Chương 36: Sau đêm dài
Cảnh báo
17/01/2024
5 giờ 57 phút
Sau một ngày quá chật chội sự kiện, Quế Trâm thức dậy rất sớm. Có thể là vì một mảnh giấc mơ rơi vỡ đánh thức nàng dậy, cũng có thể là sự yên ả mong manh chẳng cho phép nàng vùi mình ngủ tiếp. Bên cạnh, Thanh Nhã vẫn còn say giấc, tóc rối phủ trên gối, ngực nhấp nhô đều đặn, hàng mi mỏng nhắm chặt không còn che sau cặp kính.
Tay nàng vén tóc, cúi hôn xuống nhẹ lên trán người yêu rồi lặng lẽ rời phòng. Căn hộ tĩnh lặng vào sáng sớm, nên mỗi bước chân, mỗi tiếng va chạm đồ dùng, nàng đều làm thật nhẹ nhàng, sợ người bên kia cánh cửa thức giấc. Nàng bận rộn trong bếp một lúc, pha cho mình một ly trà nóng, bàn tay quấn quanh ly sứ, nàng tiến đến mở cửa ban công.
Ánh nắng bình minh mang theo khí lạnh dịu nhẹ và chút náo nức ngày Tết gần kề. Làm cho căn hộ bỗng chốc tràn đầy vẻ vừa tươi mới, vừa rộn ràng. Tựa mình vào lan can, Quế Trâm nhấp một ngụm trà, mắt nhìn ra xa.
Đã lâu nàng tin chỉ có những người cô đơn mới hay dậy sớm. Vậy mà giờ đây, cảm giác ấy bỗng tan đi đâu mất. Chỉ là yên bình quá, đôi lúc cũng khiến người ta bối rối.
Nàng khẽ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên làn khói mỏng đang bay lên từ ly trà. Chỉ mới tối qua thôi, cũng chính đôi bàn tay này đã run lên không ngừng khi cảm xúc đang dâng trào chẳng thể kiềm nén nổi.
Quế Trâm vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc mình bước ra khỏi tiệm bánh. Lòng nàng như bị vô số bóng ma bám lấy, càng cố gắng giữ bình tĩnh, càng cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Những câu nói của Quỳnh Giang, những điều nàng không biết, những suy nghĩ hỗn loạn chẳng thể gọi tên cứ nối tiếp nhau kéo đến, khiến trái tim nàng nặng trĩu.
Rồi cả quãng đường dài dẫn ra công viên. Nàng đã nghĩ rất nhiều về vị trí của mình trong lòng Thanh Nhã. Về những khoảng bí mật trong cuộc sống của cô mà mình chưa từng được chạm tới. Và đã tự hỏi rằng mình có đang vô tình đặt quá nhiều ý nghĩa vào những cử chỉ dịu dàng, chu đáo của người kia.
Nàng sợ rằng người mình yêu nhất một ngày nào đó sẽ không cần đến mình nữa. Nói đến, sống mũi của Quế Trâm vẫn còn hơi cay. Ngón tay nàng vô thức miết nhẹ quanh thành ly, phóng tầm mắt ra khoảng trời phía xa. Nhưng mà cũng thật may mắn làm sao khi tối qua Thanh Nhã đã đuổi theo nàng, để cả hai có thể dừng lại mà lắng nghe nhau. Và còn điều gì may mắn hơn khi người đang ngủ yên trong căn phòng phía sau, vẫn là Thanh Nhã của nàng.
Tất cả khiến khóe môi nàng khẽ cong lên, vẽ nên nụ cười nhỏ xíu mà sáng rực dưới nắng sớm.
Quế Trâm nào biết có một ánh mắt đang dõi theo mình từ phía sau. Lặng lẽ, dịu dàng, và đong đầy những điều chưa nói thành lời.
Thanh Nhã đứng đó, cảm thấy mình là người may mắn nhất vì được tỉnh giấc vào khoảnh khắc này. Cô vốn dễ tỉnh bởi tiếng động, cho nên khi nàng mở cửa, cô đã lờ mờ thức giấc. Gương mặt ngáy ngủ nhìn qua phía giường bên trong, chỗ Quế Trâm nằm, giờ đã trống không. Ngước lên nhìn đồng hồ nhỏ chỗ bàn trang điểm, cô thấy kim phút chỉ mới nhích qua con số 4 một chút. Chỉ mới hơn 6 giờ sáng mà nàng đã rời khỏi giường. Thấy thế Thanh Nhã hơi lo lắng, vội rửa mặt, lấy kính đeo vào, bước nhanh ra khỏi phòng mà tìm kiếm nàng
Và khi nhìn ra phía ban công, trước mắt cô là bóng lưng người thương. Quế Trâm đứng đó trong bộ váy ngủ màu ngọc trai, hơi nghiêng người tựa vào lan can. Tóc xõa dài rối nhẹ, đung đưa theo nhịp thở của ngày mới. Ánh bình minh đổ tràn, vẽ lên dáng hình nàng những vệt màu ấm áp, như thể chính những tia nắng cũng đang quá ưu ái cho vẻ đẹp quá đỗi yên lành này.
