Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[GL] Một Thoáng Ngập Ngừng

Chương 34: Những hoài nghi đó

Cảnh báo



Cả Thanh Nhã và Quế Trâm đều quay lại sau khi thấy Tuấn Lộc vẫy tay và gọi ai đó. Khi đã xác định được đối tượng vừa xuất hiện, cả hai đều ngạc nhiên, nhưng vẻ sững sờ lại hiện rõ trong mắt Quế Trâm hơn cả.

Quỳnh Giang bước vào cửa, mái tóc ngắn được chải gọn gàng. Cô nàng nhìn quanh một vòng rồi nhanh chóng phát hiện ra bàn của họ. Trên môi là nụ cười quen thuộc, không quá rạng rỡ nhưng luôn khiến người khác có cảm giác như cô nàng đang biết một điều gì đó mà chẳng ai biết.

"Xin lỗi đã tới trễ nha." Quỳnh Giang kéo ghế ngồi xuống cạnh Kim Ngân, đặt túi xách ra sau ghế. Sau đó mới quay sang Quế Trâm.

"Chào chị. Chắc đây là lần thứ ba mình gặp nhau, chị còn nhớ em không?"

"Ừm, chào em nha." Quế Trâm khẽ gật đầu.

"Ủa, ba đứa bây hẹn nhau hả?" Thanh Nhã cau mày. Cô nhớ rõ Quỳnh Giang bảo bận, cớ gì bây giờ lại đi cùng hai đứa kia. Chuyện này quả thật là làm cô không thể lý giải được.

Quỳnh Giang chống cằm, ánh mắt long lanh hướng đến về Thanh Nhã.

"Ừa, rảnh đột xuất nên đi chung cho vui ấy mà." Nói rồi cô nàng kín đáo liếc sang Quế Trâm đang ngồi cạnh cô, rồi lại quay sang nhìn hai đứa bạn.

"Mà nãy mọi người nói gì thế? Nghe cười dữ quá ta."

"Thì nói chuyện này nọ của nhóm chứ sao nữa." Tuấn Lộc cười cười giải thích.

Khi vừa mới nhập cuộc, Quỳnh Giang ngay lâp tức bị Tuấn Lộc kéo vào vòng xoáy của câu chuyện còn đang dở dang. Chỉ trong chớp mắt, không khí quanh bàn ăn như được thổi một luồng sinh khí mới, trở nên rôm rả, náo nức hẳn lên. Những tiếng cười nói vang vọng, chen lẫn với những kỷ niệm cũ được khơi lại một cách đầy hào hứng.

Thanh Nhã vẫn giữ nguyên thói quen của mình. Phần lớn thời gian cô chỉ lặng lẽ ngồi nghe, thi thoảng mới chen vào đôi ba câu ngắn gọn, sắc bén để phản bác đám bạn. Bên cạnh cô, Quế Trâm ngồi im thin thít, bàn tay đang được Thanh Nhã nắm chặt dưới gầm bàn. Thế nhưng từ khoảnh khắc Quỳnh Giang xuất hiện, trái tim Quế Trâm dường như không còn cách nào tập trung vào câu chuyện trước mặt nữa.

"Nhớ hồi năm nhất không?" Tuấn Lộc chống cằm, nụ cười đầy ý tứ, "Có người lên bảng thuyết trình mà mặt trắng bệch như ma da luôn ấy."

Nghe đến đó, Thanh Nhã lập tức nhăn mặt, giọng trách móc, "Nè, đừng có nhắc lại nữa nha."

"Nhắc lại mới vui chứ." Kim Ngân phá lên cười, tiếp lời của cậu bạn, "Hồi đó tao còn tưởng mày sắp xỉu ngay trên bục giảng luôn ấy."

"Có nói quá quá không vậy?" Thanh Nhã trao cho nhóm bạn cái liếc sắc lẹm.

"Đúng vậy mà." Quỳnh Giang lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, "Không có quá đâu. Hồi ấy, mỗi lần mày thuyết trình là tao phải ngồi ngay hàng ghế đầu tiên."

