Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 35: Chỉ có chị

Cảnh báo



Quế Trâm bước nhanh ra khỏi quán, gót giày lướt vội trên vỉa hè. Mọi âm thanh bên ngoài dường như bị xóa nhòa bởi cơn hỗn loạn đang cuộn xoáy trong tâm trí. Một cảm giác mơ hồ, khó gọi tên, cứ len lỏi dưới làn da rồi bốc lên đến ngực, làm mắt nàng cay xè.

Thanh Nhã – người nàng thương, người nàng luôn muốn trở thành bến đỗ mỗi khi cô mệt mỏi, vậy mà lúc này đây lại khiến Quế Trâm cảm thấy xa vời đến lạ. Chỉ là một câu hỏi vu vơ của Quỳnh Giang, cùng một câu trả lời ngắn ngủi của Thanh Nhã. Một câu chuyện chung giữa họ mà nàng hoàn toàn không biết được nội dung. Thế thôi lại đủ để khiến lòng nàng rối bời.

Nàng không biết chuyện đó là gì, cũng không biết nó quan trọng đến mức độ nào. Điều khiến nàng khó chịu chưa bao giờ nằm ở bản thân câu chuyện ấy. Mà là cảm giác đứng ngay bên cạnh Thanh Nhã, thế mà lại không thể bước vào thế giới mà cô đang mang theo.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, Quế Trâm bỗng cảm thấy sợ rằng, những gì mình nhận được từ Thanh Nhã không đặc biệt như nàng từng tưởng. Sợ rằng vị trí mà nàng luôn trân trọng, luôn gìn giữ trong lòng cô, thật ra chẳng có gì đặc biệt. Nếu như nàng cũng chỉ là một người quan trọng, nhưng không phải là người duy nhất trong lòng cô thì sao.

Ý nghĩ đó đủ làm dòng cảm xúc trong Quế Trâm sôi sục lên, mọi nỗ lực kìm nén từ lúc ở tiệm bánh đến giờ đều trở nên vô nghĩa. Sắc mặt càng tái nhợt, cắn chặt môi, trong mắt chứa đầy sương mù.

"Trâm... chị à." Thanh Nhã từ phía sau chạy đến, thở hổn hển, giữ lấy tay nàng.

Quế Trâm giật mạnh ra, rảo bước nhanh hơn vào dòng phố đêm ngổn ngang bóng người. Thanh Nhã đứng lặng, quanh tai chỉ còn tiếng gió vụt qua và bóng lưng người kia đang xa dần.

Cô mím môi, lặng lẽ bước theo, sánh ngang nàng. Cả hai bước đi không mục đích, cho đến khi con đường dẫn về công viên quen thuộc. Nơi có ánh đèn vàng ủ rũ phủ lên gương mặt Quế Trâm, soi chiếu lên hàng lông mày nhíu chặt, môi mím lại, ánh mắt lóe lên nỗi nghẹn ngào sắp vỡ.

Thanh Nhã bước lên chắn lối, giọng mềm mỏng.

"Chị à, lúc ở tiệm bánh... chị buồn là vì Giang phải không?"

Nàng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu, "Không hẳn."

"Vậy là gì? Chị nói cho em biết đi." Thanh Nhã khẽ nói, tựa như nỉ non một điều mình chẳng thể biết được đáp án.

Quế Trâm cắn môi, vẻ mặt cố giấu đi vẻ đau đớn trong tim. Tay nàng run lên nắm chặt đến mức móng tay hằn trên cả da. Nàng nhỏ giọng, âm thanh như rút ra từ một nơi nào rất sâu trong lòng.

"Chị chỉ nghĩ... Giang hiểu em nhiều quá. Biết em hồi đó như thế nào. Biết những chuyện mà chị chưa từng được em kể."

Nói đến đây, Quế Trâm cúi đầu, vai khẽ run. "Lúc đó chị tự hỏi... liệu những gì em đối xử với chị, có phải chăng như cách em vốn đối xử tốt với mọi người. Mà chẳng màng quan tâm chị thật sự là gì của em."

