Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương cuối: Hai ta và một tình yêu

8 giờ 30 phút

Tranh thủ lúc Quế Trâm đi chợ với bọn trẻ để mua ít đồ vặt, Thanh Nhã thức dậy, rón rén xuống bếp phụ bà Lan chuẩn bị bữa trưa.

Căn bếp nhỏ ngập mùi tỏi phi quyện cùng hương cá chiên vàng ruộm, khói bốc nghi ngút từ nồi nước đang sôi trên bếp. Trong lúc đang chăm chú lặt rau, bà Lan chợt cất tiếng.

"Con thấy mấy ngày nay sao rồi?"

Trên tay Thanh Nhã vẫn còn giữ cọng rau chưa ngắt. Cô hơi giật mình, giọng hơi run, đáp lời, "Dạ... con thấy vui lắm ạ."

Một khoảng lặng thoáng qua giữa căn bếp. Rồi bà Lan mỉm cười, "Ừm, vui. Mà dì cứ thấy mấy ngày nay con đang lo lắng chuyện gì đó."

Thanh Nhã bối rối, hai má bừng đỏ, cô vội cúi gằm mặt xuống, đôi tay luống cuống lặt rau, "Dạ... tại con... con sợ dì không thích tụi con."

Bà Lan không vội trả lời ngay. Bà lặng lẽ nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Vẻ ngoài trong trẻo nhưng đầy dè dặt, như thể chỉ cần một cái nhìn gay gắt cũng đủ làm cô thu mình lại. Dáng vẻ đó khiến bà không khỏi mềm lòng.

"Dì hiểu mà." Bà khẽ nói, giọng trầm ấm, "Dì biết tình cảm kiểu vầy ở xứ mình đâu dễ gì được thương, được tin. Người ta còn sống theo lệ cũ, quen cái gì cũng đúng với ý họ. Nhưng mà..."

Bà dừng tay, đặt nắm rau sang một bên, quay hẳn sang phía Thanh Nhã, "Nhưng mà lúc thấy Trâm nó nhìn con, cái cách mắt nó sáng lên như vừa tìm được thứ quý giá nhất đời mình, thì dì biết... dì hổng có quyền gì cấm cản hết."

Thanh Nhã ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

"Con Trâm nó từng trải qua nhiều chuyện." Bà chậm rãi nói, "Làm mẹ, mà có mấy cái vết thương nó mang theo tới giờ, chính dì còn hổng rớ vô được nữa. Vậy mà từ khi con bên cạnh... dì thấy nó khác lắm. Cười nhiều hơn, nói năng cũng nhiều hơn, sống đúng cái kiểu như nó được sinh ra để là vậy đó."

Bà Lan đặt bàn tay thô ráp nhưng ấm áp lên tay cô, "Dì hổng thấy tụi con sai gì hết. Ở đời mà, thương ai thiệt lòng đâu phải dễ. Mà nếu con thương được nó, làm cho nó cười, cho nó sống đúng với chính mình... thì dì chỉ biết nói cảm ơn. Cảm ơn con vì đã đến bên nó, đã thương nó bằng cả tấm lòng."

Từng lời của bà như len sâu vào những góc khuất trong lòng Thanh Nhã. Nơi bao năm qua cô vẫn chôn giấu nỗi sợ bị từ chối, ánh nhìn phán xét và cảm giác mình không đủ tốt. Cô đã từng nghĩ, nếu một ngày được ngồi trước mặt ba mẹ Quế Trâm, điều tốt nhất cô có thể hy vọng chỉ là sự im lặng chấp nhận, hay một sự chịu đựng miễn cưỡng vì họ thương con gái mình.

Chưa bao giờ cô dám mơ sẽ có ai đó dang tay, không xét nét quá khứ, không bắt cô chứng minh bất cứ điều gì. Câu cảm ơn được thốt ra một cách đầy giản đơn từ tấm lòng của người mẹ, ấy thế mà lại chạm đến phần mềm yếu nhất trong lòng cô, khiến mọi phòng bị bỗng chốc rơi rụng.

Thanh Nhã nghẹn ngào, sống mũi cay xè. Một lát sau, cô siết nhẹ tay bà Lan, giọng run mà dứt khoát.