Lúc này Quế Trâm bỗng tò mò, đánh mắt sang nhìn Quỳnh Giang, "Hửm, em ngồi như vậy để làm gì?"

Quỳnh Giang chống cằm, kể chuyện như thể đó là điều hết sức bình thường, "Dạ để Nhã nhìn thấy có người quen. Nó ghét bị người khác nhìn. Hễ nhìn xuống thấy toàn những gương mặt xa lạ là lập tức nói lắp, quên hết nội dung phải nói."

"Ê, suỵt, lộ hết rồi trời." Thanh Nhã vội lên tiếng ngăn lại, má hơi ửng đỏ.

Quỳnh Giang chỉ cười khẽ, đôi mắt long lanh khi nhớ về những kỷ niệm đó, "Chưa hết đâu, có lần em đi trễ, vừa mới đến gần cửa đã nghe thấy Nhã đọc 'rap' trên bục giảng rồi. Nghe mà yếu tim dùm luôn á."

Cả bàn bùng nổ tiếng cười. Ngay cả Thanh Nhã cũng không nhịn được mà cúi đầu cười theo. Chỉ có Quế Trâm là ngồi im lặng, đôi môi khẽ mím lại. Nàng chưa từng biết câu chuyện này. Nàng biết rõ cô không thích đám đông, biết cô ngại giao tiếp, biết cô ghét làm trung tâm của sự chú ý. Nhưng đây là lần đầu tiên Quế Trâm biết rằng, đã từng có những ngày Thanh Nhã căng thẳng đến mức phải tìm kiếm một gương mặt quen thuộc giữa giảng đường chật kín người, chỉ để gom góp đủ can đảm mở miệng.

Một chi tiết nhỏ đến mức chẳng ai bận tâm. Thế mà lòng nàng lại chợt chùng xuống như bị ai đó siết nhẹ.

"À... mà chuyện lần trước mày kể tao, ổn chưa vậy?" Quỳnh Giang bất ngờ chuyển hướng, hỏi cô bằng giọng quan tâm đầy tự nhiên. Cũng không quên lén đánh ánh mắt ý tứ về phía Quế Trâm chỉ trong một thoáng.

Thanh Nhã đang định đưa miếng bánh lên miệng, nghe câu hỏi thì cũng ngẩng đầu trả lời, "Cũng... ổn ổn rồi."

"Thật không vậy?" Quỳnh Giang nhìn cô chăm chú.

"Thật mà."

Quỳnh Giang im lặng quan sát Thanh Nhã vài giây, như đang cố gắng xác nhận xem câu trả lời ấy có thật lòng hay chỉ nói qua loa. Cuối cùng, cô nàng mới khẽ gật đầu, "Vậy thì được."

Câu chuyện nhanh chóng bị những tiếng đùa giỡn khác cuốn trôi. Nhưng với Quế Trâm, mọi thứ xung quanh dường như trở nên xa xăm.

'Chuyện lần trước?' Nàng khẽ nhíu mày, 'Nhã gặp chuyện gì sao? Hay đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết?'

Ánh mắt Quế Trâm vô thức dừng lại trên gương mặt Thanh Nhã. Người kia vẫn bình thản ăn bánh, cũng chẳng có ý định giải thích gì thêm về chuyện ấy. Chính sự bình thản đó lại khiến lòng Quế Trâm chùng xuống.

Nàng không khó chịu vì Thanh Nhã có những chuyện riêng. Nàng thừa biết ai cũng có những góc khuất không dễ dàng gì nói ra. Mà điều khiến nàng bận tâm là việc khi gặp chuyện, người Thanh Nhã tìm đến dường như không phải nàng.

Chỉ với một ý nghĩ nhỏ thôi cũng đủ để tim nàng nhói lên một cách khó chịu. Từ khi ở bên nhau đến nay, điều Quế Trâm luôn mong muốn không phải trở thành người biết hết mọi bí mật của cô. Nàng không muốn phải trở thành người nắm rõ tất cả mọi chuyện của đối phương. Nàng chỉ đơn giản muốn mình là người đầu tiên Thanh Nhã nghĩ tới khi thật sự cần một ai đó bên cạnh, trở thành chỗ dựa đầu tiên mà cô tìm đến khi lòng nặng trĩu. Để cô có thể chia sẻ mọi chuyện trước tiên, dù chỉ là một lời than thở nhỏ xíu giữa bao ngày thường.