Tất cả dội vào trái tim cô, chẳng khác nào có một hòn đá đột ngột rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, khiến sóng khuấy động vòng tròn. Những gợn sóng lăn tăn qua lại trong lồng ngực khiến cô có cảm giác như đang say.
Thanh Nhã không rõ lần cuối mình được thấy một khung cảnh như thế là bao giờ. Chỉ biết trong giây phút này đây, nó thuộc về riêng cô. Một cảm giác xao xuyến dâng lên giữa ngực. Khiến Thanh Nhã chỉ biết đứng lặng, ánh mắt không thể rời khỏi bóng lưng người con gái kia. Có điều gì đó ở nàng, vừa mạnh mẽ, vừa mong manh. Khiến cô muốn bảo vệ, dù chỉ là từ những cơn gió lạnh buổi sớm.
Chỉ mới vài tiếng trước thôi, cô còn nhìn thấy người con gái ấy quay lưng rời khỏi tiệm bánh với đôi mắt đỏ hoe. Khoảnh khắc đó vẫn còn hiện hữu rất rõ trong tâm trí Thanh Nhã. Rõ đến mức bây giờ, chỉ cần nhìn thấy Quế Trâm đứng trước mặt mình bình yên như thế này, cô đã thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Hóa ra cảm giác suýt đánh mất một người lại đáng sợ đến vậy. Và hóa ra, người con gái ấy đối với cô lại quan trọng hơn cô từng nghĩ.
Không chần chờ nữa, cô tiến lại gần nàng như thể bị dẫn dắt bởi chính nhịp đập hỗn loạn trong lòng.
Khi đang đắm chìm vào không khí trong lành ngày mới. Quế Trâm bất chợt nghe giọng trách yêu vang lên sau lưng.
"Sao lúc nào trời lạnh, chị cũng mặc mỏng manh như vậy?"
Chưa kịp phản ứng, nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Thanh Nhã. Hơi ấm từ cơ thể người kia lan nhanh, xua đi cái se lạnh chạm vào da nàng. Nghe được chất giọng quen thuộc và cử chỉ đầy quan tâm kia, Quế Trâm không kìm được, nở nụ cười rực rỡ dưới ánh ban mai. Người bất giác ngã về sau, để mình nằm trọn trong cái ôm mảnh mai mà vững vàng ấy.
"Phải vậy... mới có người ôm chị nè" Nàng đáp, giọng pha chút trêu chọc.
Thanh Nhã mỉm cười, lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn chút. Dây áo mỏng trượt khỏi vai nàng, để lộ làn da vừa lạnh vừa mềm. Thanh Nhã khéo léo kéo lại, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vùng da hở ra ấy, nơi giờ đây đã quen với hơi ấm của cô.
Quế Trâm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể hiểu được sự quan tâm kia mà chẳng cần lời nói. Ở bên cô, nàng luôn hiểu có những người không chỉ yêu mình trong những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Mà còn dịu dàng nhặt lại từng phần bất an đang lặng lẽ tuột khỏi vị trí vốn có.
"Chị không sao chứ? Sao lại thức sớm vậy?" Thanh Nhã hỏi bằng chất giọng dịu dàng pha chút lo lắng.
Quế Trâm đặt ly trà lên kệ hoa gần đó, tay chạm vào má cô chẳng cần lý do.
"Không có gì đâu. Chỉ là chị tự nhiên tỉnh dậy, không buồn ngủ nữa thôi."
Đã từng có một thời, nàng rất sợ cảm giác mở mắt ra mà không thấy ai bên cạnh. Sợ cái lạnh cắt da, sợ những buổi sáng cô quạnh một mình. Nhưng giờ đây, có Thanh Nhã bên cạnh, nàng nhận ra buổi sáng không còn là những khoảng lặng đáng sợ, mà là một khởi đầu đầy hứa hẹn, nơi nàng có thể cảm nhận hơi ấm của tình yêu ngay cả trong cái se lạnh của cuộc đời.
Thanh Nhã cảm nhận được ngón tay của nàng gõ nhẹ từng nhịp lên mu bàn tay mình. Mỗi khi tâm trí nàng lạc trôi giữa lằn ranh của yên bình và lo lắng, nàng sẽ có thói quen như thế. Ngón tay cô khẽ vuốt ve lấy bàn tay nàng, như muốn kéo Quế Trâm trở lại với hiện tại, với cái ôm của mình.