"Dì... con cảm ơn dì. Cảm ơn vì đã chấp nhận tụi con, vì đã tin con. Con hứa sẽ thương Trâm thật nhiều, sẽ không để chỉ phải khóc hay đau buồn vì điều gì nữa. Dù đường có xa, có khó khăn đến mấy... con cũng sẽ nắm tay chỉ mà đi."

Bà Lan nhìn sâu vào mắt cô gái trẻ ấy, cảm nhận được sự chín chắn và trách nhiệm vượt tuổi của cô. Bà thầm thở phào một tiếng, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt có chút rơm rớm vì xúc động.

Trong suốt cuộc đời mình, bà chỉ có Quế Trâm là con gái. Vậy mà người làm mẹ như bà, từ ngày ly hôn lại để con sống với bao thiếu thốn về tinh thần, cũng không thể mang đến cho con gái một mái ấm thật sự, một nơi có thể dựa vào. Vậy mà giờ đây, đứa trẻ với dáng vẻ non nớt, rụt rè trước mặt bà lại làm được điều mà chính bà cũng từng bất lực. Cuộc đời bà đã không thể trọn vẹn, bà không muốn để con gái mình cũng lặp lại những dang dở như thế.

Bà Lan vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh Nhã, khẽ nói, "Dì không cần gì hơn thế."

Một lát sau, tiếng dép vang lên ngoài hiên, theo sau tiếng bọn trẻ ríu rít.

"Cô Trâm có mua kẹo mút cho con nè."

"Con chia cho dì Nhã được hông cô?"

Cửa mở, gió lùa vào mang theo hơi thở tinh khôi của buổi sáng pha chút ngai ngái của bùn đất. Quế Trâm bước vào, tay xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh, ống quần vẫn còn vương chút bùn từ con đường đất dẫn ra chợ.

Vừa liếc mắt, cảnh tượng nơi góc bếp khiến nàng khựng lại. Thanh Nhã đang đứng bên bếp nấu canh, tay thoăn thoắt xắt hành, trên má còn dính vệt lọ nồi. Còn bà Lan, người mẹ mà nàng luôn thương yêu đang ngồi bên bàn, vừa thái thịt vừa mỉm cười hiền hậu. Mọi ranh giới vô hình mấy ngày nay bỗng như tan biến, không còn sự dè dặt hay khoảng cách như trước.

Thanh Nhã ngẩng lên, thấy nàng đứng sững ở cửa liền bật cười, "Chị về rồi hả? Có bị bọn nhỏ giành ăn chưa đó?"

Nàng không trả lời ngay mà chỉ bước từ từ đến bên bàn, đặt túi đồ xuống. Đôi mắt nàng dừng lại nơi gương mặt cô – người con gái từng run rẩy nắm tay nàng trong công viên ngày nào, giờ đây đang đứng giữa căn bếp quê nhà như thể đã thuộc về nơi này tự bao giờ.

Nàng quay sang bà Lan, nghiêng đầu hỏi nhỏ, "Mẹ... sáng giờ Nhã phụ mẹ á hả?"

Bà Lan gật đầu, cười cười, "Ừ. Tay chân lanh lẹ, lại còn biết chọc bà già này cười nữa nghen."

Quế Trâm phì cười, lòng nhẹ bẫng bởi một nỗi hạnh phúc khó tả. Nàng bước lại gần chỗ Thanh Nhã, vươn tay lau đi vết lọ nồi trên má cô, rồi rót một ly nước tới trước mặt cô.

"Chắc nãy giờ cũng mệt rồi, em uống chút đi cho mát."

Thanh Nhã đón lấy, tay chạm nhẹ tay nàng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Không ai nói gì nữa, nhưng cả ba người đều hiểu. Giữa căn bếp đơn sơ, nơi lửa cháy bằng củi mục, cá chiên thơm lừng và có cả những giọt nước mắt giấu sau tiếng cười, có điều gì đó đang được chữa lành.

Một mái nhà, một người mẹ, và một tình yêu cuối cùng cũng đã tìm được chỗ đứng trong lòng nhau.

Buổi chiều hôm ấy, Quế Trâm đưa Thanh Nhã ra chòi lá bên đồng. Mái lá cũ kỹ, bốn bề lộng gió. Xa xa, mặt trời đang chìm dần sau rặng tre, vệt nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả khoảng không gian tĩnh mịch.