Thế nhưng ngay lúc này đây, nhìn Quỳnh Giang và Thanh Nhã trao đổi với nhau bằng những câu nói ngắn gọn mà chỉ hai người hiểu, Quế Trâm không thể ngăn bản thân day dứt tự hỏi.

'Nếu một ngày nào đó em thật sự gặp chuyện... người em muốn tìm đến vẫn là Giang sao?'

Còn phía Quỳnh Giang dường như chẳng nhận ra câu hỏi vừa rồi đã khơi dậy bao suy tư trong lòng người khác. Cô nàng thản nhiên cầm ly nước lên uống, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Kim Ngân và Tuấn Lộc như không có gì xảy ra.

"À đúng rồi..." Quỳnh Giang chợt nhớ ra chuyện gì đó, cười tươi, "Nhớ chuyện 3 tháng trước không? Có người như sắp hóa điên, ba giờ sáng nhắn tin than vãn với tao."

"Ê, tao cấm mày kể nha." Thanh Nhã lập tức lên tiếng, giọng đầy vẻ hoảng hốt.

"Cứ nói đấy làm gì nhau." Tuấn Lộc lè lưỡi trêu bạn mình, rồi cười phá lên.

"Tao nhớ lúc đó Giang kể lại là mày cứ như bị 'ma nhập' á. Cứ nói mấy thứ linh tinh chẳng ai hiểu."

"Không có nha." Thanh Nhã vội phản bác.

"Còn hỏi xem thực tập xong rồi lỡ như sau này thất nghiệp thì sao." Tuấn Lộc không chịu dừng lại, cứ thế nói hết bí mật của bạn mình

"Tuấn Lộc." Cô nghiến răng, gọi tên bạn mình nhưng hình như chẳng mang lại chút uy hiếp nào.

"Rồi còn nói cái gì mà, nếu không có tiền thì có ai thèm yêu không nữa."

Cả bàn cười phá lên, không khí càng thêm sôi nổi. Thanh Nhã mặt đỏ càng thêm đỏ, vội quay đầu tránh né, để Quế Trâm kế bên không thấy được vẻ ngượng ngùng, xấu hổ hiện rõ trên gương mặt cô.

"Mấy cái đứa này, chuyện vậy cũng đem ra nói cho bằng được." Thanh Nhã giả vờ trách, che giấu đi câu chuyện cũ của mình.

"Nhưng vui mà." Kim Ngân cười khúc khích, "Lúc đó nghe Giang kể, tao còn tưởng mày bị gì nghiêm trọng lắm."

"Đúng đó." Quỳnh Giang chống cằm, nhìn Thanh Nhã bằng ánh mắt đầy kỷ niệm. "Cuối cùng chỉ là nghĩ nhiều thôi."

Thanh Nhã lườm Quỳnh Giang một cái. "Vậy mà cũng có đứa rảnh hơi, lúc tao nhắn lúc 3 giờ sáng cũng ngồi nghe cho bằng được."

"Ủa... thì ai biểu nhắn." Quỳnh Giang nhún vai.

"Không nhắn cho mày thì nhắn cho ai." Thanh Nhã phản bác lại ngay lập tức.

Lời vừa thốt ra, cả bàn chợt im bặt một nhịp. Thanh Nhã cũng khựng lại, như chính cô cũng không ngờ mình lại nói ra câu ấy một cách tự nhiên đến vậy.

Quỳnh Giang bật cười trước tiên, hóa giải sự im lặng bất chợt đó, "Ờ ha. Haha."

Kim Ngân và Tuấn Lộc nhanh chóng cười theo. Không ai coi đó là chuyện lớn, chỉ là một câu nói vô tình, một mảnh ghép bình thường của những năm tháng cũ.

