Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 41: Về quê nhà

17/07/2024

16 giờ 56 phút

Căn hộ nhỏ của Quế Trâm chìm trong bình yên của một buổi chiều tháng Bảy oi bức. Cánh cửa sổ hé mở, gió lùa vào mang theo dư vị của hoa sữa. Ánh nắng xuyên qua lớp kính, nhuộm vàng sàn gạch.

Thanh Nhã ngồi thu mình trên sô pha, quyển nhật ký nhỏ đặt hờ trên đầu gối. Cô lật sang trang giấy trắng, chậm rãi ghi xuống vài dòng. Từng nét mực hiện lên như trút cạn những tâm tư đã cất giấu từ lâu, rồi mắt cô dõi đến chỗ Quế Trâm đang ngồi bên cây đàn piano. Chiếc đàn đã ở đó và chứng kiến biết bao hờn giận, xa cách và cả những dịu dàng chưa từng được thốt thành lời giữa hai người trong suốt thời gian qua.

Quế Trâm quay lưng về phía cô. Chiếc váy hai dây buông nhẹ theo dáng ngồi, để lộ bờ vai cùng phần lưng thon mềm dưới nắng chiều. Mái tóc búi hờ, vài sợi vương trên gáy khẽ đung đưa theo từng nốt ngân thử. Trong ánh sáng buổi chiều, nàng trông vừa gần gũi vừa xa xăm, tựa một giấc mơ từ thuở nào mà từ lâu vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Thanh Nhã.

Như cảm nhận được ánh mắt từ người yêu, nàng quay lại, trao cho cô nụ cười yêu thương nhuốm màu nắng chiều.

"Nhã à." Giọng nàng vang lên, nhẹ nhàng như giọt sương mai còn sót lại trên nền cỏ, "Em còn nhớ ngày mình về quê chị không? Lúc đó trông em cứ như sắp ngất tới nơi vậy."

Thanh Nhã khẽ mỉm cười, từng dòng hồi ức dần ùa về theo tiếng ve râm ran ngoài khung cửa.

*

29/04/2024

7 giờ 15 phút, tại căn hộ Quế Trâm

Sáng sớm trước ngày Lễ, ánh nắng rải nhẹ lên từng ô gạch. Trong không gian yên tĩnh của căn hộ, tiếng khóa kéo sột soạt cùng nhịp thở vang lên đều đặn, như một bản nhạc nền cho một buổi sáng đặc biệt.

Thanh Nhã đang loay hoay xếp từng món đồ vào vali, nào là vài bộ quần áo đơn giản, đồ dùng cá nhân, cùng ít bánh kẹo mua làm quà. Đây là lần đầu tiên cô về quê người yêu, lần đầu được chính thức "ra mắt" gia đình ai đó với danh nghĩa người thương. Tay làm mà lòng thì nôn nao đến lạ.

Ở phía đối diện, Quế Trâm cũng đang kiểm tra lại giấy tờ, dây sạc điện thoại, cẩn thận xếp thêm vài món quà cho bà con dưới quê. Nàng liếc nhìn cô gái nhỏ với mái tóc xõa ngang vai, cứ chốc lát là cô lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn nàng như tìm kiếm một sự trấn an nào đó.

Quế Trâm bật cười, "Em lo hả?"

"Ờ thì... có một chút ạ." Thanh Nhã lúng túng, bàn tay vẫn chưa rời khỏi sợi dây kéo. Cô ngừng một chút, hạ giọng như một lời thú tội, "Tại... đây là lần đầu em gặp mẹ chị mà. Cũng là lần đầu em chính thức "ra mắt" gia đình ai đó không phải với tư cách là bạn bè."

Nụ cười thoáng hiện trên môi cô, kèm chút bối rối. Cô không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi đầu, "Em sợ mẹ chị không đồng ý. Sợ người lớn không chấp nhận... tụi mình."

Quế Trâm im lặng trong vài giây, rồi từ tốn hỏi, "Nhưng em vẫn muốn đi?""

"Dạ. Em muốn gặp mẹ chị. Em muốn hiểu về chị nhiều hơn, về tuổi thơ, những con đường chị từng đi qua, và cả... những điều đã tạo nên chị của hiện tại."

Nàng bước lại gần, lặng lẽ siết tay cô một cái. Khi hơi ấm từ bàn tay nàng truyền sang, trái tim Thanh Nhã như dịu lại. Nụ cười trên môi Quế Trâm lúc ấy trong vắt, an yên tựa giọt sương đọng trên chồi non.