Hai người ngồi sát bên nhau, lặng im nhìn cánh đồng đang thay áo mới. Tiếng gió, tiếng chim chiều gọi bầy, và nhịp thở đều đặn hòa chung trong khoảnh khắc yên bình đến nao lòng.

Quế Trâm tựa đầu vào vai Thanh Nhã, ánh chiều phản chiếu lên hàng mi dài, "Mấy ngày nay vui ghê em ha."

"Ừm." Cô gật đầu, bàn tay nắm chặt tay người bên cạnh. Giọng cô bỗng chùng xuống, mỏng manh như lớp mây chiều, "Em cũng thấy bình yên nữa. Chỉ là... em có chút buồn, vì chưa thể đưa chị về gặp gia đình em. Chưa thể cho chị một chuyến đi như vầy."

Nói xong, Thanh Nhã quay mặt đi, sợ ánh nhìn của Quế Trâm có thể đọc được hết những ngổn ngang cô đang chất chứa. Gia đình cô chưa bao giờ là một nơi chào đón dịu dàng. Giữa những kỳ vọng nặng nề của ba mẹ và cái định kiến về "đúng - sai" trong đời, cô không biết phải đưa nàng về bằng cách nào, với danh nghĩa gì. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt nghiêm khắc của ba, đôi môi mím chặt của mẹ, trái tim cô lại thắt lại.

Bên cạnh, Quế Trâm im lặng. Nhưng Thanh Nhã nào biết được chính khoảnh khắc đó, nàng lại càng yêu cô nhiều hơn. Quế Trâm ngẩng đầu lên nhìn Thanh Nhã, thấy rõ cái quay mặt và ánh nhìn lạc hướng như một cách tự vệ của cô. Nàng hiểu sự nặng nề sau vẻ ngoài bình thản ấy là gì. Không phải vì Thanh Nhã không muốn, mà là vì cô chưa thể. Nàng không cần một sự khẳng định rầm rộ với thế giới, chỉ cần biết Thanh Nhã đang nỗ lực từng chút một vì mối quan hệ này là đủ.

"Em ngốc quá." Quế Trâm mỉm cười, dùng tay xoay mặt cô lại, hôn nhẹ lên môi cô, "Em không cần đưa chị về ngay bây giờ. Chỉ cần sau này em vẫn bên chị. Chị sẽ luôn đợi em."

Thanh Nhã không đáp, cô nghiêng đầu tựa vào vai nàng, lặng yên dõi theo sắc trời đang dần tím lại. Trong lòng là một lời hứa thầm kín.

'Mình sẽ cố gắng. Sẽ không để Trâm phải đợi quá lâu nữa.'

*

Trời đã tối, không gian bao trùm bởi tiếng ve kêu râm ran từ ngoài sau hè vọng vào. Trong căn nhà đã nhuốm màu thời gian, ánh đèn huỳnh quang hắt sáng lên bức tường hơi sờn màu.

Sau khi tắm gội xong xuôi, Quế Trâm đi ngang qua phòng mẹ thì thấy cửa đang khép hờ. Bà Lan ngồi trên chiếc giường cũ trong phòng mình, tay đang gấp lại từng bộ quần áo. Thấy bóng con gái, bà khẽ lên tiếng.

"Trâm hả? Vô đây mẹ nói chuyện chút."

Quế Trâm hơi khựng lại, đôi bàn tay nắm mép khăn trên vai chợt siết chặt hơn. Nàng nhẹ nhàng bước vào phòng. Căn phòng tường gạch giữ cái hơi nóng ban ngày, khác hẳn với không khí mát mẻ bên ngoài hiên. Nàng ngồi xuống mép giường, cách bà Lan một khoảng vừa đủ.

"Dạ, con đây. Mà mẹ chưa ngủ hả?"

Bà Lan không đáp ngay mà chỉ nhìn con gái. Bà quan sát gương mặt, đôi mắt nàng, cảm thấy chúng không còn chứa đựng những vẻ mệt mỏi, đau buồn như mấy lần trước bà thấy. Rồi ánh mắt bà khẽ lướt qua bàn tay đầy căng thẳng đang vò lấy mép áo của nàng.

"Mẹ hổng có buồn ngủ. Chỉ là... thấy mấy nay con cười nhiều hơn mọi lần."

