Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 39: Chẳng còn khoảng cách

Cảnh báo



22 giờ 31 phút

Căn hộ trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc khi cánh cửa khép lại sau lưng những vị khách.

Quế Trâm dọn dẹp qua loa vài món đồ lộn xộn ngoài phòng khách rồi trở vào phòng. Bước vào phòng tắm, nàng đứng lặng một lúc trước gương. Đưa tay tháo búi tóc đã rối sau một ngày dài, để mặc những lọn tóc rơi xuống vai. Chiếc váy dài ban nãy đã dính vài vệt nước, và chút mùi thức ăn còn vương lại trên tay áo khiến nàng thấy khó chịu.

Với tay lấy chiếc váy ngủ màu xám nhạt treo trên móc gần đó, thay vào. Vải mềm phủ nhẹ lấy thân người. Sau khi chải sơ lại tóc, tẩy trang và đánh răng xong, Quế Trâm nhẹ nhàng bước ra phòng ngủ.

Thanh Nhã vẫn say giấc. Gương mặt cô nghiêng về phía ánh đèn, mái tóc buông nhẹ trên gối, vài sợi dính lại trên trán, để lộ đường nét hao gầy đến nao lòng.

Quế Trâm ngồi xuống mép giường, chỉnh lại mép chăn đã trượt ngang eo cô, rồi cũng từ từ nằm xuống bên cạnh. Váy ngủ mềm rũ theo dáng nằm, ánh đèn ngủ hắt lên tô nét lên đường cong kiều diễm ấy.

Nàng chống tay, quay người nhìn người yêu đang ngủ say. Bàn tay Quế Trâm đưa lên, vẽ trong không khí những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt ấy. Từ đôi chân mày thanh tú, chiếc mũi nhỏ, làn mi khép chặt, cho đến khóe môi như vương chút mệt mỏi sau một ngày dài.

'Em lúc nào cũng vậy...' Nàng nghĩ thầm, 'Cứ nhẹ nhàng, âm thầm và đầy sợ hãi như thế.'

Quế Trâm đã từng yêu, từng đau, để rồi nghĩ rằng sẽ chẳng còn lần nào dám dốc lòng yêu thêm một ai khác. Thế mà nào ngờ, lại có một người bước vào cuộc đời nàng bằng sự êm đềm đến không tưởng. Thanh Nhã không hay nói lời yêu, không hay chủ động đòi hỏi, không có cử chỉ nồng nhiệt như những người khác.

Nhưng cô luôn nhớ món ăn nàng thích, mang áo khoác khi trời chuyển gió, lặng lẽ ngồi bên nàng dù chẳng nói gì, và nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng ngàn lời chưa dám thốt. Yêu Thanh Nhã tựa như đứng trước một mặt hồ lạnh giá, tưởng chừng phẳng lặng nhưng ẩn dưới đó là một thế giới chẳng ai chạm tới được. Và Quế Trâm chẳng hiểu vì sao lại cứ muốn lao mình xuống đó, dẫu biết có thể sẽ lạnh đến tái lòng.

"Em đã khác rồi đó, em có biết không." Quế Trâm thì thầm, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, "Em biết ở lại, ít nhất là trong từng khoảnh khắc nhỏ nhất trong cuộc đời chị."

Nàng vươn tay, lần này thật sự chạm nhẹ vào gò má Thanh Nhã. Làn da ấm áp, khô ráp nhưng chân thật khiến đầu ngón tay nàng run run.

"Nếu có thể... hãy cứ tiếp tục như vậy. Đừng gồng mình cùng đừng sợ nữa, em nhé. Vì chị sẽ luôn ở đây, chỉ để yêu em mà thôi."

Thanh Nhã chợt cựa mình, hơi thở thay đổi một nhịp nhưng mắt vẫn nhắm. Quế Trâm vội rút tay lại, nằm yên lặng ngắm nhìn cô thật lâu, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái là mọi thứ sẽ tan vào hư vô.

