Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 38: Chỉ mong là thế

Cảnh báo



05/03/2024

19 giờ 30 phút

Căn hộ nhỏ của Quế Trâm được trang trí đơn giản. Trên bàn là chiếc bánh kem nhỏ xinh do chính tay nàng làm, với dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Nhã'. Dù không có bong bóng rực rỡ, cũng chẳng có nến lung linh, nhưng không khí vẫn tràn đầy hương vị ấm nồng của những món ăn nóng hổi và giai điệu du dương nhẹ nhàng.

Thanh Nhã ngồi chờ ở bàn ăn ngoài phòng khách, mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng váy đen năng động, tóc xõa qua vai. Đây là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật theo kiểu này, nên trong lòng có cảm giác vừa lạ lẫm vừa hơi bỡ ngỡ.

Quế Trâm bước ra từ bếp, chiếc váy dài tay dáng cổ điển ôm nhẹ lấy thân hình thon thả. Nền kem điểm xuyết hoa văn xanh nhạt và xanh lá, cổ vuông thanh thoát, tay bồng nhẹ cùng với thiết kế thắt eo tinh tế. Tóc nàng búi gọn sau gáy, vài lọn rơi tự nhiên bên gò má. Ánh mắt nhìn người yêu đong đầy mật ngọt.

"Chị tự nấu đấy. Hy vọng em không chê." Quế Trâm mỉm cười, đặt bát súp nóng hổi lên bàn, đôi tay vẫn còn đeo găng bếp.

"Ngon hay không, em cũng sẽ ăn hết." Thanh Nhã nói, mắt hơi cụp xuống, cố giấu đi cảm xúc đang dâng trào trên khóe mi.

"Chưa hết đâu, chị còn có quà cho em nữa đó."

Hai người vừa định bắt đầu bữa ăn thì tiếng chuông cửa vang lên. Cả hai nhìn nhau ngạc nhiên. Quế Trâm vội vàng đứng dậy mở cửa. Bên ngoài, ba người bạn thân của nàng đang đứng đó với nụ cười rạng rỡ, mắt sáng lên vì phấn khích.

"Chúc mừng sinh nhật Thanh Nhã." Cả ba đồng thanh reo lên.

Chưa kịp mời, họ đã tự nhiên ùa vào nhà, để lại Quế Trâm bối rối và Thanh Nhã ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ này.

"Ủa, ủa, sao tụi bây biết hôm nay sinh nhật của Nhã?" Quế Trâm hỏi, giọng đầy kinh ngạc.

"Mày nghĩ Thanh Thanh này là ai? Tao biết hết mọi chuyện của mày mà." Thanh Thanh vừa nói vừa thoăn thoắt bày biện mấy món ăn mới mua lên bàn.

"Phải đó, ngay cả việc mày tổ chức sinh nhật cho Nhã ở nhà, bọn tao cũng không bỏ sót đâu." Hồng Ngọc cười, ánh mắt tinh nghịch như hiểu rõ bạn mình hơn ai hết.

Thanh Nhã nhận ra Quế Trâm đang khẽ cau mày khó chịu, vì những vị khách không mời mà đến. Cô liền nhanh nhảu lên tiếng.

"Nếu mọi người đến rồi thì ăn sinh nhật với em đi. Càng đông càng vui mà."

"Nhã, em nói đúng lắm nha. Hôm nay bọn chị sẽ biến đây thành buổi sinh nhật khó quên nhất của em."

Thanh Nhã nghe thế không biết nên vui hay buồn, chỉ đành im lặng. Cô vốn không quen với đám đông, lại càng không quen được chúc mừng ồn ào như thế, nhưng vì họ là bạn của Quế Trâm, và cũng rất nhiệt tình. Cho nên cô chỉ biết mỉm cười gật đầu cảm ơn, trân trọng mọi điều tử tế ấy.

Không khí căn phòng bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn lên. Tiếng cười nói rộn ràng, những câu chuyện vụn vặt xen lẫn lời trêu chọc khiến mặt Thanh Nhã đỏ bừng.

"Nhã, sao nãy giờ em chỉ uống nước ngọt vậy? Thử chút bia đi, cũng không phải con nít nữa đâu." Thanh Thanh đưa lon bia mới khui đến trước mặt cô, không cho cơ hội từ chối.

Thanh Nhã định lắc đầu, nhưng khi thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, cô thoáng khó xử. Cô bèn nhìn sang Quế Trâm.

