Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 40: Có em đây rồi

Cảnh báo



06/03/2024

10 giờ 37 phút

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên hai người con gái vẫn đang ôm lấy nhau trên giường. Ngoài kia, tiếng xe cộ đã bắt đầu inh ỏi, mặt trời cũng gần nằm trên nóc các tòa nhà cao vút. Thế nhưng bên trong căn phòng này, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại ánh sáng ấm áp và những dư âm ngọt ngào vương vấn nơi kẽ tóc, nếp chăn nhàu.

Thanh Nhã mở mắt trước. Cô không vội cử động, chỉ nằm yên để hơi thở mình hòa quyện với dư vị còn đọng lại sau một đêm dài. Tay vẫn ôm chặt Quế Trâm, đầu nàng tựa vào vai cô, mái tóc dài lấp lánh ánh nắng. Nhịp thở phập phồng đều đặn nơi lồng ngực, như gọi về từng điều an yên đã lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

Thanh Nhã mỉm cười. Cảm giác được ôm người mình yêu trong lòng, được ngắm nhìn nàng say giấc, được đánh thức bởi những điều giản dị dấu yêu là thứ trước đây cô chưa từng dám mơ tới.

Đưa mắt nhìn sang đồng hồ trên bàn, cô thoáng giật mình khi đã hơn mười giờ. Quế Trâm chưa bao giờ dậy muộn đến vậy, chắc hẳn đêm qua đã khiến nàng kiệt sức. Nghĩ đến đó, ánh mắt cô trở nên dịu dàng, nhìn người đang ngủ say bên cạnh mà lòng vừa bồi hồi vừa áy náy.

Tay cô khẽ chạm vào cổ tay trái mình, nơi chiếc vòng bạc đang lấp lánh dưới tia nắng nhỏ. Nụ cười thoáng hiện lên trên môi. Từ giờ, chiếc vòng này chẳng đơn giản là một món quà. Đối với Thanh Nhã, nó tượng trưng cho một dấu mốc nối liền trái tim cô vào trái tim nàng, là sợi dây liên kết giữa lấp lánh ngày mai và gập ghềnh đớn đau ngày trước.

Cẩn thận rút tay ra, Thanh Nhã rời khỏi giường. Trên người cô chỉ còn mảnh chăn mỏng vắt ngang, chiếc áo thun cùng quần ngắn đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Cô cúi xuống nhặt đồ, mặc vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể, một phần vì ngại ngùng, phần còn lại sợ làm tỉnh người yêu đang ngủ say.

Vừa luồn tay vào ống tay áo và chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn, một bàn tay mảnh mai đột ngột kéo lấy vạt áo cô từ phía sau. Giọng nói khàn khàn, ngái ngủ vang lên.

"Nhã à?"

"Em đây." Cô lập tức quay lại, đáy mắt đong đầy yêu thương.

"Em định bỏ chị đó hả?" Quế Trâm giọng lười biếng, vẫn chưa chịu mở mắt.

"Em tính dậy nấu cái gì đó cho chị ăn." Thanh Nhã khẽ cười, đưa tay vén lọn tóc mai cho nàng, "Chị... còn mệt không?"

Quế Trâm không nói gì. Nàng chỉ kéo mạnh cô nằm xuống lại, vùi mặt vào hõm cổ cô như thể muốn trốn cả thế giới. Giọng nũng nịu vang lên bên làn da vừa mới được áo che lại.

"Nếu chị còn mệt... em tính sao?"

Thanh Nhã khựng lại một nhịp, tay luồn vào chăn siết nhẹ eo nàng.

"Thì chị muốn sao, em đều theo."

"Vậy thì bây giờ cứ để chị ôm đã." Quế Trâm lẩm bẩm, giọng còn vương chút lười nhác.