Nhưng với Quế Trâm, câu nói ấy như một nhát dao sắc nhọn. "Không nhắn cho mày thì nhắn cho ai.". Một câu bình thường đến mức chẳng ai cảm thấy cần phải giải thích. Bởi với bốn người trẻ ấy, đó là điều hiển nhiên của những năm tháng cùng nhau trưởng thành, những đêm dài chia sẻ tâm sự, những lúc suy sụp chỉ cần một người lắng nghe thôi cũng đủ.

Quế Trâm lặng lẽ nhìn Thanh Nhã bên cạnh. Nhìn dáng vẻ thoải mái không giấu diếm hiếm thấy trên gương mặt cô. Nhìn cách những người bạn hiểu nhau chỉ qua vài câu nói, không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.

Nàng đột nhiên cảm thấy mình như một người đứng ngoài một đoạn đường đời. Một đoạn đường đã ghi dấu một Thanh Nhã với những ngày căng thẳng triền miên, những lúc suy sụp, những nỗi sợ hãi về tương lai mơ hồ, những câu chuyện chỉ cần nửa câu là cả nhóm đã hiểu.

Nàng từng nghĩ mình đã ở rất gần với Thanh Nhã. Từng nghĩ bản thân hiểu cô hơn bất kỳ ai. Thế nhưng giờ đây, nàng mới nhận ra, vẫn còn rất nhiều khoảng trống, rất nhiều phiên bản của một Thanh Nhã mà nàng chưa từng chạm đến được.

"Thiệt ra tao thấy Nhã thay đổi nhiều ấy chứ." Tuấn Lộc chống cằm, giọng nói đầy vẻ chân thành, "Khác hồi trước dữ lắm lắm luôn."

"Khác gì bà?" Kim Ngân tò mò, quay sang hỏi Tuấn Lộc.

"Thì hồi lúc ai rủ nó đi đâu, nó cũng từ chối sạch."

"Giờ cũng có khác gì đâu." Thanh Nhã lẩm bẩm, gương mặt tỏ vẻ thản nhiên trước câu nói vô tri của đứa bạn.

"Khác chứ sao không trời." Tuấn Lộc cười, "Rõ nhất là từ lúc mày có chị Trâm á."

Nghe tên mình, Quế Trâm đột nhiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên theo phản xạ. Trong lòng nàng không giấu nỗi chút chờ đợi khi mình được nhắc với chuyện quá khứ của Thanh Nhã.

"Ít ra giờ còn chịu ra ngoài. Còn chịu đi chơi. Còn chịu để người khác lo cho mình. Đúng không?" Kim Ngân lập luận dựa theo gợi ý của Tuấn Lộc.

"Chính xác luôn bạn hiền." Tuần Lộc giả vờ vỗ tay tán dương Kim Ngân vì câu trả lời đúng.

Thanh Nhã lấy tay đẩy gọng kính, trề môi biểu lộ khi nhóm bạn lại đột nhiên nói chuyện nghiêm túc, lời nói của cô lại mang chút cợt nhả, "Cảm ơn đã để ý nha."

Quỳnh Giang ngồi yên một lúc, rồi bất chợt cười khẽ.

"Mà nghĩ lại cũng lạ." Cô nàng dùng chiếc muỗng, khuấy nhẹ ly trước trước mặt, giọng bỗng nhiên trầm xuống.

"Tao cứ tưởng người đầu tiên kéo được mày ra khỏi chuỗi ngày nhàm chán đó sẽ là người khác cơ."

Không khí trên bàn chợt lắng xuống một cách rõ rệt. Tuấn Lộc nhìn Quỳnh Giang đầy khó hiểu. Kim Ngân ngừng cười sau câu nói của cô nàng. Ngay cả Thanh Nhã cũng nhìn người vừa mới nói.

"Nói gì vậy má." Thanh Nhã khẽ cau mày, đôi mắt hoài nghi hướng đến Quỳnh Giang.

Nhưng Quỳnh Giang chỉ nhún vai, cười xòa như không có gì.

"Thì tao nói thật mà..." Rồi cô nàng như suy nghĩ đến điều gì đó, vội vẩy tay bỏ qua chủ đề này, "Thôi bỏ đi, không có gì đâu."

