Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 37: Chỉ có chị

Cảnh báo



25/01/2024

Không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi. Đường phố đông hơn ngày thường, xe máy chất đầy quà bánh, cây cảnh thì được buộc chặt phía sau. Từng chiếc xe nối đuôi nhau hối hả trở về quê.

Trong căn hộ của Quế Trâm, Thanh Nhã đang thu dọn đồ đạc. Cô cẩn thận chọn vài cuốn sách từ đống sách vở mình đem đến nhà nàng, xếp những cuốn có thể đọc trong những ngày nghỉ Tết vào ba lô. Bàn tay cô chậm rãi gấp từng bộ quần áo, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ, như đang đếm ngược từng phút còn lại trước giờ chia ly.

Quế Trâm ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi bóng dáng cô gái nhỏ đang lom khom gói ghém từng món đồ. Ánh nắng cuối chiều len qua khung cửa sổ, vẽ lên vai cô những vệt sáng dìu dịu. Nàng nhỏ nhẹ nói.

"Em lên xe cẩn thận nha. Khi nào về tới nơi nhớ nhắn cho chị."

Thanh Nhã gật đầu, không trả lời ngay. Cô quay người lại, để ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây. Rồi cô khẽ cất giọng, vừa đủ để Quế Trâm nghe thấy.

"Có thời gian em sẽ gọi cho chị ngay."

Quế Trâm đứng dậy, bước lại gần. Nàng nhẹ nhàng rướn tay kéo khóa áo khoác lên cho cô.

"Chị chờ em."

Thanh Nhã khẽ cười, gật đầu. Cô xách ba lô lên vai, đi đến cửa thì dừng lại một thoáng. Rồi cô quay người, nhìn Quế Trâm lần nữa, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

"Trâm..."

"Hửm?"

"Em sẽ nhớ chị."

Quế Trâm nhìn cô, nàng không nói "Chị cũng vậy.", mà chỉ nhẹ nhàng tiến đến, kéo Thanh Nhã vào một cái ôm thật chặt. Trong khoảnh khắc ấy, hai người đều cảm nhận rõ nhịp thở của nhau, cùng trái tim đập đều đặn trong lồng ngực đối phương.

-

28/01/ 2024

Tết năm nay không hiểu sao lại trôi qua nhanh đến không tưởng. Khi vừa trở về đến nhà, Thanh Nhã đã thấy không khí Tết lan ra khắp con xóm. Chỉ mới tờ mờ sáng, tiếng mẹ và các dì gọi nhau vang vọng khắp trong bếp, mùi bánh tét lá chuối hấp thơm lừng. Nghe tiếng rộn ràng ấy, cô cũng vội tỉnh giấc, cùng mẹ và mọi người gói bánh, đi chợ chuẩn bị mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ. Chậu mai lớn cũng được đặt giữa nhà cùng mấy cái liễn, lì xì được treo rung rinh trong gió, và mấy chậu cúc vàng được xếp ngay ngắn trước hiên nhà, xen lẫn vài chậu quất trĩu quả.

Cả ngày, tiếng bà con họ hàng cứ vang vọng rộn ràng mãi không dứt. Thanh Nhã thì chẳng ngơi tay, cứ liên tục phụ mẹ hết việc này đến việc khác. Buổi sáng thì trôi qua trong sắc đỏ và hương bánh hấp béo ngậy. Tối đến thì mùi nhang khói lững lờ cùng những cuộc trò chuyện bất tận của người lớn đang ngồi nhâm nhi ly trà bên hiên nhà.

Đêm buông cũng là lúc mọi thứ dần yên ả lại. Thanh Nhã nằm dài căn phòng quen thuộc, nơi cô từng lớn lên với bao kỳ vọng nặng nề từ gia đình. Bức tường vẫn chi chít những bằng khen cũ đã ngả vàng theo năm tháng.

Cô dán mắt lên trần nhà, tiếng thở dài được bật ra. Năm nay, cô không còn cảm thấy cô độc nữa, vì trong tim cô giờ đây đã có một người để nhớ.