Cô chỉ mỉm cười, bàn tay vuốt ve lưng nàng từng vòng. Cô cảm nhận rõ nhịp thở và nhịp tim của nàng đang hòa làm một với mình, quấn quýt không rời. Một lúc sau, Thanh Nhã thấy mình nằm lại đã đủ lâu, bên ngoài ánh nắng cũng bắt đầu gay gắt hơn. Cô thì thầm với người trong lòng.

"Trâm à... trưa rồi. Em nấu gì nóng nóng cho chị ăn nha?"

Nghe vậy, Quế Trâm mới cựa mình rời khỏi người cô, chống tay định ngồi dậy. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Thanh Nhã giật thót, vội giữ chặt mép chăn trước ngực nàng.

"Khoan đã..." Giọng cô cao vút, mặt đỏ bừng, "Để... để em lấy đồ cho chị."

Thanh Nhã lí nhí, vội quay mặt đi chỗ khác, nuốt khan. Cô vẫn nhớ rõ là Quế Trâm chẳng mặc gì dưới lớp chăn, cô lo nàng vô tình rời khỏi chăn là sẽ lộ hết.

Nghe thấy giọng cô run run, mặt đỏ ửng lên tận mang tai. Quế Trâm ngơ ngác nhìn cô, khóe môi cũng kéo theo một đường cong.

Cô nhanh chóng bước xuống giường, mở tủ lục tìm bộ đồ thoải mái cho nàng. Ngay lúc đang lúi húi thì bất thình lình có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Thanh Nhã giật bắn người, suýt đánh rơi chiếc áo trên tay.

"Chị... chị..." Cô lắp bắp, mặt vẫn quay vào tủ, không dám động đậy.

Quế Trâm cúi đầu, áp mặt vào vai cô, giọng thì thầm vang sát bên tai, "Đêm qua đâu phải em chưa thấy gì. Mà giờ vẫn còn ngại hả?"

Thanh Nhã cứng người, gương mặt đỏ bừng đến mang tai. Cô không dám quay lại. Tay vẫn cầm cái áo mà không biết phải làm sao.

Thấy đôi tai nhỏ của cô đỏ rực, Quế Trâm liền cảm thấy buồn cười. Rồi nàng nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, một nụ hôn cực nhẹ ẩn chứa đầy vẻ tinh nghịch.

Cảm nhận được những hành động âu yếm đó của người kia, Thanh Nhã không chịu nổi nữa. Ngay lập tức, cô xoay người, nhét vội đồ vào tay nàng, mặt cúi gằm.

"Chị... chị mặc cái này đi."

Nói xong cô quay ngoắt, chạy vụt ra khỏi phòng. Giọng vẫn còn vang lại từ ngoài cửa, "Thay xong thì ra ăn nha. Em nấu bữa trưa cho chị."

Cánh cửa khép lại. Quế Trâm đứng giữa phòng, ôm đồ trong tay, môi cong lên nụ cười khó giấu.

"Ẻm vẫn ngốc như vậy, mà đáng yêu ghê."

*

Trong gian bếp nhỏ, nắng muộn nghiêng qua khung cửa sổ, trải một dải vàng óng lên nền gạch và mặt bàn gỗ. Mùi tỏi phi lan tỏa cùng tiếng xèo xèo trên chảo.

Thanh Nhã đứng trước bếp, tay cầm vá đảo món trứng một cách máy móc. Cô mặc chiếc áo thun hơi nhàu, quần ngắn để lộ đôi chân nhỏ, mái tóc rối được cô buộc lơi sau gáy. Không son phấn, không chải chuốt vậy mà trông cô lại toát ra một vẻ dịu dàng gần gũi đến lạ.

Bất chợt, một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. Cô quay lại và bắt gặp hình ảnh khiến tim mình đập chệch một nhịp.

Quế Trâm đang tựa vào tường, khoanh tay nhìn cô. Nàng mặc chiếc áo thun rộng của cô, vạt áo dài chạm giữa đùi che đi chiếc quần đùi, tay áo ngắn để lộ cổ tay trắng mịn cùng vết sẹo cũ đại diện cho ký ức không thể xóa mờ.

Cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh và những dấu vết mờ nhạt từ đêm qua. Mái tóc dài búi gọn sau gáy, vài lọn tóc rủ hai bên thái dương. Tất cả làm nổi bật lên dáng vẻ vừa lười biếng, vừa quyến rũ đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm lấy và gìn giữ.

Nàng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn cô, "Áo em giặt rồi mà vẫn còn mùi của em đấy. Cứ như em đang ôm chị vậy."

Thanh Nhã ngại ngùng quay lại bếp, giả vờ đảo cơm, nhưng động tác càng lúc càng vụng về. Cô cố không ngẩng lên, ấy vậy mà ánh mắt vẫn len lén liếc về phía người kia.

Quế Trâm chậm rãi tiến lại, vòng tay ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô. Mùi hương vương trên áo, cùng hơi ấm quen thuộc từ Thanh Nhã, khiến nàng thấy mình thật sự đang sống ở đây.

Khi hơi ấm từ người phía sau truyền đến, xuyên qua lớp vải chạm đến tận tim, Thanh Nhã bỗng thấy tim mình phút chốc mềm ra. Trong vòng tay ấy, cô thấy bản thân thật sự đang được giữ lại bằng cả trái tim của ai đó, bằng những tháng ngày yên ấm. Cảm giác này chưa từng có ai trao cho cô trước đây.

"Em đang nấu gì vậy?" Nàng hỏi, hơi thở chạm vào tai khiến Thanh Nhã khẽ run.

"Cơm chiên trứng... với canh cải ngọt ạ." Cô nhỏ giọng trả lời.

"Ừ... nhưng mà cơm cháy rồi kìa." Quế Trâm nhìn xuống, nén cười chỉ tay vào chảo.

Thanh Nhã giật mình tắt bếp, mặt đỏ bừng trong sự lúng túng không giấu nổi.

Quế Trâm lùi về sau, khoanh tay nhìn cô đầy cưng chiều, trêu nhẹ.

"Em dễ thương thật đó. Nấu ăn mà cứ như đi làm chuyện gì mờ ám vậy."

Thanh Nhã chỉ im lặng, mím môi mỉm cười. Khi cô mở tủ lấy ly, định rót nước thì nàng đã nhanh tay giật lấy ly nước.

"Để chị làm. Em làm đủ rồi, giờ đến lượt chị chăm em." Rồi như sợ Thanh Nhã không chịu, nàng nheo mắt hăm dọa, "Nếu em không nghe lời, chị sẽ lấy hết áo của em để mặc đó nha."

Cô phì cười, buông tay đầu hàng. Trong lòng, không hiểu sao lại dâng lên cảm giác ấm áp tựa có một mảnh ghép nào đó vừa vặn tìm được chỗ đứng.

Trên bàn ăn, hai chén cơm chiên trứng, một tô canh cải ngọt, một đĩa trái cây nhỏ và hai ly nước chanh mát lạnh. Quế Trâm chống cằm nhìn cô gái đối diện. Ánh nắng chiếu lên chiếc áo thun trắng nàng đang mặc, tạo thành một lớp sáng trong suốt, khiến phần ngực và xương quai xanh lộ ra như được vẽ bằng ánh sáng.

Thanh Nhã đang chăm chú đặt lại khăn giấy trên bàn, sắp xếp chén đũa lại cho ngay ngắn. Cô không muốn ngẩng lên, cứ tìm cách để tay mình bận rộn để có thể che giấu sự ngại ngùng vẫn đang ửng trên má.

"Em mong là chị không chê." Cô nói nhỏ, vẫn ngại ngùng không nhìn nàng.

Quế Trâm không trả lời ngay. Nàng chỉ đưa tay chạm vào mu bàn tay cô, như thể vỗ về.