*

Một lúc sau, Thanh Nhã từ từ tỉnh giấc. Lúc mở mắt ra, cô không rõ mình đang trong mơ hay đã tỉnh. Ánh sáng trong phòng mờ ảo, xung quanh chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ. Có thứ gì đó mềm mại phủ lên tay cô, là một tấm chăn hay bàn tay ai đó?

Mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong không khí, hòa cùng chút hơi ấm hơi ấm quen thuộc khiến trái tim Thanh Nhã khẽ rung động. Cô biết rõ mùi hương ấy chỉ có ở duy nhất một người.

"Em tỉnh rồi hả?" Giọng Quế Trâm khẽ vang lên, trầm ấm như sợ phá tan khoảnh khắc đang có.

Nàng vẫn nằm nghiêng bên cạnh cô từ nãy đến giờ, đầu gối lên tay, mái tóc xõa một bên vai. Mắt vẫn nhìn Thanh Nhã một cách đầy trìu mến.

"Em ngủ được bao lâu rồi ạ?"

"Tầm một tiếng rưỡi thôi."

Thấy gương mặt cô vẫn còn vương chút mơ màng, Quế Trâm mỉm cười cưng chiều, chống tay ngồi dậy. Nàng với lấy chiếc hộp nhỏ trên đầu giường, đặt vào tay cô.

"Quà sinh nhật cho em nè."

Thanh Nhã ngồi dậy, nhận lấy món quà, tay run run khi mở hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc thanh mảnh, mặt đá nhỏ được tinh tế khắc chữ cái đầu trong tên cô.

"Chị...cái này..."

"Mấy hôm trước chị tự chọn rồi đặt làm đó. Đơn giản thôi, mong là vừa tay em."

Quế Trâm lấy chiếc vòng ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trái Thanh Nhã. Ngón tay mát lạnh của nàng chạm vào da thịt ấm áp nơi cô. Không nói thêm, nàng từ tốn đeo vòng vào cổ tay của cô, chỉnh lại cho vừa khít.

Thanh Nhã im lặng ngắm nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay mình. Ngón tay khẽ lướt qua mặt đá khắc chữ, môi mím lại kéo thành một nụ cười, vẻ xúc động hiện rõ nơi khóe mi.

"Cảm ơn chị. Chắc mắc lắm hả?"

"Quà sinh nhật mà, đắt gì đâu. Nhưng nếu em thấy đắt, em có thể trả công cho chị." Giọng Quế Trâm nhỏ dần, đôi mắt long lanh đầy vẻ quyến rũ lướt từ cổ tay lên khóe môi cô.

Thanh Nhã chưa kịp hiểu thì nàng đã nghiêng người lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng hơi thở.

"Chị...chị...." Cô lắp bắp, tim đập dồn dập trong lòng ngực.

Thấy vậy, Quế Trâm cười khẽ, "Sao bây giờ em không giống lúc ở trung tâm thương mại ta? Chủ động nắm tay chị, chạm vào chị." Ánh mắt nàng mang theo chút tinh nghịch nhưng lời nói lại thật lòng.

Chỉ một từ mấu chốt vang lên, hình ảnh buổi hôm đó ùa về. Ánh mắt ẩn ý của kẻ khác, cái chạm tay thừa thãi, đôi chân cô vẫn đứng yên. Một cảm giác nghèn nghẹn chợt trào lên nơi cuống họng. Cô giấu đi cảm xúc bằng một nụ cười nửa miệng, cố tỏ vẻ bình thản.

"Vậy chị muốn em chạm vào đâu?" Gương mặt cô kề sát gương mặt nàng, đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Nàng sững người, không ngờ cô lại nói ra lời đó, gương mặt phút chốc nóng bừng.

"..."

"Sao chị không nói, Quế Trâm?"

Thấy nàng không đáp, Thanh Nhã bĩu môi, lùi lại, "Không nói thì thôi, em đi đánh răng đây."