Quế Trâm khẽ cong khóe môi, "Vâng." nhẹ một tiếng.

"Hổm rài nhìn con với con Nhã..." Bà Lan mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Lâu rồi mẹ mới thấy con vui như vậy."

Quế Trâm hơi cúi mặt, lảng tránh ánh mắt của bà Lan, "Ở bên Nhã... con thấy nhẹ lòng lắm ạ."

Bà Lan gật đầu, ánh mắt đong đầy sự thấu hiểu, "Mẹ nhìn là mẹ biết. Con bé đó, ánh mắt nó nhìn con... mẹ thấy nó thiệt sự thương con."

Quế Trâm cắn môi, cảm giác những phòng bị trong lòng như bị đôi câu nói ấy làm cho lay chuyển. Nàng vẫn không ngẩng mặt lên, giọng nói nhỏ xíu như sợ gió ngoài kia nghe thấy.

"Con cũng vậy... con thương ẻm lắm."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tiếng ve hòa cùng tiếng quạt máy quay đều đều vang lên rõ ràng. Bà Lan vươn tay, nắm lấy bàn tay còn hơi lạnh đang căng thẳng vò áo của con gái.

"Khi biết hai đứa bây yêu nhau, mẹ cứ sợ. Sợ người ta nhìn con bằng ánh mắt khác, sợ rồi con sẽ khổ, không chịu nổi lời ra tiếng vào."

Bà Lan ngừng một chút, nụ cười phảng phất chút chua xót của người từng trải.

"Nhưng khi nhìn kỹ lại con, mẹ mới ngộ ra. Có những chuyện nếu mình càng ngăn cản, sẽ chỉ khiến con đau khổ hơn thôi."

Quế Trâm nghe mà sống mũi cay xè, nàng nhỏ giọng thốt, "Con xin lỗi mẹ... con lại làm mẹ phải lo cho con rồi."

Bà Lan lắc đầu, bàn tay gầy guộc vỗ vỗ lên tay nàng, "Làm mẹ thì lo cho con là chuyện cả đời, có gì đâu mà phải xin lỗi. Con làm mẹ lo, nhưng cũng làm mẹ thương hơn."

Quế Trâm ngước nhìn mẹ mình, đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt.

"Nhưng mà mẹ ơi, con vẫn cứ thấy sợ. Gia đình Nhã cũng chưa biết gì về tụi con. Con sợ mình làm ẻm khổ vì chuyện gia đình. Rồi lỡ có chuyện gì xảy ra giữa chừng, con... con không nỡ buông tay ẻm."

Bà nghe con gái mình nói vậy cũng chỉ biết thở dài đầy xót xa. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ẩm của nàng.

"Con lúc nào cũng chỉ biết lo cho người ta." Giọng bà trầm xuống, mang theo nỗi niềm của người làm mẹ đã chứng kiến con gái mình chịu nhiều tổn thương.

"Yêu nhau, thương nhau thì ắt sẽ có lúc phải chịu thiệt, nhưng đừng vì sợ người ta đau mà đẩy người ta ra xa, như vậy mới là khổ nhất đó con."

Quế Trâm nghe đến đó chỉ biết im lặng. Nàng vẫn cố giữ cho nước mắt không rơi, bờ vai hơi chùng xuống. Lời bà Lan nói như chạm vào đúng chỗ đau đớn nhất trong lòng nàng bấy lâu nay.

Bà Lan nhìn ra cửa sổ, nơi bóng đêm đen đặc.

"Mẹ nhìn con Nhã hổm rài. Nó nhỏ tuổi hơn con, nhưng cái cách nó đối đãi với người lớn, con nít trong nhà, cách nó quan tâm con... mẹ thấy được cái tâm của nó. Nếu sau này hai đứa còn muốn đi cùng nhau, thì cứ nắm tay nhau mà đi. Ngoài kia có sóng gió gì... thì hãy nhớ mẹ vẫn ở đây, ở bên cạnh hai đứa."

Quế Trâm lặng đi. Nàng ngước mắt nhìn bà Lan, nếp nhăn nơi khóe mắt và mái tóc đã lấm tấm bạc hiện lên rõ dưới ánh đèn. Đó vẫn là người mẹ mà nàng yêu thương nhất, trong ánh mắt ấy luôn chứa đựng biết bao sự yêu thương và bao dung không đổi mà bà dành cho con gái mình.