Hiểu ý người yêu, Quế Trâm mỉm cười, giải khuây cho cô, "Thôi, đừng có ép ẻm. Uống rượu bia nhiều có gì tốt."

"Thôi nào Nhã, bây giờ em chỉ cần nói cho chị biết, em có uống hay không? Đừng có giả vờ, chị nhìn là biết ngay đó nha." Thanh Thanh giả bộ nghiêm túc khiến không khí càng thêm vui nhộn.

Thấy không còn đường lui, Thanh Nhã đành nhận lấy lon bia. Chỉ sau ba lon rưỡi, mặt cô đã đỏ bừng, cơ thể bắt đầu loạng choạng và gục đầu xuống bàn.

"Trời, có tí mà gục rồi hả?" Cát Tường kinh ngạc kêu lên.

"Đó, tao đã bảo đừng ép mà." Giọng Quế Trâm cao hơn một chút, mang theo vẻ trách móc.

"Thôi để tao đưa Nhã vào phòng. Chờ chút đi."

Quế Trâm đứng dậy, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, dìu Thanh Nhã vào phòng ngủ. Nàng cẩn thận tháo kính cho cô, đắp chăn rồi mới quay ra ngoài.

Khi trở lại phòng khách, khuôn mặt Quế Trâm không còn chút biểu cảm. Một luồng khí lạnh toát ra từ nàng khiến cả nhóm bạn bất giác chững lại.

"Này này, nhìn bọn tao như vậy làm gì? Không biết ơn thì thôi." Hồng Ngọc hất cằm, thái độ vẫn vô tư.

"Giúp cái gì chứ? Tự nhiên xông đến đây rồi phá hỏng không khí của người ta." Quế Trâm lạnh lùng đáp.

Thanh Thanh cười nham hiểm, "Nè, bọn tao đến đây với ý định chuốc say ẻm một chút, để hai đứa bây gần nhau hơn đấy."

"Ừ, không ngờ ẻm yếu vậy, mới uống có chút đã gục rồi. Nè Thanh, có ổn không đó? Hay mày nhầm đoán sai rồi?" Hồng Ngọc nghi ngờ, huýt tay Thanh Thanh.

"Không, không thể nhầm được. Theo kinh nghiệm...à không, theo con mắt nhìn người của tao thì chỉ có chuẩn không cần chỉnh." Thanh Thanh bĩu môi, tự tin với phán đoán của mình.

Quế Trâm ngồi đó, nghe không hiểu họ nói gì, càng thêm bực bội, "Này, bọn mày nói gì vậy?"

"Thì nhìn cách mày với Nhã tương tác, tụi tao đoán được hết rồi. Hôm nay định chuốc say để tạo không khí, ai mà dè tướng chưa ra quân đã bại trận. Giờ thấy tình trạng này, có vẻ dự đoán ban đầu của con Thanh sai rồi." Cát Tường tóm tắt ngắn gọn.

"Nói cái gì khó hiểu vậy? Nói thẳng ra đi, cứ úp mở hoài." Quế Trâm hơi mất kiên nhẫn trước mấy câu nói mập mờ ấy.

"Thôi, nói thẳng thì còn gì vui, rồi mày sẽ hiểu thôi."

Quế Trâm thở dài, ôm cục tức trong lòng, chẳng buồn tranh cãi thêm. Nàng cúi đầu khuấy ly nước cho đá tan thêm, có khi thì quay sang chen thêm vài ba câu chuyện phiếm. Không khí dần trở lại náo nhiệt với tiếng cười và những lời chọc ghẹo không ngớt.

Hồng Ngọc ngồi đó mỉm cười, nhưng rồi ánh mắt chợt trầm lại, xoay xoay lon bia còn quá nửa. Chị thở dài một hơi rồi cất tiếng.

"Trâm... mày có đang thật sự hạnh phúc không?"

Câu hỏi vang lên giữa tiếng xì xào, khiến không khí đột nhiên lắng xuống. Cả ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Hồng Ngọc.

Quế Trâm thoáng ngẩn người, một lúc sau mới mím môi, chầm chậm đáp.

"Tao không biết nữa. Có lúc thì có, có lúc lại không dám chắc."

"Là do Nhã... hay do mày?" Cát Tường hỏi, giọng không trách móc mà gợi mở con đường cho bạn mình tự nhìn lại.

Quế Trâm cười nhạt, thở ra một hơi.