"Giao thừa chỗ chị có bắn pháo hoa không?"

"Có chứ. Mà đông lắm, chị lười đi."

"Em mới đi chơi với mấy đứa bạn hồi cấp ba nè. Bọn em đi ăn xong ngồi tám chuyện, cười mà quên cả thời gian về nhà luôn á."

Qua màn hình điện thoại nhỏ xíu, cô vẫn kịp nhìn thấy nụ cười dịu dàng, đầy cưng chiều của Quế Trâm hiện lên.

Họ gọi video cho nhau vào lúc gần nửa đêm. Mỗi người nằm trên một chiếc giường riêng, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cả hai qua màn hình. Thanh Nhã mặc chiếc áo thun, tóc tai rối bù, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ nhưng vẫn cố trò chuyện với nàng.

Nhìn cô mệt mỏi như vậy, Quế Trâm khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng.

"Thôi em ngủ đi. Chị thấy mắt em mở không lên rồi kìa. Ngủ sớm để sáng mai dậy sớm chúc tết nữa."

"Ò, được rồi. Chị ngủ ngon nha. Mai em lại gọi."

"Ngủ ngon nha Nhã."

Họ cứ thế, mỗi ngày đều nhắn tin, gọi điện và kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ diễn ra nơi mình đang ở. Dù cách xa hàng trăm cây số, những nhịp sinh hoạt thường ngày của hai người vẫn như đang đan xen, như thể họ đang trải qua một mùa Tết ấm áp và trọn vẹn bên nhau.

-

26/02/2024

Cuối tháng Giêng, tiết trời vẫn còn se lạnh. Thời gian sau Tết, thành phố chưa hoàn toàn trở lại guồng quay cũ. Nhiều cửa hàng vẫn còn treo đèn đỏ, trung tâm thương mại thì đông hơn thường lệ.

Thanh Nhã và Quế Trâm bước chậm trên hành lang tầng một của trung tâm. Hai người vừa dùng bữa tối ở quán lẩu trên tầng ba. Giờ đây, Quế Trâm cầm trên tay túi bánh nhỏ, còn Thanh Nhã xách theo túi đồ mà cả hai vừa mới mua.

"Chị ăn nhiều đồ ngọt vậy không sợ mập hả?" Thanh Nhã hỏi, giọng đùa cợt.

Quế Trâm nheo mắt, liếc yêu cô một cái, "Vậy đến lúc chị mập rồi, em không yêu chị nữa hay gì?"

Thanh Nhã lắc đầu, giọng dứt khoát, "Có đâu. Bây giờ em thấy chị ốm như que củi ấy. Có da có thịt chút sẽ tốt hơn. Ốm quá cũng đâu tốt cho sức khỏe đâu."

Nhìn cô, Quế Trâm vẫn còn bâng khuâng, không biết nên tặng gì cho cô nhân ngày sinh nhật sắp tới. Lần trước Thanh Nhã đã tặng nàng bó hoa do cô tự làm rồi, lần này chắc nàng sẽ không làm thế. Lần đầu tiên Quế Trâm cảm thấy đau đầu, vì không biết phải chọn gì để xứng đáng với người con gái đang bên cạnh mình.

Trong lúc hai người đang tay trong tay dạo bước dọc các cửa hiệu, từ phía ngược chiều, một bóng dáng cao ráo sải bước tiến đến. Chưa kịp nhận ra, người đó đã cất giọng gọi.

"Quế Trâm?"

Quế Trâm thoáng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên. Thanh Nhã cũng nhìn theo bản năng. Là Bách Tùng.

Ánh đèn của trung tâm hắt lên sống mũi cao của hắn. Bách Tùng mặc áo thun ôm người, khoác ngoài chiếc bomber đen, tay đút túi quần, nụ cười nửa miệng vẫn không đổi, cùng với vẻ ngoài phong độ, và sự tự tin có thừa. Nhưng với Thanh Nhã, tất cả bỗng khiến không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu từ khi hắn xuất hiện.

"Ồ, trùng hợp ghê. Em cũng đi chơi à?" Hắn nói, ánh mắt dán chặt vào Quế Trâm.