Sau một loạt tiếng nước chảy, hơi nước từ phòng tắm tràn ra vương lại căn phòng. Thanh Nhã bước ra, đã thay áo sơ mi thành áo phông và quần thun ngắn đơn giản, mái tóc xõa hơi rối. Cô chậm rãi tiến lại gần và thấy Quế Trâm vẫn ngồi đó, như thể chưa từng rời khỏi vị trí ban nãy.

Mái tóc đen dài mềm mại buông lơi dọc theo đường cong sống lưng. Làn da nàng ánh lên sắc vàng dịu vợi dưới ánh đèn phòng, xương quai xanh thanh mảnh như vẽ nên ranh giới mong manh giữa dịu dàng và mê hoặc.

Không khí chợt ngưng đọng lại, Thanh Nhã ngồi xuống đối diện nàng, ngập ngừng nói.

"Chị... vẫn chưa ngủ hả?"

Quế Trâm không đáp, chỉ dõi theo cô bằng ánh mắt nhu tình. Tay nàng tìm đến gương mặt người đối diện, khoảng cách giữa hai người đủ gần để cảm nhận nhịp thở đối phương, đủ xa để lòng vẫn còn khao khát để lấp đầy.

Thanh Nhã dè dặt nắm lấy bàn tay mát lạnh đang trên mặt mình. Quế Trâm không rút lại, mặc tay mình bị nắm lấy, nàng khẽ cất giọng.

"Chị đã là người yêu của em. Em muốn chạm vào đâu...cũng được."

Quế Trâm nghiêng người, để trán mình tựa vào vai cô. Thanh Nhã ngẩn người, trái tim co thắt vì cảm giác quá gần gũi. Cô vòng một tay qua lưng nàng, tay kia vẫn nắm lấy tay Quế Trâm. Mọi cử chỉ đều từ tốn, nhẹ nhàng như thể sợ phá vỡ giây phút thiêng liêng đang hiện hữu.

Trong ánh sáng mờ nhạt, tiếng điều hòa rì rào hòa cùng nhịp thở đều đặn. Khi cô từ từ đỡ Quế Trâm nằm xuống giường, bề mặt nệm lún xuống, chăn mỏng bị xô lệch vang lên tiếng sột soạt khe khẽ.

Mái tóc dài xõa tung trên nệm, Thanh Nhã đưa tay vén vài sợi tóc rũ bên má nàng qua sau tai, cúi xuống bắt đầu điểm từng cái hôn ngắn từ trán, đôi mắt, đến sống mũi, cuối cùng dừng lại thật lâu nơi môi. Từng cái chạm đầu tiên cô dành cho nàng là sự trao gửi của một phép màu lặng lẽ, cẩn trọng và đầy chân thành đến người mình yêu.

Thanh Nhã dịu dàng vuốt ve mái tóc dài, tai nhỏ đã ửng đỏ, đến chiếc cổ thanh thoát và vai gầy của nàng. Dùng hạnh động ôm ấp người con gái kia bằng thứ tình cảm nồng nàn mà ấm áp, tựa như đốm lửa nhỏ cháy bỏng trong gió lạnh ngày đông giá lạnh.

Làn da nàng mềm mại dưới ánh sáng, gợi lên thứ cảm giác mỏng manh nhưng chẳng hề yếu ớt. Quế Trâm để cô dẫn dắt, nàng nghiêng nhẹ cổ như một lời thầm thì không thành tiếng, để rồi để lộ nốt ruồi nhỏ ẩn hiện bên bờ tóc xõa. Thanh Nhã liền cúi xuống, đặt lên đó một cái hôn êm ái.

Không khí giữa cả hai đọng lại, lặng yên trong sự tin tưởng. Đêm nay là một đêm của cuồng si, là kết tinh của tháng ngày âm thầm chịu đựng, của những tổn thương đã thôi gào thét.