"Cái gì em làm, chị cũng thích hết."

Ngón tay Thanh Nhã khẽ động một chút. Cô không rút lại, cứ để tay mình nằm yên đó, cảm nhận rõ ràng sự đụng chạm bằng tất cả tin tưởng.

Một lúc sau, cô gắp miếng rau vào chén của Quế Trâm, rót thêm nước, rồi thì thầm.

"Em sợ chị chê nó không đủ đặc biệt."

"Đặc biệt hay không đâu phải nằm ở món ăn." Quế Trâm nhìn sâu vào mắt cô, "Miễn là có em ngồi cùng, cái gì chị cũng thấy ngon."

Không gian ngừng chuyển động khi lời đơn giản mà chân thành ấy được thốt ra. Thanh Nhã ngẩng lên, ánh mắt trong veo và thuần khiết chẳng rời đôi mắt đen đang đối diện mình. Rồi như một bản năng, cô đưa tay đan vào tay nàng, siết chặt.

Quế Trâm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô, "Cảm ơn vì em vẫn ở đây."

Thanh Nhã không đáp. Cô cúi đầu, để tóc rũ che đi ánh mắt đang dần ươn ướt. Giọng cô vang lên sau một khoảng lặng dài.

"Không phải là 'vẫn'... mà là 'sẽ'."

Ngoài cửa sổ, nắng tháng Ba đổ vàng khắp ban công, gió heo may thì mang theo hương cỏ non đâu đó. Trong gian bếp nhỏ ấy, một tình yêu chân thành đang lặng lẽ nở hoa, không có lời hứa hẹn ồn ào, không dắt tay nhau chạy trốn cả thế giới. Chỉ là hai người vì nhau mà ở lại.

Sau khi dùng bữa trưa xong, đang lúc dọn dẹp, Quế Trâm nghiêng đầu nhìn cô, con ngươi bỗng lấp lánh.

"Nhã à, hay là trưa nay mình làm bánh đi?"

"Bánh á?" Thanh Nhã thoáng ngẩn ra, tay ngưng động tác.

"Ừ." Quế Trâm gật đầu, ánh mắt cong cong, giấu không nổi một tia thích thú, "Lâu rồi chị chưa làm bánh chung với ai. Sẵn dịp muốn thử xem, em có khéo tay không."

Thanh Nhã bật cười, gật đầu, "Khéo thì không chắc. Nhưng chịu khó thì có."

"Vậy thì tốt." Nàng nhướng mày, giọng không giấu nổi vui vẻ, "Hôm nay chị không cần bánh ngon. Chị cần bánh có tình yêu trong đó."

Thanh Nhã nghẹn lời, đưa tay đẩy gọng kính, khoé miệng cô đã cong lên rõ rệt, "Vậy chị chuẩn bị tinh thần ăn bánh khét đi nha."

"Không sao. Miễn là được ăn cùng em." Quế Trâm đáp, ánh nhìn chậm rãi dừng lại trên người cô rất lâu, như thầm nói, 'Dù là gì, miễn là có em bên cạnh.'

*

Không lâu sau khoảnh khắc chợp mắt giữa trưa, căn bếp nhỏ một lần nữa sáng đèn. Nhưng lần này không còn mùi tỏi phi hay tiếng xèo xèo. Thay vào đó là bột mì, bơ lạt, trứng, sữa, đường được bày la liệt trên bàn như một bản giao hưởng ngọt ngào đang chuẩn bị cất lên.

Thanh Nhã đứng giữa căn bếp, chẳng khác gì một tân binh. Mắt mở to nhìn công thức Quế Trâm đưa cho.

"Ờm... chị chắc là em làm được không đó." Cô dè dặt hỏi.

Quế Trâm đứng khoanh tay bên cạnh, mắt long lanh thích thú, "Chắc chứ. Em chỉ cần làm theo lời chị là được."