Nàng mím môi, giọng run run, "Con... con cứ nghĩ... mình sẽ phải giải thích nhiều chuyện với mẹ lắm."

Bà Lan cười nhẹ, "Giải thích chi nữa, mẹ thấy được hết mà. Với lại, đời người ngắn lắm, Trâm à. Thương được người mình thương, lại gặp người cũng thương mình hết lòng... đâu phải ai cũng có được cái phước đó. Nên là con cứ yêu và làm những gì con thấy hạnh phúc đi, vậy là được rồi."

Quế Trâm không đáp. Nàng lặng lẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc đã theo mình từ thuở bé. Bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu e dè tích tụ suốt những năm qua dường như tan đi trong khoảnh khắc ấy.

"Con cảm ơn mẹ."

Bà Lan vỗ nhẹ lên tay nàng, "Ừ. Chỉ cần sau này hai đứa sống tử tế với nhau, vậy là mẹ yên lòng rồi."

Quế Trâm khẽ gật đầu. Nàng đứng dậy, xin phép về phòng rồi bước nhanh ra ngoài trước khi những giọt nước mắt kịp lăn xuống.

Bà Lan nhìn theo bóng con gái khuất sau cánh cửa. Bà khẽ thở ra một hơi dài. Gánh nặng đè trong lòng suốt bao năm qua cuối cùng cũng đã có người cùng chia sẻ.

Sau khi trò chuyện cùng mẹ mình, Quế Trâm bước nhanh về phòng. Tiếng cửa phòng vang lên khi nàng đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng, Thanh Nhã vẫn chưa ngủ. Cô ngồi tựa lưng vào đầu giường, quyển sách trên tay đã mở nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa phòng như thể vẫn luôn chờ nàng trở về.

"Chị tắm xong rồi hả?" Giọng cô vang lên khi thấy nàng bước vào.

Quế Trâm chỉ "Ừm." một tiếng. Nàng khép cửa lại. Dưới ánh đèn, gương mặt nàng hiện lên vẻ bình thản lạ thường, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe, ngấn lệ vẫn đọng ở khóe mi.

Thanh Nhã thấy dáng vẻ đó của nàng, liền đặt quyển sách xuống, lo lắng hỏi, "Trâm, chị sao vậy?"

Quế Trâm không đáp ngay. Nàng lặng lẽ ngồi xuống mép giường, im lặng một lúc lâu rồi bất chợt nghiêng người, ôm lấy Thanh Nhã, vùi mặt vào hõm vai cô, để những giọt nước mắt còn đọng lại thấm vào vai áo. Tựa như mọi kiên cường khi nàng ở trước mặt mẹ đều được đặt xuống trong khoảnh khắc ôm lấy người yêu. 

Cái ôm đến bất ngờ khiến Thanh Nhã hơi sững lại. Chỉ vài giây sau, cô vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng mảnh mai ấy, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc còn chưa kịp khô của nàng. Trong không gian chỉ còn tiếng thở chậm rãi, Thanh Nhã thì thầm.

"Có chuyện gì hả chị?"

Quế Trâm lắc đầu, gò má áp sát vào bờ vai cô, "Không có gì đâu. Chỉ là..." Nàng ngập ngừng, lồng ngực khẽ run lên trong nỗi xúc động của cuộc trò chuyện vừa rồi, "Chỉ là chị thấy mình thật may mắn khi là con của mẹ."

Thanh Nhã nghe thế cũng ngầm hiểu được nguyên nhân. Cô không hỏi thêm nữa mà chỉ mỉm cười, ôm nàng chặt hơn, tựa cằm lên mái tóc mềm của người trong lòng. Giọng nói cô dịu dàng như tan vào màn đêm yên tĩnh.

"Em cũng vậy. Em cũng thấy mình thật may mắn."

Giữa căn phòng nhỏ, chẳng còn lời nào được cất lên. Hai người cứ thế ôm lấy nhau, để nhịp tim khẽ cất tiếng, tạo nên những ngôn từ của sự biết ơn chưa nói thành lời, sau những yêu thương và chấp nhận nơi căn nhà đơn sơ này mang đến.

