Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 42: Trong ánh chiều tà

Sau bữa cơm trưa với canh chua cá lóc, và mắm chưng ăn cùng rau sống xanh mướt, tiếng cười rộn ràng dần lắng xuống nhường chỗ cho không khí trầm lắng giữa trưa miền Tây. Tiếng quạt máy chạy è è hòa cùng tiếng dế kêu ngoài vườn như ru người ta chìm dần vào cơn mộng ngắn ngủi.

Quế Trâm thong thả lấy nón lá bước ra sau hè. Dưới bóng dừa rợp mát, chiếc võng dù đã bạc màu theo năm tháng đang nhẹ nhàng đung đưa giữa hai thân cây cứng cáp. Gió từ đồng thổi về mang theo hơi thở của cỏ khô và nắng hanh. Nàng nằm đó giữa những âm thanh miền quê, để lòng mình trôi đi đâu đó giữa những điều giản dị nơi đây.

Trong khi đó, Thanh Nhã đang vật lộn với mấy đứa nhỏ trong nhà. Đứa thì đòi chơi trốn tìm, đứa lại bám lấy vạt áo cô nũng nịu không rời khiến cô hoa cả mắt.

"Thôi nghen mấy đứa. Tới giờ ngủ trưa rồi, lo vô ngủ lẹ. Đừng phá dì Nhã nữa nghe hông?"

Cô lúng túng dỗ dành chúng một lúc, cho đến khi mợ Năm lớn tiếng thúc giục bắt cả bọn đi ngủ trưa, tụi nhỏ mới chịu buông cô ra với cái mặt phụng phịu, chẳng dám cãi lời.

Khi đó Thanh Nhã mới có chút thở phào, đưa mắt nhìn quanh để kiếm Quế Trâm mà chẳng thấy nàng đâu. Cô đi một vòng quanh nhà thì bắt gặp bà Lan đang cầm cái nón lá, và giỏ đồ đi đến. Chưa kịp hỏi, bà đã nhìn cô như thể hiểu ngay ý định.

"Trâm nó ngoài hè nằm võng đó con."

Bà quay lưng đi, để lại cô với lời đáp "Cảm ơn." còn chưa kịp thốt trọn câu. Những ngày qua, Thanh Nhã vẫn luôn dè dặt với bà Lan. Bởi vì bà chưa một lần nhắc đến mối quan hệ của hai người, cũng chẳng biểu lộ thái độ gì. Sự im lặng ấy càng làm nỗi lo trong cô thêm chồng chất, dù ngoài mặt cô vẫn luôn cố giữ vẻ bình thản.

Cô đi vòng ra sau hè. Đúng như lời bà nói, Quế Trâm đang nằm yên trên võng, chiếc nón lá che nghiêng gương mặt, chỉ để lộ phần má trắng mịn được phủ một lớp nắng lấp lánh như bụi vàng. Võng đưa nhẹ theo nhịp gió khiến tóc nàng khẽ bay, một phần rũ xuống bên vai. Dáng người nàng yên ả, tựa như một khung tranh được vẽ nên từ những ký ức sâu lắng.

Tiếng dép của Thanh Nhã vang lên khiến nàng ngẩng đầu, đôi mắt lười biếng thoáng sáng rỡ khi thấy người yêu nhỏ. Nàng mỉm cười, vươn tay ra, "Nhã, lại đây ngồi với chị."

Thanh Nhã bước lại gần, nhìn chiếc võng, gương mặt thoáng lưỡng đôi chút, "Nè, chị đừng có giỡn mà. Cái này mà ngồi hai người là té chổng vó đó."

Quế Trâm bật cười ngồi dậy, kéo cô sát lại, "Không sao đâu, cái này chắc lắm. Vả lại em với chị có nặng bao nhiêu đâu mà lo."

Cô chần chừ đôi chút, rốt cuộc cũng không thắng nổi nụ cười của người con gái kia. Cô ngồi xuống bên mép võng chỗ nàng chừa ra. Vừa mới ngồi xuống thì Quế Trâm đã kéo cô ôm vào lòng, tay vòng quanh eo, nàng tựa má lên đầu cô như tìm một tư thế thoải mái.