Nàng nghiêng đầu, giọng cố tình trầm xuống mang theo chút ranh mãnh, "Còn nếu không được, thì ít nhất chị cũng được cười no bụng."

"Chị..." Thanh Nhã nhăn mặt, nhưng lại chẳng giấu được nụ cười đang lan ra nơi khóe miệng.

Mẻ bột đầu tiên bị vón cục vì cô trộn quá tay. Còn mẻ sau thì lòng trắng trứng không chịu bông, còn sữa thì đổ nhiều đến mức làm bột loãng như hồ dán. Quế Trâm nhìn mà cười ngặt nghẽo, tay ôm bụng. Còn chưa kịp nhắc thì Thanh Nhã đã lóng ngóng, vô tình làm rơi quả trứng ngay xuống sàn.

"Trời ơi, Nhã ơi là Nhã." Quế Trâm thở dài, nụ cười trên môi chẳng chứa lấy một tia trách móc.

"Chị đừng có đứng đó cười em nữa. Giúp em đi chứ." Thanh Nhã giãy nảy, tay lấm lem bột giơ lên định kéo nàng lại. Quế Trâm liền lùi một bước, cười tinh nghịch.

"Đừng có mơ. Tay em toàn bột kìa." Nàng chọc quê cô, rồi thè lưỡi trêu.

Chưa kịp nói thêm, Thanh Nhã đã rướn người, áp nguyên bàn tay đính bột lên má nàng. Quế Trâm ngây người, miệng há ra, mắt trỏn xoe vì bất ngờ.

"Em dám hả." Nàng hét lên, nhanh tay với bịch bột mì, múc một nắm rắc thẳng lên người cô.

"Aaaa."

Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp căn bếp. Bột bay lả tả trong không khí, trắng xóa như tuyết đầu mùa. Hai người chẳng còn ai giữ được vẻ chỉnh tề. Quế Trâm bị bôi bột đầy má, Thanh Nhã thì tóc tai rối bù, áo quần lấm lem vệt trắng.
Họ vờn nhau đến khi mệt lả mới ngồi bệt xuống sàn. Khi thấy nàng tựa đầu vào vai mình, hơi thở còn vương tiếng cười, Thanh Nhã bất giác siết chặt vòng tay. Rồi cô cúi nhìn tay mình dính bột, rồi nhìn người con gái kia. Tự dưng, cô thấy vừa buồn cười mà cũng vừa bình yên.

"Chị nhìn gì dữ vậy? Tự dưng em thấy sợ rồi đó nha." Cô dè chừng, nheo mắt cảnh giác nhìn nàng.

"Nhìn em vụng về mà thấy thương luôn á." Quế Trâm cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ nghịch ngợm không giấu nổi. Nàng đưa hai tay ôm lấy gương mặt Thanh Nhã mà cưng nựng, "Không ngờ Nhã của chị lại có một ngày tả tơi vậy đó."

"Chị đừng có chọc em nữa mà."

Chưa dứt câu, cô đã bị nàng phết thêm một vệt bột lên chóp mũi. Quế Trâm phì cười rồi đứng phắt dậy, xoay người bỏ chạy.

"Trâm! Chị đứng lại đó cho em." Thanh Nhã la lên, rượt theo ngay.

Tiếng chân chạy rầm rập cùng tiếng cười một lần nữa lan khắp căn hộ nhỏ. Nàng chạy vòng qua bàn ăn, phóng nhanh đến ghế sô pha. Chưa kịp trèo qua thì một vòng tay đã siết chặt lấy eo nàng từ phía sau.

"Bắt được chị rồi nha." Thanh Nhã thở hổn hển, giữ nàng chặt trong vòng tay.

Quế Trâm cười ngặt nghẽo, đầu hơi ngửa về sau, cảm nhận hơi thở của cô phả vào gáy, đôi tay ôm chặt lấy eo mình cùng nhịp đập hối hả của ai đó phía sau lưng.

