậy là câu chuyện của Quế Trâm và Thanh Nhã cũng đã khép lại.

Mình gửi đến mọi người lời xin lỗi vì trong suốt quá trình viết mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Nhưng mình cũng thật lòng biết ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc, góp ý và đồng hành cùng mình đến chương cuối.

Về việc hình thành ý tưởng và xây dựng câu chuyện:

Ngay từ đầu, mình bắt tay vào viết nên câu chuyện này, mình muốn kể về một tình yêu không hoàn hảo. Bởi cuộc đời vốn chẳng có điều gì hoàn hảo cả. Cho nên mình đã cố gắng tạo nên một câu chuyện tình yêu chân thật nhất. Một tình yêu ở đó ai cũng có khuyết điểm, hai người gặp nhau giữa những tháng ngày còn nhiều thiếu xót, học cách yêu qua nhiều lần đau đớn, vấp ngã.

Có lẽ nhiều bạn cũng nhận ra, đặc biệt là ở mấy chục chương đầu, nhịp độ chuyện diễn ra khá chậm. Không có những biến cố quá lớn, cũng chẳng có quá nhiều cao trào. Mình biết điều đó và thậm chí trong lúc viết, mình cũng từng nghĩ sẽ có người cảm thấy nhàm chán, hoặc mất kiên nhẫn rồi dừng lại giữa chừng.

Nhưng mình vẫn lựa chọn kể theo cách đó. Bởi mình muốn viết nên một câu chuyện với cách kể khác, mình không muốn đẩy câu chuyện đi bằng những biến cố từ xung quanh, hay những mâu thuẫn quá kịch tính. Một phần là khả năng viết và xây dựng bối cảnh của mình vẫn còn hạn chế.

Phần khác là bởi vì mình thấy, tình yêu đôi khi không phải lúc nào cũng có những tác nhân bên ngoài mới có chuyện để kể, để nói. Có những mối quan hệ không tan vỡ vì người thứ ba. Cũng chẳng cần những hiểu lầm quá lớn hay những bi kịch liên tiếp xảy đến. Đôi khi điều khiến hai người xa nhau chỉ là một câu nói không được nói ra đúng lúc, một nỗi sợ chẳng biết chia sẻ cùng ai, hay những cảm xúc cứ âm thầm tích tụ theo thời gian.

Vì thế, mình chọn tập trung gần như toàn bộ câu chuyện vào chính Nhã và Trâm. Vào những cuộc trò chuyện rất bình thường, những lần im lặng, những lần hiểu lầm rồi học cách lắng nghe, và cả cách hai người chậm rãi đối diện với chính cảm xúc của mình dành cho đối phương.

Có thể cách kể ấy thiếu đi sự cao trào trong suốt toàn bộ tiến trình. Có thể nó không đủ hấp dẫn với tất cả mọi người. Nhưng đó lại là câu chuyện mà mình muốn viết nhất.

Về đoạn kết:

Mình biết có lẽ ngoài đời, không phải ai cũng may mắn có được một cái kết như Nhã và Trâm. Và rõ ràng rằng, ngay từ đầu mình cũng có nói mình muốn hướng đến một câu chuyện tình yêu chân thật, thì ắt hẳn cái kết buồn có lẽ sẽ phù hợp hơn đối với diễn biến tình cảm của cả hai ngay từ lúc đầu.

Nhưng cuối cùng, mình vẫn để họ có một cái kết đẹp, cũng vì mình muốn tin ở đâu đó ngoài kia, vẫn sẽ có người đủ kiên nhẫn để chờ đợi nhau. Có thể thấu hiểu những khó khăn của đối phương đang gánh lấy, và cũng một lần dám dũng cảm vì nhau mà sống thật với trái tim mình.

Cuối cùng, mình xin cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã dành thời gian cho chuyện tình của Nhã và Trâm. Có thể sau hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một tác phẩm khác. Cũng có thể sẽ không. Nhưng mình muốn chúc cho mọi người sẽ có cho mình một tình yêu đủ dịu dàng để chữa lành những vết thương trong lòng, và đủ chân thành để mình có thể mở lòng mà đón nhận yêu thương.

Tạm biệt và hẹn gặp lại.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px