Nước mắt bất ngờ trào ra mà chẳng báo trước. Mỗi giọt rơi xuống là nỗi tủi thân, là sự bất an chẳng biết giấu vào đâu, tất cả hòa lẫn vào nhau trong dòng nước mắt không tài nào kiểm soát được.

Gió đêm lướt qua giữa khoảng lặng dài. Thanh Nhã đứng yên, tim thắt lại khi lần đầu tiên thực sự hiểu nỗi đau đang giày vò nàng. Nỗi đau không phải vì Quỳnh Giang, vì một ai khác. Cũng không phải ghen tuông thông thường. Mà là nỗi sợ hãi rằng bản thân mình không đủ đặc biệt trong tim cô.

Đứng trước người con gái mình yêu cùng dòng nước mắt ướt nhòa ấy, cứa vào tim Thanh Nhã biết bao vết thương. Cô kéo nàng vào lòng, siết chặt trong vòng tay. Được bao bọc lấy bởi cái ôm quen thuộc, Quế Trâm nhận ra nàng luôn sợ nhất chính là viễn cảnh bản thân chẳng là ai trong cuộc đời của Thanh Nhã, có thể bị thay thế một cách dễ dàng bởi bất kỳ ai. Trong nháy mắt, nàng vùi mặt vào sâu trong vai người kia, khóc không thành tiếng.

Có khi người ta nghi ngờ, sợ hãi vì không phải không tin tưởng. Mà bởi chữ yêu làm ta yếu đuối, sợ rằng bản thân chẳng thể giữ được người kia.

Cô đứng đó, cảm được sự run rẩy trong vòng tay, càng ôm nàng chặt hơn. Lần đầu tiên, Thanh Nhã nhận ra, yêu không chỉ là nắm tay nhau thật chặt, mà còn là đủ tinh tế để nhận ra người kia đang tổn thương, dù chưa nói thành lời, và yêu thương không phải lúc nào hành động thôi cũng đủ. Đôi khi chỉ cần một lời khẳng định, một câu nói đặc biệt cũng đủ để ai đó yên lòng.

"Giang biết em mất ngủ. Ngân biết em thích gì. Lộc biết em sợ thuyết trình. Đúng là họ biết rất nhiều về em."

Nói rồi cô tách ra, lùi lại một bước. Chừa khoảng cách vừa đủ cho một lời thành thật, cũng đủ xa để một người muốn rút lui, nếu không còn tin tưởng.

"Trâm... nhìn em này." Thanh Nhã mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Vì họ là bạn của em. Là những người đã cùng em đi qua 4 năm Đại học. Có những chuyện thật sự đã xảy ra từ trước khi có chị."

Quế Trâm ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cô với hai mắt đỏ hoe, quai hàm siết lại để ngăn tiếng nấc bật ra. Cô đưa tay lau đi giọt lệ đang vương nơi má nàng.

"Nhưng chỉ có chị mới biết những điều họ không biết." Cô tiếp tục nói, gọng chậm rãi, đầy chắc nịch.

"Chỉ có chị mới biết em đã đau đớn đến mức nào sau ngày chia tay. Chị biết em đã sợ hãi ra sao, hối hận thế nào, và nhớ chị nhiều đến nhường nào."

Cổ họng nàng nghẹn lại, đôi mắt long lanh nhìn thật sâu vào đôi mắt của cô.

"Có thể sẽ có người hiểu em hơn chị ở vài chuyện. Có người biết em lâu hơn. Có người từng đồng hành cùng em trước khi chị đến. Nhưng..."

Thanh Nhã dừng lại một chút, giọng nhỏ nhẹ, đầy chân thành.

"Nhưng người em muốn gặp sau những ngày mệt mỏi là chị. Người em muốn tựa vào khi lòng rối bời là chị. Người... em chạy theo hôm nay và muốn đi cạnh mãi mãi... cũng là chị."

Cô đưa tay tìm đến tay nàng, thì thầm những lời đầy chắc chắn, "Với em, chị không chỉ là một người bạn cũ hay một thói quen. Chị là hiện tại và là tương lai của em, Trâm à."