18 giờ 08 phút

Chiều hôm đó, Tiền Giang đón hai người bằng ánh nắng phai dần trên những thửa ruộng vừa gieo sạ, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở của đất trời và cỏ non mơn mởn. Quê của Quế Trâm nằm giữa vùng đất đỏ phù sa, nơi những ruộng lúa nối tiếp nhau đến tận chân trời, những lối nhỏ quanh co vẫn còn in dấu vòng xe đạp ngày thơ bé.

Chiếc xe dừng lại trên con đường quê rợp bóng cây. Trước cổng, một người phụ nữ với mái tóc điểm bạc, dáng gầy cùng đôi mắt vô cùng sáng rỡ đang đứng chờ. Gương mặt bà thoảng nét giống nàng đến lạ.

Bà Như Lan – mẹ của Quế Trâm, cùng vài người thân trong nhà đứng sẵn ngoài sân. Giọng nói vui mừng vang lên, đậm đà hương vị miền Tây nồng hậu.

"Ôi, con Trâm nó dìa rồi kìa. Còn dắt theo bạn nữa."

Giữa những lời hỏi han cùng tiếng cười rả rích, Quế Trâm không ngần ngại choàng tay ôm lấy cánh tay Thanh Nhã, giọng đầy hào hứng.

"Giới thiệu với mọi người. Đây là Thanh Nhã, người yêu của con ạ."

Thanh Nhã cúi đầu, lễ phép nói, "Dạ, con chào cô chú ạ."

Một giây lặng đi, rồi không khí lại rộn ràng như cũ. Không một ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay khó chịu. Từ khi họ bước xuống xe, bà Lan vẫn cứ dõi theo cả hai, lặng thầm quan sát cô gái trẻ mà con gái bà vừa mới gọi là "người yêu".

"Thôi, hai đứa vô trỏng nghỉ đi cho nó khỏe." Bà Lan nói, cùng mọi người phụ hai người xách đồ vào nhà.

Tối đó, trong gian nhà rộng rãi với không gian thoáng đãng, mâm cơm được dọn ra với đầy đủ món quê. Tiếng cười đan xen tiếng chén đũa, mùi khói bếp vẫn còn vương trên vai áo mấy người phụ nữ lớn tuổi.

Một cô bé tầm chín tuổi, cháu gái Quế Trâm rụt rè hỏi, "Lễ này cô Trâm ở lại mấy ngày ạ?" Nói rồi con bé liếc nhanh sang Thanh Nhã, đôi mắt to tròn đầy ngại ngùng.

Nàng giả vờ nghiêm nghị, "Cô mới về mà Ly đã lo cô đi rồi hả? Muốn đuổi cô đi phải không?"

" Dạ có đâu. Tại lần này cô dẫn người yêu dìa... con muốn hai người ở lại lâu lâu xíu thôi." Giọng con bé càng nói càng nhỏ.

Quế Trâm cười, giả vờ làm mặt nghiêm túc trêu, "Là con muốn thân với Nhã đúng không?"

"Chị à, chị dọa con bé sợ kìa." Thanh Nhã xen vào, nửa bênh nửa cười.

"Đúng đó, lâu rồi mới thấy lại dáng vẻ hung dữ của Trâm đó nghen." Cậu Năm vừa nói vừa cười lớn.

Tiếng cười lan ra khắp bàn ăn. Mợ Năm quay sang Thanh Nhã, "Nhã, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi con?"

Câu hỏi bất chợt khiến cô suýt nữa sặc cơm. Sau đó cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp, "Dạ... cũng gần năm tháng rồi ạ."

Câu trả lời vừa dứt, Thanh Nhã thoáng cảm thấy trái tim mình chệch đi một nhịp. Không phải vì câu hỏi khó mà vì cách mợ Năm cười, cách mọi người lắng nghe mà không có lấy một chút soi xét. Cô đã từng tưởng tượng không biết bao lần về viễn cảnh một ngày nào đó được ngồi vào bữa cơm gia đình của nàng. Thì liệu phản ứng mọi người sẽ ra sao. Có ai cau mày, có ai khó chịu nhíu mắt hoặc lảng tránh đi. Ấy vậy mà hiện tại, tất cả những gì diễn ra ở đây lại quá đỗi tự nhiên như lẽ vốn có.

"Quen lâu hay hông hông quan trọng. Sau này phải cùng cậu lai rai vài chung đó nghen." Cậu Năm nói rồi cười khà khà, trước khi bị mợ Năm đập vào lưng một cái rõ đau.

"Cái ông này, con bé là con gái. Đừng có nói bậy nói bạ."