Quế Trâm gật đầu, giữ thái độ lịch sự vừa đủ, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự hờ hững. Thanh Nhã lùi về sau nửa bước, bản năng khiến cô muốn kéo dài khoảng cách với người đàn ông trước mặt. Cô im lặng quan sát, đôi mắt sau tròng kính như đang đánh giá từng cử chỉ của hắn.

Kể từ khi xuất hiện, Bách Tùng chẳng mảy may để ý đến cô. Hắn vẫn nhìn Quế Trâm từ đầu buổi đến giờ, hơi nghiêng người về phía nàng như muốn rút ngắn khoảng cách.

"Anh mới định gọi cho em đấy. Nghỉ Tết lâu quá không gặp, tự nhiên thấy nhớ ghê."

Ánh mắt Bách Tùng dừng lại nơi bàn tay Quế Trâm, rồi lướt chậm lên vùng cổ áo hơi trễ, dẫu đã được che bằng chiếc cardigan mỏng. Cái nhìn ấy không hề kiên dè hay giấu diếm sự toan tính.

Chưa kịp đáp, Quế Trâm đã cảm nhận bàn tay hắn tự nhiên chạm vào cánh tay mình, như thể giữa họ thân thiết lắm. Vì phép lịch sự nên nàng cũng chẳng phản ứng gay gắt, chỉ hơi kéo lại cổ áo, ánh mắt lảng sang nơi khác, né khỏi ánh nhìn đang cố bám lại trên gương mặt mình. Trong lòng nàng, một tiếng thở dài âm thầm vang lên.

"Anh đừng nói vậy." Nàng nói, kèm một nụ cười gượng gạo.

Thanh Nhã đứng bất động. Nhịp tim cô đập dồn dập, lồng ngực siết lại từng hồi. Chỉ một cái chạm thoáng qua của hắn cũng đủ khiến hơi thở tắc nghẹn. Một vị chua chát dâng lên nơi cuống họng. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, đứng kế bên nàng vậy mà chẳng thể làm gì để ngăn bàn tay hắn chạm đến tay người mình yêu.

Nhưng rồi, giữa ý nghĩ chất vấn bản thân, một dòng suy nghĩ khác trỗi dậy. Nếu là Thanh Nhã của trước kia, có lẽ cô sẽ tự nhủ rằng bản thân không đủ xứng đáng để bước tới, để giữ lấy người mình thương. Còn giờ đây, cô biết mình không muốn sống trong phiên bản của mình trước kia nữa. Vì cô đã có Quế Trâm trong vòng tay, và lần này cô muốn giữ lấy người kia bằng tất cả can đảm của hiện tại.

Cô biết rõ Bách Tùng, về từng lời nói, từng cái ẩn ý mà hắn thể hiện. Tất nhiên Thanh Nhã thừa hiểu cái chạm ban nãy tuyệt đối không phải vô tình. Cái cách hắn nghiêng đầu sát lại, như thể muốn hít lấy hương hoa nhài quen thuộc, thứ mùi hương Quế Trâm hay dùng, và đã từng vương lại trên vai áo cô sau mỗi lần cả hai ôm nhau thật lâu.

Thanh Nhã nghiến răng, tay siết chặt túi đồ. Cô hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc, cố giữ lại chút lịch sự cuối cùng trước khi quyết định bước tới. Đôi mắt vẫn dõi theo mọi chuyển động của người đàn ông đó không một chút e dè.

Bách Tùng vẫn chưa dừng lại. Hắn nghiêng người sát hơn, tay chạm nhẹ vào bàn tay nàng, giọng nói pha chút suồng sã.

"Xa nhau có mấy ngày mà em khác ghê. Hay tại do anh nhớ em nên mới thấy lạ nhỉ?"

Ánh mắt đầy ý đồ của hắn vẫn dán chặt vào khuôn mặt Quế Trâm. Một thoáng sau, như thể chợt nhận ra sự có mặt của người thứ ba, Bách Tùng mới quay sang Thanh Nhã. Khóe môi nhếch lên, giọng giả vờ bất ngờ.