Võng khẽ đung đưa trong từng làn gió nhẹ. Mùi đất khô, mùi rơm vừa cháy hết và cả tiếng cải lương vọng lại đâu đó từ nhà hàng xóm, tất cả quyện lại thành một thứ cảm xúc vừa an yên, vừa thân thuộc như ký ức thuở nhỏ.

Thanh Nhã siết nhẹ tay nàng, tựa đầu lên ngực nàng, môi cong lên, "Nè... chị không sợ người lớn bắt gặp hả?"

Quế Trâm không rời cái ôm, chỉ thở ra một hơi, tay mân mê vòng tay của cô, "Kệ đi. Cũng đâu phải mọi người không biết chuyện của tụi mình."

Câu nói tưởng như bâng quơ nhưng lại khiến nụ cười của cô càng sâu hơn, cô nắm lấy tay nàng, trao lên mu bàn tay một cái hôn dịu dàng thay cho mọi lời muốn nói.

Cả hai cứ thế ngồi yên mặc cho thế giới xoay vần. Nhưng rồi giữa giây phút yên bình ấy, Thanh Nhã bỗng lên tiếng, giọng chùng xuống.

"Trâm, chị có nghĩ... dì sẽ đồng ý chuyện của tụi mình không?"

Quế Trâm siết vòng tay chặt hơn, khẽ cựa mình nhìn dáng người nhỏ bé trong lòng. Trong ánh mắt cô, nàng thấy nỗi lo mà bản thân nàng cũng từng chôn giấu. Đúng thật, từ ngày về quê đến giờ, bà Lan chưa một lần hỏi gì về Thanh Nhã, cũng chẳng có phản ứng rõ ràng về mối quan hệ này. Cũng dễ hiểu khi một người nhạy cảm như cô lại có suy nghĩ như vậy.

Nàng nắm chặt lấy tay cô, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay như trấn an, "Chị tin mẹ sẽ chấp nhận thôi. Dù mẹ không nói, nhưng... chị tin là vậy."

Thanh Nhã mím môi định nói gì đó thì Quế Trâm đã lên tiếng trước, giọng đầy dứt khoát, "Mà nếu mẹ không đồng ý, chị cũng sẽ không buông tay em đâu."

Chỉ một câu nói đơn giản thôi cũng đủ khiến cô thấy nhẹ đi phần nào. Dẫu tảng đá trong ngực vẫn còn đó nhưng chỉ cần nàng vẫn ở đây, không buông tay thì mọi thứ khác dù có khó khăn bao nhiêu cô cũng chẳng màng.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, cô bỗng cảm nhận một bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên má mình. Không cần nhìn cũng biết là ai. Cô dịu dàng cười, nhắm mắt lại tận hưởng.

Quế Trâm gác cằm lên tóc cô, giọng vang lên pha chút nũng nịu, "Nhã à, chiều nay em có muốn ra đồng bắt cá không?"

Thanh Nhã chớp mắt, hoài nghi nhìn nàng, "Hửm... bắt cá?"

"Ừ. Hai đứa mình lén đi." Quế Trâm cười ranh mãnh, ánh mắt lóe lên như một đứa trẻ sắp làm trò nghịch ngợm.

Thanh Nhã bật cười, chịu thua trước vẻ trẻ con đó, "Được rồi. Mà em không biết bắt đâu đó nha."

"Không sao, đi trải nghiệm thôi mà." Nàng nói, miệng khúc khích cười.

Tiếng cười tan vào không gian buổi trưa, giữa gió và bóng mát, giữa mùi quê nhà và nhịp võng đong đưa. Cả hai cứ thế ngồi đó cho đến khi gió đổi hướng mang theo chút oi nồng, họ mới lười nhác dắt tay nhau trở vào nhà, đánh một giấc ngủ trưa an lành như chưa từng biết đến nỗi lo nào ngoài kia.

Trời gần chiều, gió từ ngoài đồng lùa về mang theo mùi hăng hắc từ ao mương, quyện với hương cỏ dại và bùn non ngai ngái. Mặt trời rớt chậm phía chân trời, nhuộm cả bầu trời bằng những vệt cam xen lẫn vầng tím.