"Tui giỡn chớ bộ." Ông quay sang Thanh Nhã, giọng bỗng chùng xuống, thân tình hơn, "Con là người yêu của Trâm, thì cũng là người nhà rồi. Có gì cứ tự nhiên nghen con."

Câu nói ấy vang vọng trong tâm trí, đọng lại nhẹ tênh như một cái ôm, khiến lòng Thanh Nhã bỗng dưng ấm áp lạ thường. Đôi mắt cô cay xè, cô cúi đầu cười, trong lòng tràn ngập nỗi biết ơn vì được chào đón một cách tự nhiên, như thể mình vốn đã là một phần của nơi này từ rất lâu.

Dù vậy, trong lòng Thanh Nhã vẫn còn chút vướng bận. Cô vô thức nhìn sang bà Lan, tìm kiếm một dấu hiệu của sự không hài lòng. Thế nhưng suốt bữa ăn, bà chỉ ân cần gắp thức ăn cho cả hai, lâu lâu lại mỉm cười, đôi lúc kể vài câu chuyện phiếm. Không có ánh mắt lạnh nhạt, cũng không có một tiếng thở dài nào.

Ngồi bên cạnh, Quế Trâm không nói gì, nhưng nàng thấu hiểu tất cả. Từ nụ cười có phần gượng gạo đến ánh mắt luôn muốn tìm một dấu hiệu an toàn nào đó của cô. Với nàng, câu nói của cậu Năm không chỉ là sự chấp nhận, mà là chiếc cầu nối xóa nhòa ranh giới giữa hai thế giới. Một bên là sự tự do, mộc mạc, và một bên là thế giới đầy dè dặt, tự ti của Thanh Nhã.

Nàng biết, với Thanh Nhã, chẳng có điều gì là dễ dàng. Một lời công khai, một cái nắm tay, hay đơn giản là bữa cơm gia đình này đều là những thử thách lớn. Nàng lặng lẽ tìm đến bàn tay người yêu dưới gầm bàn, khẽ siết chặt như muốn thì thầm, "Có chị đây rồi."

Thanh Nhã hơi giật mình, chỉ một cái chạm thôi mà lớp phòng tuyến mong manh mà cô vẫn gồng lên suốt bữa giờ bỗng sụp đổ. Cô siết lại tay nàng thay cho lời hồi đáp. Trong lòng, vô vàn câu nói biết biết ơn vang lên, vì cô biết, giờ đây mình đã không còn một mình chống đỡ với cả thế giới nữa.

Và rồi, giữa tiếng bát đũa lách cách, giữa câu chuyện phiếm rải rác từ mọi người, cô ngồi đó hòa vào nhịp thở của nơi đây. Cô đã đi một chặng đường dài để có thể ngồi yên bên cạnh người mình yêu, và để tin rằng mình xứng đáng với những niềm vui cùng sự chào đón ở nơi này.

*

Những ngày ở quê, Thanh Nhã theo chân Quế Trâm đi qua những con đường đất uốn lượn. Mạ non trên những cánh đồng xanh mướt trải dài đến tận chân trời, lấp lánh dưới ánh mặt trời tựa lời chào thân tình của đất mẹ. Gió đồng mát rượi lùa qua rặng dừa nghiêng bóng bên bờ mương, mang theo tiếng hò xa xăm của ai đó vọng lại từ bên kia bờ kênh. Thoảng trong gió là hương khói bếp nhà ai, hăng hăng mùi rơm cháy dở. Tất cả hòa quyện thành một thứ hương vị đồng quê khiến lòng cô vừa bồi hồi, vừa bỡ ngỡ.

Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa kịp trèo khỏi ngọn dừa cao nhất, Thanh Nhã đã bị đánh thức bởi tiếng gọi lanh lảnh của mấy đứa nhỏ.

"Dì Nhã ơi. Dì dậy chưa? Ra coi con đan lá dừa nè." Bé Ly đứng trước hiên, tay cầm chùm lá dừa vừa thắt xong, tóc cột lệch, mặt mũi lấm tấm mồ hôi.

Bé Chuột – đứa em trai tầm sáu tuổi cũng chạy lon ton theo sau, vừa chạy vừa la lớn, "Dì Nhã ơi, con bắt được một con dế bự chảng luôn nè."

Thanh Nhã dụi mắt, vẻ ngái ngủ vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Cô đứng trong nhà nhìn ra tụi nhỏ mà bật cười. Mới về có mấy hôm mà cô đã bị hai đứa nhỏ nhận mặt làm quen, đi đâu cũng quấn quýt không rời.