"Ủa, xin lỗi em nha, nãy giờ anh không thấy em đứng đây."

Bách Tùng biết rõ cô đã đứng đó ngay từ đầu. Biết ánh mắt kia đang dõi theo từng cái chạm, từng câu nói hắn dành cho Quế Trâm. Và điều đó khiến hắn càng hứng thú. Hứng thú với sự im lặng của cô, cái cách cô đứng yên, không chen lời cũng chẳng bước tới. Một sự yếu thế mà hắn nhận ra rất rõ nơi người từng từ chối giúp hắn tiếp cận Quế Trâm.

Từng lời hắn nói trước kia, những cú đánh phủ đầu ngụy trang bằng lịch thiệp đã chọc thẳng vào lòng tự trọng và mặc cảm mà Thanh Nhã luôn cố giấu. Lúc ấy, hắn tưởng như thế đã đủ để khiến cô buông tay. Ấy vậy mà, giờ đây cô vẫn ở đó, cố chấp bám lấy nàng, rồi giờ đây lại im lặng đứng cạnh Quế Trâm như thể mình đủ tư cách.

Hắn bật cười trong đầu, 'Xem ra em vẫn không biết lý lẽ. Được rồi, vậy thì đừng có trách tôi.'

Nếu lời nói không đủ sức lay chuyển, thì hành động sẽ khiến cô hiểu ra đâu là chỗ dành cho mình. Bách Tùng muốn cô phải bị khuất phục vì đã từ chối giúp hắn, mà còn hết lần này đến lần khác cứng đầu níu lấy người hắn muốn.

Thanh Nhã không đáp. Gương mặt cô bình thản nhưng ánh nhìn thì dần tối sầm lại.

Bên cạnh, Quế Trâm khẽ đảo mắt. Nếu là ngày thường, có lẽ nàng đã gạt tay Bách Tùng ra từ sớm. Tuy nhiên lúc này đây, đâu đó trong lòng nàng lại có một nỗi ích kỷ trỗi dậy, nên không hành động gì khi bàn tay Bách Tùng chạm đến. Nàng muốn biết người bên cạnh sẽ phản ứng thế nào trong tình huống này.

Thấy Quế Trâm không né tránh hành động gần gũi của mình, Bách Tùng được đà lấn tới, giọng điệu pha chút tiếc nuối giả tạo.

"Nếu bây giờ em bận thì thôi. Lần sau anh sẽ mời em cà phê, coi như lời xin lỗi việc xảy ra ở quán lúc trước."

"Không có gì đâu. Em cũng không để bụng." Quế Trâm buông lời hờ hững, đôi mắt dõi về phía xa, không rõ là từ chối hay chỉ đang lách khỏi một điều khó xử.

Bách Tùng bật cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng một cách vô tình đến mức có chủ ý.

"Không được. Anh nhất định phải mời em. Em không được từ chối thành ý của anh."

Không khí bắt đầu trở nên u ám, dù xung quanh vẫn rộn ràng tiếng bước chân, tiếng nhạc và những cuộc trò chuyện râm ran. Giữa sự náo nhiệt, ánh mắt người này dò xét người kia, cái liếc nhìn vô tình lại như mũi tên hướng thẳng vào điều chưa nói.

Quế Trâm hơi dịch người, nhưng chưa rút tay lại. Bách Tùng vẫn giữ nguyên nụ cười, song nơi khóe môi lại giật khẽ như thể đang chờ đợi một phản ứng từ nàng.

"Xin lỗi..." Giọng nói không quá to nhưng sắc lạnh vang lên, cắt đôi lớp không khí đang căng ra đến nghẹt thở.

"Chị ấy đã nói là không có gì rồi mà? Còn nữa, anh không nên tùy tiện chạm vào người khác như vậy."

Bách Tùng ngớ người sau câu nói đó, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Thanh Nhã bước tới, vẻ mặt không chút cảm xúc. Cô nắm lấy bàn tay đang chạm vào Quế Trâm, dứt khoát gạt phăng ra như một thứ không đáng để tồn tại.