Cả hai không ai nói gì sau đó, chỉ còn lại cái ôm vừa vặn, cùng hơi ấm lặng lẽ lan ra giữa khoảng không. Ánh mặt trời chiếu rọi lên dãy nhà cao vút phía xa, làn sương mỏng dần. Dưới phố, tiếng rao bánh mì vang lên, chen vào giai điệu từ chiếc tivi nhà hàng xóm phát bản nhạc Tết cũ, cùng mùi hương nhang trầm từ đâu đó phảng phất trong không khí. Tất cả hòa quyện thành khúc dạo đầu cho một ngày mới đầy an lành.
Quế Trâm vuốt nhẹ đôi tay cô đang quanh eo mình. Không rõ tại sao, giữa phút giây an yên này, nàng lại sợ nó chỉ là khoảnh khắc mượn tạm, rồi sẽ qua đi như bao sớm mai khác.
Không phải vì nàng không tin những gì Thanh Nhã đã nói vào hôm qua. Chỉ là có những người đã quen với cô đơn, một khi đã có được hạnh phúc, tự khắc sẽ luôn sợ hạnh phúc quá mong manh. Giống như khi nâng niu một món đồ quý giá trong tay, điều đầu tiên nghĩ đến lại là ngày nào đó sẽ đánh mất nó.
Tối hôm qua cũng vậy. Chỉ vài câu nói vô tình thôi, vậy mà nàng đã để những suy nghĩ tệ nhất nuốt chửng mình. Nghĩ lại, Quế Trâm không biết nên trách bản thân đa nghi hay trách chính mình đã yêu người kia quá nhiều.
"Nhã à..."
"Dạ?"
"Lỡ sau này chị lại nghĩ lung tung như hôm qua thì sao?" Giọng nàng khẽ vang lên, hòa lẫn trong màn sương vẫn còn lơ lửng trong không khí.
"Lỡ chị lại làm em thấy phiền thì sao?"
Thanh Nhã khựng lại một chút, rồi vòng tay quanh eo nàng siết chặt hơn.
"Thì em vẫn ôm chị như vầy thôi." Cô tựa cằm lên vai nàng, "Ôm đến khi nào đôi tay này không còn đủ sức nữa, chị à."
Nói rồi, Thanh Nhã hơi nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào gò má bên phải người kia, nơi ánh sáng rót xuống, vẽ nên từng đường nét yêu kiều của nàng, hàng mi cong rũ bóng bên má, sống mũi cao, đôi mắt khép hờ, nụ cười bình yên phảng phất nơi môi. Tất cả hiện ngay bên cạnh, và chính cô là người đang giữ lấy. Thanh Nhã chạm nhẹ chóp mũi mình vào nốt ruồi trên cổ Quế Trâm, rồi tựa cằm lên vai nàng, ngắm nhìn cảnh vật phía xa.
Mặt trời dần dần lên cao, ánh ban mai trải khắp, ôm trọn lấy hai người con gái mỏng manh nhưng đầy vững chãi khi đứng cạnh nhau. Giây phút này, chỉ có hình ảnh phản chiếu hai người trên cửa kính. Bên nhau, đầy nguyên vẹn.
Phía dưới, xe bánh mì vừa lăn khỏi đầu ngõ, để lại tiếng loa nhỏ xíu. Xa xa, một vài cành mai vàng lấp ló trên xe chở hoa, rung rinh trong gió.
Quế Trâm siết tay Nhã một lần nữa. Sáng nay không chỉ là khởi đầu của một ngày mới, mà còn là buổi bình minh đầu tiên sau một đêm dài đầy hoài nghi và giằng xé. Những nỗi sợ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Những bất an cũng chưa thể khép lại chỉ sau một lời hứa.
Nhưng lần này, Quế Trâm không còn phải ôm lấy chúng một mình trong im lặng. Bên cạnh nàng đã có một người sẵn sàng nắm lấy tay nàng một cách dịu dàng, hết lần này đến lần khác.
Dưới ánh nắng trong veo của buổi sáng, điều ấy bỗng trở nên quý giá hơn bất kỳ lời yêu thương ngọt ngào nào. Nụ cười trên khóe môi cũng bất giác sâu hơn, lòng nhẹ nhõm lạ thường. Vì tình yêu không phải lúc nào cũng là những lời hoa mỹ. Đôi khi, chỉ cần một lời thành thật giản đơn, cùng sự hiện diện lặng lẽ, là bàn tay ấm áp vẫn ở đó mỗi khi nàng vươn đến. Và với Quế Trâm, thế đã là đủ rồi.
Hết chương 36