"Mèn đét ơi, mới sáng sớm mà la um sùm gì vậy bây. Để người ta ngủ nữa chớ." Tiếng rầy yêu của bà Lan từ bếp sau vọng lên.

"Kệ đi mẹ, để tụi nhỏ nó chơi đi." Quế Trâm từ gian nhà sau bước ra, tóc còn nhỏ giọt, ướt đẫm chiếc khăn đang vắt qua vai. Nàng cười cười, vừa lau tóc vừa liếc sang Thanh Nhã, ánh mắt đầy ý nhị, "Coi bộ tụi đứa nó thích Nhã lắm đó."

Sau khi bị đánh thức, Thanh Nhã cũng đành trở thành "bảo mẫu" bất đắc dĩ, bị hai đứa nhỏ giành nhau chơi cùng. Nào là bị kéo đi chơi trốn tìm, có lúc lại phải ngồi thắt từng cái vòng lá, miệng cười mà tay cũng run theo. Có những lúc tụi nhỏ giành đồ chơi rồi cãi nhau chí chóe, lúc ấy cô chỉ biết ngồi cười khổ mà chẳng biết làm sao để can ngăn.

Giữa buổi, cậu Năm hái được mấy trái ổi chín cây từ góc vườn sau. Thấy Thanh Nhã ngồi bần thần trước hiên, ông lặng lẽ chìa ra, chẳng nói lời nào mà chỉ gật đầu một cái rồi quay đi. Cô đưa tay nhận lấy, lòng dâng lên cảm giác được đón nhận dù chẳng cần lời nói nào thốt ra. Hóa ra, sự tử tế đôi khi cứ tự nhiên hiện hữu như hơi thở vậy, chẳng cần câu từ làm cầu nối.

Và rồi khi mặt trời càng lên cao khỏi tán dừa, ánh nắng rọi xiên qua kẽ lá, đổ xuống sân nhà thành từng vệt vàng đung đưa theo gió. Quế Trâm rủ Thanh Nhã đi dạo vòng quanh xóm. Con đường đất đá với hàng cây phượng cổ thụ, lá cây rơi lả tả, xen lẫn trong đó là mấy bụi chuối trĩu quả.

"Em đi cẩn thận nha, đường chỗ này hơi gồ ghề đó." Quế Trâm vừa nhắc, vừa khẽ nắm lấy cánh tay cô mỗi khi đi qua những đoạn có đá lồi lõm trên mặt đất.

Đi qua được một đoạn, hai người rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến nhà dì Bảy Bông bán chè. Quán nhỏ lợp lá, bàn ghế nhựa đã phai màu, mùi nước cốt dừa béo ngậy tỏa ra xung quanh. Dưới gốc me già bên cạnh, mấy ông chú đang ngồi uống trà đá, gác chân lên ghế, tay phe phẩy nón lá cho đỡ nóng.

"Úi chà, là con Trâm, con bà Lan đó hả bây? Lâu dữ mới gặp lại hen, nay dắt bồ dìa chơi hả?" Một ông chú lên tiếng, nheo mắt cười cười nhìn cả hai.

"Dạ, bạn con mà chú Ba." Quế Trâm chống chế, mím môi nhịn cười.

"Ừ ừ, bạn hén. Hồi tao quen bả, tao cũng kêu bạn riết hà." Mấy chú bên cạnh nghe thế liền cười hô hố, huýt gió chọc ghẹo làm cả đám trẻ con đang nghịch đất gần đó cũng chạy tới ngó nghiêng.

Thanh Nhã quay đi, mặt đỏ bừng như trái gấc. Quế Trâm bật cười hì hì, ghé sát tai cô thì thầm, "Coi bộ mấy ngày nữa đi đâu mà kêu bạn chắc không ai tin nữa rồi."

Thanh Nhã chỉ biết mím môi, nép sát vào Quế Trâm hơn một chút. Đứng giữa con đường quê ấy, với mùi khói ung, tiếng gà gáy vọng lại, giọng bà con cười nói pha lẫn tiếng gió rì rào qua tán lá. Tất cả giờ đây như ôm trọn lấy cô bằng một tình thương mộc mạc, vừa thân thuộc lại vừa đượm tình.

Sau khi vượt qua "trận địa" trêu ghẹo của các chú, hai người chọn một bàn nhỏ trong góc quán chè của dì Bảy. Dì Bảy múc cho mỗi người một chén chè đậu xanh, nước cốt dừa béo ngậy phủ lên trên, trông bắt mắt vô cùng.