Quế Trâm sững người, ánh mắt như muốn soi vào sâu trong mắt người kia để tìm ra một tia dối trá. Nhưng thứ nàng thấy chỉ là sự thật trần trụi, là sự kiên định, và chân thành từ cô, cùng hình ảnh yếu mềm của bản thân hiện rõ trong đôi mắt ấy.

"Bạn bè của em, ai em cũng trân trọng hết." Thanh Nhã khẽ cụp mắt, ngón tay siết nhẹ bàn tay Quế Trâm. Rồi cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nàng, giọng dịu dàng đầy kiên định, "Nhưng chị không nằm ở hai chữ bạn bè đó."

Câu nói khiến Quế Trâm bất giác sững người. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những suy nghĩ đã giày vò nàng từ lâu dường như trở nên nhỏ bé lạ thường.

Ánh mắt của Quỳnh Giang. Những câu nói nửa đùa nửa thật, cùng biết bao giả định đáng sợ mà nàng tự dựng lên tring tâm trí rồi tự làm mình tổn thương. Tất cả đều tan biến trước người đang đứng ngay trước mặt này đây.

Quế Trâm khẽ cúi đầu. Sống mũi chợt cay cay. Nàng đã từng khóc khi chẳng thể tìm được câu trả lời, tức giận khi mọi thứ cứ mãi bế tắc đè nặng lên nơi ngực trái, rồi chuyển thành nỗi sợ hãi đến mức phải bỏ chạy. Tất cả chỉ vì quá yêu người con gái này. Nghĩ đến đó, một nụ cười nhạt tự giễu thoáng hiện nơi khóe môi rồi nhanh chóng tắt lịm.

"Chị ngốc thật." Nàng lẩm bẩm.

"Gì cơ ạ?" Thanh Nhã nghiêng đầu, giọng lo lắng.

"Không có gì đâu."

Đột nhiên, lời xin lỗi được cô thốt ra.

"Em xin lỗi. Đáng lẽ em nên nói ra những điều này sớm hơn."

Quế Trâm lắc đầu, vội đưa tay lau đi khóe mắt còn ướt. Không cần lời xin lỗi, cũng chẳng cần thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Vì điều nàng muốn nghe nhất, cuối cùng cũng đã được nghe thấy. Áp lực đè nặng trong lồng ngực dần tan đi như sương mai gặp nắng sớm. Những hoài nghi, bất an và nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng chúng đã không còn đủ sức kéo nàng xuống nữa.

Ngay sau đó, nàng không nói gì thêm mà quay người, bước lách qua người cô và bước tiếp. Tiếng gót giày chạm nhẹ trên mặt đá vang lên trong không gian yên tĩnh của công viên.

Thanh Nhã hơi ngẩn ra một chút, môi nở nụ cười, rồi lặng lẽ bước theo sau người con gái kia. Khi thấy Quế Trâm bước lên bậc gờ lát đá ven lối đi, dáng người mảnh mai nghiêng về phía trước. Cô chậm rãi nhận lấy túi xách từ vai nàng. Mắt từ từ di chuyển đến nơi bàn tay nhỏ vươn sang hai bên giữ thăng bằng. Thanh Nhã liếc nhìn một thoáng, rồi lồng bàn tay ấm áp của mình vào tay Quế Trâm, khẽ siết chặt, giữa lấy.

Bất ngờ, nàng dừng lại, đứng trên cao hơn một bậc, nàng cúi nhìn xuống. Dưới ánh đèn công viên mờ nhòe, nửa gương mặt nàng khuất sau bóng tối, nửa còn lại lặng lẽ sáng lên bởi một điều không gọi được tên.

"Nhã à." Quế Trâm cất giọng, mang theo chút lặng buồn, "Trong tim em... chị là người đặc biệt duy nhất thôi, đúng không?"

Gió ngưng thổi một thoáng. Giữa công viên tối mờ, chỉ còn tiếng tim đập và ánh mắt chờ một lời xác nhận.

Thanh Nhã không trả lời ngay. Cô nhìn vào mắt nàng rất lâu, rồi chậm rãi mở lời, chẳng tránh né.