"Á! Nhã à." Nàng hét lên, chân quẫy loạn xạ trong không trung, "Em làm gì vậy? Thả chị xuống đi."

"Trả thù chứ gì nữa." Thanh Nhã đáp, giọng hổn hển đầy tinh nghịch, "Ai biểu chị dám trét bột lên mặt em rồi bỏ chạy."

"Chị chỉ đùa thôi mà." Quế Trâm cười đến mức không thở nổi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay cô để khỏi mất thăng bằng, "Được rồi, em thắng. Thả chị xuống đi mà."

Không nói gì thêm, cô xoay một vòng thật chậm, ôm nàng như ôm một kho báu quý giá. Tiếng cười khúc khích vang lên mang theo dư âm của niềm vui đầy giản đơn.

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên hai người một màu cam mật ong dịu ngọt. Lúc này, thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại. Nơi đây chỉ còn hai người, một vòng tay, và tình yêu đang lớn dần trong sự nghịch ngợm ngọt ngào.

Cô chầm chậm đặt nàng xuống, để đôi chân trần của nàng chạm lên sàn gạch mát lạnh. Dù vậy vòng tay vẫn không rời. Thanh Nhã vẫn giữ lấy eo nàng, khẽ lắc lư như thể cả hai đang cùng nhảy một điệu valse thầm lặng không có nhạc nền. Chỉ có tiếng thở, tiếng tim, và ánh sáng vàng óng xuyên qua cửa kính tạo thành những dải lấp lánh trên sàn gạch.

Quế Trâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt phủ một lớp sương mờ vì xúc động. Thanh Nhã nhìn nàng, đôi mắt nồng ấm như chứa cả ánh chiều tà.

"Trâm à... chị không cần chạy nữa đâu. Có em ở đây rồi."

Câu nói nhẹ tựa sương sớm ấy thế mà lại khiến lòng Quế Trâm rung lên. Giữa vòng tay này, nàng không phải là người mạnh mẽ, không phải là người phải gánh gồng ai, cũng không còn là người luôn bước trước để tránh bị bỏ lại. Nàng bỗng thấy mình bé lại. Vừa vặn trong một cái ôm, nơi hai trái tim thở cùng một nhịp.

Quế Trâm im lặng một lúc, cổ họng như bị chặn bởi điều gì đó vừa ấm áp, vừa nghèn nghẹn. Nàng ngã người dựa hẳn vào cô, má áp vào má vẫn còn vương bột của người kia. Hương tóc, mùi nắng, mùi bơ hòa tan, tất cả tạo thành thứ mùi hương thân thuộc mà người ta chỉ tìm thấy ở nơi được gọi là nhà.

"Chị không nhớ lần cuối mình cười nhiều đến vậy là khi nào." Nàng thủ thỉ, "Có em rồi, mọi thứ nhẹ hẳn đi."

Không ai nói thêm lời nào. Nàng cứ thế bước chầm chậm theo nhịp chân của cô, đắm chìm trong vòng tay ấm áp của người kia, để mặc tất cả trôi đi giữa một buổi chiều không có điểm dừng. Không cần gồng gánh, không cần giấu nước mắt, cũng chẳng cần cố gắng mạnh mẽ làm gì. Vì bên Thanh Nhã, nàng được là chính mình, được cưng chiều, được ai đó đi sau lưng để đỡ lấy khi mỏi mệt, và được yêu thương mà không cần điều kiện.

Căn hộ nhỏ đã thôi náo nhiệt. Chỉ còn lại tiếng thở dịu dàng và ánh hoàng hôn chạm lên những ngón tay đang đan chặt lấy nhau. Và có lẽ trong vô số những chiều như thế này còn đang chờ phía trước, họ vẫn sẽ nắm tay nhau. Dẫu có vụng về, có hỗn độn, nhưng trái tim thì đã đủ đầy.

Hết chương 40

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px