Quế Trâm dẫn Thanh Nhã băng qua con đường đất nhỏ chạy luồn giữa cánh đồng lúa. Dưới chân, cỏ non mướt mát nằm đầy mé mương, bước đi xào xạo nghe vui tai. Hai bên lối đi, những ao bèo loang loáng ánh hoàng hôn, từng lớp lá xanh trôi chậm trên mặt nước như thể chưa từng có ai khuấy động.

Cả hai mặc bộ đồ thun cũ, ống quần xắn cao quá gối, cứ thế chân trần lội xuống bùn. Dòng nước mát lạnh lùa qua kẽ ngón chân, bùn đất mềm nhão bao lấy bàn chân khiến mỗi bước đi như lún sâu xuống đất.

"Chị qua bên đó canh cá, em lùa từ bên này qua nha." Quế Trâm vừa nói vừa xách cái nơm tre đi trước. Thanh Nhã ngơ ngác bước theo, tay khua nhẹ mặt nước, mắt dõi nhìn mấy con cá lội trong nước dưới ánh chiều tà.

Bất chợt, một con cá lóc to bằng bàn tay vụt ngang qua chân, "Ủa gì vậy!? Má ơi. Aaaa!" Thanh Nhã hét lên, giật mình co chân lại theo phản xạ rồi mất thăng bằng, ngã cái "bõm" xuống nước. Nước bắn tung tóe, bùn lầy bết dính cả người.

Quế Trâm lập tức lao tới, miệng còn chưa kịp ngưng cười, "Trời đất ơi. Em sao rồi? Nắm tay chị để chị kéo lên này."

Thanh Nhã mếu máo, lúng túng chìa tay ra. Nhưng bùn trơn, Quế Trâm vừa kéo được nửa người cô lên thì chính mình cũng hụt chân.

"Khoan khoan... ủa, aaa!" Nàng la lên rồi cả hai cùng rơi lại xuống nước. Cá quẫy đuôi như đang cười nhạo hai cô gái vụng về.

Quế Trâm chầm chậm ngồi dậy, tóc tai ướt bết, quần áo lấm lem bùn đất, nhưng ánh mắt vẫn long lanh nhìn người yêu, "Thấy chưa. Kêu nắm chắc tay chị thì không chịu, giờ ướt nhẹp cả đôi rồi này."

Thanh Nhã ngồi thở, vừa ho vừa cười, vệt bùn dính dài trên má làm cô trông ngây ngô lạ thường, "Tại chị kéo không chắc chớ bộ, làm như em muốn té lắm á."

"Ờ, ờ. Giờ đổ thừa ha? Về là chị mách mẹ đó."

"Chị méc là em méc lại vụ chị dụ dỗ em ra mương nha."

Cả hai bật cười nghiêng ngả. Tiếng cười vang ra giữa đồng, lẫn trong gió và mùi rơm đang cháy. Giữa cái ướt át, lấm lem và bừa bộn ấy, Thanh Nhã chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng. Không áp lực, không kỳ vọng hay quá khứ đau buồn. Chỉ có người con gái đang thực sự ở đây và được là chính mình.

Quế Trâm ngừng cười, nàng nghiêng đầu nhìn Thanh Nhã, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng. Lần đầu tiên, nàng thấy người con gái nhỏ ấy cười rạng rỡ đến thế, cứ như thể cô đã bỏ xuống tất cả để đắm chìm trong khoảnh khắc này.

Thanh Nhã nhìn thấy ánh mắt ấy thì cũng hơi ngượng, nhưng nụ cười vẫn không dứt, "Cái gì? Chị nhìn em vậy chi?"

Quế Trâm lắc đầu, miệng nở nụ cười đầy mật ngọt, "Không có gì. Chỉ là vui khi thấy em cười vậy thôi."