Thanh Nhã không thể chịu nổi khi thấy người mình yêu bị chạm vào một cách trắng trợn như thế. Cô không đứng yên thêm được nữa. Một phần vì ghen, phần khác vì cơn đau nhói nơi lồng ngực khi thứ vô nghĩa kia ngang nhiên chạm vào nguòi quý giá nhất của mình.

Quế Trâm quay sang nhìn cô, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Lần đầu tiên, nàng không bắt gặp sự dịu dàng, cũng chẳng thấy nét nhún nhường, do dự thường trực trong đôi mắt kia. Thay vào đó là một ánh nhìn tựa có ngọn lửa rực cháy trong ngày hè chói nắng.

"Nhã à?" Nàng buột miệng, giọng mang theo sự ngạc nhiên không giấu nổi.

Bách Tùng đứng khựng lại. Bất ngờ bởi những lời lẽ và khí thế của Thanh Nhã. Hắn vô thức lùi một bước, mắt đảo nhìn bàn tay mình vừa bị hất ra, rồi nhìn lại cô gái trẻ trước mặt. Cái siết của Thanh Nhã khi nắm lấy tay hắn vừa nãy vẫn còn đau âm ỉ trên lớp da. Nhưng cơn đau thể xác không bằng cảm giác mất kiểm soát mà hắn đang nuốt không trôi.

"Em nói gì vậy? Em không có quyền trả lời thay Trâm. Em chỉ là..."

"Tôi có." Giọng Thanh Nhã vang lên rõ ràng, dứt khoát cắt đứt lời hắn.

"Chị ấy là người yêu tôi. Tôi không muốn chị ấy đi uống nước với anh." Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng bình ổn lại nhịp thở, "Lý do đó đủ rồi chứ?"

Cô không né tránh mà nhìn thẳng vào Bách Tùng, giọng điệu nhẹ tênh mà từng chữ như mũi dao đâm thẳng vào hắn.

"Và chị ấy không còn người để anh có thể chạm vào như trước nữa đâu."

Nói rồi mặc kệ Bách Tùng, Thanh Nhã giữ lấy tay Quế Trâm kéo đi không chút do dự.

Quế Trâm chưa kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi ấm lan từ ngón tay đang nắm chặt lấy tay mình. Một khoảnh khắc, nàng nghe thấy tiếng nhịp tim mình như lệch khỏi quỹ đạo. Trước giờ chưa có ai từng làm như vậy với nàng, và nàng càng không nghĩ đó sẽ là Thanh Nhã. Người con gái ấy luôn đứng sau, luôn lặng lẽ, ấy vậy mà giờ đây lại bước lên phía trước, bảo vệ nàng như một lẽ hiển nhiên.

Quế Trâm khẽ liếc sang, thấy hai hàng chân mày Thanh Nhã đang chau lại, khóe mắt vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng ẩn sâu bên dưới không giấu nỗi lo sợ. Như thể cô đã đánh cược tất cả chỉ để giữ tay nàng lại.

Còn Bách Tùng, hắn đứng sững lại như bị ai giáng cho một cái tát giữa mặt. Trong khoảnh khắc khi Thanh Nhã siết chặt tay Quế Trâm và kéo nàng rời đi, Bách Tùng không còn thấy một cô gái nhỏ bé, rụt rè hay nhún nhường như lần trước. Thay vào đó, là một vẻ lạnh lùng cùng với ánh nhìn không chấp nhận thỏa hiệp.

"Người yêu tôi". Ba từ đó cứ vang lên trong đầu như nhát dao cứa thẳng vào phần kiêu ngạo trong hắn. Cô gái mà hắn từng khinh thường vì quá mềm yếu, từng xem là vô hại đến mức chẳng đáng để đề phòng. Giờ lại có thể đứng trước mặt hắn, nói "không", nói "chị ấy là người yêu tôi" bằng tất cả sự điềm tĩnh và dũng khí mà hắn chưa từng nghĩ Thanh Nhã sẽ có.