"Tao tưởng nắm được tay Nhã là mình đã vượt qua tất cả. Mà hình như không phải. Đâu đó trong lòng tao vẫn sợ... sợ nếu lần này cũng sai, thì cuối cùng tao sẽ chẳng còn lại gì."

"Nhưng mày thương ẻm mà, đúng chứ?" Hồng Ngọc hỏi một cách đầy thật lòng.

Quế Trâm gật đầu, trái tim đập mạnh một nhịp khi hình ảnh Thanh Nhã hiện lên trong tâm trí, "Ừ, tao thương, rất thương là đằng khác."

"Vậy còn Nhã? Ẻm thì sao?" Thanh Thanh hỏi tiếp, mắt nhìn thẳng vào gương mặt Quế Trâm, chăm chú lắng nghe từng lời nàng nói.

Câu hỏi khiến Quế Trâm im lặng hồi lâu. Nàng liếc nhìn về phía cửa phòng ngủ, giọng nhỏ lại.

"Ẻm chưa từng nói... nhưng tao cảm nhận được."

"Cảm nhận?" Cát Tường nhếch mép, trên gương mặt không giấu nổi sự ngờ vực.

"Đừng giận nếu tao nói thẳng, ẻm y hệt bức tượng vậy. Lúc nãy có mặt tụi tao, ẻm chẳng nói gì nhiều, ánh mắt thì lúc nào cũng như muốn tìm đường trốn."

Nghe Cát Tường nói vậy, Quế Trâm chỉ cười, nàng cũng hiểu được cảm giác đó phần nào. Thanh Nhã vốn là thế, ít nói, ít thể hiện, nhưng mà người như vậy lại khiến nàng yêu đến không tưởng. Chính cái cách im lặng, cẩn trọng, dè dặt yêu, lại chính là thứ thu hút nàng phần nào.

"Nhã không giỏi thể hiện thôi. Và... cũng không quen được người khác yêu thương." Quế Trâm nói, chống cằm lên lên tay, ánh mắt xa xăm nhìn đĩa trái cây đã vơi dần.

"Ẻm lúc nào cũng dè chừng. Sợ bước quá gần sẽ làm tao tổn thương, hay chỉ cần đòi hỏi một chút từ tao là ẻm đã thấy có lỗi rồi." Nói đến đây, sóng mũi nàng chợt ê ẩm, khóe mắt cay cay.

"Mày đang yêu một người quá nhiều tổn thương, Trâm à." Hồng Ngọc dịu giọng.

"Chính vì thế tao mới ở lại." Quế Trâm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lạ thường.

"Bọn mày có thể không thấy, nhưng tao thì thấy rất rõ. Nhã đã thay đổi nhiều. Ẻm bắt đầu biết quan tâm, biết hỏi han, học cách ở lại bên tao... Và tao muốn ở bên Nhã, để ẻm biết cảm giác được yêu thương thực sự là như thế nào."

Không khí chùng xuống một lúc. Hồng Ngọc thở dài, rồi vỗ nhẹ vai nàng.

"Vậy thì cứ yêu đi. Mà nhớ làm gì thì làm, miễn là đừng bỏ quên chính mình."

Quế Trâm mỉm cười, "Tao biết mà."

"Ừm... thì ra đây là Trâm phiên bản đang yêu đó sao?" Thanh Thanh khoanh tay, dựa lưng ra ghế, hắng giọng để cố tình phá tan bầu không khí trầm lắng, "Cứ như trở lại tuổi mười tám ấy, dịu dàng thấy phát ớn luôn."

"Biết vậy thì bớt bày mưu chuốc say người ta giùm cái." Quế Trâm lườm, nhưng khóe miệng không giấu nỗi nét cười.

Cát Tường cười lớn, nhướng mày, "Tại mày giấu kỹ quá. Lâu lâu mới thấy mày chịu mở lòng, không đào bới thì phí."

Hồng Ngọc mỉm cười, đưa tay với lấy chiếc bánh kem còn phân nửa, cắt một miếng nhỏ đặt vào dĩa của nàng, nhỏ giọng.

"Chỉ mong lần này, cái tên trên bánh sinh nhật, sẽ là người đi cùng mày lâu dài."

Quế Trâm không đáp. Nàng nhìn miếng bánh kem với chữ 'Nhã', trong lòng một hồi rung động khẽ dâng trào.

Hết chương 38

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px