Cả hai cười vang giữa cánh đồng chiều. Mặt trời càng lúc càng xuống thấp, bầy cò trắng bay là là về tổ, vẽ nên những đường cong trên nền trời. Âm thanh đồng quê như sống dậy, hòa nhịp với tiếng chim chiền chiện lảnh lót, tiếng ếch nhái, có cả tiếng xe bò ở xa xa. Tất cả cùng tạo thành một bản dân ca lặng lẽ, mà thiết tha đậm đà hương vị quê hương thân thuộc.

Trên đường trở về sau buổi tát mương bắt cá, nắng cuối ngày rải nghiêng qua rặng dừa, soi bóng hai dáng hình lấm lem bùn đất mà vẫn ríu rít tiếng cười. Thanh Nhã lấy tay lau mắt kính, vừa đi vừa cười một cách hào hứng.

"Em thấy mình giống như đang phiêu lưu vào xứ sở thần tiên vậy á."

Quế Trâm bật cười, "Có đâu. Quê mà, làm gì ảo diệu vậy."

"Em nói thật chớ bộ. Em không tưởng tượng được luôn á, mọi thứ sống động quá trời." Thanh Nhã nói, mắt nhìn ra cánh đồng phía xa, nơi có khói bếp nhà ai nấu cơm đang bay lưng lửng.

"Có tiếng nước róc rách, có khói bếp thơm mùi củi cháy, có tiếng chó sủa buổi sáng làm em giật mình mấy lần..." Cô ngừng lại một chút, rồi quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu đi, "Và... có cả chị nữa."

Quế Trâm quay sang, ngạc nhiên khi thấy giọng Thanh Nhã nghiêm túc hẳn đi. Ánh mắt cô không hề trốn tránh mà chỉ lặng lẽ nhìn vào khung cảnh đang trải ra phía trước, như thể lòng cũng đang mở toang ra đón lấy cái mộc mạc của quê nhà mà bao năm qua chưa từng có.

"Chỗ em sống... cũng là miền Tây, mà giờ thành thành phố, đô thị hết rồi. Người ta xây nhà, bít hết mấy mảnh vườn cũ. Tụi nhỏ giờ cũng ở trong nhà hết, hiếm khi thấy ai chạy nhảy ngoài xóm. Em lớn lên giữa mấy cái bức tường, chẳng ai dẫn đi hái dừa hay lội mương như vầy."

Nói tới đó, Thanh Nhã bật cười, giọng nhẹ bẫng, "Chắc vì vậy, nên lúc chặt dừa em mới suýt chặt luôn ngón tay mình."

Quế Trâm cười khúc khích. Nàng cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn cô. Người con gái này từng khép mình, dè dặt trước mọi thứ. Vậy mà bây giờ giữa đồng quê yên bình này, cô lại là người cười nhiều nhất, nói nhiều nhất và cũng dễ thương nhất trong ánh chiều đọng trong đáy mắt .

Nàng khựng lại giữa lối mòn đầy vỏ dừa khô, ánh mắt dừng nơi gò má Thanh Nhã, chỗ vẫn còn một vệt bùn khô chưa kịp lau sạch. Nàng đưa tay lên, đầu ngón tay ân cần miết nhẹ qua làn da lấm lem như để xác thực rằng cô gái này đang thật sự ở đây, giữa miền quê đơn sơ, mộc mạc và tan vào hơi thở quê hương của nàng.

"Em thay đổi nhiều rồi đó." Quế Trâm thì thầm, "Hồi trước chị tưởng em chỉ hợp với phố thị. Nhưng giờ, chị lại thấy em rất hợp với nơi này. Lấm lem một chút mà vui vẻ. Thật thà mà đáng yêu."

"Thì em cũng tưởng vậy." Thanh Nhã cười, mắt cong cong, "Nhưng ai mà biết được... có khi em hợp với ruộng đồng hơn, miễn là có người dắt em đi cùng."

Quế Trâm cảm nhận một nhịp đập lạ lẫm trỗi dậy trong tim. Cảm giác yêu ai đó, được ai đó tin tưởng đôi khi không cần hoa mỹ, chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ khiến lòng ấm nồng lên.

"Chỉ cần em chịu đi, chị dắt đi mãi đó."