Sóng gió rồi sẽ vẫn còn ở phía trước. Những ánh mắt, những lời dị nghị ngoài kia cũng chẳng thể biến mất chỉ vì tình yêu của cả hai. Nhưng sau tất cả, Quế Trâm và Thanh Nhã đều hiểu, phía sau những khó khăn đó, sẽ luôn có mái nhà đang gìn giữ tình yêu này, và một người mẹ vẫn luôn chờ mong để vỗ về mọi trắc trở khi cả hai quay về.

-

Ngày trở lại Sài Gòn

Kỳ nghỉ trôi qua nhanh như một giấc mơ trưa. Dù chỉ vỏn vẹn vài ngày, nhưng lúc chia tay ai nấy đều bịn rịn như thể đã gắn bó tự thuở nào.

Người lớn thì tất bật nhét vào túi xách của cả hai đủ thứ đặc sản quê. Nào là bánh tráng, khô cá, hũ mắm ruốc,... dặn dò đủ điều như thể muốn gửi gắm cả tấm lòng vào từng câu nói. Trẻ con thì bám lấy Quế Trâm và Thanh Nhã không rời, mắt đỏ hoe, gương mặt mếu máo.

"Cô nhớ dìa chơi với tụi con nữa nghen." Bé Ly ngước mắt nhìn hai người, đôi mắt tròn xoe trong trẻo đầy nước, không nỡ chia tay.

"Huhuhu... con... con không cho cô Trâm với dì Nhã đi... đi đâu hết trơn á." Bé Chuột bên cạnh thì vừa níu lấy quần của Quế Trâm, vừa khóc to.

"Được rồi, lần tới cô về, cô mua thật nhiều quà cho mấy đứa nha." Quế Trâm cười, vừa dỗ dành vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má bọn nhỏ.

Thanh Nhã và Quế Trâm lần lượt chào từng người, tay xách theo mớ túi đồ lỉnh kỉnh đặt vào xe, lòng vẫn chưa kịp đặt xuống những điều không nỡ. Tiếng khởi động vang lên một nhịp dài, kéo theo nhịp tim chùng xuống của những kẻ ở lại. Ngay lúc gần bước lên xe, bà Lan bất ngờ bước tới, kéo nhẹ Thanh Nhã về phía mình. Giọng bà trầm và nhỏ, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi là nước mắt sẽ không kìm được mà rơi xuống.

"Nhã, có chuyện gì thì cứ gọi cho dì. Và... chăm sóc Trâm nghen con."

Rồi không đợi cô trả lời, bà kéo cô vào một cái ôm thật chặt. Không cần nói thêm điều gì vì tất cả đã được gói ghém trong cái vỗ lưng dịu dàng, trọn vẹn niềm tin, lòng biết ơn trong trái tim của người mẹ.

Tiếng tạm biệt của mọi người trong gia đình dần lùi xa, thời gian cũng chầm chậm quay về với hiện tại.

Không còn những âm thanh đồng quê thân thuộc, hay mùi khói bếp vào những buổi chiều yên ả, Thanh Nhã ngồi trong phòng khách hồi tưởng lại chuyến đi đó mà lòng không thôi nhớ nhung. Những hình ảnh thân thương ở quê vẫn chưa hề phai đi trong tâm trí cô.

"Chứ sao nữa. Về gặp mẹ chị mà, không lo sao được."

Quế Trâm bước lại gần, luồn tay vào mái tóc có chút rối của cô, ánh nhìn nửa nghiêm nửa đùa, "Vậy nếu bây giờ gặp lại, em có còn sợ không?"

Thanh Nhã ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt từng khiến cô rối bời, từng khiến tim cô lệch nhịp, và đến giờ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Cô giả vờ chau mày, giọng nhỏ như thì thầm một bí mật chỉ dành riêng cho nàng.

"Còn chứ. Em sợ... mình bị dụ ở lại rồi không về được nữa á."

Quế Trâm bật cười, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu vào vai cô, "Ừ, vậy lần sau khỏi về nữa. Ở đây luôn với chị."

Câu nói chẳng phải là lời nói hoa mỹ, cũng chẳng phải lời hứa cao xa, nhưng lại khiến Thanh Nhã nghiêng đầu tựa vào nàng, nơi duy nhất mà cô cảm thấy mình nhỏ bé và thật sự an yên.