Khi từng đường nét trên khuôn mặt Thanh Nhã đổ bóng dưới ánh sáng ngược, Quế Trâm đưa tay chạm vào gò má cô, nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng còn ẩn sau lớp kính. Giữa họ giờ đây không còn điều gì để che giấu nữa, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng, gần gũi đến quá mức.

Chính khoảnh khắc đó, thứ Quế Trâm từng mải miết kiếm tìm suốt bao ngày dài cuối cùng cũng hiện hữu. Là ánh mắt ấy, là cái ánh nhìn quen thuộc đến nhói lòng, thứ từng khiến nàng vừa yêu, vừa đau đớn đến tận cùng. Vẻ tĩnh lặng ẩn mình sâu nơi đáy mắt, từng là điều khiến nàng níu giữ đến tuyệt vọng, để rồi phải tập quên đi trong vô số đêm dài không ngủ. Vậy mà giờ đây, nó hiện diện rõ ràng trước mắt, không còn quay lưng, cũng chẳng còn lẩn tránh.

Đôi mắt của Thanh Nhã phẳng lặng mà thăm thẳm như thể là một thảo nguyên phủ đầy hoa vàng, dịu dàng ôm lấy nàng vào trong. Không có dục vọng vồ vập, chỉ hiện hữu một mong muốn duy nhất là giữ lấy người trước mặt, bằng tất cả phần thương yêu còn sót lại sau bao lần đánh mất.

Quế Trâm không biết mình đang khóc hay đang cười nữa, và cũng có lẽ là cả hai. Bởi trong phản chiếu kia, nàng thấy lại chính mình, một cô gái từng loay hoay giữa muôn vàn bất an. Từng đau lòng, từng yếu đuối, từng cô đơn chờ đợi một điều gì đó đủ chân thành để trao trọn hết thảy. Và lúc này đây, nàng có được nó rồi.

Không thể rời mắt được nữa, cả cơ thể nàng như bị hút vào, chìm sâu vào một miền đất vô tận chẳng có lối thoát, và cũng chẳng cần tìm đường trở ra. Quế Trâm quên mất mình đang thở gấp, quên luôn cơn nóng đang sôi sục dưới làn da. Tất cả những gì nàng còn nhận thức được là ánh mắt thiết tha, kiên định từ Thanh Nhã, như thể nàng là thứ duy nhất trên đời này đáng để cô dồn hết tâm trí vào.

Rồi đột nhiên, tay Thanh Nhã lướt xuống, nắm lấy cổ tay trái Quế Trâm. Cô dừng lại, ngón tay vuốt ve ngay tại vị trí những vết sẹo cũ dù chúng đã mờ đi theo năm tháng, nhưng vẫn in hằn rõ ràng trên nền da trắng đến nhức nhối, cay mắt người nhìn.

Thanh Nhã không nói gì, chỉ giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn kia trong lòng bàn tay mình như đang nâng niu lấy một điều mong manh, đầy quý giá, thứ mà suốt bao năm chưa ai dám chạm đến.

Ngay giây phút ánh mắt đôi bên dừng lại nơi nhau, Thanh Nhã thì thầm, giọng nhỏ như tan vào không khí.

"Nếu em nói lời xin lỗi đủ nhiều, liệu có xóa được vết đau chị mang?"

Một câu nói không hoa mỹ mà chất chứa vô vàn sự hối hận, và yêu thương mà bấy lâu nay cô chưa đủ can đảm thốt ra. Thanh Nhã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lời khấn nguyện lên vết sẹo. Không vội vã, chẳng ái ngại, mỗi cái chạm là một nghi thức thiêng liêng, đầy tôn kính, và là cách cô xin phép với quá khứ của người mình yêu để được bước vào thế giới sâu thẳm bên trong nàng.

Quế Trâm khựng lại, đồng tử khẽ dao động. Nàng không ngờ sau tất cả, Thanh Nhã lại có thể chậm rãi nói ra lời đầy chân thật đến thế. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, ngón tay Quế Trâm vuốt ve gương mặt Thanh Nhã, thì thầm.