Ánh nắng cuối ngày rơi xuống hai mái đầu lấm tấm bùn đã khô. Xa xa, tiếng mấy người hàng xóm gọi nhau, tiếng chảo dầu reo xèo xèo bên hiên. Trong khoảnh khắc, có một điều gì đó cũ kỹ mà ấm áp dịu dàng vừa được gọi tên trong lòng ai đó, nhẹ nhàng như cơn gió luồn qua hàng me trước ngõ.

"Biết em nói như vậy, chị đã hôn sớm rồi." Nàng thì thầm rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi Thanh Nhã.

Thanh Nhã bất ngờ nhưng cũng không lùi lại. Ánh mắt cô khẽ chớp rồi cong lên thành một nụ cười.

"Ý... miệng em toàn bùn không hà. Chị hôn em làm gì vậy trời?" Cô nói nhỏ, giọng đùa pha lẫn chút xúc động chưa tan.

Quế Trâm bật cười, giả vờ nhăn mặt, "Thôi kệ. Thêm chút hương vị đồng quê chứ có sao đâu."

"Rồi mai mốt chị nghiện mùi này thì sao?"

"Thì chị dẫn đi lội mương bắt cá tiếp, em dễ gì trốn được."

Cả hai phá lên cười, nắm tay cùng nhau bước tiếp. Trên con đường đất, trời đã chuyển sang màu tím, gió thổi xào xạc qua mấy rặng dừa. Mỗi bước chân họ đi qua đều in dấu lên mặt đất, mỗi câu nói đọng lại giữa ánh chiều tàn. Tất cả đều là minh chứng cho những điều không cần hứa hẹn, chỉ cần ai đó chịu quay lại, chịu mở lòng và nắm tay nhau. Thế là đủ để gọi tên một điều rất giống chữ "thương".

Khi hai người về tới nhà thì trời đã chập tối. Ánh đèn đường rọi nghiêng qua tán xoài trước cổng. Tiếng chó sủa vọng lại đâu đó ngoài ngõ, hương sả đâm dập và vị cá lóc nướng trui thơm nức lan tỏa khắp sân gạch.

Quế Trâm đi trước, tay xách hai cái nơm, dép lẹp xẹp theo mỗi bước chân dính đầy bùn đất. Quần áo cả hai lấm lem, tay Thanh Nhã thì ôm khư khư rổ cá lóc đồng đang quẫy đành đạch.

Mợ Năm đứng bên rìa vườn, tay cầm nắm rau mới hái, thấy cảnh đó thì chống nạnh, nheo mắt cười đầy ẩn ý.

"Ủa, sao mợ cười vậy?" Quế Trâm hỏi, giả vờ ngây ngô.

"Có gì đâu mèn ơi. Chắc tại bữa nay trăng tròn quá chớ gì." Mợ đáp, quay lưng đi mà miệng vẫn cong cong như cố nhịn cười.

Thanh Nhã chỉ biết cúi đầu, vừa ngại vừa mím môi cười theo. Cô mong chút bùn trên mặt có thể che giấu đi hai cái lỗ tai đang nóng bừng.

Tối đến, cả nhà quây quần bên cái bàn gỗ có tuổi đời còn lớn hơn cả Quế Trâm. Ánh đèn điện rọi xuống hắt bóng mọi người lên sàn nhà, lay động theo từng động tác. Mâm cơm quê đơn sơ với nồi canh rau ngót nấu với tôm khô, cá lóc đồng nướng trui, dĩa dưa cải muối chua, và trứng chiên mỡ hành vàng ươm. Cơm vừa lấy ra khỏi nồi, xới ra từng chén, khói mỏng bốc lên nhè nhẹ, thơm mùi gạo mới.

Tiếng muỗng chạm chén lách cách, hòa với tiếng nói rổn rảng của cậu Năm, tiếng cười khúc khích của mấy đứa nhỏ, và tiếng muỗi vo ve tạo nên một bản hòa âm đặc trưng của chốn thôn quê.