Một mùa nắng, một mùa mưa đã đi qua kể từ cái ngày họ tìm lại nhau sau cuộc chia ly không trọn vẹn. Dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi, thế mà vẫn đủ để cả hai kịp thấm thía bài học lớn lao. Mọi thứ giờ đây không còn là những câu hỏi chưa lời đáp, không còn là ánh mắt dè dặt hay những đêm dài trằn trọc vì tổn thương chưa lành. Dù vẫn có lúc chênh vênh, nhưng ít nhất nỗi đau cũng không còn đè nặng lên tim, cũng không cần gồng gánh trên vai quá nhiều thứ xa vời, hay cố tỏ ra mình mạnh mẽ nữa.

Thanh Nhã học cách mở lòng, không chỉ với nàng mà còn với chính mình. Còn Quế Trâm thì lần đầu tiên trong đời không muốn tiếp tục là người luôn cho đi. Nàng muốn tình yêu là điều cả hai cùng bước tới, là người được yêu và được chọn.

Chiều buông, Quế Trâm ngồi xuống bên piano, tay vuốt ve từng phím đàn như chạm vào từng miền ký ức. Nàng không quay đầu nhìn cô, nhưng đâu đó trong lòng vẫn gợi nhắc về ngày đầu họ gặp nhau tại công viên. Nơi có một cô gái nhút nhát, trầm tính và một người con gái vì một ánh nhìn mà rung động mãi về sau.

Giai điệu du dương vang lên, giọng ca ngọt ngào cất lên từng lời tình ca thầm kín của riêng hai người.

~Em lặng lẽ đến tựa giấc mơ chớm nở

Xoa dịu từng vết thương tôi hằng giấu kín

Trước khi em đến, tôi là khoảng không vô tận

Chỉ có sương và một vài cơn mộng lạ

Nếu em là gió, xin đừng vội bay xa

Dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng lòng này vẫn không thôi nhung nhớ

Vẫn giữ bóng hình em trong từng thoáng thở

Hai mảnh vỡ tìm thấy nhau giữa đời~

Thanh Nhã cúi đầu, tay siết nhẹ cây viết đang cầm, tâm trí ùa về những thước phim ký ức ngày cũ. Từ một cô sinh viên khép mình trong vỏ kén, đầy mặc cảm và hoài nghi, cho đến tháng ngày trưởng thành, chấp nhận, và đủ dũng cảm nắm tay người mình yêu trải qua những năm tháng sau này.

Cô viết vài dòng cuối vào nhật ký rồi đặt nó lên bàn, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Quế Trâm đang ngồi bên đàn, mái tóc ánh lên trong ánh chiều nhạt dần.

Khi âm thanh cuối cùng ngân lên, Quế Trâm chậm rãi đứng dậy, bước về phía cô. Nàng ngồi xuống bên cạnh, mắt cùng hướng ra khung cửa sổ – nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh sáng cuối ngày nhuộm lên khuôn mặt hai người một lớp màu hoài niệm. Như thể thế giới chỉ còn lại riêng họ và hai trái tim đã tìm được nơi để nương tựa.

Quế Trâm khẽ thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đậm sâu như lời nguyện ước.

"Chị đã từng nghĩ đời mình sẽ mãi cô đơn. Cho đến khi gặp em...mọi thứ bỗng trở nên rực rỡ như thể phía trước là một con đường đầy sắc màu."

Thanh Nhã quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt là ngấn lệ mờ ảo, tràn đầy hy vọng. Cô nắm lấy tay nàng, gửi một nụ hôn lên mu bàn tay, nhẹ nhàng đáp lại như lời hứa còn đọng mãi trong trái tim.

"Giữa thế giới mênh mông này, em chẳng ngờ mình sẽ rung động vì ai. Nhưng từ ngày chị đến, em biết mình vẫn luôn đợi một người... để thế giới trong em thôi dang dở."

Trong ánh hoàng hôn cuối ngày, họ ở lại với nhau. Dù không hoàn hảo, không trọn vẹn nhưng lại là nơi hai tâm hồn được chữa lành, và được trở về. Dù họ có là những con người đầy khuyết điểm đến đâu, thì trong mắt đối phương, cả hai vẫn chỉ là người khiến trái tim rung động bằng tất cả những gì chân thật nhất của mình.

Kết

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px