Bách Tùng siết chặt nắm tay, trong lòng vừa giận vừa cay đắng. Dù như thế nào, sâu bên trong, Bách Tùng biết rõ hắn đã thua. Thua một cách thảm hại, và thứ khiến hắn thua không phải vì Thanh Nhã giỏi hơn mà vì cô được yêu lại.

Trên đường về, cả hai người đều im lặng. Dù trong lòng rất tức giận hay nói đúng hơn là ghen. Nhưng Thanh Nhã chỉ biết nghiến răng. Cô không muốn phá hủy không khí yên ổn hôm nay. Cô hít một hơi thật sâu, tay siết nhẹ túi đồ như cố giữ một dòng cảm xúc đang muốn bật tung khỏi khuôn ngực.

Quế Trâm liếc sang cô. Khi bàn tay nắm lấy kéo nàng rời đi, cùng câu tuyên bố không hề do dự. Nàng biết Thanh Nhã đang ghen. Nhưng mà điều khiến Quế Trâm nghẹn lại không chỉ là niềm vui, mà còn là cảm giác có lỗi.

Chính nàng đã không từ chối hành động của Bách Tùng. Cứ thế để hắn chạm vào mình, bởi một phần ích kỷ nổi lên trong một khoảnh khắc. Nàng muốn thử Thanh Nhã, muốn biết xem phản ứng của cô như thế nào khi có người khác chạm vào mình. Không phải vì nghi ngờ cô không yêu mình, chỉ là vì nàng sợ Thanh Nhã sẽ lại chọn cách im lặng như trước kia.

Nỗi sợ ấy không bắt nguồn từ những gì Thanh Nhã đã thể hiện ở quá khứ, mà từ vết thương chưa liền trong chính lòng nàng. Một lần đổ vỡ đủ để khiến người ta hoài nghi cả những điều đẹp đẽ nhất.

Nàng không dám hỏi Thanh Nhã có yêu mình không. Không dám tin người kia có sẵn sàng vì nàng mà chống lại mọi ánh nhìn không. Nên thay vì tin, nàng đã chọn cách thử. Lý trí bảo điều đó không công bằng với người con gái kia, nhưng trái tim con người vốn không phải lúc nào cũng cư xử rạch ròi.

Và khi Thanh Nhã đứng ra bảo vệ, nắm tay nàng giữa bao ánh nhìn. Lần đầu tiên, sự im lặng mà nàng từng sợ đã không đến. Và chính điều đó lại khiến nàng vừa mừng rỡ, vừa thấy mình ích kỷ đến đáng trách.

Mắt Quế Trâm chợt ươn ướt. Cảm xúc dâng lên lẫn lộn giữa ấm áp và xấu hổ. Nàng đột ngột dừng lại, cúi mặt xuống không dám nhìn đến cô. Giọng đầy vẻ hối lỗi.

"Nhã à. Chị xin lỗi vì chuyện lúc nãy."

Hơi thở của Thanh Nhã vẫn còn nặng nề sau khi buông lời tuyên bố ban nãy. Khi cảm nhận được bàn tay Quế Trâm vẫn nằm yên trong tay mình, cùng lời xin lỗi đột nhiên vang lên bên tai, cô chợt khựng lại. Vừa mới liếc sang đã thấy đôi mắt kia ươn ướt. Nhìn những giọt nước mắt lưng tròng nơi khóe mi ấy, cảm giác sót xa đột nhiên dâng lên trong lòng.

Thanh Nhã vội với tay lấy túi bánh trên tay nàng và đặt túi đồ xuống, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, dùng ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu kín, và tràn đầy sự lo lắng hướng đến người con gái ấy. Trong đáy mắt nàng, cô thấy chính mình. Là người từng quay đi, từng bỏ lại một khoảng trống trong lòng nàng mà không ai lấp nổi.