Không khí quanh bàn bỗng nhiên trầm xuống khi không ai nói thêm gì sau đó nữa. Nhưng đối với Quế Trâm, câu nói ấy giống như một viên đá nặng nề rơi xuống mặt hồ vốn đã gợn đầy sóng trong lòng nàng. Người khác trong lời Quỳnh Giang nói là ai. Có phải chăng là một người từng tồn tại trong cuộc đời Thanh Nhã. Một người mà bạn bè cô đều biết rõ, hay chỉ đơn giản là một người giả định nào đó.

Nàng không biết và chẳng có lời giải nào cho những hoài nghi ấy. Tất cả khiến từng giây trôi qua đều làm trái tim nàng ngày càng khó chịu. Dưới gầm bàn, bàn tay Thanh Nhã vẫn nắm chặt tay nàng, thậm chí siết mạnh hơn trước. Thế nhưng lần này, hơi ấm ấy dường như chẳng đủ để xua tan cảm giác nghẹn ngào bất an đang cuồn cuộn trong lòng Quế Trâm.

Nàng chợt thấy mệt mỏi, vì những suy nghĩ đó cứ liên tục ùa tới không ngừng. Mệt vì những câu hỏi không biết phải hỏi ai. Mệt vì cảm giác mình đang ngồi giữa những câu chuyện về Thanh Nhã mà tất cả mọi người đều hiểu rõ hơn nàng rất nhiều.

Cuối cùng, Quế Trâm khẽ rút tay ra. Động tác nhẹ nhàng đến mức Thanh Nhã phải mất vài giây mới nhận ra.

"Trâm?" Thanh Nhã khẽ gọi, giọng đầy lo lắng khi phát hiện đôi tay nàng đã buông lơi.

"Ừm..." Quế Trâm đứng dậy, cố gắng nở một nụ cười bình thản nhất có thể. "Mấy đứa ngồi chơi nha. Chị hơi mệt một chút."

"Chị sao vậy ạ?" Kim Ngân ngơ ngác hỏi.

"Không sao đâu." Quế Trâm lắc đầu, "Chị chỉ muốn ra ngoài hít thở chút thôi."

Nói xong, Quế Trâm cầm túi xách, không đợi ai kịp phản ứng gì thêm đã xoay người bước đi. Tiếng chuông cửa vang lên như gió thoảng, mà vào tai Thanh Nhã thì như một hồi búa bổ. Cô định đưa tay giữ nàng lại nhưng Quế Trâm đã bước nhanh hơn một nhịp. Thanh Nhã nhìn theo bóng lưng ấy, còn bàn tay vẫn đặt nguyên dưới bàn, trong tư thế vừa nắm lấy tay ai đó. Giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống. Và lần đầu tiên từ đầu buổi tới giờ, cô thực sự cảm thấy hoảng loạn.

Cả ba người còn lại thoáng nhìn nhau, sự rôm rả lúc nãy cũng chẳng còn. Kim Ngân nhìn theo bóng lưng Quế Trâm, cúi đầu bối rối.

"Ủa, nãy giờ tụi mình có lỡ lời không ta?"

Tuấn Lộc gãi đầu, lẩm bẩm, "Tao thấy tụi mình nói chuyện cũng bình thường mà."

Quỳnh Giang nhấp một ngụm nước. Đôi mắt hơi xếch ánh lên một tia sáng khó đoán, nhìn về phía cửa kính.

"Chị ấy nghĩ nhiều hơn tao tưởng." Giọng cô nàng thốt ra một cách nhẹ tênh, dần chuyển ánh mắt về phía kẻ mới bị bỏ lại.

Không chần chờ, Thanh Nhã đứng bật dậy, vẻ bối rối cùng gấp gáp hiện rõ trên nét mặt, hướng nhóm bạn mình nói.

"Thôi, gặp tụi bây sau nha."

Nói xong, cô lập tức chạy đi. Không muốn để người con gái cô yêu phải quay lưng thêm một lần nào nữa.

Hết chương 34

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px