Được một lúc, mợ Năm cất tiếng chọc ghẹo, "Hồi chiều bây dắt nhau đi đào ao bắt cá đúng hông? Nhìn cái tướng lúc dìa á nghe, thiệt tình, tưởng đâu là mới đi lặn bùn về không bằng."

Cả nhà bật cười. Bé Chuột hớn hở giơ tay kể lể, "Con thấy dì Nhã té cái 'bịch' luôn đó ngoại. Cô Trâm cũng té theo luôn. Hai người ướt hết trơn mà còn cười nữa á."

Quế Trâm liếc yêu Thanh Nhã một cái, còn cô thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ như quả mận chín.

Lúc này, bà Lan mới khẽ nheo mắt, giọng trầm trầm, "Mẹ dặn bây ở nhà coi nhà phụ mẹ, mà cuối cùng... rủ nhau đi tát mương hả?"

Quế Trâm cười cười, lễ phép đáp, "Dạ, tại con thấy cá nhiều quá, sẵn Nhã chưa đi lần nào nên con dẫn đi cho biết ấy mà."

Bà Lan chỉ "Ừ." nhẹ một tiếng, gắp miếng cá vào chén cho nàng, không nói thêm lời nào. Nhưng ánh mắt bà lặng lẽ lướt qua cả hai người như ghi nhận điều gì đó trong lòng, mà chưa tiện mở lời.

Một lúc sau, cậu Năm chậm rãi lên tiếng, "Hồi nãy thấy tụi bây lếch thếch đi dìa, mặt mũi bùn đất dính tùm lum mà còn cười toe toét. Thiệt chớ... làm tao nhớ hồi đó tao cũng hay dắt bả đi y chang vậy hà." Cậu liếc sang mợ Năm, khiến mợ bật cười.

Rồi cậu nhìn sang Thanh Nhã, ánh mắt chân thành, "Mà nói gì thì nói... tình cảm mà, nói sao cho hết. Quan trọng là mấy lúc cực khổ, lội mương đội gió còn chịu nắm tay nhau. Nhìn con Nhã là tui biết, nó không phải kiểu tiểu thư bày đặt đâu, dám lội bùn, dám lăn xả vậy là được rồi."

Mợ Năm cũng chêm vào, giọng chậm rãi đầy ân cần, "Cái gì ở đời cũng vậy hết trơn, con à. Mình sống ngay thẳng, thương ai đàng hoàng thì ông bà tổ tiên chứng giám, trời đất cũng nhìn mà thương lại. Còn tình cảm của tụi bây... thiệt tình đâu cần phô trương hay giải thích chi cho nhiều. Quan trọng là có thương nhau thiệt lòng hay hông thôi."

Bên cạnh đó, bà Lan vẫn lặng lẽ gắp rau, thỉnh thoảng lại rót thêm nước mắm vào chén nhỏ. Bà không phản đối, cũng chẳng hùa theo. Chỉ có ánh nhìn thi thoảng liếc sang Thanh Nhã rồi lại nhìn Quế Trâm, như thể đang âm thầm cân nhắc điều gì sâu xa.

Quế Trâm và Thanh Nhã chỉ lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Cả hai đều hiểu, bà Lan chưa gật đầu, nhưng cũng không quay lưng. Có lẽ, bà vẫn đang đợi một lúc thích hợp hơn để lên tiếng.

Bé Ly ngồi kế Thanh Nhã bỗng líu ríu, "Cô Trâm thương dì Nhã, con biết hết trơn luôn á. Bữa con thấy cô Trâm hôn lên má dì Nhã nè."

Cả nhà nổ ra một tràng cười nghiêng ngả. Mợ Năm vỗ đùi cái bốp, "Mén đét ơi. Con nít con nôi mà bày đặt dòm ba cái đó."

Thanh Nhã cúi mặt, mắt ươn ướt vì xúc động. Dưới ánh đèn, mâm cơm đạm bạc nhưng chứa chan tình cảm ấm áp quê nhà. Không ai nói ra, nhưng dường như ai cũng hiểu, một điều gì đó đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng mỗi người, chậm rãi, giản dị nhưng lại bền chặt hơn bất cứ lời hứa hẹn xa vời.

Hết chương 42

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px