"Cuối cùng em cũng nói ra rồi sao?"

Quế Trâm thoáng siết chặt bàn tay như muốn rút về, rồi lại thả lỏng. Mắt ngấn nước vì một sự yêu thương đến không ngờ đang chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn mình.

"Chị... có chắc không?" Thanh Nhã thì thầm bên tai, giọng không giấu nổi sự run rẩy, nhưng đôi mắt một mí đó vẫn không rời khỏi gương mặt người thương. Sợ rằng chỉ cần lơ đãng một giây thôi là có thể đánh mất điều quan trọng nhất.

Một giọng nói dễ nghe tràn ra từ đôi môi người đối diện, đôi mắt đen láy khóa chặt trên gương mặt cô.

"Đừng hỏi nữa. Lúc này... chỉ cần ở bên chị thôi. Thế là đủ rồi."

Câu nói cất lên nhẹ tựa sương mai lại có sức mạnh chặn đứng mọi e dè. Thanh Nhã im lặng, mọi lý do, mọi sợ hãi trong cô trước giờ đều rơi xuống sau lời nói ấy.

Quế Trâm vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần. Để hai cánh môi lại tìm thấy nhau lần nữa, hơi thở cả hai cũng bắt đầu rối loạn. Hai tay nàng luồn qua mái tóc Thanh Nhã, chạm vào sau gáy rồi khóa chặt, giữ cô ở gần mình hơn nữa. Cử chỉ vừa dịu dàng, vừa khẩn thiết tựa một lời gọi sâu kín.

Bàn tay cô run rẩy bắt đầu mở từng rương kho báu. Từ bờ vai gầy, dọc theo lồng ngực, cảm nhận nhịp tim Quế Trâm đang đập liên hồi dưới làn da ấm nóng, rồi dừng lại nơi vòng eo thon nhỏ của nàng mà vuốt ve.

Quế Trâm khẽ nỉ non một tiếng nhỏ qua kẽ răng khi nụ hôn của Thanh Nhã rời khỏi môi mình, rồi trượt dài xuống nốt ruồi bên cổ, lưu lại những vệt đỏ trên đó.

Tấm áo trên người nàng cũng trượt xuống, làn da chạm vào luồng không khí lạnh khiến nàng thoáng rùng mình. Thanh Nhã nhanh chóng che phủ bằng từng cái hôn đầy âu yếm. Trong bóng tối lờ mờ, những đường cong mềm mại của Quế Trâm hiện ra như một tạo tác khiến Thanh Nhã chỉ biết dừng lại ngắm nhìn thật lâu, như kẻ thủy thủ lần đầu tiên đến được miền đất hứa của đời mình.

Không nơi nào trên người Quế Trâm bị bỏ qua, cũng chẳng nơi nào bị vội vã chiếm lấy. Mỗi cử chỉ của cô như là lời nhắn gửi đầy yêu thương, là sự nâng niu cẩn trọng, và là lời hỏi han đầy ân cần từ một kẻ chưa từng biết yêu, giờ chỉ muốn giữ lại người trong tim bằng mọi giá.

Thanh Nhã dẫn dắt nàng qua từng nụ hôn bừng cháy, còn tay cô thì từ từ chèo lái, chậm rãi tiến vào vùng xoáy nước sâu hút kia, như sợ sự mãnh liệt của mình sẽ làm lay động vùng biển vừa tìm thấy bình yên sau bão giông.

Quế Trâm bám chặt lấy lưng Thanh Nhã, hơi thở nóng rát luẩn quẩn nơi cổ, nàng vùi mặt thật sâu vào vai cô khi tâm nước đón lấy kẻ du hành. Nhịp chèo của người thủy thủ lúc này trở nên nhịp nhàng hơn, cuốn cả hai vào một hải trình không có lối ra.

Giữa tất cả nhấp nhô sóng lớn, nàng chỉ ôm chặt hơn, muốn tan vào phần linh hồn đầy nắng ấm của người dấu yêu để xóa tan mùa đông từng bủa vây lấy tâm hồn mình.