Thanh Nhã cầm muỗng khuấy nhẹ, rồi ngước nhìn Quế Trâm đang tỉ mỉ gạt bớt nước cốt dừa trên mặt chén chè. Cô quan sát nàng một hồi, bỗng bật cười khúc khích.

"Trâm nè, hôm qua tới giờ em có để ý... chị giống dì Lan dữ lắm luôn."

Quế Trâm dừng tay, hơi ngẩn người rồi phì cười, "Giống chỗ nào? Chị thấy chị khác mẹ mà."

Thanh Nhã đặt muỗng xuống, ánh mắt chăm chú nhìn những đường nét trên gương mặt người đối diện.

"Thật mà. Từ lúc thấy mẹ chị đón ngoài sân, em đã để ý rồi. Em thấy sống mũi, mấy đường nét ở khóe mắt, y hệt dì luôn. Nhất là cái nụ cười lúc chị nhìn mấy đứa nhỏ, với mấy lúc chị chau mày khi tập trung, nhìn chị chẳng khác gì phiên bản hồi còn trẻ của dì. Nhìn dịu dàng lắm luôn."

Quế Trâm hơi đỏ mặt, nàng đưa tay vén lại lọn tóc mai ra sau tai, môi nở nụ cười ngượng ngùng hướng đến cô.

"Có hả? Chị cứ tưởng mình giống cha nhiều hơn chứ. Hồi còn nhỏ, chị không muốn giống mẹ đâu. Vì nhìn thấy mình giống mẹ, chị lại cứ sợ... sợ mình cũng khổ như bà. Mà giờ càng lớn, càng ở bên cạnh mẹ nhiều, chị mới thấy mình cũng hên khi giống bà."

Cô nhìn nàng, đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng, "Chắc dì phải tuyệt vời lắm nên chị mới nghĩ vậy."

Quế Trâm trầm ngâm một chút, múc một muỗng chè lên miệng, vị ngọt của đậu xanh tan trên đầu lưỡi, còn lòng nàng thì có chút dư vị của những ngày cũ. Nàng nhìn ra con đường xóm rực nắng, nơi mấy đứa trẻ đang chạy nhảy.

"Thật ra dù mẹ chị ly hôn sớm, một mình cực khổ nuôi chị, mẹ chẳng bao giờ đánh chị mà còn thương chị rất nhiều. Vậy mà cũng có nhiều lúc chị làm mẹ buồn. Đời chị... trải qua bao nhiêu chuyện, có những lúc chị chỉ muốn bỏ đi thật xa để mẹ không phải nhìn thấy gương mặt buồn bã của mình. Nhưng rồi suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có nơi này là đón chị quay về."

Thanh Nhã đặt tay mình lên tay Quế Trâm trên mặt bàn, siết nhẹ, "Trâm à, quá khứ là chuyện mình không thể thay đổi được. Nhưng em nghĩ... điều dì mong nhất không phải là chị cứ mãi tự trách mình, mà là thấy chị được sống vui vẻ."

Quế Trâm nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, nụ cười trên môi nàng mềm hẳn đi. Sự chân thành của cô như một dòng nước mát tưới lên những vết chai sạn trong lòng nàng.

Hai người ngồi thêm một lát, chuyện trò đủ thứ trên đời. Trước khi đứng dậy, Thanh Nhã nhìn quanh rồi quay sang dì Bảy.

"Dì Bảy ơi, cho con mua thêm mấy phần chè mang về nha dì. Con lấy mấy phần đậu xanh, mấy phần chè chuối nữa á."

Nàng hơi ngạc nhiên, rồi nhìn cô đầy trìu mến, "Em mua gì nhiều vậy? Ăn không hết bây giờ."

Thanh Nhã đứng dậy, cầm lấy mấy túi chè dì Bảy đã gói cẩn thận, ánh mắt ánh lên vẻ hiền hòa.

"Đi ăn món ngon mà để mọi người ở nhà không được thử thì tiếc lắm. Với lại, dì Lan với cậu mợ cũng vất vả, mua về cho mọi người ăn chung cho vui."

Nàng nhìn gương mặt tươi tắn của Thanh Nhã, trái tim nàng như tan chảy. Nàng mỉm cười, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ trả tiền rồi cùng cô tản bộ về nhà. Túi chè trên tay Thanh Nhã đung đưa, tỏa ra hương thơm ngọt ngào của nước cốt dừa, quyện vào không gian buổi trưa thanh bình của xóm nhỏ.

Hết chương 41

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px