"Phải. Có chị rồi... em chẳng nghĩ đến ai nữa. Hiện tại và tương lai... tim em đầy bóng hình chị, không còn chỗ trống nào khác."

Nàng giữ ánh mắt cô thật lâu như muốn khắc ghi câu nói ấy vào đâu đó không thể phai. Nàng đưa tay lên, bàn tay ôm lấy má Thanh Nhã, đầu ngón tay mềm mại lướt qua làn da nơi má ấm áp ấy như đang tìm lại hơi ấm quen thuộc, hay cũng có thể là đang níu giữ điều quý giá nhất mà nàng sợ sẽ mất đi.

Khoảng lặng giữa hai người kéo dài thêm một nhịp. Quế Trâm khẽ cụp mi.

"Em biết không..." Giọng nàng nhỏ lại, gần như thì thầm.

"Chị không chỉ sợ em có người khác, mà chị sợ một ngày nào đó em sẽ nhận ra chị không còn là lựa chọn đúng. Rằng sẽ có người phù hợp hơn, giỏi hơn, hiểu em hơn để đi bên cạnh em."

Lời nói ấy là một sự thật trần trụi nhất, một phần sâu kín mà nàng cất giấu, ngay cả Thanh Nhã cũng chưa từng được thấy.

Thanh Nhã hơi ngạc nhiên trước lời nói của nàng, cô bước sát lại gần hơn, siết chặt tay nàng hơn nữa. Giọng cô bình thản mà vững vàng.

"Không có ai phù hợp hơn cả. Em chỉ biết mình đã chọn chị, và sẽ không để điều đẹp nhất trong đời mình vụt mất chỉ vì em không biết giữ."

Lời nói như một chiếc neo vững chắc giữa lòng biển nghi ngờ. Quế Trâm không đáp, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt dần ánh lên thứ niềm tin đang hồi sinh.

Thanh Nhã lặng im ngắm nhìn nàng, ánh mắt mềm mại đến tan chảy. Thấy Quế Trâm rụt rè hỏi rồi im lặng tin tưởng mình, lòng cô bỗng dâng trào một cảm xúc không kìm nén nổi. Bất chợt, cô bật cười, cùng với đó cô bế bổng Quế Trâm lên, xoay một vòng giữa khoảng không rộng mở của công viên.

"Trâm... chị còn gì muốn hỏi nữa không?" Cô vừa xoay vừa cười tinh nghịch.

"Không. Không có gì nữa." Quế Trâm bám chặt lấy vai cô, trả lời trong tiếng cười vang.

"Thế còn giận gì nữa không?" Thanh Nhã trêu tiếp.

"Không luôn. Hết rồi. Hết thật rồi đó."

Không khí giữa họ lại đầy ắp tiếng cười, những nặng nề vừa rồi dường như tan biến theo gió đêm.

Khi Thanh Nhã đặt nàng xuống, hơi thở Quế Trâm vẫn còn dồn dập nơi khóe môi. Cô lo lắng hỏi.

"Chị không sao chứ? Em có làm chị chóng..."

Câu hỏi chưa đứt, Quế Trâm đã kéo cổ áo cô lại, cúi xuống đặt một nụ hôn bất ngờ lên môi cô. Môi kề môi, Thanh Nhã bất giác mở to mắt, nhìn hàng mi cong nhắm chặt của nàng. Hương thơm hoa nhài thoảng nhẹ, hơi thở ấm áp quấn quýt, lan dần qua từng thớ da.

Sau vài giây ngắn ngủi, nụ hôn rời đi như mang theo sự tin tưởng và là cách Quế Trâm nhắc cô rằng lần này, hãy giữ lấy nàng bằng cả hai tay. Và cô biết, mình vừa được trao lại điều quý giá nhất của nàng một lần nữa.

Quế Trâm tựa trán vào vai cô, hít thật sâu hương thảo dược pha chút mùi da thịt còn vương nơi cổ áo cô, mắt khép hờ.

Thanb Nhã siết eo nàng, thì thầm, "Nếu hôm nay chị không giận như vậy... e là em vẫn chưa dám thừa nhận em sợ mất chị. Em đã từng để chị đi một lần rồi."