Thanh Nhã giữ lấy nàng trong vòng tay, chèo dắt qua từng con nước, đưa nàng băng qua đại dương rộng lớn cuồn cuộn sóng ngầm, khi dâng trào mãnh liệt, lúc thì êm đềm hạ xuống. Mỗi chuyển động là một cơn sóng nối tiếp, đưa hai thân thể hòa vào nhau trong dòng nước ấm không còn ranh giới. Trong dòng chảy hòa hợp ấy, Thanh Nhã không chỉ yêu bằng ánh mắt, bằng nụ hôn, mà còn bằng cả phần linh hồn từng nứt nẻ vì cô độc

Giữa bao lần thở dốc và câu gọi yêu nghẹn lại giữa môi. Thanh Nhã lần nữa cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn lên vết sẹo trên cổ tay nàng. Đặt xuống dấu mốc cho chặng hải trình vừa đi qua, nơi những tổn thương xưa cũ không cần phải giấu, nơi những điều đã qua không còn là gánh nặng của riêng ai. Tất cả giờ đây đã có người nguyện gánh cùng, bất chấp mưa rào, nắng hạ cũng chẳng rời.

Rồi mọi thứ lặng dần sau những đợt sóng tràn. Cảm xúc từng dâng trào đến tận đỉnh, giờ lặng lẽ cuộn mình và rút về. Trong căn phòng yên ắng, nơi có hai người nằm cạnh nhau, nghe nhịp tim mình dội lên thành ngực của người còn lại.

Quế Trâm gối đầu lên vai cô, một tay vẽ vu vơ lên làn da trần nơi vai của Thanh Nhã tựa lời thủ thỉ không thành tiếng.

Thanh Nhã im lặng ôm chặt lấy nàng, dù trong lòng gió đang cuồn cuộn thổi. Mỗi nét vẽ của Quế Trâm để lại dư âm trên da, rồi thấm vào tận nơi sâu thẳm nhất trong tim cô. Có điều gì đó trong cô vừa được chữa lành, lại vừa trỗi dậy một cảm giác run rẩy khó tả.

Dù có cảm giác có là như nào, thì mọi chuyện đã xảy ra chẳng thể chối cãi, chẳng thể lờ đi hơi ấm từ người bên cạnh. Mọi hoang mang từng bủa vây bỗng hóa thành mây khói.

Thanh Nhã xoay đầu, tay tìm đến bàn tay đang vẽ trên vai mình. Đôi mắt một mí nhìn thẳng vào mắt Quế Trâm, trong đáy mắt tràn ngập sự biết ơn, tình yêu và một điều gì đó rất đỗi thanh khiết.

"Quế Trâm à. Em yêu chị... yêu chị nhiều lắm."

Lời yêu sau bao lần cất giấu cuối cùng cũng được nói ra từ trái tim đang đập thật chậm.

Quế Trâm hơi sững lại, không đáp. Nàng trao đến cô một nụ cười yêu thương như khói chiều yên ả, mỏng manh mà tràn đầy vương vấn. Ngón tay lướt qua gò má Thanh Nhã, và rồi nàng nhướng người, đặt lên môi cô một nụ hôn. Trán tựa trán trán, môi vẫn giữ nụ cười, mười ngón đan xen. Như một lời ngầm thừa nhận, như một dấu chấm mềm mại khép lại nỗi chờ đợi.

Dưới ánh đèn mờ ảo, nơi chiếc vòng bạc lấp lánh, nơi cổ tay với vết hằn cũ kỹ vẫn in dấu nằm đó. Hai thân hình kề cận, hai nhịp tim hòa làm một, mọi giới hạn đều hóa thành hư không.

Khoảng cách...cuối cùng...không còn là khoảng cách.

Cả hai bật cười nhẹ tênh, thật lòng và đầy an yên.

Hết chương 39

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px