Giây phút này, ánh nhìn Quế Trâm như đang giữ cô lại bằng cả những điều đã cất giấu quá lâu. Không lời nào có thể diễn tả được cơn sóng vừa trào lên trong lòng. Giờ đây nếu không làm gì đó, cô sẽ hối hận. Thanh Nhã hơi rướn người, dứt khoát đặt lên môi Quế Trâm một nụ hôn. Một nụ hôn không xin phép, không đắn đo, và chất chứa tất cả cảm xúc bị kìm nén suốt bao tháng ngày.

Khi đôi môi kia tìm đến môi nàng, Quế Trâm không kịp tránh, và nàng cũng không muốn tránh. Chỉ biết khi nụ hôn ấy dứt, trong ngực có thứ gì đó tuôn trào.

Cả hai đứng lặng, không gian như ngưng đọng. Gió thổi nghiêng chạm vào mái tóc của cả hai. Không ai nói gì, như thể chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể khiến khoảnh khắc vừa trải qua tan biến mất.

Tay Thanh Nhã giơ lên vén lọn tóc bị gió thổi bay của người kia ra sau tai, dịu dàng gạt đi giọt lệ nơi mắt nàng.

"Trâm, chị đừng khóc mà. Em không trách chị đâu."

Cô dừng một chút, cảm nhận nhịp tim chính mình đập nhanh đến khó tin. Đôi mắt nàng đang ở rất gần, đủ để Thanh Nhã thấy hàng mi của nàng đang run khẽ như chính lòng mình vậy.

"Nhưng mà lần sau, chị còn để ai khác chạm vào... em sẽ giận thật đấy."

Kết thúc lời nói, cô vẫn chưa lùi lại, bàn tay khẽ trượt xuống cổ Quế Trâm, ngón tay âm thầm lướt nhẹ qua nốt ruồi ở đó.

Hơi thở của hai người vẫn quyện vào nhau. Quế Trâm chưa kịp phản ứng nên cũng chỉ biết tròn mắt nhìn cô, cả người lặng đi vì xúc cảm đang lan dần ra trong ngực.

Thanh Nhã lên tiếng, lần này là lời thú nhận.

"Em biết có đôi khi sự im lặng của em khiến chị cảm thấy bất an. Nên có lẽ khi nãy chị mới để anh ta làm như thế. Nhưng em đã là người yêu chị, em có quyền được giữ chị làm của riêng...đúng không?"

Nàng từng nghĩ cô gái này chỉ biết lùi, chỉ biết chịu đựng. Mà giờ đây, người đang đứng trước mặt nàng lại thẳng thắn nói ra những lời trong lòng. Tất cả khiến nàng không thể nào diễn tả hết những cảm xúc mình đang có trong lồng ngực. Hai tay nàng từ từ vòng qua cổ Thanh Nhã, nghiêng mặt đến để chóp mũi khẽ chạm vào nhau, môi vẽ thành nụ cười ngọt ngào.

"Ừ... chị là của em, từ lâu rồi. Chỉ là em chưa chịu nhận mà thôi. Chị yêu em nhiều lắm, Nhã à."

Quế Trâm kéo cô vào một cái hôn khác. Lần này là sự cuồng nhiệt, say đắm. Là sự giải tỏa cho mọi giằng co bị kìm nén, và nỗi khát khao tưởng chừng đã hóa thành quen. Và là cách nàng nói rằng, "Nhã ở đây, và ẻm sẽ không đi đâu nữa."

Nụ hôn kết thúc, chẳng ai lập tức nói lời nào. Quế Trâm cúi đầu tựa vào vai cô, tay nắm lấy vạt áo sau lưng của Thanh Nhã mà kéo nhẹ, như sợ khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một giấc mơ rồi sẽ vụt tan mất.

Thanh Nhã bật cười, đưa tay lên vuốt dọc mái tóc mềm sau lưng, chạm vào sau gáy nàng. Làn da ấm nóng dưới đầu ngón tay như nhắc nhở cả hai rằng đây là thực tại và không phải là mơ.

Ngoài phố, xe cộ vẫn hối hả, dòng người cứ lướt qua. Ánh trăng trên đỉnh đầu là minh chứng cho tình yêu thầm lặng của họ lúc này.

Hết chương 37

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px