Quế Trâm ngẩng đầu khỏi vai cô, nhìn người con gái mình yêu giãi bày. Vòng tay cô siết thêm một chút. Giọng Thanh Nhã nhỏ lại, nói ra những lời như bị kiềm nén bấy lâu.

"Lúc đó... khi chị đóng sập cánh cửa, em đã đứng dưới chung cư đến gần sáng. Không phải vì em cao thượng... chỉ là em không biết cách giữ người mình yêu mà chẳng làm chị đau."

Cô dừng lại một nhịp, giọng thành thật, "Em thấy mình nhỏ bé và bất lực kinh khủng. Bước tới sợ chị ghét hơn, níu tay thì lại sợ chị thêm tổn thương."

Đôi mắt Thanh Nhã nhìn thẳng vào mắt Trâm, "Nhưng lần này... nếu chị buông, em sẽ không đứng yên nữa đâu."

Giọng cô không lớn nhưng từng chữ đều thấm sâu vào tim nàng. Nàng nhìn cô, ánh mắt không còn trách cứ, chỉ còn lại sự thấu hiểu và yêu thương.

Quế Trâm đáp, giọng thì thào, "Nếu không phải em, chị đã không suy nghĩ nhiều đến vậy."

Ánh đèn công viên rọi lên mái tóc nàng khiến từng sợi tóc óng ánh lay động trong gió. Dưới vầng sáng ấy, nàng vừa thật, vừa mong manh đến lạ. Thanh Nhã cảm thấy giây phút này tim mình rung động đầy mãnh liệt. Hai người không nói thêm lời nào. Quế Trâm siết chặt vạt áo sau lưng Thanh Nhã, chìm sâu vào hơi ấm ấy như muốn tan chảy vào khoảnh khắc vừa tìm lại được.

Rồi nàng khẽ lên tiếng, "Về thôi em."

Thanh Nhã gật đầu. Hai người sải bước bên nhau, tay trong tay lặng lẽ đi về phía con đường nhỏ đầy cây xanh. Gió đêm lướt qua vai, ánh đèn đường rải trên thảm cỏ hai bên, in bóng hai người dài trên mặt đường lát đá.

Đi được một đoạn, Thanh Nhã bất chợt cười.

"Chị biết không, lúc đuổi theo chị ở tiệm bánh, đầu gối em đụng phải chân bàn á."

Quế Trâm khựng lại, gương mặt đầy lo lắng nhìn xuống chân cô, "Thật hả? Em có sao không, đưa chị xem nào."

"Thôi, không có gì đâu. Chỉ đau xíu à." Thanh Nhã vừa cười, vừa nhớ lại, "Nhưng lúc đó, em lại thấy mình vẫn bình thường. Chỉ biết chạy theo chị, sợ nếu chậm một bước... sẽ không còn kịp nữa."

Quế Trâm không đáp ngay, nàng chỉ khẽ cúi đầu, siết chặt tay cô hơn.

"May mà em kịp." Nàng thì thầm, giọng hòa cùng cơn gió thổi qua.

Tiếng giày chạm xuống mặt đường lát đá vang lên khô khốc mà đầy chân thật. Xa xa, tiếng xe cộ ngoài đường lớn vụt qua giữa phố đêm, dội lại từng quãng ngân mơ hồ.

"Về nhà chị thoa dầu cho. Mai mà bầm lên là chị không thương đâu đó." Quế Trâm nói, giọng cưng chiều.

Thanh Nhã bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng, "Ôi, chị hù em hả?"

Quế Trâm liếc yêu cô một cái, giọng không giấu nổi sự dịu dàng, "Chị đang lo cho em đó. Em ngốc ghê."

Hai người dần hòa vào con phố rộng lớn phía trước, tay đan chặt vào nhau. Dải sáng vàng vỡ vụn trải xuống mặt đường, bóng cây sau lưng lay lắt từng đợt trong gió, nhưng bóng của hai người vẫn liền một mạch, không rời.

Hết chương 35

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px